CHƯƠNG 7 : Cậu bị ngốc à bọn tôi không đánh con gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ôn tập thì trời vừa sập tối, lúc này Liễu Trúc Thiên đang trên đường về nhà vô tình rẽ qua con hẻm nhỏ thấy 1 đám người tụ tập ở đó cô nàng tò mò ghé mắt xem thử thấy đám người đó trên người mặc đồng phục của Nhất Trung còn nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ.

" Bọn người bên lớp A5 đã trả tiền chưa ? "

" Vẫn chưa "

" Bọn chúng muốn chết à "

" Mai bọn mình sẽ đi đòi tiền cậu yên tâm "

" Ừ "

" Hút 1 điếu không ? " Nam sinh gần đó đưa cây thuốc lá ra, cả đám người đó ai cũng hút phả khói nồng nặc mùi thuốc lá. Liễu Trúc Thiên đứng đó chịu không nổi liền ho 1 phát

" Có người sao ? " 1 nam sinh lò dò đi tới khiến Liễu Trúc Thiên bất giác hoảng sợ lùi về phía sau định bỏ chạy nhưng không may lại vấp phải cục đá gần đó mà ngã xuống. Cô không kịp đề phòng liền "A" liên 1 tiếng khiến người đó nhanh chóng phát hiện ra sau đó kéo cô vào trong

" Là 1 cô gái "

" Hả cùng trường nè "

Doãn Thiên Duệ ngồi trên cục đá nhỏ thấy cô thì không khỏi ngac nhiên, sao cô có thể ở đây được đây là con hẻm nhỏ rất ít người lui tới đây. Chợt nhận ra đây chính là cô gái mà Doãn Thiên Duệ đã gặp ở quán net lúc trước.

Liễu Trúc Thiên sợ bọn họ đánh nên không dám ngẩng đàu nói 1 câu cúi gầm mặt xuống run rẫy sợ hãi. Doãn Thiên Duệ nhìn dáng vẻ sợ hãi của cô như vậy chợt thấy buồn cười muốn chọc cô chút nữa, anh đứng lên lại gần cô cất giọng :

" Cậu sao lại ở đây ? "

" Ờm...ờm tôi chỉ là tình cờ đi...đi ngang qua đây thôi...tôi không biết gì hết...các cậu đừng đánh tôi " Đám người đó cứ tưởng anh hù dọa cô gái đó nào ngờ...

" Cậu bị ngốc à bọn tôi không đánh con gái không cần phải sợ như vậy đâu " Liễu Trúc Thiên nghe được chàng trai cất giọng dịu dàng hoàn toàn khác lúc nãy thì ngước lên nhìn anh ngơ ngác

" Bạn học, cậu tên là gì ? "

" Liễu...Liễu Trúc Thiên lớp 11A1 "

*********************

Kì thi tháng diễn ra trong 3 ngày nhanh chóng. Hôm nay cô giáo sẽ thông báo điểm và xếp lại chỗ ngồi theo thứ tự điểm từ thấp đến cao.

" Aida không biết điểm có cao không mình sợ quá " Liễu Trúc Thiên quay xuống nói

" Không sao đâu " Cô ngước lên an ủi

" Này Đàm Cẩn Du cậu làm được bài chứ ?

Đàm Cẩn Du đang chăm chú vào 1 quyển sách nên không nghe bọn họ nói, Tống Quỳnh Dao kế bên thấy thế thì lấy bút chọt chọt vào tay áo anh gọi

" Hả? "

" LIễu Trúc Thiên đang nói chuyện với cậu đấy "

" À hả cậu nói đi "

" Mình nói là cậu làm được bài chứ "

" Ừ được cũng không khó lắm "

" Ôi nếu vậy có khả năng cao là mình bị rớt hạng đó mẹ mình sẽ la mình mất "

" Yên tâm đi cô sẽ thông báo kết quả sẽ không vấn đề gì đâu ? "

Sau khi thông báo điểm và xếp chỗ ngồi thì cũng là lúc đến giờ giải lao

" Ôi Đàm Cẩn Du cậu giỏi ngầm à 1 phát đã leo lên vị trí thứ 3 của khối chỉ sau Tống Quỳnh Dao và Tưởng Mặc thôi đấy " Anh gật đầu không nói gì coi như đáp lại lời Liễu Trúc Thiên

Cô giáo đã xếp lại chỗ ngồi hầu hết các bạn trong lớ đều bị đổi chỗ lại chỉ có vị trí của Tống Quỳnh Dao và Đàm Cẩn Du là không đổi mà họ chuyển lên bàn 2 phía trên theo thứ tự điểm cao đến thấp.

" Aiss sao 2 cậu không đổi chỗ đi vậy, thật là mình phải ngồi với 1 tên uất ơ không hề nói chuyện xíu nào "

" Mình cũng không biết " Cô nhún vai nói, thật ra trong lòng thầm nghĩ người cà lơ phất phơ như Đàm Cẩn Du lại học hành cũng không tệ mới vào trường mà 1 phát đã trèo lên điểm cao top 10 khối rồi trong khi đó lại chỉ thua cô 10 điểm.

" Cậu ngồi cạnh Lục Trình Tranh đúng không ? "

" Đúng vậy, sao cậu biết cậu ta "

" Có chơi bóng rổ với nhau "

" Ồ cậu ta cũng biết chơi bóng rổ nữa à giỏi thật đấy có cái là không nói chuyện với ai thôi "

" Nếu không đợt thi vừa rồi cậu ấy có thể đứng top 5 rồi đấy " Cô nói

" Oh vậy sao ? "

" MÌnh có xem sơ danh sách mà cô chủ nhiệm đưa thấy những năm trước cậu ấy học lực khá giỏi điểm khá cao, vì bị vướng Tiếng Anh nên mới tuột lại chỉ còn 600 mấy điểm thôi "

" Ô thế thì mình cũng ngồi cạnh người giỏi rồi cũng không tệ bằng tên Tân Sở, ài học gì mà có 200 mấy điểm à thấp nhất khối "

" Nhưng cậu ấy rất vui tính đó " Bạn học ngồi kế bên dãy kia thò đầu vào nói "

" Đúng vậy không như cái mặt lạnh loại đầu gỗ như Lục Trình Tranh mà Đàm Cẩn Du cũng có thể nói chuyện được "

Liễu Trúc Thiên đang nói hăng say đột nhiên mọi người đều im lặng cảm thấy ớn ớn cảm giác lạnh sống lưng ập đến quay ra sau thì thấy gương mặt không 1 biểu cảm của Lục Trình Tranh đang nhìn chằm mình, Liễu Trúc Thiên giật mình hoảng sợ thiếu chút nữa té ra đằng sau trợn tròn mắt bụm miệng lại. Cậu ta không nói gì đi thẳng về chỗ ngồi của mình.

Đàm Cẩn Du thấy vậy bụm miệng cười khẽ các bạn học khác thấy vậy liền nhịn cười đến bả vai sắp run lên, Tống Quỳnh Dao cũng nhìn bọn họ khẽ cong miệng.

" Cậu...cậu khi nãy có nghe thấy gì...gì không ? " Lục Trình Tranh giương ánh mắt sắc bén lạnh lùng nhìn Liễu Trúc Thiên khiến cô muốn nói gì cũng phải ngậm lại nuốt những lời muốn nói ngược trở vào bụng.

Liễu Trúc Thiên muốn yếu tim thầm nghĩ người như cậu ta có quỷ mới làm bạn với cậu ta, à không cô có làm quỷ cậu không thèm làm bạn với cậu ta nữa. Người như Lục Trình Tranh ma nó còn sợ chứ huống chi là người!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#txvt