Trời lại mưa rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghae lái xe chạy dọc theo sông Hàn được 30p thì nghĩ rằng nên quay về thôi, trời mưa tầm tã khiến tâm trạng cậu vốn đã không vui giờ lại càng trở nên tồi tệ hơn.

Cau mày thở dài một cái rồi đánh lái rẽ phải ở ngã tư, vì trời mưa khiến giao thông trở nên trì trệ, con đường phía trước hình như xảy ra sự cố nên tắc nghẽn khiến cậu quyết định rẽ theo hướng này nhưng lại phát hiện mình vô tình đi ngang qua ktx.

Hì, điên thật, là ktx đó. Đỗ lại một chút chờ ngớt mưa thì đi tiếp vậy, cũng chỉ là đỗ lại thôi chứ cậu không có ý định xuống xe, giờ này ktx chắc chắn không có ai, Donghae cũng không có nhu cầu nghỉ ngơi nên không cần lên. Kyuhyun giờ này vẫn đang tập luyện cho vở nhạc kịch sắp diễn ra, còn người kia thì đã đi Rome được 5 ngày rồi. Nghĩ đến đây tự nhiên lại cáu, giỏi lắm, xách vali lên chạy mất dạng không thèm đoái hoài gì đến mình . Giờ mới nhận ra người đó chính là nguyên nhân khiến cả ngày nay cậu không vui chứ không phải cơn mưa bất chợt kia, đi thì đi nhưng từ sáng đến giờ chưa thèm trả lời tin nhắn của cậu, cứ xem rồi để đó. Được lắm Lee Hyukjae!!!!!!

Trời mưa ngày càng nặng hạt, đây là nơi Donghae đã sống gần 10 năm, lúc chuyển đi còn có chút lưu luyến không nỡ. Cậu không thể nhớ rằng sau khi chuyển đi mình đã đi qua nơi này bao nhiêu lần, quay trở lại bao nhiêu lần và đỗ xe ở góc này chờ đợi người ấy bao nhiêu lần.

Thật ra Donghae rất thích mưa, thích ở nhà ngủ khi trời mưa, thích ngồi lặng lẽ ngắm những cơn mưa từ ban công nhà mình, cũng thích lái xe chạy trong mưa. Đơn giản là thích thôi, thích cái cảm giác rửa sạch tất cả của cơn mưa, thích cái không khí mát lạnh mà cơn mưa đem đến, thích cái âm thanh tí tách hay ào ào lấn áp đi tiếng xe cộ di chuyển tấp nập,.... nhưng hôm nay cậu lại vô tình đổ thừa cho cơn mưa làm tâm trạng mình xấu đi.:))) có lẽ không có người đó ở bên thì thứ gì cũng không làm bản thân vui được.

"Ting ting" tiếng âm báo tin nhắn vang lên, Donghae trở lại với thực tại, vội cúi xuống nhìn điện thoại. Anh Donghwa nhắn tin, hỏi cậu rảnh thì rẽ qua Haru hoặc Tempus ngó chút, cuối tháng nên công việc sổ sách khiến anh ấy quá tải, mà cô bé quản lý lại đột nhiên xin nghỉ ốm. Donghae cầm máy lên điện cho anh Donghwa nói mình sẽ rẽ qua Tempus vì lâu rồi cậu cũng chưa qua đó, còn Haru thì anh Donghwa tiếp tục đảm nhiệm. Con đường đi đến cửa hàng quần áo của Donghae cũng thuận tiện, toà nhà Hyundai nơi cậu đặt cửa hàng nằm ở nơi dễ nhìn nhất của con phố Seungdong-gu, nhưng vì nó toạ trên tầng 5 nên cũng ít khi Donghae ghé qua, công việc kinh doanh đều phó mặc hết cho ông anh quý hoá nên giờ 40 tuổi rồi mà anh Donghwa vẫn chưa thể lấy vợ.

Đỗ xe vào bãi rồi ấn thang máy đi lên, Donghae bước ra với phong thái rất ra dáng ông chủ, nhân viên cũng giật mình vì đột nhiên Donghae xuất hiện, có người thậm chí còn chưa thấy cậu ngoài đời bao giờ, nếu không phải vì Donghae là người nổi tiếng và biết trước đây là thương hiệu thời trang do Donghae sáng lập thì có lẽ họ sẽ nghĩ  Dongahe đến mua đồ thôi. Chào hỏi một lượt xong xuôi, cậu xem qua chút sổ sách và quyết toán với kế toán, cậu thấy mình cũng chẳng cần phải làm gì nhiều, quản lí mà anh Donghwa thuê làm việc rất hiệu quả, doanh thu cũng ổn định theo từng tháng.

Nói đến đây đương nhiên là phải cảm ơn các fan hâm mộ trên khắp thế giới vẫn luôn ủng hộ thương hiệu này, tuy có người làm chủ không có tâm như mình, các mẫu cũng không mấy thay đổi nhưng các fan vẫn lựa chọn và yêu thương nó. Nghĩ đến đây ánh mắt cậu lướt qua một tấm ảnh quảng cáo treo trên tường, nhân viên nói nó mới được anh Donghwa thêm vào tháng trước để quảng cáo cho mẫu áo mới ra, ảnh quảng cáo chính là ảnh Donghae và Hyukjae chụp chung với nhau tại hậu trường của Super show encore đợt tháng 4. Thật là, đẹp trai quá đi, đẹp đôi quá đi. Đúng vậy, mẫu áo nào mới ra thì nhất định phải đưa cho cậu ấy trước tiên, bắt ép cậu ấy chụp chung một bước ảnh để quảng cáo. Người mẫu này mỗi lần bị ép mặc rồi ép chụp đều ra vẻ không tình nguyện nhưng đến cuối cùng vẫn nở nụ cười hở lợi rạng rỡ mà đòi tiền catxe.

Donghae hỏi nhân viên tháng này mẫu nào mới ra, nhân viên nói mẫu áo thì chưa thiết kế xong nhưng mũ thì mới có màu mới, thiết kế chữ in trên mũ được khâu bằng tay nên trông rất cổ điển, nói rồi chạy đi lấy cho cậu xem. Chiếc mũ màu xanh saphire nổi bật được khâu tay 2 chữ cái in hoa D&E được mang đến, Donghae chưa phải chưa có thiết kế này trong tay nhưng màu sắc lần này là chuẩn nhất, sau bao nhiêu lần chỉnh sửa màu sắc thì đây là lần cho ra màu saphire đúng với mong đợi của mình. Donghae mỉm cười nói sẽ cầm chiếc mũ này đi và rời khỏi.

Ngoài trời đã ngớt mưa, nhưng chưa tạnh hẳn, cơn mưa khiến cho đường phố trơn trượt và ẩm ướt, chiếc mũ Donghae cầm đi chính là món quà dành cho cậu ấy vào ngày trở lại.

Lee Hyukjae đáng ghét, có biết tôi nhớ cậu đến thế nào không????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro