Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cảm ơn quý khách đã đồng hành cùng hãng hàng không Korean airline, rất hân hạnh được phục vụ quý khách suốt chuyến bay, hẹn gặp lại quý khách ở các chuyến bay tiếp theo". Eunhyuk giật mình tỉnh dậy sau khi bị đánh thức bởi tiếng thông báo của tiếp viên hàng không cho thấy máy bay đã về đến sân bay Incheon.

Hướng ánh mắt vẫn còn chưa thích nghi được với ánh sáng ra ngoài cửa sổ, nhìn những vệt nắng xuyên qua màn mây có thể thấy hôm nay là một ngày nắng đẹp. Trong suốt quãng thời gian hơn hai tuần cậu rời khỏi Hàn Quốc nơi này đã đón nhận những cơn mưa nặng hạt khiến nhiều nơi lâm vào tình trạng lũ lụt, thiệt hại nhiều vô kể.

Donghae nói tuy đã tạnh mưa được vài hôm nhưng trời vẫn rất âm u xám xịt. Nhưng bây giờ có thể thấy bầu trời trong xanh lung linh nắng vàng đã về với Hàn Quốc.

Eunhyuk xuống khỏi máy bay, tạm biệt những người bạn đi cùng rồi đẩy hành lý ra cửa. Nhìn khung cảnh quen thuộc trước mắt cậu lại thấy buồn cười, cậu đã quá quen với sân bay này, lần nào cậu bước ra cửa máy bay cũng có rất nhiều người nhận ra cậu, ra khỏi sảnh chờ lại càng đông fan đến đón, nhưng nếu là trong lịch trình còn có thể hiểu được, đằng này đi du lịch thôi mà cũng có người biết cậu sẽ trở về lúc nào. Tài thật chứ, còn có thời gian chuẩn bị thư và quà cho cậu nữa.

" Cậu về ktx chứ???" Quản lý Jaehyuk hỏi cậu khi đã yên vị trong xe.

" ừm, anh đưa em về ktx cất đồ nhé, rồi chờ em một chút rồi em sẽ đi ngay". Eunhyuk trả lời.

Nghe vậy Jaehyuk chọc cậu " sau đó là đi đâu?? Đến nơi có người chờ cậu à???".

Eunhyuk bật cười, sao ngay đến cả anh cũng vậy nữa " về nhà mẹ em chứ đi đâu, em đi hơn hai tuần rồi mà".

Nói đến đây Eunhyuk rút điện thoại gọi cho mẹ, sau một hồi đầu dây bên kia đổ chuông mãi không có ai nhận thì tự ngắt. Eunhyuk nhíu nhẹ chân mày thắc mắc, sau đó ấn gọi lại một lần nữa thì có người nghe
" gì đó???".

Nhận ra là giọng chị gái chứ không phải mẹ, Eunhyuk hỏi " mẹ đâu rồi sao không nghe máy?".

Sora vừa ngáp vừa trả lời " mẹ đi sang hàng xóm đưa đồ ăn rồi, nhà có mỗi hai mẹ con mà làm quá trời đồ ăn, cậu về rồi hả?".

" Về rồi, em sẽ về nhà sau khoảng tiếng rưỡi nữa, nhớ chừa đồ ăn lại cho em đó. Trưa rồi mà vẫn còn ngáp". Eunhyuk trả lời với tông giọng thiếu đòn.

Chị Sora bắt đầu cảm thấy khó chịu vì thằng em trời đánh này " chị mày phải làm việc vất vả cả đêm đấy mày biết không? Sao chỉ biết hỏi đến mẹ mà không thèm quan tâm chị mày thế?, nhanh lết cái xác về đây xem chị có làm thịt mày không".

Eunhyuk cười như điên trong xe sau đó trực tiếp cúp máy mà không báo trước. Xe dần dần giảm tốc độ chạy vào bãi đỗ xe của ktx. Eunhyuk xuống xe cùng quản lý kéo vali lên nhà, ấn mở mật khẩu quen thuộc cậu bất chợt nhận ra, có lẽ sẽ không còn mấy lần bước vào căn nhà này nữa.

Nhà vốn chỉ có ba người ở, có cậu, Kyuhyun cùng anh quản lý Yongsun của nhóm, mà giờ đang là giữa trưa cả hai người đó đều đang bận lịch trình nên không có ai ở nhà. Eunhyuk không vội thu dọn hành lý ngay, chỉ lấy ra mấy đồ dùng cần thiết rồi quay người rời khỏi luôn, cậu phải nhanh chóng trở về nhà thăm mẹ.

Đi qua phòng khách lúc rời đi, cậu bỗng dừng lại, va vào tầm nhìn của cậu là bức ảnh treo ngay ngắn nổi bật ngay chính giữa. Nơi này từ lâu đã là lãnh địa của Kyuhyun, ảnh của Eunhyuk chỉ được phép để ở phòng của mình. Phòng khách là nơi có sự hiện diện của Kyuhyun, dày đặc ảnh cậu ta. Thế nhưng vị trí chính giữa kia vẫn để lại cho một bức ảnh có tuổi đời 14 năm, bức ảnh được chụp từ album vol 3. Bức ảnh cuối cùng chụp 13 người. Đúng vậy bức ảnh 13 người.

Nhà mới sau này của cậu, bức ảnh đó cậu muốn mang theo, cũng muốn treo nó ngay ngắn chính giữa căn nhà, nhưng dễ gì thằng nhóc kia chịu. Vốn dĩ nó là tài sản chung, ấy vậy mà từ lâu thằng nhóc kia với biệt tài thao túng tâm lý cộng với lí lẽ ngang bướng không ai cãi được đã tuyên bố đồ trong ktx là của nó, ai cũng bỏ lại rồi rời đi thì không có quyền quay lại lấy đi bất cứ thứ gì mà nó chưa cho phép.

"Haizzzz" mình là anh cơ mà, sao cứ nghĩ đến nó lại thấy run vậy nhỉ. Lúc đi ngang qua bức ảnh của Kyuhuyn, Eunhyuk thuận tay úp sấp nó xuống cho bõ tức.

"Jaehyuk, em xong rồi, anh đưa em về nhà mẹ nhé, sau đó anh cứ rời đi, hôm nay em không còn việc gì khác cả". Eunhyuk căn dặn quản lý rồi ngồi vào xe.

Quản lý Jaehyuk gật đầu " ok, ngày mai có lịch tập nhảy nếu cậu ở nhà mẹ mai anh sẽ đón cậu sớm nhé, từ đó đi về Seoul mất nhiều thời gian nên cần di chuyển sớm, cậu nhớ để ý điện thoại đó anh sẽ gọi cậu dậy".

Eunhyuk chợt ấp úng " à thì.... tối em sẽ báo lại sau, có thể em sẽ không ngủ lại nhà mẹ".

Jaehyuk chợt hiểu ra vấn đề, chỉ cười nhẹ gật đầu và không nói thêm gì. Có những chuyện không nên hỏi thì hơn.

Xe từ từ lăn bánh qua cổng khu biệt thự, không khí ở Seoul sau những ngày mưa nhiều gặp nắng lên bỗng chốc trở nên oi nóng và bí bức nhưng nơi này thì lại khác, vẫn có những cơn gió nhè nhẹ thổi thoáng qua khiến người ta cảm nhận được sự mát mẻ trong lành hiếm có khi thời tiết đang vào giữa hè. Đó cũng chính là lí do mà Eunhyuk dù có phải bỏ ra một số tiền khổng lồ cũng nhất định phải tậu được ở đây một căn nhà, còn phải là căn ở vị trí cao nhất, rộng nhất.

