CHƯƠNG 12: Đàm Cẩn Du và Chân Khanh nhìn rất đẹp đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ vào buổi chiều, Liễu Trúc Thiên đang trên đường để điểm hẹ với bạn. Đi được một lúc thì bị một người chặn lại. Liễu Trúc Thiên vừa mới ngước lên nhìn thì ngay lập tức nhíu mày khi thấy một gương mặt cực kì quen thuộc.

" Đi đâu đấy ? " Doãn Thiên Duệ nhếch nụ cười ngả ngớn, khoanh tay đứng dựa cây cột điện, bộ dáng trông cực kì lười biếng và cẩu thả.
Liễu Trúc Thiên không đáp lại định tránh đi nhưng bị Doãn Thiên Duệ tiếp tục chặn lại.

" Cậu quản tôi chắc, tránh ra đi " Liễu Trúc Thiên liếc xéo anh nói chuyện cộc lốc. Thầm nghĩ cô không ưa con người này mà đi đến đâu cũng gặp mặt cậu ta, cô cũng đâu đắt tội với trùm trường đâu mà sao cái con người này cứ kiếm cô hoài vậy.

" Tôi có làm gì cậu đâu mà cậu tỏ ý ghét bỏ tôi thế ?

" Cậu đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa thì tôi sẽ không ghét cậu " Không đợi anh đáp lời cô trực tiếp lách người qua rồi bỏ đi.

Doãn Thiên Duệ nhếch miệng cười chăm chú nhìn bóng lưng cô :

" Liễu Trúc Thiên, tôi đây sẽ xuất hiện trước mặt cậu dài dài, cậu không có quyền cho hay không cho phép tôi đâu "

******

Hôm sau đến lớp, cả lớp ồn ào náo nhiệt vì hôm nay trống tiết Toán của thầy Trương nên ai ai cũng không khỏi vui mừng, nhưng nào ngờ nửa giờ sau thầy Trương mặc trang phục lịch sự, mặt nghiêm nghị bước vào lớp hùng hổ đập bàn một cái, gương mặt đầy nét giận dữ :

" Giỏi nhỉ ! Các cô các cậu thật quá lắm rồi, không có tôi ở đây là không tự giác đem bài ra học à "
Cả lớp rùng mình sợ hãi lập tức im phăng phắc cúi gầm mặt xuống bàn, trong lớp không phát ra bất kì một tiếng động nào.

Liễu Trúc Thiên sợ sệt chề môi thì thầm :

" Xùy, cái lão quái vật đầu hói này thật là còn 15 phút nữa hết tiết rồi lại còn xuất hiện ở đây "

Giải thích một chút là do thầy Trương là giáo viên hung dữ lại nghiêm khắc nhát trường nên Liễu Trúc Thiên mới gọi ông bằng nhũ danh như vậy chứ hoàn toàn không có ý gì khác.

Lục Trình Tranh ngồi bên cạnh chợt nghe Liễu Trúc Thiên lầm bầm nói nhảm thì thấy khó hiểu ngang. Quái vật đầu hói ???

" Cậu...cậu nhìn gì ? " Liễu Trúc Thiên bắt gặp ánh mắt của Lục Trình Tranh đang nhìn mình thì thấy chột dạ, liền lên tiếng hăm dọa

" Cậu mà nói với thầy những gì tôi nói thì tôi...tôi sẽ đánh cậu "

" Nãy giờ tôi chưa nói gì cũng chẳng hiểu cậu nói gì, là cậu tự thừa nhận "

" Cậu..."

Bỗng thầy giáo nhìn về hướng 2 người bọn họ liền lên tiếng quát :

" Hai em kia, tôi đang nghiêm túc chỉ dạy mà hai em còn ngồi đó nói chuyện xù xì với nhau được nữa à ? "

" Dạ...không ạ "

" Còn cãi 2 em trực nhật hết tháng này ngoài hành lang trường cho tôi "

Liễu Trúc Thiên nghe thấy thì nói không nên lời tức đến muốn đá banh tên ngồi cạnh mình. Sao cô có thể ngồi cạnh tên ấu trĩ này nhỉ.

" Về nhà học lại bài tiết sau kiểm tra 15 phút "

Cả lớp nghe thế mặt lập tức méo xệch

" Aaaa...thầy ơi hôm trước đã làm rồi mà thầy " Tân Sở đứng lên mặt mày nhăn nhó nói

" Thì đã sao, còn 1 tháng nữa là thi học kì nên các em tập trung ôn luyện kĩ vào. Còn em nữa Tân Sở thành tích đã dở tệ nhất lớp mà còn lười biếng, kì này môn tôi mà không trên 50 điểm thì em chuẩn bị đi. Các bạn khác cũng vậy, ai dưới 50 điểm thì chuẩn bị đi là vừa, tôi sẽ gặp mặt phụ huynh của từng em đó "

* Tùng, tùng, tùng * Tiếng trống đánh giờ học kết thúc thầy Trương bước ra khỏi lớp.

