Sẽ không rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunhyuk sau khi yêu cầu Donghae ngủ sớm, thì lạnh lùng cúp điện thoại sau đó ngồi im nhìn màn hình giảm dần độ sáng, lại quyết định cầm máy lên ấn vào số của Leeteuk.

Sau một hồi đổ chuông cuối cùng người đó cũng bắt máy với giọng điệu uể oải. " Sao vậy?"

Eunhyuk " anh, anh ngủ rồi hả?".

Leeteuk " chưa, vừa mới tắm xong, bao giờ cậu trở lại?".

Eunhyuk :" gần đến ngày bay sang Manila em mới trở về. Anh, ngày mai sẽ công bố tin tức, có lẽ anh sẽ bị làm phiền một chút".

Leeteuk cười nhẹ, anh cảm giác mình đúng là có dáng vẻ hiền từ của một người mẹ, cảm thấy thằng nhóc này vẫn luôn đáng yêu như vậy " Eunhyuk à, anh đã nói rất nhiều lần rồi, đều đã chín chắn và trưởng thành cả, anh hoàn toàn tin tưởng cậu, dù có chuyện gì vẫn có anh ở đây mà, anh nhất định sẽ bảo vệ mọi người, cho dù cậu có rời xa vòng tay anh, anh vẫn muốn bảo vệ cậu, đừng cảm thấy phiền cho anh".

" Em biết". Eunhyuk vừa nói vừa dùng tay day day thái dương, chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi cậu là cậu đã cảm thấy chóng mặt " em chỉ muốn nếu có ai hỏi anh, anh thay em trả lời nhé".

Leeteuk cho dù đã mệt lắm rồi vẫn kiên nhẫn trả lời " đã nói là biết rồi mà".

" Cứ nói với họ rằng bọn em sẽ mãi mãi là Super Junior, cả đời này sẽ vẫn là thành viên của Super Junior, là Super Junior cho đến lúc chết" Eunhyuk lên giọng nhưng bắt đầu cảm thấy nghẹn cứng ở cổ họng, cậu cảm thấy nước mắt mình có lẽ sắp chảy ra rồi. Tại sao cái tuyến lệ này dễ bị kích thích vậy chứ.

Leeteuk để mặc Eunhyuk nói không trả lời cậu ngay, thấy vậy Eunhyuk liền tiếp tục mè nheo " còn anh, cả đời này phải ở cạnh bọn em, đừng hòng bọn em buông tha cho anh".

"Haizzz, cậu muốn anh nói nhiều như Leeteuk hay muốn anh im lặng lắng nghe cậu như Park Jung Soo, cậu muốn anh nói trên cương vị là trưởng nhóm Super Junior hay với vai trò là anh trai cậu". Leeteuk cũng bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu ở lồng ngực " nhưng dù với vai trò gì đi nữa cậu cũng yên tâm rằng anh sẽ không để ai nói ra nói vào vì chuyện hợp đồng lần này, kể cả từ phía công ty hay fan hâm mộ, thậm chí là người qua đường và anti fan. Không một ai được phép nghi ngờ tình cảm của chúng ta".

Eunhyuk biết chứ, cậu vốn dĩ không muốn tạo thêm việc cho Leeteuk nhưng vô tình cuộc đời bọn họ đã định phải liên quan đến nhau. Việc cậu không tiếp tục ký hợp đồng với SM chắc chắn phải để Leeteuk lên tiếng mọi chuyện mới có thể lắng xuống được.

Leeteuk không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa vì cơ thể anh đã bắt đầu đình công, anh giục Eunhuyk mau tắt điện thoại để anh còn ngủ " anh tắt đây, đã nói là đừng nghĩ ngợi nhiều rồi mà".

"Vâng, anh ngủ đi". Eunhyuk trả lời rồi ấn tắt điện thoại.

Sau 18 năm ra mắt, dũng khí để bước ra ngoài kia thì có thừa, lăn lội trong showbiz ngần ấy năm, từ cậu nhóc gầy gò mắt một mí, mang khuyết điểm là nụ cười hở lợi luôn bị trêu chọc đã trở thành Eunhyuk, ngôi sao nổi tiếng có fan ở khắp mọi nơi trên Thế Giới với những màn trình diễn vô cùng cuốn hút. Nhiều người nói cậu giờ đây đã có thể hoàn toàn tự mình bước đi mà không cần phải là thành viên của một nhóm nhạc idol.

Nhưng hơn ai hết cậu biết, cho dù có rời đi, rời khỏi công ty mình đã gắn bó tính cả thời thực tập sinh là 22 năm thì cậu vẫn phải để lại 1 nửa linh hồn của mình. Vẫn phải là thành viên của Super Junior bằng bất cứ giá nào.

