CHƯƠNG 16: Bộ dạng lo lắng của Đàm Cẩn Du

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trùng hợp thay hôm nay lớp 10A5 cũng trùng tiết với lớp 10A1. Chân Khanh đứng ở sân tập thầm vui mừng vì biết hôm nay được cùng tiết với Đàm Cẩn Du, thế nào cũng được nhìn thấy anh.

Một vài đám bạn của Chân Khanh khi thấy Đàm Cẩn Du đang đi về phía này thì nhìn cô ta nói:

"Ái chà, Khanh Khanh à hôm nay được học cùng tiết với lớp Đàm Cẩn Du luôn chắc chắn lát nữa cậu ta sẽ đi lại nói chuyện với cậu đó"

"Vậy à" Chân Khanh nghe thế mỉm cười ngại ngùng vui vẻ.

Sau đó bạn nữ cạnh bên thấy bóng dáng Đàm Cẩn Du đi giữa nhóm nam mắt nhìn về phía bên đây thì reo lên:

"Khanh Khanh kìa, Đàm Cẩn Du đó cậu ta đang nhìn về hướng bên này, có phải là nhìn cậu không ?"

Chân Khanh ngước mặt lên nhìn gương mặt cô ta đỏ ửng mỉm cười dịu dàng bước tới trước mặt anh:

"Cẩn..." Cô ta chưa kịp dứt lời thì bóng dáng anh đã lướt nhau qua cô ta đi đến lớp mình phía sau để xếp hàng. Chân Khanh cảm thấy có chút hụt hẫng vì anh phất lờ mình.
Tân Sở quay ra đằng sau nhìn bóng lưng của Chân Khanh thì cất lời:

"Này lớp mình cùng tiết với lớp của hoa khôi Chân Khanh đấy"

"Đúng đúng, khi nãy mình còn thấy được con gái người ta nhìn Đàm Cẩn Du bằng ánh mắt lấp lánh đó, vậy mà sao cậu lại tàn nhẫn mà không nhìn người ta lấy một cái vậy" Kim Minh Dương đi kế bên anh nói.

Đàm Cẩn Du nhàn nhạt cất lời: "Tôi không có rảnh"

"Người ta dù gì cũng là con gái, cậu không những không chào mà cũng không nhìn người ta luôn, tôi còn thấy người ta tỏ vẻ tiếc nuối buồn bã nữa đó" Kim MInh Dương lại nói

"Phải, nhìn cậu ấy nhu mì mà lại xinh đẹp yếu mềm như vậy, haizz thật khiến cho người ta có cảm giác muốn bảo vệ mà"

Đàm Cẩn Du không hề đếm xỉa đến hai con người đó nữa liền đi vào vị trí xếp hàng.

Thầy giáo thể dục thổi còi để tập hợp lại hai lớp.

"Hôm nay lớp chúng ta sẽ tập gập bụng, lớp trưởng của hai lớp ghi lại số lượng rồi báo cho thầy biết. Ai không đạt tiêu chuẩn thì làm lại đến khi nào đạt thì thôi, nam 100 cái nữ 50 cái. Nam nữ là 1 đội các em tự phân chia ra rồi bắt đầu tập"

"Thầy ơi sao không cho nam với nam, nữ với nữ đi thầy"

" Cho bọn em tập trung để bao che cho nhau à, không nói nhiều mau bắt đầu đi, ai xong rồi thì ngồi yên một chỗ chơi không được chạy đi chỗ khác. Thầy có việc cuối giờ sẽ quay lại"

"Thầy ơi 2 lớp có thể bắt cặp với nhau tập được không ạ ?" Tạ Mỹ Ngọc đứng cạnh Chân Khanh lớp A5 lên tiếng

"Cũng được nhưng lớp nào thì báo cáo cho lớp trưởng lớp ấy biết" Thầy thể dục gật đầu đồng ý.

"Vâng ạ" Cô ta nhìn qua bên Chân Khanh mỉm cười sau đó ghé qua thì thầm vào tai của Chân Khanh:
"Cơ hội của cậu tới rồi đó"

Chân Khanh mỉm cười gật đầu đi qua lớp 10A1.

