CHƯƠNG 9: Cậu cười lên rất đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều nọ vào giờ ra về, cả đám nhóm nam gồm Đàm Cẩn Du, Lục Trình Tranh, Kim Minh Dương, Tân Sở và 1 bạn nam nữa tên Phan Vĩ Thành học với bọn họ cùng nhau đi chơi bóng rổ ở gần trường.

" Này khi không kéo tôi vào làm gì ? " Lục Trình Tranh cất giọng

" Cho đủ người " Đàm Cẩn Du thản nhiên đáp lại, đập đập quả óng rồi chạy vào phía rổ 1 phát ném nó vào rổ.

Sau đó bọn họ tập làm quen và chơi với nhau đến khi trời sập tối. Đàm Cẩn Du ngước nhìn chiếc đồng hồ màu đen trên tay thì đã 6 giờ hơn.

" Không tồi nha Lục Trình Tranh cậu chơi cũng khá đó chứ " Tân Sở bất ngờ nói, Lục Trình Tranh không nói gì đi tới chỗ hàng ghế ngồi cầm chai nước uống ừng ực. Đàm Cẩn Du nhìn cậu ta cười cười

" Cười gì " Cậu ta liếc nhìn anh nói

" Không gì "

" Được đấy người anh em cậu chơi khá lắm đó, Đàm Cẩn Du thật có mắt nhìn ha " Kim Minh Dương đi tới khoác vai Lục Trình Tranh

" Cậu làm như thật lắm ấy " Lục Trình Tranh gạt tay cậu ta ra rồi cất bước đi

" Ơ..." Kim Minh Dương ngơ ngác nhìn cậu ta

Đàm cẩn Du sau khi chơi bóng xong khát nước nên đi qua cửa hàng tiện lợi gần đây để mua nước uống thì bắt gặp 1 thân ảnh nhỏ cũng đang ở đó.

Cô ngồi đó nhàn nhã điềm tĩnh gặm chiếc bánh mì ngọt trong tay quay lưng về phía anh. Tấm lưng gầy guộc bờ vai nhỏ nhắn mặc bộ đồng phục rộng thùng thình thoạt nhìn có vẻ nhỏ xíu và yếu ớt mặc dù cô khá cao.

Tống Quỳnh Dao như cảm nhận thứ gì đó liền quay lại nhìn thấy anh đang đứng đó ung dung thư thái mặc bộ đồ học sinh và đeo chiếc cặp lệch 1 bên vai.

Thiếu niên vì mới hoạt động xong mà trên trán vẫn còn vươn vài giọt mồ hôi. Mái tóc giống như mới ướt rồi lại khô đi có vài cọng tóc chấm lên trán.

Bầu không khí yên ắng như vậy chẳng ai chịu mở lời trước nên anh lên tiếng :

" Sao lại ngồi ở đây ăn bánh mì như vậy, trời tối rồi không về nhà à "

" Hôm nay mẹ đi làm về muộn nên giờ vẫn chưa về "

" Cho nên ? "

" Đói "

Sau đó cô lại nhìn anh nói tiếp:

" Còn cậu "

" Mình mới chơi bóng xong " Sau đó bước vào cửa hàng 1 hồi anh đi ra trên tay cầm 2 chai nước ép mát lạnh. Đàm Cẩn Du đi tới ngồi cạnh Tống Quỳnh Dao chìa chai nước ra trước mặt cô

" Cho cậu "

" Không cần đâu tôi có rồi " Cô giơ lon nước coca trước mặt anh

" Nước ngọt có ga có chưa axit photphoric tạo môi trường axit lấy đi canxi trong xương làm giảm lượng canxi trong xương, gây sâu răng hơn nữa có nhiều chất đừng hóa học dễ gây tiểu đường rất có hại cho sức khỏe nên cần hạn chế 1 chút "

" Ừ, biết rồi "

" Nè " Thấy anh đưa cô lần nữa nên cô cũng nhận lấy chai nước không từ chối nữa

" Cảm ơn "

" Sao cậu lúc nào cũng từ chối người ta 1 cách phũ phàng thế ? " Anh nổi hứng tò mò không nhịn được mà hỏi

" Không quen với đó giờ tôi không thích vậy lắm " Cô tiếp tục nhai bánh mì và hớp 1 miếng nước ngọt

" Không về à ? " Tống Quỳnh Dao không khỏi thắc mắc, từ nãy tới giờ anh cứ đi theo cô mãi đến trạm xe buýt

" Hôm nay chú Lý có việc nên không đến đón, mình sẽ đi xe buýt về "

" Không đi xe đạp à ? "

" Ừ hôm nay dậy muộn hơn mọi ngày nên không đi "

Hai người đứng đợi 1 lúc thì sẽ buýt cũng đến, sau đó lần lượ có nhiều người từ xe buýt xuống và từ trạm xe buýt đi lên, cô và anh cũng nhanh chóng đi lên.

