CHƯƠNG 8 : Cuộc thi chạy bền 2000m

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Buổi học kết thúc, đến giờ trưa tất cả học sinh tụ tập ở nhà ăn để ăn cơm trưa và nghỉ ngơi 2 tiếng đồng hồ.

     Tống Quỳnh Dao và Liễu Trúc Thiên cũng đi xuống nhà ăn để ăn cơm trưa, thật ra nơi này thường rất đông người, cô là người thích yên tĩnh không thích chen vào 1 mớ hỗ loạn và đông người như này.

     Thường ngày thì cô ra ngoài mua đồ ăn rồi ngồi trong lớp ăn nhưng hôm nay do cô bạn thân của mình cứ kéo mãi nên cô bất đắc dĩ đành đi theo.

     Đến nhà ăn 2 người thấy Đàm Cẩn Du và Lục Trình Tranh cũng đang ngồi ăn cùng với 2 bạn nam khác.

" Này Quỳnh Dao cậu nhìn đi 2 bạn nam đằng đó đang ngồi cạnh Đàm Cẩn Du và Lục Trình Tranh, có phải là Tân Sở và Kim Minh Dương không nhỉ ? "

" Chắc là vậy " Cô gật đầu không nhớ rõ lắm trong lớp ngoại trừ Liễu Trúc Thiên ra cô không chơi hay thậm chí giao tiếp với bất kì ai nên việc nhớ tên hay nhận biết bạn cùng lớp điều đó dĩ nhiên là điều không thể và là điều cô cũng không để ý đến.

" Bọn họ trở nên thân thiết từ lúc nào vậy nhỉ ? "

" Không biết, mau đi lấy thức ăn thôi " Cô lắc đầu, Liễu Trúc Thiên đi theo sau cô lấy cơm, lấy xong cô bưng khay cơm qua bàn ăn ở dãy bên kia cách bọn họ khá xa.

     Đàm Cẩn Du đang ăn cơm ngẩng đầu lập tức trong đám dông lại dễ dàng bắt gặp hình ảnh 2 cô gái đang ngồi ăn cơm và nói chuyện với nhau.

" Tống Quỳnh Dao ''

     Nghe tiếng gọi cô ngước lên thấy anh đang vẫy tay với anh, cô lập tức đọc được khẩu hình miệng của anh.

" 2 cậu qua đây ngồi ăn với bọn mình đi " Liễu Trúc Thiên thấy cô nhìn đi đâu đó liền quay ra phía sau thấy đám bạn của anh đang nhìn qua bên này.

" Bạn học qua đây ngồi cùng này " Tân Sở hô to

" Không cần đâu bọn tôi ngồi đây là được " Tân Sở là 1 con người hoạt bát, thân thiện và dễ gần lập tức chạy sang chỗ của 2 người nhanh tay bưng 2 khay cơm qua bàn bọn họ

" Ài, không sao ngại làm gì bọn mình là bạn cùng lớp mà sau này sẽ thân với nhau thôi "

" Ơ này .... " Tính nói gì đó thì đã thấy cậu ta tay nhanh hơn miệng bưng 2 khay cơm bỏ ở bàn bên kia rồi, bất đắc dĩ mà 2 người đi qua đó luôn.

     Cả đám bọn họ ngồi ăn với nhau nhanh chóng hòa hợp nói chuyện rất vui vẻ, từ đầu tới cuối Tống Quỳnh Dao không nói 1 lời chỉ tập trung ăn phần cơm và nghe họ nói chuyện.

" Này, lớp phó sao cậu ít nói thế ? " Tân Sở quay sang nói chỉ thấy cô im lặng

" Tôi không quen các cậu "

     Bỗng chốc không khí trở nên im lặng lạ thường bởi câu nói của cô. E hèm bạn học này xinh đẹp thật đấy nhưng lại độ phũ phàng thì không ai đạt được, ngay cả Đàm Cẩn Du cũng ngơ ngác nhìn cô.

" Có việc gì sao ? " Cô lại hỏi tiếp

"Không không không có việc gì hết"

" Cậu đừng như vậy mau làm quen với nhau đi cả đám đều là bạn cùng lớp mà " Liễu Trúc Thiên nhanh chóng chữa cháy kéo áo cô nói

" Chào...chào mình là Tân Sở "

" Chào cậu mình tên Kim Minh Dương "

" Lục Trình Tranh "

Tống Quỳnh Dao nhanh chóng lịch sự đáp lại :

" Tống Quỳnh Dao chào "

     Vì hiếm khi Tống Quỳnh Dao xuất hiện ở nhà ăn mà lại còn ngồi ăn chung với 1 nhóm nam nên không khỏi thu hút nhìn ánh nhìn và bàn tán của mọi người xung quanh.