Rời nhà hơn hai mươi năm, sống cùng người khác còn nhiều hơn với thành viên trong gia đình, cậu nói với mọi người cậu mua căn nhà này để dọn về ở với bố mẹ và chị gái, nhưng thực chất lịch trình quá dày không cho phép cậu di chuyển về đây mỗi ngày, cậu chỉ có thể thỉnh thoảng ghé về ăn một bữa cơm, ngủ một giấc rồi hôm sau lại rời đi. Căn nhà này chủ yếu để bố mẹ tĩnh dưỡng, vì căn bệnh của mẹ cần một nơi có không khí trong lành.

"Umaaaaaa, sao mẹ lại ra đây". Eunhyuk cất tiếng gọi khi thấy mẹ đang loay hoay ở cổng chính.

"Mẹ quét dọn một chút tiện thể chờ con về luôn, mau vào đi mẹ phần cơm cho rồi" bà nở một nụ cười hiền dịu nhìn cậu con trai bảo bối của mình, "Jaehyuk à cháu cùng vào ăn luôn đi, bác làm nhiều món ngon lắm đó".

Jaehyuk không nỡ lòng cản trở giây phút mẹ con họ đoàn viên đành nói " cháu đã ăn trước khi đón cậu ấy rồi, hôm nay cậu ấy cho cháu nghỉ sớm, cháu phải tranh thủ về để còn đi hẹn hò nữa, cảm ơn bác nhiều lần tới cháu ghé sẽ ăn ạ". Dù rất tiếc nuối những món ngon mà mẹ Eunhyuk làm nhưng cũng đành ngậm ngùi mà quay xe.

Eunhyuk nắm lấy tay dìu mẹ lên nhà vừa càu nhàu " con đã nói mẹ đừng tự tay dọn dẹp rồi mà, cô giúp việc hôm nay không đến ạ?".

"Mẹ dặn cô cách ngày mới cần đến, nhà có mỗi hai mẹ con, cần dọn dẹp gì đâu, việc gì nặng có chị con rồi, cái gì mẹ làm được mẹ vẫn muốn tự làm, ngồi chơi không chán muốn chết". Mẹ cậu dịu dàng dỗ dành cậu.

Chị Sora đi xuống từ cầu thang thấy cậu thì dơ chân đạp một phát coi như chào hỏi rồi nói với mẹ " mẹ không được hít bụi vào người đâu nên mấy việc dọn dẹp đó tranh thủ lúc có thằng nhóc này ở nhà mẹ bắt nó làm đi".

" Thôi nào hai chị em, đừng cãi nhau nữa. Em con mới trở về mà, sao bắt em con làm được. Nhà cửa cũng được lau dọn thường xuyên chứ có bẩn đâu". Mẹ cười đáp lại Sora như xoa dịu.

Chị Sora vẫn chưa buông tha vừa lấy bát đũa cho cậu vừa nói " nó là đi chơi trở về từ chuyến du lịch trời âu chứ không phải đi làm mà mẹ".

" hứ đi du lịch cũng mệt chứ bộ, em còn phải làm chân sai vặt đi mua đồ cho chị còn gì. Chị có biết mất của em bao nhiêu thời gian không ?" Eunhyuk không cam lòng nhận lấy bát đũa rồi ngồi xuống ăn cơm.

Vẫn là những món cậu thích ăn, hương vị vẫn như ngày xưa mẹ thường hay nấu, Eunhyuk cảm thấy sau khi đã nếm trải hết các món ngon tại Ý thì cơm mẹ nấu vẫn là ngon nhất.

"Mẹ nghỉ một lát đi, chiều mát cả nhà chúng ta cùng ra ngoài đi dạo, con đưa mẹ và chị đi ngắm cảnh một chút cho khuây khoả" Eunhyuk thấy tâm trạng của mình hôm nay rất tốt.

" Đúng đó, tối nay chúng ta ăn ở ngoài nhé, có một nhà hàng thịt bò mới mở gần đây chị đợi cậu về rồi cùng đưa mẹ đi" chị Sora đột nhiên nhớ ra.

Mẹ nói " được rồi, vậy mẹ lên ngủ một giấc, lát nữa đánh thức mẹ dậy nhé hai đứa".

