CHƯƠNG 3 : Bạn học nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Đàm Cẩn Du đến trường cứ tưởng mình là người đến sớm nhất lớp thì đã thấy cô gái phía dưới góc lớp đang an tĩnh ngồi đọc sách

" Chào buổi sáng, bạn học nhỏ" Anh tươi cười nhìn cô, Tống Quỳnh Dao nghe anh gọi mình là " bạn học nhỏ" thì khó hiểu nhìn sang anh

" Cậu làm gì đấy ?" Anh cố tình phất lờ đi biểu cảm trên gương mặt cô đảo qua chuyện khác

" Đọc sách" Anh ngước qua thì thấy tựa đề quyển sách của cô có tên " Trái đất và vũ trụ "

" Cậu thích vũ trụ à "

" Có 1 chút "

" Oh thế chúng ta cũng có điểm giống nhau rồi đấy, mình cũng khá thích những thứ sách này còn có liên quan đến mặt trời và mặt trăng nữa " Đàm Cẩn Du thao thao bất tuyệt 1 hồi thì chỉ nhận lại cái gật đầu của cô, anh vẫn không từ bỏ.

" Ài, sao cậu ít nói thế ? "

" Không thích những kẻ nói nhiều như cậu"

" Mình thấy trong lớp cậu rất ít chơi với những bạn khác "

" Không muốn " Thế là anh lại kiếm chuyện để nói với cô nhiều hơn

" À, hôm qua có bài giảng mà mình không hiểu cậu có thể giảng lại giúp mình được không ? "

" Được" Anh vui vẻ lôi ra cuốn bài Toán đưa đến trước mặt cô

" Bài này chính là...."

Anh phát hiện dưới mái tóc dài kia của cô là 1 khuôn mặt thon dài nhỏ xíu, đôi mắt đẹp và đen lay láy mang theo chút hờ hững và xa cách khi nhìn mọi người xung quanh.

Ẩn chứa trong mái tóc đó là 1 gương mặt trắng muốt tôn lên đôi môi mềm mại và nhỏ nhắn nhưng lại không mang theo chút biểu cảm nào khiến người ta nhìn vào vừa thấy xinh đẹp lại vừa lạnh lùng.

" Đã hiểu chưa ? " Cô bất ngờ quay sang hỏi anh, Đàm Cẩn Du lập tức thu hồi ánh mắt đó nhìn chỗ khác gật đầu

" Cảm ơn bạn học nhỏ "

" Tôi bằng tuổi cậu "

" Được, được bạn học nhỏ " Mặc dù hiểu được lời cô nói nhưng anh vẫn cố tình không sửa. Tống Quỳnh Dao thấy thế thì cũng mặc kệ tiếp tục vùi đầu vào đọc sách

*******

Trải qua hơn 2 tiếng mấy đồng hồ thì cuối cùng cũng kết thúc tiết học, Liễu Trúc Thiên quay xuống nói chuyện với Tống Quỳnh Dao

" A, Quỳnh Dao mình nói cho cậu nghe hôm qua anh ấy chơi bóng rổ xong sau đó còn uống nước mình mua nữa đó"

" Vậy à " Cô chăm chú nghe cô ấy nói ngước lên từ cuốn bài tập

" Đúng đúng, làm mình vui muốn chết. Aida con đường theo đuổi nam thần của mình đã được 1 bước tiến triển rồi"

" Ai vậy? " Anh quay sang hỏi cô

" Là người cậu ấy thích "

" Đúng vậy đó bạn học à cậu mới vào trường nên không biết anh ấy lợi hại đến cỡ nào đâu "

" Ai cơ ? "

" Cậu có phải đàn ông không đấy ?" Dĩ nhiên anh biết rằng cô đang ám chỉ rằng mình nhiều chuyện

" Ài, không sao đâu mình kể cho cậu nghe anh ấy là Ngôn Thụy đàn anh lớp trên của bọn mình, là hotboy bóng rổ siêu cấp đẹp trai luôn đó nha"

Anh nghe thế thì " Oh " 1 tiếng để biểu tình sự kinh ngạc

" Từ từ rồi cậu sẽ biết " Cô nàng vừa nói vừa cười cười

********

Ngày hôm sau, bắt đầu tiết học môn văn. Cô bước vào lớp cất lời

" Hôm nay chúng ta sẽ học về 1 tác phẩm về thời nhà Đường..." Cô giáo chăm chú giảng bài, đứng trước bục giảng đọc bài mà giọng đọc cứ ngỡ như hòa vào tiếng ve râm rang trên cành cây.

