CHƯƠNG 11: Bánh ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ năm, bầu trời cuối thu. Hôm nay là ngày diễn ra đại hội thể thao do nhà trường tổ chức và khối 10 sẽ tham gia trước. Hội thi chạy cự ly dài của nam và nữ là bắt đầu đầu tiên.

" Chị đại, cố lên hôm nay nhất định phải thắng " Tân Sở bóp vai Liễu Trúc Thiên nói

" Được "

Tống Quỳnh Dao và Liễu Trúc Thiên sẽ ra sân trước, Liễu Trúc Thiên chạy sân 1 còn cô là sân 2. Lúc này, hai người đang dãn cơ khởi động tay chân để chuẩn bị thi. Đúng lúc thấy Đàm Cẩn Du bộ dáng ung dung tay đút túi quần đi tới chỗ cô cất lời :

" Bạn học nhỏ, nhớ thể hiện thật tốt vào đấy "

Tống Quỳnh Dao liếc anh một cái chẳng buồn quan tâm để ý đến, cô thừa biết anh đang cố ý khiêu khích cô bởi câu nói hôm trước. Cô giáo và các bạn trong lớp cũng đến đây xem và cỗ vũ hai người.

" Các em cứ thoải mái không cần quá sức "

" Vâng ạ "

Tưởng Mặc đi lên phía trước đứng trước mặt Tống Quỳnh Dao nở nụ cười : " Cố lên nhé ! "

" Cảm ơn lớp trưởng " Cô lịch sự đáp lại

Đàm Cẩn Du đứng một bên nhìn nhíu mày khó chịu. Cô đối với anh luôn không mặn không nhạt, lạnh lùng khó gần nhưng lại giao tiếp với người khác sao lại mang vẻ hòa nhã như thế. Anh liếc Tưởng Mặc hừ mạnh một cái.

" Liễu Trúc Thiên cậu cũng cố lên nhé ! "

Liễu Trúc Thiên gật đầu tươi cười nói : " Cảm ơn lớp trưởng "

Tưởng Mặc như có cảm giác ai đó đang nhìn mình chằm chằm thì nhìn sang thấy Đàm Cẩn Du đang bày vẻ mặt kì lạ nhìn mình.

" Có chuyện gì sao ? "

Anh hừ một cái không thèm trả lời cậu ta đi vòng qua cậu ta đến gần Tống Quỳnh Dao.

" Bạn học nhỏ, cố lên nhé ! " Cô nhìn anh một cái gật đầu mà không nói gì, vừa hay nghe tiếng còi kêu gọi liền sải bước đi

Đàm Cẩn Du : "..."

Tưởng Mặc đứng một bên khẽ cười một cái.

Đàm Cẩn Du :" Lớp trưởng cậu chưa kéo khóa quần kìa "

Anh cố ý nói lớn khiến các bạn gần đó nghe được quay đầu nhìn che mặt cười. Tưởng Mặc giật mình tưởng thật nhìn xuống thì không thấy gì, ngước lên định mắng anh thì thấy Đàm Cẩn Du bỏ đi mất hút.

Liễu Trúc Thiên mang vẻ mặt buồn bã trở về, Tống Quỳnh Dao đi lại an ủi : " Không sao tốt rồi đừng buồn "

" Quỳnh Dao, cậu phải đòi lại công bằng cho mình nhất định không được thua "

" Được "

Sau đó Liễu Trúc Thiên trở về dẫn đầu cả lớp hô to:

" Tống Quỳnh Dao cố lên, lớp 10A1 cố lên "

Sau đó các bạn trong lớp cũng lần lượt hô theo thu hút rất nhiều sự chú ý. Cô nhìn bọn họ ánh mắt hiện lên ý cười gật đầu một cái.

Nghe tiếng còi vang lên tất cả vào thế chuẩn bị, cô là người nổi bật trong đám đông nhất, với vóc dáng cao gầy mảnh mai và đôi chân vừa dài vừa trắng lộ ra khiến không ít nam sinh để ý đến cô.