Sau khi mẹ lên phòng, chị Sora quay sang đòi đồ của mình rồi chạy đi thử.

Lái xe chạy dọc các con đường ngoại ô vẫn luôn đem lại cảm giác bình yên đến kì là, Eunhyuk đưa mẹ và chị đến con suối gần nhà nơi người ta hay tổ chức cắm trại để đi dạo. Mẹ cậu có vẻ rất thích thú, dạo gần đây sức khoẻ của mẹ cậu khá lên rất nhiều nên bà thường thích được đi tản bộ vừa thoái mái bắt chuyện với những người xa lạ. Eunhyuk nhìn mẹ vui cũng cảm thấy vui lây, cậu rất trân trọng những giây phút quý báu như thế này.

Bữa tối hôm đó theo như gợi ý từ chị Sora, cả ba dùng bữa tại một nhà hàng beef steak mới mở gần nhà. Ba mẹ con vui vẻ trò chuyện, Eunhyuk và Sora như thường lệ vẫn châm chọc nhau và mẹ vẫn là người đứng ra hoà giải. Eunhyuk kể cho mẹ nghe về chuyến du lịch của mình, những món ăn ngon cậu đã được thưởng thức, những nơi có phong cảnh tuyệt nhất và hứa rằng tương lai cả nhà sẽ lại cùng đi với nhau nếu sức khoẻ của mẹ ổn.

" Nhờ các con yêu quý của mẹ mà mẹ đã được đi nhiều nơi lắm rồi, cả bố và mẹ đều cảm thấy đã sống một cuộc sống đủ viên mãn, sau này vẫn cứ là các con tự đi thôi". Mẹ cậu bất chợt lên tiếng sau khi nghe cậu nói vậy.

"Mẹ, sau này nếu không đi xa được đến vậy thì chúng con đưa mẹ đi gần, trong nước cũng được, những nơi đi rồi nhưng nếu mẹ thấy thích chúng ta có thể quay trở lại, nếu mẹ thấy thiếu bạn đồng hành thì còn có các mẹ khác nữa mà". Sora vội vàng bác bỏ suy nghĩ của mẹ. Cô vẫn luôn cảm thấy những gì mình làm cho mẹ là chưa đủ, cô biết em trai mình rất bận rộn, vậy nên cô sẽ thay cậu làm tất cả cho mẹ.

Eunhyuk thì không còn nói nên lời, cậu chỉ lặng lẽ cười.

"Chúng ta về thôi, Eunhyuk con nếu phải rời đi, thì đi sớm đi. Về Seoul xa lắm, còn phải nghỉ ngơi nữa, thời gian dành cho mẹ như vậy là đủ rồi". Mẹ lên tiếng nhắc nhở với ánh mắt yêu thương.

" Cậu không ngủ lại tối nay sao?" Chị Sora hỏi.

Eunhyuk chột dạ, hơi có chút ngượng ngùng, cậu chưa hề nói là sẽ rời đi tối nay, vậy mà mẹ như nhìn thấu con người cậu vậy, cậu ít nhất cũng muốn đợi mẹ ngủ rồi mới rời đi. Nhưng giờ thì chắc phải đi sớm thôi.

"Mai em có lịch trình, vẫn cứ là trở về Seoul trong tối nay thôi". Eunhyuk trả lời mà không nhìn chị gái.

Đưa mẹ và chị quay về, Eunhyuk đưa mẹ lên phòng cùng mẹ trò chuyện thêm một lúc rồi bị mẹ giục rời đi. Cậu xuống phòng khách định chào chị gái rồi mới đi thì thấy bà chị đã đứng sẵn đợi mình.

" Cậu gọi taxi rồi????? Chị tiễn cậu ra cửa". Sora mỉm cười nhìn Eunhyuk.

Eunhyuk cũng bật cười cầm lấy tay chị rồi cùng đi ra cửa " em gọi xe rồi, nhưng chắc phải chờ một chút xe mới đến".

" Bao giờ cậu dọn khỏi ktx, định sẽ ở đâu? hay là dọn đến cùng ....".

Chưa đợi Sora nói hết Eunhyuk đã ngắt lời chị gái mình " chị, em vẫn đang suy nghĩ trước tiên cứ vậy đã, ở tạm nhà cậu ấy...... cũng được nhưng có chút hơi bất tiện".

" haizzz, ừm, nếu cần chị tới dọn đồ giúp thì cứ nói, mẹ thì cậu không cần lo, cứ lo hết việc của bản thân đi, thời gian tới chắc sẽ bận lắm hả?" Chị Sora nhẹ xoa lưng cậu mà nói.

" Giữa chúng ta có những chuyện không cần nói ra nhưng đối phương đều hiểu, như việc cậu rời đi tối nay vậy, đừng cảm thấy có lỗi, biết chưa?". Sora ít khi trở nên dịu dàng với em trai mình như vậy.

Eunhyuk xiết chặt tay chị mình hơn rồi khẽ gật đầu. Chị gái và cậu dù hay cãi nhau chí choé nhưng thật ra chị là người hiểu cậu nhất. Chị ấy là người đã làm thay trách nhiệm một người con trai với bố mẹ khi cậu vắng nhà, đã từ bỏ rất nhiều thứ vì cậu.

" đi nhanh đi, cậu ấy chắc đợi em cả ngày rồi" Sora thúc giục cậu lần cuối.

Trong suốt thời gian ngồi xe trở lại Seoul, Eunhyuk lười biếng đến độ không thèm gọi điện báo trước, đến khi đứng trước cửa, cậu cũng như thường lệ trực tiếp ấn mật khẩu rồi vào nhà.

Giờ này không cần gọi trước cũng biết, hơn nữa hôm nay cậu trở về, cậu ta dám không ở nhà.

Eunhyuk mở cửa bước vào như một vị chủ nhân thực sự của căn nhà, còn chủ nhân vốn dĩ của nó thì đang ngồi vắt vẻo ở ghế sofa. Donghae trông hết sức bình thản nhìn Eunhyuk nhưng thật ra lòng đang cuồn cuộn gợi lên nỗi nhớ thương sau bao ngày chia xa.

" Nhà này của tôi mà, cậu tự nhiên quá nhỉ" Donghae cuối cùng cũng lên tiếng trước.

Eunhyuk dựa vào tường nhìn Donghae rồi hất cằm nói " vậy tôi đi nha????".

Donghae không nhịn nổi nữa bước đến ôm lấy Eunhyuk. Vùi đầu vào vai cậu ấy, hít lấy hương thơm quen thuộc, luồn tay vào áo vuốt ve tấm lưng mịn màng mà ngày đêm mong nhớ.

" ừm, tôi chỉ đi du lịch có vài ngày, mà sao đã thành thế này rồi" Eunhyuk cũng vòng tay ôm lấy Donghae nhẹ nhàng hiếm thấy mà an ủi cậu ấy.

Donghae ấm ức sửa lại lời của Eunhyuk " là hơn nửa tháng, nếu không phải vì lịch trình cậu cũng không trở về đúng không? Cả ngày hôm nay về đến nơi cũng không thèm báo với tôi một tiếng, tôi cứ nghĩ tối nay cậu sẽ ở lại nhà mẹ, đến mai tôi mới được gặp cậu".

Eunhyuk nghe xong liền lập tức đau lòng, tên ngốc này lúc nào cũng làm cho tâm người ta muốn nhũn ra " hôm qua trước khi lên máy bay tôi có nhắn cậu mà, có phải tôi không báo với cậu ngày mình về đâu, ngoan, tôi có quà cho cậu".

Donghae buông Eunhyuk ra, nhìn chằm chằm khuôn mặt cậu rồi đặt lên bờ môi đó một nụ hôn.

Cậu trở về là món quà lớn nhất đối với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro