CHƯƠNG 10: Tâm trạng rất tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Quỳnh Dao về đến nhà đã tầm 7h rưỡi, lúc này mẹ cô cùng Hàn Trạch đang ngồi thư thái xem ti vi vui vẻ chờ cô về. Mặc dù giờ này đã trễ nhưng mẹ cô không la mắng một tiếng chỉ dịu hiền nói:

" Con gái về rồi, mau đi tắm rửa sạch sẽ rồi ăn cơm"

" Chào chị ạ "

" Vâng ạ, dì đâu rồi mẹ ạ? "

" Chắc là về muộn 1 xíu con đi tắm rửa sạch sẽ xong đợi dì con về ăn cơm "

Sau khi Tống Quỳnh Dao tắm ra xong đi xuống nhà thì đã nghe tiếng ho liên tục của mẹ cô phát ra từ ngoài phòng khách

" Mẹ mẹ lại ho nữa rồi " Cô rót ly nước đưa cho bà uống

" Không sao, do thời tiết trở lạnh nên ho vài cái thôi "

" Cuối tuần này con dẫn mẹ đi khám ở bệnh viện "

" Hừm tốn tiền tốn bạc lắm, mẹ không cần thuốc men gì đâu, con để tiền đó để dành đi làm những gì con muốn, chơi với bạn bè đi ha "

" Mẹ "

" Nào ngồi đây chơi mẹ đi chuẩn bị đồ ăn ăn cơm " Bà vỗ tay cô rồi đứng lên đi vào nhà bếp. Tống Quỳnh Dao nhìn bóng lưng mẹ mình khẽ thở dài bất an

Khi ăn cơm xong thì cô trở về phòng ngủ phát hiện có cái đuôi nhỏ cứ lẽo đẽo theo sau mình

" Trạch Trạch sao không đi ngủ hửm ? "

" Chị Quỳnh Dao tối nay em muốn ngủ với chị "

" Làm sao, còn mẹ em thì sao, không sợ bỏ mẹ ngủ 1 mình cô đơn sao "

" Hứ, ngủ với mẹ em toàn ngủ sớm"

" Ồ thế ngủ với chị để ngủ muộn chứ gì ? " Cô nhích mày nhìn cậu nhóc đang làm bộ dạng cầu xin tội nghiệp kia

" Không...tất nhiên là không "

" Còn cãi "

" ... " Cô bật cười sau đó xoa đầu cậu nhóc nói " Vào đi "

Hàn Trạch nghe thế hí hứng mỉm cười toe toét ôm chăn gối chạy vào.

Cậu bé đi lại bàn học của cô thấy trên đó có chai nước ngọt bèn liếm môi giơ tay định lấy uống thì bị Tống Quỳnh Dao đánh 1 phát

" Ui "

" Hay quá nhỉ, giờ này đã muộn rồi em định uống đồ ngọt cho sâu răng à "

" Không, em chỉ là...thấy nó ngon quá " Rồi lại ôm chân nhìn cô nói " Mai chị mua cho em uống đi ạ "

" Ừm, em sao lại đạo đồ ngọt đến vậy "

" Tại vì nó ngon thôi hì hì "

Tống Quỳnh Dao nhìn chai nước bất giác nhớ lại hình ảnh hồi chiều trên xe buýt mỉm cười

" Á chị cười gì thế ? "

" Em thật lắm chuyện "

" Nào Trạch Trạch lại đây chị kể chuyện cho nghe rồi đi ngủ "

***************

Vào buổi chiều thu mát mẻ.

Đàm Cẩn Du đi chơi bóng rổ trở về lớp ngồi nghỉ ngơi, chuẩn bị xách cặp đi về thấy bên cạnh không có người liền ngó xung quanh hỏi bạn nữ đối diện:

" Này bạn học, cho tôi hỏi lớp phó đâu rồi "

" À lúc nãy mình từ căn tin đi ngang qua sân tập thể dục thấy lớp phó với bạn học Liễu ở đấy "

" Cảm ơn "

Tại sân vận động trường Nhất Trung

" Cố lên ! Cố lên ! Aida bạn học Tống cậu thật lợi hại " Liễu Trúc Thiên ra sức cổ vũ, thấy Tống Quỳnh Dao chạy thở hổn hà hổn hển nhanh chóng lấy chai nước đưa cho cô uống.

" Cậu thật giỏi thế mà chạy được 1500m rồi, nhất định lần này lớp bọn mình sẽ đứng nhất, trông chờ vào cậu đó đại mỹ nhân "

" Còn không phải ai kéo mình vào sao " Vốn dĩ ban đầu cô định chọn cuộc thi tính nhẩm cho xong ai ngờ Liễu Trúc Thiên lại nằng nặc kéo vào cuộc thi chạy 5000m nữ chứ.

