CHƯƠNG 15: Cậu bị sốt rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều tan học, Liễu Trúc Thiên cùng Tô Uyển Đình và Tô Uyển Nhi đi về cùng nhau nửa đường thì bắt gặp Tống Quỳnh Dao đang chậm rãi đi về nhà.

"Quỳnh Dao" Liễu Trúc Thiên gọi, cô nghe thấy thì quay lại. 2 người còn lại cũng đi đến.

"Chào cậu" Tô Uyển Nhi tươi cười

"Chào" Tô Uyển Đình nhìn cô gật đầu

"Ừ chào" Mặc dù cô nói chuyện xa cách nhưng giọng điệu lại cực kỳ hòa nhã và nhẹ nhàng.

Thế là bốn người bọn họ nhanh sau đó vào cuộc trò chuyện rộn ràng và vui vẻ, hoàn toàn không có một ý tứ gì xa cách và lạ lẫm.

"À đúng rồi mấy ngày nay mình quên hỏi sao đột nhiên lại chuyển trường vậy" Vốn dĩ ba người họ khá thân với nhau từ những năm học tiểu học cho đến sơ trung nhưng vì chuyển nhà nên hai chị em họ Tô chuyển luôn cả trường sang Tam Trung học.

"Do chị mình đánh nhau với đám Lộ Tuyết ban đầu là bị định chị học 1 tuần nhưng sau đó cô ta lại không tha cho chị mình nên lại kéo người từ trường khác đánh nhau nữa, cuối cùng thì..."

"Sau đó thì sao?"

"Thì là cô ta vào viện còn hai chị em mình bị ba mẹ chuyển qua đây"

"Cậu đánh nhau luôn à?" Tống Quỳnh Dao kinh ngạc nhìn qua

"Ừ" Tô Uyển Đình nhếch miệng đáp

"Aida Quỳnh Dao à cậu không cần phải kinh ngạc, chị mình lúc học ở Tam Trung cũng thường đánh nhau vậy ấy mà, còn đánh nhau với một đám con trai nữa đấy" Đối với chuyện này thì Tô UyểnNhi không có gì là ngạc nhiên vì đó giờ tính khí của Tô Uyển Đình cực kì nóng nảy, bề ngoài trầm tĩnh như thế thôi nhưng khi cô ấy nổi giận thì sẽ làm người khác bị thương.

"Tại sao cậu lại đánh nhau vậy?" Cô nhìn cô ấy hỏi, trong bốn người bọn học thì đứng nói chuyện với Tô Uyển Đình có vẻ dễ dàng hơn vì cô ấy cao bằng cô.

"À thì cậu ta thích nam sinh lớp mình mà nam sinh đó lại thích mình nên cậu ta sinh lòng ghen ghét kiếm chuyện với mình ấy mà"

"Đúng đúng nam sinh đó bên ngoài đẹp trai cao ráo đẹp trai lại học giỏi nhất trường nên được rất nhiều nữ sinh thích, nhưng mà cậu ta rất hư hỏng và quậy phá nữa. Lộ Tuyết thì rất thích nam sinh đó mà cô ta còn có một nhóm nữ lớn, ai mà dám công khai thích nam sinh đó thì cô ta sẽ đánh liền" Tô Uyển Nhi chí chóe kể chuyện

"A a Đàm Cẩn Du năm lớp 10 có học cùn lớp với bọn mình nhưng sau đó không biết vì sao mà cậu ấy lại chuyển trường"

"Vậy sao ?" Đối với việc này thì Tống Quỳnh Dao và Liễu Trúc Thiên đồng loạt ngạc nhiên.

"Ừm khi học ở Tam Trung Đàm Cẩn Du là học sinh ưu tú nhất trường và đẹp trai nhất trường, lúc đó nam sinh kia thì không bằng cậu ấy đâu. Còn nữa Đàm Cẩn Du có rất nhiều người thích kể cả đàn chị lớp trên nữa nhưng mỗi lần tỏ tình cậu ấy là cậu ấy đều lịch sự từ chối, ôi sao mà cậu ấy tinh tế quá" Tô Uyển Nhi cười cười nói

"Cậu rất thích Đàm Cẩn Du sao?" Cô nhìn Tô Uyển Nhi cười hỏi

"Không đâu"

"Khi đó em ấy bị Đàm Cẩn Du mê hoặc đấy" Tô Uyển Đình ghé vào tai cô nói

"Này chị, chị nói bậy em chỉ ngưỡng mộ cậu ấy thôi chứ không mê hoặc đâu nha" Tô Uyển Nhi nhìn chị gái mình dẩu miệng phản bác.

Ba người còn lại cùng nhau bật cười.

"Liễu Trúc Thiên" Bọn họ đang đi dọc con đường thì bên kia đường có một bạn nam mặc đồng phục trường bọn họ. Chàng trai ấy có thân hình cân đối và gương mặt ưa nhìn, trên tay cầm ly nước uống vẫy tay gọi Liễu Trúc Thiên.

