CHƯƠNG 2: Ông ta lại đến nhà cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Quỳnh Dao về đến nhà thì nghe thấy tiếng người đàn ông đó đang trong nhà nói chuyện với mẹ cô: " Kiều An, bà không thể làm như vậy được, nó cũng là con tôi"

" Ông có quyền gì mà bắt con tôi đi, hả?"

Tống Giảng Đường hừ lạnh khinh thường " Cái thứ nghèo như bà để nó ở đây thì tương lai nó như thế nào..." Ông ta đang nói giữa chừng thì có giọng nói phía sau phát ra.

" Chúng tôi nghèo thế nào cũng không cần ông giúp đỡ " Cô bước đến mặt lạnh nhìn ông

" Quỳnh Dao, ba...con theo ba đi nha con về ở với ba còn có em trai con Tử Lam ba sẽ lo cho con đầy đủ, hơn nữa sau khi tốt nghiệp chúng ta có thể ra nước ngoài sinh sống được không con?"

Cô nghe những lời nói đó cười 1 cách đắng chát :" Thế tại sao 10 năm trước ông không nói vậy đi ? Bây giờ ông có mái ấm hạnh phúc rồi đến đây quay trở lại chia rẽ mẹ con tôi à? "

" Không phải, ba...ba chỉ là..." Ông ta đang nói giữa chừng thì bị cô chặng lại : " Cảm phiền ông đi về cho mẹ con tôi không tiếp"

" Quỳnh Dao, ba..."

" Đi đi" Cô chỉ tay ra cửa nhìn ông ta hét lên

Sau khi ông ta đi mẹ cô ôm cô khóc nức nở, Tống Quỳnh Dao tức giận nước mắt như muốn trào ra đến nơi nhưng cô kìm nén lại, khẽ vỗ vai bà an ủi: " Mẹ không sao đừng khóc"

" Dao Dao à là lỗi của mẹ, chính là lỗi của mẹ, mẹ đã không cho con một mái ấm hạnh phúc như bao đứa trẻ khác, mấy năm nay con đã chịu khổ quá nhiều"

"Không có đâu mẹ, con còn có mẹ, mẹ phải sống thật tốt với con có được không?"

" Ừm"

" Mẹ nghỉ ngơi đi, con đi nấu cơm"

Tống Quỳnh Dao đi ra nhà bếp bật bếp lên nấu cơm. Đầu cô ảo não và mệt mỏi, " người cha " đó của cô vậy mà lại 10 năm sau vẫn không thoát khỏi. Năm đó sau khi mẹ cô biết sự thật ông ta cũng không che giấu gì nữa ngày đêm thự do đem gái về nhà làm loạn, có khi cô ngủ còn nghe trong phòng ông ta những thứ âm thanh ghê tởm. Sau đó, 1 năm sau ông ta có người mới đem về 1 người phụ nữ sau đó đòi li hôn mẹ cô để lại người đó, rồi sau đó ông ta dọn đi ở với người phụ nữ kia bỏ lại hai mẹ con cô nhưng năm đó ông ta vẫn còn chút tình người không gom hết tài sản của cải trong nhà đi. Đến nay thì đã có đứa con trai riêng tên là Tống Tử Lam em trai cùng cha khác mẹ của cô.

" Con gái đi đâu vậy con giờ này đã muộn lắm rồi" Bà thấy cô ăn mặc quần dài và áo thun trắng cùng với cái túi vải nhỏ đeo trên vai thì hỏi

" À con đến chỗ này 1 chút có việc mà ngủ trước đi không cần đợi con đâu"

" Mà con đi đâu?" Bà vẫn không yên tâm

" Con qua nhà Trúc Thiên lấy tài liệu học ạ" Cô không muốn bà lo lắng nên đành nói dối

" Ừ thế nhanh lên nha con đừng về muộn"

" Vâng ạ" Sau đó cô mở cửa đi ra ngoài

Tống Quỳnh Dao từ nhà đi thẳng đến quán cà phê trước quán đã thấy 1 cô gái đang mỉm cười vẫy tay với cô :" Quỳnh Dao, đến rồi à hôm nay sao em đến muộn vậy?"
Cô gái đó thân mật khoác vai cô

" Nhà em có việc" Cô đi đến chỗ cất đồ sau đó đeo trang phục phục vụ vào đáp

" À, vậy đi làm thôi chị đợi em nãy giờ đấy"

" Vâng, à đúng rồi chị Nhã Lâm"

"Sao?"

