CHƯƠNG 4: Anh có một gia đình thật hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Bọn họ nói với nhau 1 hồi khi Tống Quỳnh Dao đứng đó vô tình nhìn sang, cả đám nữ sinh bỗng chột dạ nên đi chỗ khác, cô nhìn họ cảm thấy khác lạ bỗng bả vai được vỗ nhẹ 1 cái

  " Cho cậu " Anh đưa cho cô 1 chai nước ngọt

" Nước gì vậy ? "

" Thạch dâu đó a cậu không biết sao? "

"..." Cô không trả lời mà đi lên phía trước, anh chân dài tinh nghịch đi theo cô

" Cậu chưa uống lần nào à ?"

" Ừ "

" Thế thì uống đi ngon lắm"

"  Bao nhiêu tiền tôi trả lại cho cậu?"

" Không cần đâu ,này cậu uống đi”
Nói rồi anh bỏ chai nước vào tay cô, Tống Quỳnh Dao nhận lấy rồi nói  " cảm ơn "

      Chuông vào học cả lớp ai cũng lấy sách vở ra học bài chỉ còn lại một không gian tĩnh lặng và yên ắng. Thầy Trương bước vào lớp tác phong gọn gàng nghiên túc để sấp tài liệu dạy học bỏ lên bàn chỉnh mắt kính nghiêm mặt phun ra một câu mà học sinh nào cũng không muốn nghe.

    " Kiểm tra bài cũ " Cả lớp nghe vậy thì ai cũng cúi gằm mặt xuống bàn không dám ngẩng đầu, thầy quay lưng viết 2 dạng bài tập lên bảng rồi nói.

    " Mời 2 bạn lên bảng giảng bài này"  Thầy bắt đầu nhìn quanh lớp rồi gọi

    " Quỳnh Dao, em làm bài 1 " Cô nghe thầy gọi tên mình thì thong thả bước lên bục giảng cầm viên phấn thư thái mà giải bài.

  " Bạn nam kế bên lên giải cho thầy bài 2 " Thầy giáo chỉ Đàm Cẩn Du, có 1 học sinh định lên tiếng nói vì đây là học sinh mới chắc hẳn vẫn chưa biết được độ hung dữ và nghiêm khắc của Thầy Trương nhưng nào ngờ cả lớp đã thấy anh cũng giống như Tống Quỳnh Dao thong thả mà đi lên không nói gì. Không những thế mà tốc độ giải bài của Đàm Cẩn Du còn nhanh hơn cả Tống Quỳnh Dao chỉ chưa đầy 3 phút anh đã đặt viên phấn trước và sau đó bước đi về chỗ ngồi.

" Ừm, bài này có chút khó 2 em làm tốt lắm thầy sẽ cộng cho mỗi bạn 2 điểm vào bài kiểm tra sắp tới " Thầy hài lòng nhìn bài của cả hai gật đầu khen ngợi.

     Giờ học kết thúc sớm hơn mọi ngày, lúc này Liễu Trúc Thiên quay xuống nói : " Wao, 2 cậu đúng là lập được công cho cả lớp nhờ có 2 người mà hôm nay tiết Toán của chúng ta không bị kéo dài hơn 15p nữa hay thật "

  " Đúng thế bài khó như thế vốn tưởng chỉ có Tống Quỳnh Dao mới có thể giải được thôi nào ngờ bạn học Đàm cẩn Du này cậu thật là giỏi " Cậu bạn ngồi cạnh Liễu Trúc Thiên tán thưởng.

      Đàm Cẩn Du mỉm cười quay sang nói với cô:

  " Thế nào bạn học nhỏ mình có giỏi không ? "

" Ừ "  Cô nhàn nhạt đáp lại

" Ài cậu không thể khen mình tí nào hết hả, khen đi "

".…" Sao cô cứ cảm thấy con người này cứ thật phiền ấy nhỉ, ngoài LIễu Trúc Thiên ra thì cậu ta lúc nào cũng líu lo lắm lời bên lỗ tai cô

" Điiiiiiiiiii……"

" Cậu Không thể im lặng được sao "

" Đồ lạnh lùng hung dữ " Anh nhỏ giọng

" Nói cái gì " Cô đưa gương mặt đáng sợ qua nhìn anh

" Kh…Không… không có gì hết hì hì"

***********

     Tại khu phía sau trường học có 1 đám người đang trong tình thế hỗn loạn, 1 nam sinh đang ngồi trên ghế ung dung vét chéo chân trên tay kẹp điếu thuốc lá đưa lên miệng hút 1 hơi rồi nhả khói .