" Cái đệch, sao kiểm tra hoài vậy điên mất, mỗi lần kiểm tra môn này thầy ấy ra đề chẳng dễ xíu nào"

" Thật là...đã vậy còn trên 50 điểm nữa làm sao chúng ta sống sót qua kì thi này đây aaaaa..."

" Trời ơi...cái lão già đó " Tân Sở nhăn mặt thở dài gục đầu xuống bàn. Kim Minh Dương cười cười nổi hứng trêu chọc

" Đại ca, chiều nay đi đánh bida không ? "

" Đánh cái con khỉ ông đây phải học bài mới sống sót qua kì thi "

Kim Minh Dương cười ha ha lấy sách vở môn khác ra học.

" Á á lại kiểm tra nữa sao ? " Liễu Trúc Thiên ò đầu bứt tóc rồi ngớ ra điều gì đó quay sang nhìn Lục Trình Tranh

" Hì hì, ban học Lục à mai cậu có thể giúp đỡ mình được không, xin cậu " Liễu Trúc Thiên chấp tay khẩn cầu bộ dáng khẩn cầu nói, nhưng Lục Trình Tranh không trả lời mắt chăm chú vào quyển sách.

" Lục Trình Tranh "

"..."

" Lục Trình Tranhhhh "

"..."

" LỤC TRÌNH TRANH " Liễu Trúc Thiên bỗng dưng hét lên khiến ai trong lớp cũng dương ánh mắt ngạc nhiên nhìn cô nàng.

" Mọi người trật tự đi tiết này mlaf tiết tự học đấy " Tưởng Mặc quay xuống nhắc nhở

Liễu Trúc Thiên dương ánh mắt sắc bét như muốn ăn thịt nhìn Lục Trình Tranh lầm bầm: " Cái tên đáng ghét này, đồ mặt lạnh, ki bo, bủn xỉn,..."

" Cậu nói đủ chưa ? " Lục Trình Tranh rời mắt khỏi quyển sách lạnh lùng nhìn Liễu Trúc Thiên khiến cô ấy lập tức nghẹn họng. Thật là khi nãy Liễu Trúc Thiên hét lên một cái khiến cậu ta muốn thủng màng nhỉ, người nhỏ bé như vậy nhưng cái miệng lại chẳng hề nhỏ bé xíu nào.

*******

Trải qua đợt kì thi cuối kỳ, lần này mọi người rất bất ngờ khin vị trí xếp hạng toàn khối lại thay đổi một cách ngoạn mục. Trong bảng vàng của trường Đàm Cẩn Du dễ dàng đứng vị trí đầu tiên vượt qua cả hai học sinh ưu tú nhất của khối là Tống Quỳnh Dao và Tưởng Mặc.

" Woa, Đàm Cẩn Du à cậu thành ido rồi đó " Trong quán cafe Liễu Trúc Thiên cầm điện thoại lướt lướt

" Này này cậu mang điện thoại đi học là phạm quy trường học rồi còn bấm trắng trợn như vậy à "
Tân Sở nhìn cái điện thoại của Liễu Trúc Thiên nói

" Không sao đâu ra về rồi mà "

" Quán cafe cạnh trường đấy, nếu thầy giám thị bắt được thì sao ? "

" Nào có, miệng cậu thối thế trù mình à "

" Không không "

" Cậu ấy nổi gì ? " Kim Minh Dương hỏi

" Trên diễn đàn của trường nói là Đàm Cẩn Du đúng mực là chàng trai có gu của biết bao cô gái, cái gì mà vừa đep trai, vừa học giỏi lại còn hay cười và lương thiện hoạt bát, còn nói cái gì là bạn trai quốc dân nữa "

" Lần này đúng thật là cậu ấy cao điểm hơn cả Quỳnh Dao và lớp trưởng lớp mình luôn "

" Cậu bao nhiêu điểm " Anh nhìn cô hỏi

" 707 "

" Ồ "

" Thế hai cậu không phải chỉ cách nhau một điểm thôi sao " Liễu Trúc Thiên nói

" Hai người quả là..." Tân Sở bật ngón cái lên

" Trên diễn đàn còn đồn ầm lên rồi còn ghép cái gì mà Đàm Cẩn Du với Chân Khanh nhìn có vẻ rất đẹp đôi, một người đẹp trai học giỏi rất hợp với mỹ nữ nhu mì xinh đẹp, eo...toàn những lời nói xàm xí " Liễu Trúc Thiên bĩu môi nói

" Thôi mình về đây, về muộn mẹ la đấy " Tống Quỳnh Dao nhàn nhã đứng dậy đeo cặp đi

" Ok đi về " Mọi người cũng đồng loạt đứng lên đeo cặp đi ra khỏi quán

Tân Sở quay qua quay lại thì không còn bóng người:

" Ê ê tiền nước, trả tiền nước "

" Hôm nay Tân Sở bao, bọn mình không cần trả "

" Ê nè...cái đồ đáng ghét " Tân Sở chửi thầm một câu rồi ngậm ngùi đi tính tiền nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#txvt