Tống Quỳnh Dao thuần thục quẹt thẻ sau đó lựa chọn hàng ghế cuối xe buýt ngồi xuống nhưng mãi vẫn không thích anh đi lại, cô liền nhìn lên bắt gặp 1 cảnh tượng:

" Phải có thẻ thì mới quẹt được " Bác tài xế nhìn anh nói

" Nhưng cháu chỉ có tiền mặt "

" Vậy thì không thể "

Cô ngồi nhìn 1 màng như thế thù cảm thấy có chút buồn cười trước bộ dạng vừa ngốc nghếch vừa không biết làm sao của anh. Sau đó đứng dậy làm 1 màng " mỹ nhân cứu anh hùng " đi lại chỗ tài xế quẹt thẻ sau đó quay lưng trở lại vị trí chỗ ngồi. Đàm Cẩn Du đi theo sau cô đến hàng ghế cuối ngồi xuống cách cô 1 cái ghế ở giữa

" Lần đầu cậu đi xe buýt sao ? "

" À...ờ " Anh cười gượng gãi đầu sau đó nói tiếp

" Đó giờ đi học chỉ toàn đi xe đạp hoặc người nhà đưa đón thôi " Anh ngượng ngùng gãi đầu nói, cô nhìn anh rồi khẽ nhếch miệng cười nhẹ. Đàm cẩn Du thấy tâm trạng hôm nay của cô khá tốt nên liền chộp lấy cơ hội nói :

" Này bạn học nhỏ cuối tuần này cậu rảnh không ? "

" Không biết nữa "

" Thế cuối tuần cậu không bận gì thì đi xem phim với mình nhá ? "

Sợ cô nghi ngờ điều gì đó nên anh vội giải thích :

" Chính là ba mẹ mình có 2 tấm vé xem phim đi không được vì cuối tuần phải về quê ngoại 1 chuyến nên cho mình tấm vế đó "

" Sao không đi với người nhà "

" Anh chị mình cuối tuần cũng không có ở nhà nên mình ở nhà chán lắm với lại còn có 2 tấm vé xem phim nữa không đi thì phí "

" Ừ "

" Thật sao ? " Anh bất ngờ còn tưởng mình phải bịa 1 đống lời để hẹn Tống Quỳnh Dao cho bằng được ai ngờ lần này lại dễ dàng đến vậy

" Ừ "

" Hứa nha "

" Ừ "

" Ngoắc ngoéo " Anh giơ ngón út lên trước mặt cô, Tống Quỳnh Dao chợt bật cười rồi cũng giơ ngón tay ra.

Đàm Cẩn Du đờ đẫn trước nụ cười khi nãy của cô, mặc dù nó chỉ thấp thoáng qua vài giây nhưng lại thật đẹp cũng khiến ít người bắt gặp được nụ cười của cô như này.

Đây là lần đầu anh thấy cô cười và cũng là cười với anh, khi cô cười lên lại gống như 1 ngày xuân ấm áp làm ta cả băng tuyết, nụ cười thấp thoáng mà nhẹ nhàng làm cho khí chất của cô bỗng trở nên nhu hòa hơn, kinh diễm và mỹ lệ. Suy nghĩ của Đàm Cẩn Du lệch ra khỏi quỹ đạo, lời nói bỗng dưng từ trong nội tâm phát ra:

" Cậu cười lên rất đẹp, sau này hãy cười nhiều lên 1 chút " Anh còn phát hiện ra cô còn có 2 lúm đồng tiền nhỏ xinh ở ngay má nữa.

Tống Quỳnh Dao cả kinh ngạc chính mình khi cô nào lúc nào cũng không hay, đã rất lâu rồi tâm trạng cô được tốt và nở nụ cười thoải mái như thế này kể từ khi 10 năm trước khi cha mẹ cô đường ai nấy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#txvt