" Ê, bạn nữ kia có phải là Tống Quỳnh Dao không nhỉ ? "

" Đúng là cậu ấy chứ còn ai "

" Chẳng phải cậu ta không gần gũi với nam giới sao, sao bây giời lại ngồi ăn với 1 nhóm nam thế kia "

" A trong nhóm nam đó hình như có Đàm Cẩn Du nữa đúng không ? "

" Một người vốn lạnh lùng như cậu ta mà cũng chơi thân với Đàm Cẩn Du được à ? "

" Chắc là mê trai nhỉ ? Đàm Cẩn Du vừa đẹp trai lại còn học giỏi như thế, hơn nữa lúc trước mình thấy cậu ấy cười lên nhìn đẹp vô cùng...ôi đúng là nụ cười tỏa nắng mà, mình thích cậu ấy chết mất "

" Cậu đừng suy diễn lung tung, Tống Quỳnh Dao vốn xinh đẹp lại học giỏi chỉ có cái là lạnh lùng xa cách thôi. Chẳng qua trường chúng ta Chân Khanh là hotgirl xinh đẹp vì cậu ấy thân thiện và gần gũi nên được nhiều người bình chọn, chứ tôi thấy mỹ nữ xinh đẹp như Tống Quỳnh Dao sớm đã lấn át cô ta rồi "

     Cả đám đó lắc đầu thở dài ngao ngán, trong trường không ít người tỏ ý ghét cô có người nói cô là chỉ được cái đẹp và học giỏi, suốt ngày làm vẻ mặt kiêu ngạo, chảnh chọe...Không ít người ghét cô vì trong trường cô được rất nhiều thầy cô thiên vị và yêu quý.

***************

Sau khi vào tiết sinh hoạt cô Lệ nhàn nhã cất lời :

" Sắp tới nhà trường tổ chức cuộc đại hội thể thao, lớp ta thân là lớp tự nhiên càng phải tham gia và không thể thua mấy lớp xã hội được, đã nghe rõ chưa ? "

" Vâng ạ " Cả lớp đồng thanh trả lời

" Vậy được lát nữa ai muốn tham gia gì thì đến lớp trưởng, cô sẽ đưa danh sách các em mau chóng đăng kí, nên nhớ tất cả ai cũng phải tham gia không thì Tưởng Mặc báo lại cho cô, cô sẽ xử lý "

     Giờ ra chơi từng bạn trong lớp bắt đầu đi đăng kí, lúc này Liễu Trúc Thiên đi đến chỗ Tống Quỳnh Dao hỏi cô :

" Quỳnh Dao cậu định tham gia môn nào ? "

" Mình cũng không biết, còn cậu ?"

" Chắc là cầu lông nhỉ vì có cái đó thì mình chơi tạm ổn thôi "

" Ừ "

" Vậy chúng ta qua chỗ Tưởng Mặc đăng kí đi " 2 người đi sang nhìn qua danh sách thấy các bạn đều đã đăng kí chật kín danh sách, nữ số đông là đều tham gia đấu cầu lông và bóng chuyền, nam thì là bóng rổ và chạy bền 3000m. Khi 2 người đến thì chỗ cầu lông đã đủ người còn duy nhất là cuộc thi tính nhẩm và chạy bền 2000m dành cho nữ.

" Ôi trời bọn mình đến trễ mất tiêu rồi, chỉ còn lại tính nhẩm và chạy bền thôi mình làm sao tính nhẩm nổi chạy thì cũng không thể " Liễu Trúc Thiên nhìn bảng danh sách nhăn nhó nói

" Cứ tạm đi "

" Cậu thì hay rồi tính nhẩm với cậu là chuyện nhỏ chạy bền thì không thành vấn đề vì cậu sinh ra vốn đã có đôi chân dài thon thả mà bao người ao ước "

     Thế là 1 hồi cả 2 quyết định tham gia chạy bền 1500m. Cô lật danh sách thấy tên Đàm Cẩn Du nằm trong danh sách chơi bóng rổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#txvt