Tiếng còi vang lên lần nữa, các tuyển thủ vừa nghe thấy liền dốc hết sức để chạy. Tất cả mọi người bắt đầu tập trung quan sát, Tống Quỳnh Dao với tốc độ chạy không nhanh không chậm lần lượt vượt qua từng người một. Đến gần đến đích cô liền tăng tốc hết sức mình và cuối cùng là về nhất.

Tập thể lớp 10A1 liền hoan hô vui mừng mà hú hét. Cô thở hổn hển điều hòa lại nhịp thở định đi tìm nước uống thì ngước lên đã thấy chai nước trước mặt mình. Chàng trai mặt mày đẹp trai sáng sủa đứng ngược hướng mặt trời nở nụ cười nhìn cô.

" Chúc mừng, bạn học nhỏ "

Tống Quỳnh Dao nhìn anh một hồi nở nụ cười nhận lấy chai nước : " Cảm ơn "

Tất cả mọi người được chứng kiến nụ cười của cô thì không khỏi hô hào

" Aaaaaa mình có nhìn lầm không Tống Quỳnh Dao lần đầu cậu ấy cười đó "

" Trời ơi bình thường cậu ấy không cười đã đẹp rồi mà giờ khi cười lên lại còn đẹp hơn nữa "

" Kể từ hôm nay mình chính là fan của cậu ấy, trời ơi nữ thần trong lòng tôi "
.......................

Sau đó là vào chung kết, cuối cùng cuộc thi chạy diễn ra thành công lớp 10A1 nhờ Tống Quỳnh Dao ghi danh mà dành hạng nhất.

" Các em hôm nay thể hiện rất tốt, lớp chúng ta có một giải chạy nữ hạng nhất, bóng rổ hạng nhất và cầu lông được hạng ba "

Cả lớp liền hú hét vỗ tay

" Để chúc mừng thì cô sẽ tổ chức cho các em đi ăn lẩu, đi thôi "

******************

Một buổi tối Đàm Cẩn Du cùng anh trai mình đi đánh bóng rổ về, đang đi trên đường thì ánh mắt anh va phải một bóng dáng nhỏ nhắn bên kia đường.

" Cẩn Du nhìn gì đấy mau về nhanh thôi " Đàm Cẩn Dương lên tiếng nhắc nhở khi thấy em trai mình mắt cứ nhìn đâu đó.

" A anh hai về nhà trước đi, em muốn đi đây muốn chút đồ "

" Anh đi cùng em "

" Dạ thôi em đi một mình là được "

" Nhanh lên đấy, à mua cho Kỳ Kỳ 1 ít đồ ăn vặt nữa "

" Vâng ạ "

Anh và Đàm Cẩn Dương đều biết Đàm Tịnh Kỳ rất thích ăn vặt và trái cây.

Bên kia đường một bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi một mình trên bệ đá cao ở công viên, tay ôm cặp trước ngực hai chân khẽ đung đưa. Làn gió thổi khiến mái tóc cô bay bay, ánh đèn neon buổi tối chiếu xuống, trên mặt cô thoắt ẩn thoắt hiện một nét buồn nào đó.

Tống Quỳnh Dao buổi chiều đi học về lúc đi ngang qua một siêu thị nhỏ thì bắt gặp hình ảnh Tống Giảng Đường cùng gia đình nhỏ của mình vui vẻ dắt tay nhau đi siêu thị. Đứa bé kia được ông bế lên, mỉm cười hôn vào mặt cậu bé.

" Ba ơi, con muốn ăn kẹo bông gòn"

" Được con trai ba sẽ mua cho con ha "

" Tử Lam ăn ít kẹo thôi sâu răng đấy "

Tống Quỳnh Dao đứng bên kia đường nhìn bọn họ mỗi người một câu yêu thương ngọt ngào, trong đầu bắt đầu xuất hiện một mảnh kí ức nhỏ năm cô 4 tuổi.