"A Giang Minh" LIễu Trúc Thiên cũng tươi cười vẫy tay lại với cậu ta. Giang Minh bên kia đường cười lại rồi đi qua đây.

"Cậu chưa về sao ?" Liễu Trúc Thiên hỏi

"Ừm mình mới từ thư viện về, à có tìm một vài quyển sách và tài liệu học cậu muốn lấy về không ?"

"Không đâu cậu học trước đi rồi đưa lại cho mình cũng được"

"Ừ, à đúng rồi mình có quyển sách nào cho cậu" Nói rồi Giang MInh lấy trong cặp ra một cuốn sách màu hồng đưa cho Liễu Trúc Thiên
Cô ấy cầm lên ngắm nhìn một lượt rồi thốt lên: "A đây là quyển tiểu thuyết hot nhất năm nay mà mãi mình chưa mua được, sao cậu lại mua được hay quá vậy"

"Thích không? Tặng cậu đấy"

"Thích chứ cảm ơn Tiểu Minh nha" LIễu Trúc Thiên nở nụ cười rạng rỡ
Giang Minh nhìn cô nàng mỉm cười dịu dàng: "Ừ mình mình về đây, tạm biệt"

"Tạm biệt"

Cậu ta đi rồi thì Liễu Trúc Thiên quay lại phát hiện ba người phía sau nhìn chằm chằm mình.

"Các cậu làm gì nhìn mình như hổ đói vậy ?"

"Ai đấy ?" Tô Uyển Đình hất mặt hỏi

"Bạn đó a"

"Nhìn hai người rất thân thiết đấy, nói đi quen khi nào hả ?" Tô Uyển Nhi đi tới khoác vai Liễu Trúc Thiên híp mắt hỏi

"Tháng trước, tình cờ cậu ấy giúp mình lúc ở trước cửa thư viện"
"Nhìn hai người đáng nghi lắm"
"Nghi ngờ gì, đi đi"

*****

[ "Bác sĩ, mẹ cháu bị gì vậy ạ ?"
"Mẹ cháu gần đây ho rất nhiều phải không ?"
"Vâng ạ"
"Tình trạng này theo như chuẩn đoán rất có khả năng cao bị ung thư phổi nhưng chỉ là giai đoạn đầu khá nhẹ không nghiêm trọng gì. Nên cố gắng uống thuốc cũng nhau thường xuyên đi tái khám để phát hiện sớm thì kịp thời điều trị đừng để cho tình trạng không thể cứu chữa là được"
"Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ" ]

Tống Quỳnh Dao lờ mờ suy nghĩ đến những lời bác sĩ nói tối qua khi đi khám bệnh cho mẹ. Vì những lời đó dọa cô cả đêm ngủ không được, buổi tối ra ngoài lại không may bị dính mưa nữa.

"Khụ...Khụ..."

Đàm Cẩn Du ngồi bên cạnh nghe thấy tiếng ho của Tống Quỳnh Dao vang lên từng đợt thì quay qua hỏi han:

"Cậu làm sao vậy ?"

"Không...có gì" Vì nhịn ho nên khi cô ho lên đến gương mặt đỏ ửng lan luôn đến tận cổ.

Đàm Cẩn Du thấy thế thì nhíu mày lại giơ tay lên vuốt lưng cô:

"Cậu bị cảm rồi sao ?" Anh thử đưa tay lên trán cô thấy trán cô nóng hổi

Tống Quỳnh Dao kéo tay anh ra, gương mặt khó chịu nhăn lại

"Đang ở trong lớp"

"Tiết tiếp theo là tiết thể dục đấy cậu chịu nổi không ?"

Khoảng chừng 10 phút sau vang lên tiếng trống chuyển tiết. Lúc này, Tống Quỳnh Dao cảm thấy cổ họng mình có chút khó chịu và đau nên cô khẽ gọi Tưởng Mặc ngồi phía trên.

"Cậu xin thầy cho tôi nghĩ một buổi"

"Cậu sao thế? Không khỏe à có cần đến phòng y tế không ?"

Tưởng Mặc quay xuống nhìn thấy sắc mặt của cô đỏ ửng thì lo lắng hỏi:

"Không sao, chỉ là hơi mệt không cần đâu cảm ơn"

"Vậy..." Tưởng Mặc đưa tay định sờ trán cô thì có một cánh ta khác chặn lại.

"Không cần đâu chúng ta đừng làm phiền cậu ấy" Đàm Cẩn Du mặt không chút cảm xúc nói, cậu ta ngẫm lại thấy cũng có lý đó giờ cô không thích ai làm phiền hoặc xen vào chuyện của mình, thế nên đứng dậy đi ra khỏi lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#txvt