Quyết định rời khỏi SM, thành lập công ty riêng của hai người là điều mà Donghae đã ấp ủ từ rất lâu, cậu cũng vậy. Cậu và Donghae đã thật sự xây dựng nên một vũ trụ của riêng mình, ở vũ trụ đó, không còn sự giám sát của cấp trên hai người có thể tự do thoái mái vạch ra những dự định và thực hiện những điều mà hai người mong muốn. Tự mình làm chủ cuộc sống.

Khi bày tỏ điều này với các thành viên khác, Eunhyuk và Donghae thật ra không có chút nào lo lắng, hai người biết bọn họ sẽ hiểu cho mình. Nhưng thật bất ngờ, ai cũng ủng hộ quyết định đó và còn vui vẻ chúc mừng cho hai người. Chỉ cần hai người vẫn là thành viên của Super Junior thì việc cá nhân sẽ không ai thèm quản.

Trực tiếp tắt điện thoại, bật chế độ máy bay, Eunhyuk cố ép bản thân không suy nghĩ linh tinh. Vốn định không uống nhưng rồi lại mở ra chai rượu vang đỏ đã đem theo từ trước, Eunhyuk ngồi xuống chiếc ghế ngoài ban công vừa nhâm nhi ly rượu vừa ngắm nhìn con sông uốn lượn dưới ánh đèn lấp lánh rực rỡ của thành phố Venice. Xa xa là những chiếc thuyền chở du khách tham quan lần lượt nối đuôi nhau cập bến, có thể trông thấy rất nhiều cặp đôi, từ những cặp đôi trẻ tuổi trông có vẻ ngại ngùng như lúc mới yêu đến những cặp đôi lớn tuổi dường như đã ở bên nhau cả cuộc đời, mỗi người đều mang một dáng vẻ khác nhau nhưng điểm chung giữa họ là ánh mắt toát lên niềm hạnh phúc vô bờ. Venice là thành phố của tình yêu.

Sáng ngày hôm sau, Eunhyuk bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa, sau một hồi vật lộn cậu cũng có thể rời chiếc giường mà lê lết ra mở cửa " tới đây tới đây, mới sáng sớm mà ồn ào quá chừng".

Cánh cửa vừa mở ra, khuôn mặt tức tối của Doojun hiện lên " mới sáng sớm cái con khỉ, chúng ta phải di chuyển rồi cậu có biết không???? Cậu làm cái quái gì mà không mở điện thoại????".

Eunhyuk bật cười " haha quên mất không cài báo thức, tôi sẽ chuẩn bị ngay đây, cậu chờ tôi dưới sảnh nhé".

Sau đó bỏ lại Doojun với vẻ mặt vẫn còn đang tràn ngập thắc mắc mà đi vào wc, làm vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng di chuyển xuống sảnh khách sạn.

" Eunhyuk cậu ổn chứ, chúng tôi đọc báo sáng sớm nay rồi, thông tin cậu và Donghae thành lập công ty riêng đã tràn ngập khắp nơi" Chanhyuk tò mò dò hỏi.

" Tôi thành lập công ty riêng cậu không chúc mừng sao mà còn hỏi thăm kiểu đó, cũng có phải cậu mới biết hôm nay đâu" Eunhyuk trả lời.

Doojun sau khi nghe thấy thì liền chen vào " cậu có tỏ ra là mình ổn thì chắc chắn cậu cũng sẽ suy nghĩ linh tinh cả đêm rồi tự mình phiền lòng, sao hả, cậu thì thảnh thơi bên này còn Donghae chắc chắn đang bận bù đầu".

" Tôi không có suy nghĩ gì cả đêm, đêm qua tôi có uống chút rượu, rất nhanh sau đó liền ngủ mất" Eunhyuk cự nự cãi lại.

Bây giờ ở Hàn cũng đã sang đầu giờ chiều, có lẽ là một buổi sáng bận rộn của quản lý và Donghae vì không thể tránh khỏi các cuộc điện thoại dò hỏi từ nhiều phía. Còn với fan cũng là một buổi sáng với những cú sốc, lo lắng và bồn chồn.

Không thể ngồi yên, Eunhyuk cuối cùng cũng không áp chế được đốm lửa âm ỉ cháy trong lòng, như có một ngọn gió thổi qua làm bùng lên nỗi phiền muộn, cậu quyết định mở điện thoại lên và nhắn tin trong bubble. Cậu phải trấn an fan của mình.

Cậu sẽ không lập tức trở về, cậu vẫn sẽ rong ruổi khắp nơi cho thoả thích, cậu phải chứng tỏ cho mọi người thấy sự việc này không có gì quá to tát.

Không có chuyện gì thay đổi, cậu và các thành viên, không ai rời đi hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro