CHƯƠNG 13 : Xem phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều tháng 7, bầu trời thoáng đãng gió mát nhè nhẹ. Lúc này cả nhà Đàm Cẩn Du đang ở bên nhà ngoại để chơi, anh và Đàm Cẩn Dương trên đường đi siêu thị để mua thức ăn tối theo thực đơn mà bà Tịnh Ngọc Hoa dặn.

Khi vô tình đi lướt ngang qua rạp chiếu phim anh chợt nảy ra một ý, khi liếc nhanh qua thời gian chiếu phim Đàm Cẩn Du liền lấy cái điện thoại ra bấm vào đoạn chat lưu 3 chữ " Bạn học nhỏ"

" Tối nay cậu rảnh không ? "

Khoảng hơn 15 phút sau bên kia trả lời lại:

" Rảnh "

" Vậy tối nay đi xem phim với mình không ? " Sau đó lại nhanh chóng gửi thêm 1 cái tin nhắn nữa.

" À thì là bạn của ba mẹ mình cho vé nhưng không đi xem nên mình được hưởng "

" Lần nào cũng được vé xem phim luôn hả ? " Lạ thật nha lúc trước cũng rủ cô đi xem phim còn tưởng là trùng hợp nhưng hôm nay cứ thấy lạ lạ.

" Ừ, được không ? "

" Ừ "

Đàm Cẩn Du nhận được câu trả lời thì khóe miẹng không tự chủ được vươn lên ý cười. Đàm Cẩn Dương bên cạnh lái xe vào cổng nhà thấy em trai mình cứ ôm cái điện thoại cười tủm tỉm như được mùa.

" Cẩn Du tới nhà rồi "

" A dạ " Anh nhắn vội cái tin nhắn rồi đút điện thoại vào túi quần rồi đi ra cóp xe xách đồ ăn đã mua trong siêu thị vào.

*****

Buổi tối sau khi ăn cơm xong thì Đàm Cẩn Du liền đi lên phòng thay đồ xuống dưới nhà.

Bà ngoại anh thấy anh ăn mặc chỉnh chu thì hỏi : " A Du à cháu định đi đâu đấy ? "

" Dạ, cháu có hẹn đi chơi với bạn ạ"

" Thế là nam hay nữ ? "

Anh nghĩ ngợi một chút rồi trả lời :

" Nam ạ "

" Con không đi uống nước cùng cả nhà sao ? " Bà Tịnh Ngọc Hoa hỏi

" Dạ mai đi ạ, con đi đây "

" Đi cẩn thận đấy, đừng chơi quá khuya "

" Vâng ạ "

Thời gian là 7h mới chiếu phim nhưng Đàm Cẩn Du đến trước một tiếng để đi mua vé, đến nơi thì chỉ lác đác vài người chưa đông lắm, anh liền đi đến quầy bán vé.

" Quý khách muốn mua vé thường, vé Vip hay vé tình nhân "

" Vé tình nhân ? "

" Đó là vé xem phim với không gian chỉ có duy nhất 2 người "

Đàm Cẩn Du nghĩ thầm cái này anh cũng muốn nhưng Tống Quỳnh Dao nhất định không chịu liền nói : " Cho tôi 2 vé Vip, cảm ơn"

Khoảng chừng 6h 45p Tống Quỳnh Dao đến rạp chiếu phim mà Đàm Cẩn Du đã hẹn. Cô bắt đầu nhìn quanh tìm kiếm ở đây rất đông người, nhiều người chen chúc ở quầy bán đồ ăn và vé xem phim.

Đến khi bắt gặp một bóng dáng đứng ở chậu cây xanh lớn ở phía bên kia. Anh mặc chiếc áo thun trắng bên trong, bên ngoài là áo khoác màu xanh đậm cùng với chiếc quần jean và đi đôi giày trắng toát lên một sự trẻ trung và thoải mái, nhìn còn đẹp hơn bộ đồng phục thường ngày.

Bởi vẻ ngoài ưa nhìn và vóc dáng nên anh nổi bật trong đám đông, cô đứng đó quan sát có một vài cô gái chụp hình lén anh nhưng anh vẫn chẳng quan tâm bày ra bộ dáng có chút lười biếng. Mày nhíu chặt tỏ vẻ mất kiên nhẫn và khó chịu khác xa với thái độ thường ngày mà cô gặp.

Đúng lúc anh cũng lia mắt như tìm kiếm thứ gì đó lại bắt gặp được cô, Đàm Cẩn Du lập tức khôi phục lại sức mặt tươi tỉnh và tràn đầy ý cười, ung dung bước đến trước mặt cô.

Quan sát một chút, quả thật Tống Quỳnh Dao ăn mặc khá giản dị cũng giống như lần trước, là một chiếc quần bò và chiếc áo tay lửng màu xanh ngọc rộng thùng thình đi đôi giày vải, khác với lần trước là lần này tóc được búi cao lên, vài sợi tóc nhỏ xõa xuống trán và gáy và đeo một chiếc túi nhỏ bên người.

" Chào "

" Cậu đến từ lúc nào ? "

" Được vài phút trước " Anh phát hiện dạo này khả năng nói dối của mình ngày càng tăng cao.

" Còn chưa đến giờ chiếu phim cậu ở đây đợi, mình đi mua chút đồ ăn nhé "

" Ừ "

Lát sau Đàm Cẩn Du đi lại trên tay cầm 1 phần bắp rang bơ và 2 ly coca đưa cho cô rồi nhìn đồng hồ đã đến giờ chiếu phim.