Tống Quỳnh Dao cố gắng hết sức có thể để nghe giảng nhưng mắt cô cứ cay cay mí mắt thì sắp xụp xuống đến nơi buồn ngủ không thể nào tả nổi. Chống tay dưới cằm liếc mắt lên bảng để xua đi cơn buồn ngủ nhưng ngọn gió nào cứ thế thổi vào khiến cô gục xuống ngủ luôn.

Cô giáo đang giảng bài thì thấy phía dưới có người đang ngủ theo đó lập tức ngưng lại nhìn xuống vị trí của cô, cả lớp theo đó nhìn theo thấy Tống Quỳnh Dao đang cả gan ngủ trong giờ của bà cô này. Cô Lý là giáo viên văn rất nghiêm khắc không có học sinh nào cả gan ngủ trong giờ của cô ấy. Thấy vậy, anh cũng nhìn qua thấy cô đang nhìn về phía này, nắm nhẹ tay áo của cô khẽ gọi:

" Bạn học nhỏ, dậy đi " Nhưng cô vẫn không nhúc nhích, anh kiên nhẫn xích lại gọi cô thêm lần nữa

" Cô giáo nhìn cậu kìa, mau dậy đi "

Cô Lý thấy thế chống hai tay lên mặt bàn nghiêm mặt cất giọng:

" Tống Quỳnh Dao "

Cô nghe thấy tên thì giật mình đứng dậy

" Nói cho tôi biết nãy giờ tôi giảng tới nội dung nào "

"...." Cô không trả lời được thấy vậy Đàm Cẩn Du cúi thấp đầu nhắc

" Nói về tác giả thời Đường là Lý Bạch " Sau đó cô cũng không suy nghĩ nhiều mà lặp lại những lời anh nói thế nhưng...

" Bạn nam kế bên cả 2 em đều không chú ý bài, nhắc bài mà cũng sai, giúp như vậy thì đừng giúp nữa"

" Em giỏi lắm thân là học sinh gương mẫu đứng đầu khối mà hôm nay dám ngủ trong lớp. Có phải em rất tự hào không hả ? "

"..."

" Cả hai đứa ra ngoài đứng hết tiết học cho tôi " Cô giáo thẳng thừng chỉ tay ra ngoài cửa lớp

Cô không một biểu cảm trừng mắt anh một cái rồi đi ra ngoài

" Cái đó, cậu...cho mình xin lỗi " Anh nhìn sang cô nhỏ giọng mở miệng nhưng Tống Quỳnh Dao vẫn biểu tình lạnh ngắt không trả lời anh

" Bạn học nhỏ, cho mình xin lỗi "

"..."

" Bạn học nhỏ...." Cứ thế anh cứ lải nhải bên lỗ tai cô làm cô từ bình thường trở sang bực bội quay qua nói anh 1 cái

" Im đi " Anh nghe thế lập tức xịu mặt ngậm miệng lại.

Tiếng chuông báo giờ học kết thúc, 2 người trở lại phòng học. Đàm Cẩn Du lẽo đẽo theo sau cô nói:

" Bạn học nhỏ, cậu đi mua nước với mình đi, mình không đem theo"

" Tự đi đi"

" Nhưng mình không biết chỗ"

" Đi với bạn khác"

" Thôi cậu đi với mình đi, hay cậu giận mình sao ? Không muốn đi với mình à ? "

" Không"

" Thế thì đi " Thế là anh một cước kéo cô xuống căn tin.

Tống Quỳnh Dao cực kì không thích đi căn-tin chút nào vì ở đây rất nhiều người, học sinh chen chúc nhau mà đi, cực kì đông và không thoải mái. Đứng 1 hồi có vài bạn học sinh tụm lại với nhau bàn tán:

" Đó không phải là Tống Quỳnh Dao sao? Cậu ấy mà cũng xuống đây nữa à? "

" Chắc không đâu, cậu ấy đi với bạn đấy, à khi nãy mình thấy cậu ấy đi với 1 bạn nam"

" Gì cơ? Cậu nhìn nhầm không đấy? Nữ thần của chúng ta ngàn năm không tiếp xúc với 1 bạn nam nào mà làm gì có chuyện đi chung được"

" Thật mà"

" Cậu ấy lạnh lùng và xa cách như vậy mình không tin đâu"

" Các cậu...mình nói đều là sự thật chính mắt mình thấy"

" Thôi thôi đừng nói nữa cậu ấy sẽ nghe được mất, người ta nhìn qua đây kìa"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#txvt