Liễu Trúc Thiên cười hì hì bỗng dưng cười rồi reo lên:

" A bạn học Đàm "

" 2 người đang làm gì thế " Đàm Cẩn Du bước tới hỏi

" Tập chạy "

" Thế à "

" Á mấy giờ rồi ? "

" 5h rưỡi " Anh nhìn đồng hồ đeo tay màu đen nói

" Chết chết gần muộn giờ học thêm rồi, 2 cậu ở đây cứ từ từ nói chuyện mình đi trước đây "

" Cận thận đấy " Tống Quỳnh Dao nói

" Được, tạm biệt " Liễu Trúc Thiên vẫy tay rồi vội vã xách cặp đi

" Bạn học nhỏ, cậu thật giỏi " Anh bước lên khen ngợi cô, 2 người cùng đi ra khỏi trường

" Thật không ngờ người nhỏ nhắn như cậu lại có thể tham gia chạy 5000m đó nha "

" Tôi không nhỏ " Đúng thật là cô không nhỏ chỉ là hơi gầy xíu thôi, đứng trước một người cao hơn cô một cái đầu như Đàm Cẩn Du thì đúng thật, nhưng so với các bạn nữ khác cô lại cao hơn họ

Sau đó lại nghe tiếng nói nhỏ của cô gái " mà là chân dài "

" Phụt..." Đàm Cẩn Du nghe thế bật cười ha hả

" Cậu cười cái gì ? " Tống Quỳnh Dao nhăn mặt nhìn anh

" Không có gì " Anh nén cười lại bả vai run run đến đỏ mặt

" Tôi là người khỏe mạnh cao lớn không phải là người nhỏ nhắn yếu ớt " Cô khẳng định lại 1 lần nữa

" Phải phải chân cậu dài " Anh cố ý nhấn mạnh 3 từ cuối, nghe thế cô hừ mạnh 1 cái bước nhanh lên phía trước

" Này...này " Anh vội vàng đuổi theo cô

" Sao thế? "

" Bạn học nhỏ ơi! "

" Bạn học nhỏ à! "

" Bạn học Tống Quỳnh Dao "

" Cậu giận sao ? "

" Tôi không muốn nói chuyện với loại người như cậu, biến đi "

" Aida, xin lỗi xin lỗi "

Đàm Cẩn Du cứ lượn lờ lèm bèm trước mặt cô mãi, cứ một hồi lách qua bên này lại lách la bên kia đi vòng vòng tròn trước mặt cô. Tống Quỳnh Dao làm ngơ mặc kệ đi về phía trước.

" Đi thôi "

Tống Quỳnh Dao chưa hiểu mô tê gì hết đã bị Đàm Cẩn Du kéo đi.

" Đây là..." Cô ngơ ngác khi 2 người dừng lại trước cửa 1 nhà hàng nhỏ

" Vào thôi "

" Ơ này..." Lại 1 lần nữa bị anh kéo đi

" Cậu làm gì vậy ? Bị điên à ? " Cô có chút tức giận nhăn mày chửi anh nhưng con người nào đó giống như là không nghe ra được mình đang bị mắng, mà cứ ngồi nhìn cô cười ngây ngốc ra đấy.

Tống Quỳnh Dao liền xách cặp đứng lên định đi ra ngoài

" Này này đi đâu vậy ? " Anh lập tức kéo tay cô lại

Tống Quỳnh Dao hất tay ra nói : " Tôi không quen vào những chỗ này "

" Ơ mình là muốn dắt cậu đi ăn mà"

" Không cần cảm ơn "

" Đừng đừng, cậu nỡ lòng nào bỏ mình chỗ này sao, nhỡ 1 hồi 1 mình mình sao ăn hết "

" Thức ăn cũng chưa gọi tiền cũng chưa trả "

" Này " Ngay khi cô định vặn khóa cửa ra thì trong phòng vang lên 1 tiếng * xoảng*, Tống Quỳnh Dao liền quay lại thấy trên nền sàn là những mảnh vỡ thủy tinh còn bắn tung tóe nước, hẳn là ly bước lập vừa rơi xuống.

Tống Quỳnh Dao quay lại nhìn thế thì nhíu mày nhưng chưa kịp lên tiếng thì phục vụ nhà hàng liền đi vào

" Quý khách có sao không ? "

" Không cảm ơn "

" Hai bạn có thể sang phòng bên cạnh dùng bữa "

" Được "

Đàm Cẩn Du đi ra nói với Tống Quỳnh Dao " Cậu để mình 1 mình như vậy à, đừng cự tuyệt nữa ăn 1 bữa đi hôm nay mình mời "

Cô không trả lời trông như đang còn có chút lưỡng lự không đồng ý, nhưng không để cô từ chối lần 2 anh lại tiếp tục lên tiếng

" Chỉ là 1 bữa ăn mời cậu cũng thật khó, cậu xem tay mình đã như vậy cậu cũng mặc kệ à" Cô liền liếc mắt đến nơi cánh tay anh có 1 vết xước nhỏ làm chảy máu do vụn thủy tinh cứa vào

Cô cũng không trả lời liền đi đến phòng kế bên mở cửa vào trong sau đó quay lại cất lời

" Tôi sẽ chuyển tiền lại cho cậu "

Đàm Cẩn Du nở nụ cười vui vẻ, ha ha mục đích của anh hôm nay là có được phương thức liên lạc với Tống Quỳnh Dao. Con người nào đó cười hả hê vào trong phòng ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#txvt