CHƯƠNG 5 : Lần đầu gặp gỡ tại quán net

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoắt cái mà đã học gần được 1 tháng tức là kì thi kiểm tra khảo sát hằng tháng mà cả trường đều phải tham gia. Học sinh bắt đầu ôn tập để chuẩn bị cho bài thi đầu tiên trong năm lấy được điểm cao.

Tống Quỳnh Dao sau khi tan học theo như thường lệ thì đi thẳng về nhà. Bỗng dưng đằng sau có người vỗ vai cô, cô quay lại thì thấy Đàm Cẩn Du.

" Chào " Anh tươi cười nói

" Có việc gì sao ? "

" À không gì, mà cậu đi đâu thế ? ''

" Về nhà ''

" Ừm...mình có cái này cho cậu " Vừa nói anh vừa lấy trong cặp 1 cuốn sách gì đó ra đưa cho cô

" Đây là..." Tống Quỳnh Dao nhìn nó mơ hồ thấy được hàng chữ của tiêu đề sách " Thế giới sâu thẳm và vũ trụ " ( mình bịa đại =)) )

" Cho cậu này "

" Không cần đâu, cảm ơn " Cô lịch sự từ chối

" Tại...tại sao vậy ? " Anh mặt thoáng cái buồn hiu nói

" Tôi không nhận đồ của người khác " Sau đó cô quay lưng bước đi

***************

" Chào dì, mẹ con đâu rồi ạ " Cô nói chuyện với người phụ nữ đang ngồi ở phòng khách đang chăm chú cắt tỉa cây hoa, trông khá trẻ hơn mẹ cô

" Sau bếp đó con " Bà ấy ngước lên nhìn cô cười nói

Tống Quỳnh Dao thay giày ra sau đó đi thẳng vào nhà bếp thì thấy mẹ mình đang bận rộn nấu những món ăn ngon trong bếp

" Mẹ " Cô khẽ gọi, Kiều An nghe thấy thì ngẩng đầu nhìn mỉm cười dịu dàng

" Dao Dao về rồi sao mau đi tắm rửa sạch sẽ rồi xuống ăn cơm "

" Vâng ạ "

" Chị Dao Dao " Một đứa bé trai chạy đến vui vẻ ôm chân cô, níu níu tay áo cô cất giọng ngọt ngào

" Tiểu Trạch hôm nay đi học có vui không ? "

" Vui lắm ạ, em làm toán còn được cô khen luôn đó nha "

" Giỏi lắm " Tống Quỳnh Dao mỉm cười xoa đầu cậu nhóc

Sau khi tắm gội sạch sẽ thì cả nhà vui vẻ ăn cơm với nhau.

" Tiểu Trạch ăn nhiều vào " Cô gắp miếng thịt bỏ vào bát của cậu bé. Hàn Trạch là con trai của dì Kiều Lan tức là em gái của mẹ cô.Dù Hàn Trạch đã 10 tuổi nhưng cậu bé vẫn thấp lè tè và còn rất gầy bởi cậu nhóc rất kén ăn, trên mâm cơm toàn bị mẹ ép ăn nhiều vào nhưng cậu nhóc rất nghe lời Tống Quỳnh Dao chỉ cần cô nói gì thì cậu nhóc luôn nghe lời.

*****************

* Tùng tùng tùng * tiếng trống kết thúc, lớp học thu dọn sách vở để chuẩn bị cho tiết tiếp theo. Đàm Cẩn Du lật cuốn toán học ra xem trên tay cầm cây bút xoay xoay, nghĩ gì đó rồi lại quay sang Tống Quỳnh Dao

" Này bạn học nhỏ " Sau khi kết thúc tiết Văn khiến cô có chút buồn ngủ đang trong trạng thái mơ màng nghe anh gọi thì nhìn anh

" Chiều cậu rảnh không ? "

" Việc gì ? "

" Đi thư viện với mình đi, mình muốn tìm 1 vài tài liệu học trong đó "

" Nhất thiết phải là tôi ? "

" Không được sao ? "

Cô ngẫm nghĩ lại hôm qua mẹ có nói chiều này muốn đi qua nhà 1 người bạn cũ chơi nên về muộn, dì Kiều Lan thì đưa Hàn Trạch đến bưu điện để gửi đồ khoảng tầm trời sập tối mới về nhà nên giời về cũng không có ai nên đồng ý.