" Vào thôi "

Bởi vì anh chọn vé Vip nên vị trí xem phim khá tốt nên chỗ bọn họ ngồi gần nhất màn hình to lớn và thấy được toàn bộ hình ảnh chiếu và âm thanh nghe rất rõ.

Hai người vừa ngồi coi vừa ăn, Tống Quỳnh Dao Vừa xem phim vừa nhai bắp rang bơ rộp rộp, thi thoảng Đàm Cẩn Du cũng thò tay qua bóc ăn.

Tưởng là một bộ phim bình thường thanh xuân vườn trường vì có bối cảnh trường học nào ngờ dần dần phía sau cô bắt đầu có chút bất an và hối hận.

Phim chiếu bối cảnh phim Hàn trong kí túc xá nữ bị ma ám, có một học sinh nữ tử sát trên sân thượng lầu kí túc xá, từ đó cả kí túc xá nữ liền nào loạn và chấn động. Có cảnh ma nữ hiện mặt đầy máu me nhào ra màn hình to lớn dọa người xem một phen hết hồn và hoảng sợ. Tống Quỳnh Dao giật nảy mình sợ muốn xanh mặt, kiềm chế nắm lấy góc ao thật chặt cố gắng giữ bình tĩnh.

Đàm Cẩn Du liếc nhìn cô thì thấy Tống Quỳnh Dao gương mặt tái mét nhắm chặt mắt . Anh thấy buồn cười khều khều cô hỏi:

" Sợ à ? "

" Không..." Cô mạnh miệng nói mặt tỏ ra không chút chột dạ. Đàm Cẩn Du thừa biết cô đang sợ trong lòng nhưng ngoài vẫn giả vờ, vì thế liền nổi ý trêu chọc đến cùng.

" Thế à, mình còn biết một bộ phim còn kinh dị hơn thế nữa, ừm đại khái là nói về có một cô bé chết oan từ đó linh hồn phiêu dạt khắp nơi không thể đi đầu thai được, liền hiện hồn về ngày đêm để đòi lại công bằng. Cái người mà giết cô bé đó là một tên máu chó cờ bạc và giết rất nhiều người. Ngày đêm ông ta liền bắt gặp một cái bóng trắng đó lát ngang qua mình..."

Càng nói cô bắt đầu thấy ớn lạnh và rùng mình, Đàm Cẩn Du vui sướng chiêm ngưỡng biểu cảm trên mặt của cô gái nhỏ đúng là chọc cô anh cảm thấy khá thích thú.

Dường như cảm giác cô sợ thật cơ thể bất giác mà run lên đến bộ phim cũng chẳng thèm coi tiếp. Anh bật cười 1 tiếng sau đó nhích lại gần cô nắm lấy bàn tay đang ra sức bấu chặt kia không chọc cô nữa

" Sợ thì phải nói, có gì đâu phải giấu "

Tống Quỳnh Dao tức giận lườm anh một cái còn cố ý bấu vào tay anh thật mạnh nhỏ giọng lên tiếng:

" Tôi không sợ, không cần cậu lo "

Cô thề mai mốt không đi xem phim với tên này nữa, toàn là dọa cô thôi, hôm nay cô thật hối hận khi chấp nhận lời mời của cậu ta.

" Được được " Anh biết là cô cứng miệng không chịu thừa nhận rồi

" Nếu cậu không thích thì lần sau chúng ta không xem thể loại phim này nữa được không ? "

Đàm Cẩn Du áp sát lại gương mặt cô nói nhìn cô với bộ dạng nghiêm túc không chút đùa giỡn khi nảy. Tống Quỳnh Dao đơ một chút khi lần đầu nhìn thấy gương mặt anh ở khoảng cách gần như vậy, ngũ quan trên gương mặt đều rất hài hòa đôi mắt hoa đào sắc bén, sống mũi cao, đôi môi mỏng, hàm mặt lộ rõ, ma xui quỷ khiến thế nào cô lại lờ mờ gật đầu đồng ý.

Anh hài lòng nở nụ cười lộ ra một hàm răng trắng.

Thời gian chiếu phim kết thúc, mọi người dần đi ra khỏi rạp gần hết. Hai người đi ra khỏi rạp, bây giờ đã hơn 9h tối gió về đêm có chút lành lạnh lại thêm bầu trời chuyển màu cam như sắp mưa.

Cơ thể Tống Quỳnh Dao bất giác run lên nhè nhẹ đưa tay lên xoa xoa ôm người. Hành động đó của cô liền được Đàm Cẩn Du thấy hết anh quan sát một chút lúc này cái áo cô mặc có chút mỏng, liền cởi áo khoác ngoài của mình ra choàng lên người cô.

Tống Quỳnh Dao đang đi thì giật mình bởi chiếc áo khoác trên người mình tiếp theo đó là một mùi hương bạc hà dịu nhẹ mát lạnh xộc vào mũi. Cô quay qua nhìn anh

" Mặc đi kẻo lạnh "

" Cậu không lạnh...à ? "

" Mình con trai mà lạnh gì "

" Cảm ơn "

Nghe anh nói thế cô không từ chối nữa rồi cầm áo khoác kéo vào người, thật ra lần đầu cầm đồ với đi chơi với bạn khác giới cô có chút lạ lẫm khi tiếp xúc với anh.

Cô nhẹ nhàng hít thở, bởi cái áo khoác to lớn của anh bao bọc nên giờ mùi hương trên quần áo anh nên hơi thở của cô đều vây quanh mùi hương thơm mát đó. Nó cứ thoang thoảng và dễ chịu làm người ta có cảm giác nhớ mãi không quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#txvt