" Ba ơi con muốn ăn kem, còn có bánh kem vị dâu nữa "

" Được được ba sẽ mua hết cho con gái cưng của ba "

" Cho mẹ nữa ạ "

" Được cho bà xã nữa "

" Cảm ơn ông xã "

Bất giác cô phát hiện trên gương mặt cô một dòng nước ấm chảy xuống gò má. Cô nở nụ cười lạnh lau nó đi. Cô cực kỳ hận người đàn ông đó vì bỏ mẹ con cô đi sống hạnh phúc cùng gia đình mới, bỏ cô và mẹ cô lại khi năm đó mẹ cô bị bệnh trong người không có một xu dính túi.

Tống Quỳnh Dao ngồi đó mơ hồ suy nghĩ bâng quơ thì bên cạnh có tiếng động quay sang thì thấy Đàm Cẩn Du nhìn kế bên.

" Giờ này muộn rồi không về nhà sao ? "

" Ngồi đây hóng gió mát " Rồi nhìn anh nói : " Sao cậu lại ở đây "

" Mình mới đi đánh bóng về với anh hai, còn cậu ? "

Cô không lên tiếng trả lời

" Có việc gì buồn à ? " Cô quay qua nhìn anh bỗng dưng lại muốn khóc, câu nói này rất lâu rồi không ai nói với cô bởi từ nhỏ mẹ cô sợ cô thiếu tình thương của cha sợ cô buồn nên có bất cứ thứ gì cũng dành trọn hết cho cô. Cô vì sợ mẹ buồn nên luôn che giấu cảm xúc trong lòng chưa bao giờ khóc lóc hay đòi hỏi thứ gì.

" Sao...sao vậy ? " Đàm Cẩn Du kinh ngạc khi thấy cô nhìn mình khóc, anh hoảng hốt không biết làm sao

" Xin lỗi mình nói sao cái gì sao ? "

" Không " Cô mau chóng lau đi nước mắt vì đang buồn nhìn thấy anh lại nhất thời không khống chế được cảm xúc của mình

" Cậu ngồi đây đợi mình một chút " Sau đó anh bỏ đi, Tống Quỳnh Dao cũng hơi thắc mắt nhưng im lặng ngồi đó theo lời anh.

Lát sau Đàm Cẩn Du trở lại trên tay cầm 2 bịch màu trắng. Anh nhìn cô mỉm cười lấy từ trong bịch ra một hộp bánh ngọt.

" Ăn đi "

Tống Quỳnh Dao không từ chối đưa tay cầm lấy, thấy bên trong hình dáng và màu sắc của nó nhìn rất bắt mắt và ngon miệng.

" Đây là bánh Black forest (*) rất ngon cậu ăn thử đi "

Cô mỉm cười hít hít mũi cầm cái muỗng lên múc lên bỏ vào miệng. Vị kem và bánh được đưa vào miệng tràn ra một hương vị ngọt ngào, cảm giác cốt bánh thật mềm và xốp mịn. Tống Quỳnh Dao liền không cưỡng lại múc thêm một miếng nữa ăn tiếp.

" Ngon không ? "

" Ừm "

Anh biết tâm trạng cô đang buồn nên liền nảy ra ý nghĩa là mua đồ ngọt cho cô. Bởi vì anh mỗi lúc tâm trạng đang buồn bực và khó chịu sẽ đi mua đồ ngọt ăn.

" Có thoải mái hơn chưa "

" Ừm cảm ơn cậu " Đúng là khi ăn đồ ngọt tâm trạng cô bỗng dưng khá hẳn lên không còn buồn bực khó chịu như lúc nãy.

(*) : Đây là món bánh ngọt của Đức, món bánh này có vị béo ngậy được tạo từ nhiều lớ cốt bánh chocolate phủ kem, rượu anh đào. Bên ngoài phủ lớp chocolate bào mỏng,trang trí thêm những trái anh đào

Hình ảnh:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#txvt