" Vậy được " Anh mỉm cười sau đó lấy sách vở vào tiết học

************

Liễu Trúc Thiên đang trên đường đi học về thì có tiếng gọi vọng từ phía sau :

" Trúc Thiên " Nghe tiếng gọi cô ấy quay lại, từ xa có 2 cô gái tóc ngắn gương mặt giống nhau y đúc xinh đẹp đang đi lại phía này. Nhìn thấy bọn họ Liễu Trúc Thiên liền nở nụ cười reo lên :

" A Uyển Đình Uyển Nhi "

" Lâu rồi không gặp tớ nhớ cậu muốn chết " Cô gái có ngũ quan hài hòa nở nụ cười xinh xắn chạy đến ôm Liễu Trúc Thiên

" Ài lâu rồi không gặp bạn học Tô Uyển Nhi của chúng ta đã cao lên không ít nhỉ ? " Liễu Trúc Thiên bèn trêu chọc

" Cậu...cũng chỉ cao hơn mình có 2cm thôi mà làm gì gớm "

" Wow ai đây ai đây " Liễu Trúc Thiên nhìn cô gái bên cạnh Tô Uyển Nhi đang bước tới. Cô gái này có thân hình cao ráo và thon thả, ngũ quan trên gương mặt tuy rất giống Tô Uyển Nhi nhưng lại có phần gì đó rất mạnh mẽ và cá tính

" Cậu còn hỏi ? "

" Ài mình biết mình biết, ai da lâu rồi không gặp mỹ nữ của chúng ta đẹp lên không ít. Này dạo này có ai còn tỏ tình với cậu nữa không ? "

" Haiz khỏi nói cũng biết cái tính đàn ông như chị ấy thì làm gì có ai dám không chừng 1 phát là đã bị bộp vào mồm rồi. Tính khí như chị ấy thì có kiếp sau với có người yêu " Tô Uyển Nhi ra sức nói xấu chị gái mình không chừa cho cô ấy 1 chút mặt mũi.

" TÔ UYỂN NHI " Tô Uyển Đình mặt đầy sát khí nhìn cô ấy

Tô Uyển Nhi " A " 1 cái rồi nép vào người của Liễu Trúc Thiên

" Đã lâu rồi chưa gặp hay là hôm nay bọn mình đi ăn uống đi "

" Được nhưng mình ghé qua quán net 1 chút đã "

" Làm chi vậy ? "

" Có 1 người bạn gửi nhờ USB ở đó cho chủ quán net bảo mình là đi ra đó lấy "

" Các cậu quen biết với chủ quán sao ? "

" Mình không quen chỉ gặp 1 lần lúc cậu ấy ghé qua rồi mình đi theo, hình như là người quen của cậu ấy "

" Ồ, vậy đi "

Tại quán net:

" Đánh đánh đánh...chết đi...aissss lại thua nữa rồi " 1 nhóm nam sinh ăn mặc lôi thôi ác quần không chỉnh tề còn lại đồng phục của Nhất Trung nữa đang ngồi 1 dàn đánh game. 1 nam sinh ở đó ra sức vò đầu đập tay 1 phát xuống cái bàn sau đó chán nản ngã ra sau ghế. Lại liếc nhìn nam sinh bên cạnh cảm thán :

" Woa Thiên Duệ mẹ nó sau cậu thật lợi hại vậy mà cũng thắng được "

Nam sinh bên cạnh nhếch mép cười nhẹ " Cậu chơi đi tôi nghỉ tay 1 chút " Rồi lại nhìn xung quang bắt gặp 1 cảnh tượng nọ.

Có 3 cô gái mặc đồng phục của trường Nhất Trung đi vào quán net, họ nói như gì với nhau mà cười rất vui vẻ, đặc biệt là cô gái có mái tóc dài đi ở giữa có dáng người nhỏ nhắn, dễ thương nở nụ cười rạng rỡ và rất tươi đến đôi mắt cong thành hình bán nguyệt.

Ngay từ khoảnh khắc đó Doãn Thiên Duệ bất chợt sững người ánh mắt nhìn mê đắm cô gái nọ nhưng rất nhanh sau đó lại vơi đi dời tầm mắt sang hướng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#txvt