" Cuối tuần chị giúp em nhận lương thứ hai em sẽ đến lấy " Chu Nhã Lâm mỉm cười gật đầu

Tống Quỳnh Dao nhìn menu thức uống còn có cả đồ ăn thì nghĩ đây là quán nổi tiếng nên tất nhiên giá của nó cũng không hề rẻ, 1 ly nước khoảng tầm mấy chục ngàn 1 ly. Thức ăn là những món ăn vặt ngon mà cô lại làm gì đặt chân đến những nơi sang trọng như thế này, cũng không dám tiêu sài hoang phí . Ngẫm nghĩ 1 hồi thì có khách gọi cô đi qua đó lịch sự nói:

" Quý khách dùng gì ạ?"

" Cho tôi..." Nam sinh đang nói giữa chừng thì dừng lại bất chợt ngẩng đầu từ chiếc máy tính lên cất giọng bất ngờ

" Cậu..." Cô nghe thấy thì nhìn 1 cái chàng trai với đôi chân dài thẳng tắp mặc chiếc áo phông đen thoải mái cùng với chiếc quần jean và đi đôi bata trắng đang ngồi gõ máy tính phát ra những tiếng lạch cạch , những đốt xương tay hiện lên rõ ràng đang ngơ ngác nhìn cô

Mặc dù cô nhìn không quen lắm nhưng cũng nhớ được man mác hình ảnh của chàng trai vào ngày đầu năm học nhưng không rõ lắm

" Cậu là..."

" Là mình Đàm Cẩn Du ngồi cạnh cậu đấy " Anh nở nụ cười nói sau đó lại hỏi " Mà sao cậu lại..." Cô đối với câu hỏi này của anh không đáo lại mà trực tiếp hỏi

" Cậu cần gì? "

" À cho mình 1 ly Capuchino"

" Được"

Sau khi tan làm cô cởi bỏ trang phục phục vụ trong quán cafe ra rồi đeo túi vải đi về

" Tạm biệt mọi người" Cô lịch sự nói

" Được tạm biệt Quỳnh Dao "

" Bái bai" Mọi người đều vui vẻ đáp lại cô

" Bạn học, đợi chút" Giọng nói phía sau vang lên cô theo tiếng gọi quay lại thấy Đàm Cẩn Du đang đi tới, anh nhanh chóng đuổi kịp bước chân của cô. Cô không khỏi kì lạ giờ này đã gần 10h rồi mà anh ở đây làm gì vậy

" Cậu tìm ai à?" Cô nhìn anh hỏi, lần đầu cô đứng cạnh anh vốn dĩ cô đã cao 1m65 cao hơn những bạn nữ khác trong lớp nhưng khi đứng cạnh anh cô bỗng trở nên nhỏ bé chỉ mới đến vai anh

" Không đợi cậu"

" Tôi ? Làm gì?"

" Cậu là con gái mà về muộn thế sao?"

" Nhà tôi cũng gần đây nên không sao"

" Cậu đi làm thêm à?" Tống Quỳnh Dao đang đi thì quay lại nhìn anh 1 cái rồi nhẹ nhàng gật đầu. Anh thấy thế cũng không hỏi gì nữa nên đi luôn

" Cậu đi theo tôi làm gì?"

" Con gái về muộn giờ này nguy hiểm lắm"

" Cảm ơn nhưng tôi không cần đâu"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#txvt