CHƯƠNG 6 : Hoa khôi Chân Khanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Cẩn Du, đi đâu đấy ? ” Đàm Tịnh Kỳ đang ngồi ở phòng khách xem ti vi ăn trái cây thì thấy Đàm Cẩn Du mặc quần áo thoải mái áo thun trắng và quần jean đi ra ngoài thì hỏi

“ Em muốn ra cửa hàng tiện lợi 1 chút ”

“ Vậy à, mua dùm chị vài lon nước ngọt luôn nha ”

“ Được ạ ” Sau đó anh mở cửa đi ra ngoài

    Tống Quỳnh Dao đang ngồi ở quầy tính tiền vừa trông coi của hàng vừa ngồi học bài. Hiện tại bà chủ đã đi vắng nên những người khác thừa dịp mà chuồn luôn giao lại việc trông của hàng cho cô, bây giời chỉ lác đác 1 vài ba người đi vào mua đồ nên khá vắng vẻ

“ Sự chuyển động của cánh quạt cho ta biết…” Đang lẩm bẩm đọc bài thì chợt có 1 bóng hình chắn ngang ánh đèn, cô theo phản xạ mà hướng lên thì thấy chàng thiếu niên nọ đang đứng đó nhìn cô

“ Bạn học nhỏ, lại là cậu ” Vốn dĩ đang nằm ở nhà chơi game thì chợt anh cảm thấy đói bụng nên muốn ra ngoài tìm thứ gì đó ăn, không ngờ giờ này đã hơn 8h tối mà lại trùng hợp bắt gặp được hình ảnh của cô gái nhỏ đang ngồi cặm cụi học bài ở quầy tính tiền

    Tống Quỳnh Dao nhìn anh trong mắt thoáng qua tia ngạc nhiên nhưng không biểu hiện ra ngoài mà chỉ nhàn nhạt gật đầu xem như chào hỏi. Một lát sau anh đi ra trên tay cầm nhiều đồ ăn và thức uống để lên bàn tính tiền, cô lập tức quẹt mã tính tiền

“ 100 nghìn ” Anh móc tiền ra trả sau đó lại hỏi

“ Khi nào tan làm ? ”

“ 10h ” Cô cũng không suy nghĩ nhiều mà nói luôn

  Đàm Cẩn Du “ Ừm ” 1 cái rồi đi ra ngoài

    Đã hơn 10h tối cửa hàng phải đóng cửa nên cô nhanh chóng thu dọn sách vở rồi đeo túi đóng cửa đi ra ngoài. Khi cô quay lại thì thấy hình bóng của chàng thiếu niên nọ đang ngồi ở ghế đá, buổi tối ánh trăng chiếu xuống bóng cây gió thổi nhè nhẹ những tán lá cây đung đưa theo chiều gió xuyên qua luôn hình bóng nọ tạo nên 1 bức tranh phong cảnh yên tĩnh đến kì diệu lạ thường. Chàng trai ngước qua bắt gặp được ánh mắt của cô gái 2 người 4 mắt chạm nhau, anh bước đến khẽ cười lên tiếng phá vỡ

“ Mình đẹp trai lắm sao ? ” Khi nghe câu nói đó của anh trên mặt Tống Quỳnh Dao lập tức hiện lên 2 chữ “ tự luyến”

“ Đã hơn 10h rồi ở đây làm gì ? ”

“ À thì hóng gió mát ”

“ Muộn rồi làm gì còn gió mát nữa"

“ Thì thôi…đi về ”

“ Không về sao ? ”

“  Cậu đi đi thì tôi về ”

“ Ý mình là đưa cậu về nhà ”

“ Làm gì ? "

“ Đưa về nhà ” Không đợi cô trả lời anh đã trực tiếp đẩy cô đi

“ Cảm ơn nhưng tôi tự về được ” Cô có chút không quen khi gần cũng người khác giới cho lắm

“ Con gái đi vào buổi tối nguy hiểm lắm ”

“ Cũng không hẳn đèn còn chưa tắt vẫn còn người "

“ Dù gì của hàng tiện lợi cũng gần nhà mình nên ngày mai mình sẽ đưa cậu về "

*******************

    Bắt đầu từ ngày mai là sẽ thi nên Liễu Trúc Thiên cùng Tống Quỳnh Dao đi qua thư viện để ôn bài không ngờ Đàm Cẩn Du cũng bon chen đòi đi theo bọn họ.

“ Quỳnh Dao, cái này nghĩa là sao ? ” Liễu Trúc Thiên đem bài tập Toán qua hỏi cô rồi 2 người bọn họ chụm đầu vào nhau học bài

    *Bạch* 1 tiếng vang lên theo đó là chồng sách vở của cô gái đang đi rớt xuống, thấy vậy Đàm Cẩn Du cúi đầu nhặt lên giúp. Cô gái đó ngẩng đầu nhìn anh sau đó nở nụ cười

" Cảm ơn cậu, Cẩn Du "

" Sao bạn lại biết tên tôi ? "

" Đàm Cẩn Du cậu không nhớ mình sao ? "

" Nhớ ? "

" Chính là lần gặp mặt ở cổng trường lần trước "

    Anh bắt đầu lờ mờ ngẫm nghĩ lại

[ Vào hôm thứ 3 tuần trước trong lúc đi đưa đồ cho cô giáo ở văn phòng thì vô tình đi ngang qua cổng trường bắt gặp 1 nữ sinh đi học muộn mặt mày tái mét vì sợ thầy giám thị phát hiện. Thấy thế anh qua giúp đỡ sau khi vào trường cô gái đó mỉm cười nói:
" Cảm ơn cậu "
" Không có gì "
" Chào cậu, mình là Chân Khanh chúng ta có thể kết bạn không? Cậu tên là gì ? "
" Đàm Cẩn Du " Anh để lại 3 từ sau đó quay lưng bước đi ]

" Ra là vậy xin lỗi tôi không nhớ "

" Không sao khi nào rảnh mình mời cậu đi uống nước coi như cảm ơn cậu việc lúc trước được không ?"

" Ừ "

" Mình đi trước đây tạm biệt "

" Được " Anh trả lời qua loa rồi tiếp tục cắm đầu vào quyển sách

" Đàm Cẩn Du, cậu với cô ta quen biết nhau à ? " Sau khi bọn họ đi thì Liễu Trúc Thiên hỏi

" Vô tình biết thôi "
" Oh "

" Có việc gì à ? "

" Không chẳng qua là hoa khôi lớp nghệ thuật thôi nên có chút ấn tượng "

" Bạn học nhỏ, cậu biết bạn đó không ? " Anh nhìn cô hỏi, cô ngước lên rồi lắc đầu 1 cái

" Ài, cậu đừng hỏi cậu ấy, cậu ấy không có quan tâm hay muốn biết đâu. Giờ chưa chắc là lớp mình cậu ấy biết được những ai nữa kìa "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#txvt