“ Doãn đại ca, anh tha cho em đi...nhất định ngày mai em...em sẽ trả mà ” 1 nam sinh ở đó quỳ xuống van xin trên mặt cậu ta còn có vài vết trầy xước và bầm tím trên mặt chắc hẳn là do bị đánh

“Tính đến hôm nay là khi nào rồi ?"

“ Được...được 1 tháng ”

“ Muốn chết hả ? ” Nam sinh tức giận đứng dậy định lấy cái ghế lại vun lên đầu cậu ta nhưng chưa kịp thì đã bị nam sinh đứng cạnh kịp thời ngăn lại

“ Được rồi Thiên Duệ ” Sau đó quay sang nói với cậu học sinh kia

“Không muốn chết thì mau đi đi ” Cậu ta hoảng sợ nghe thế nhanh chân chạy mất

Doãn Thiên Duệ tức giận ném cái ghế 1 cái thật mạnh khiến nó gãy làm đôi rồi bỏ đi

“ Thiên Duệ, đi đâu thế ? ’’ Doãn Thiên Duệ lạnh nhạt phun ra 1 chữ “ net” rồi đi trước, cậu ta khẽ thở dài rồi đi theo

*************

     Sau giờ tan học Đàm Cẩn Du  đi thẳng 1 mạch về nhà.

“ Chào ba mẹ ”

“ Du Du đi học về rồi à ” Trong phòng khách có 1 người phụ nữ tuổi trung niên thoạt nhìn còn trẻ ngồi trên ghế sofa mỉm cười vẫy tay với anh. Đàm Cẩn Du ngoan ngoãn lại ngồi cạnh mẹ mình.

“ Việc học ổn không con ? ” Bà ân cần vuốt tóc anh hỏi han, Đàm Cẩn Du định trả lời nhưng có 1 giọng nói đã chen vào.

“ Mẹ còn lo gì con trai của mẹ nữa, nó đi đâu mà chả giỏi với tốn gái hả mẹ ” Từ xa có 1 cô gái có mái tóc ngắn màu đỏ rượu mặc quần ngắn và cái áo rộng giấu quần lộ ra chiếc chân thon dài trắng nõn, gương mặt có ngũ quan xinh đẹp tràn đầy cá tính mạnh mẽ đang cầm ly nước ép từ phòng bếp đi ra.

“ Này em tốn gái hồi nào chứ ?

“ Oh vậy á hả nếu mà mấy cô gái ấy biết được hồi còn nhỏ em...”

“ Này, Đàm Tịnh Kỳ sao chị cứ nhắc đến cái quá khứ đen tối của em thế nhỉ ” Anh nhăn mặt nói

“ Hứ cái đồ như chị đến bây giờ vẫn chưa có bạn trai ”

“ Em...”

“ Em nói đúng mà phải không anh hai ? ” Anh nhìn qua ghế bên kia, có 1 chàng trai có gương mặt giống anh đến gần 90% đang ngồi ung dung vắt chéo chân nghe bọn họ nói chuyện nở nụ cười hòa nhã mà không nói gì.

   “ Kỳ Kỳ đừng chọc em ấy nữa ” Chàng trai cất lên chất giọng nhẹ nhàng mà ấm áp

     “ Được lắm Đàm Cẩn Dương Đàm Cẩn Du 2 người được lắm, mẹ thấy chưa đẻ con trai làm gì giờ 2 bọn họ theo phe nhau ngay cả anh hai cũng bênh vực Cẩn Du nữa đấy mẹ "

   Tịnh Ngọc Hoa nghe vậy thì cười cười

“ Anh em bọn con lúc nào cũng kiếm chuyện khịa nhau thế đều lớn hết cả rồi ”

“ Hứm sau cùng thì có ba là thương con thôi ” Đàm Tịnh Kỳ đi sang ghế bên kia ngồi cạnh ông Đàm Cẩn Đình ôm cách tay ông dựa vào.

Ông mỉm cười xoa đầu con gái nói “ Đều lớn cả rồi mà cứ như con nít, con đấy mau mau đi lấy chồng đi để cho ta được nhờ tấm thân này”

   " Con mới 20 thôi mà ạ vẫn còn trẻ mà, ba nói anh hai ấy đã 25 rồi mà còn chưa có bạn gái "

“ Người ta là đang chờ người thương trở về ” Anh xích lại gần chị mình nhỏ giọng rôì cả 2 thì thầm to nhỏ cười cười với nhau

“ Hai đứa đang nói xấu anh à ? ”

“ Đâu có đâu có ”

“ Thôi em lên phòng tắm đây ”

“ Ừ mẹ đi nấu cơm đây nhanh nhanh xuống ăn đó ”

“ Vâng ạ ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#txvt