"Ê Đàm Cẩn Du mình bắt cặp với cậu nha ?" Một bạn nữ trong lớp bước lại hỏi

"Đàm Cẩn Du bắt cặp với mình đi"

"Mình mình Đàm Cẩn Du"

........

Một đám con gái nháo nhào lại chỗ anh khiến anh không thể nào nhúc nhích được.

Lớp trưởng của hai lớp thấy thế thì chạy lại ngăn cản

"Này này các bạn yên lặng đi..."

Đằng xa đám người của Tân Sở và Liễu Trúc Thiên đứng sang một bên. Tân Sở nhìn thì thở dài lắc đầu
"Đúng là vị anh em của mình số khổ thật mà"

"Số cậu ta đào hoa quá" Kim Minh Dương cũng đứng cạnh lắc đầu theo.

Liễu Trúc Thiên đứng quan sát từ xa thì thấy bóng dáng của Chân Khanh đi lại, cô nàng liền lập tức chạy tới.

"Đàm Cẩn Du" Giọng nói ngọt ngào và mềm mại của Chân Khanh cất lên khiến đám đông trở nên im bặt. Mọi người nhanh chóng đưa mắt nhìn dần dần tản ra.

Chân Khanh nhìn anh mỉm cười bước đến

"Mình có thể cùng đội với cậu được không ?"

Đám đông lần lượt kinh ngạc chăm chú nhìn hai người, cả sân vận động bỗng chốc không phát ra một tiếng động. Đàm Cẩn Du liền nhíu mày chặt định mở miệng từ chối thì giọng nói vang vọng của Liễu Trúc Thiên tới.

"Không được, Đàm Cẩn Du không bắt cặp với cậu được đâu"

"Thế thì với ai ?" Chân Khanh nhướng mày hỏi

Đàm Cẩn Du cũng nhìn cô bằng vẻ mặt khó hiểu, Liễu TRúc Thiên ngớ ra một lúc sau đó nhìn hình ảnh Tưởng Mặc đang đứng phía sau Chân Khanh lên tiếng

"Chính là lớp trưởng của bọn tôi Tưởng...Mặc"

"Hahaha....." Cả sân vận động bỗng chốc vang lên tiếng cười ngang

Đám người Tân Sở đứng đó cũng phì cười theo: "Liễu đại ca này cũng hài hước phết, nhìn bộ dạng của cậu ấy mắc cười thật như đang bảo vệ báo vật của quốc gia vậy á"

"Đàm Cẩn Du là bảo vật của Nhất Trung chứ là gì nữa"

"Đúng...đúng không hả ?" Liễu Trúc Thiên nhướng mày ra hiệu cho anh

"À...à đúng...đúng, tôi đi tập đi"

Tưởng Mặc: "..."

"Tân Sở bắt cặp với tôi" Liễu Trúc Thiên đi lại vỗ vai Tân Sở hất mặt nói

"Ok chị đại"

Sau đó Liễu Trúc Thiên nhìn qua bốn người còn lại nói:

"Các cậu đứng nhìn gì nữa mau nhanh đi rồi còn chơi nữa"

Tô Uyển Nhi nhìn Lục Trình Tranh và Kim Minh Dương chợt thấy vẻ mặt của Lục Trình Tranh có chút lạnh lùng và đáng sợ nên quyết định bắt cặp với Kim Minh Dương.

"Mình có thể bắt cặp với cậu được không ?"

"Tất nhiên là được" KIm Minh Dương tươi cười sau đó hai người chọn một vị trí luyện tập

"Tạm biệt chị hai" Tô Uyển Nhi vẫy tay cười cười với Tô Uyển Đình

"Nè, em..." Cô chưa kịp nói thì cô em mình đã chạy mất tiêu
Thế là chỉ con mỗi hai người cứ thế "tôi nhìn cậu rồi cậu nhìn tôi không ai lên tiếng". Lục Trình Tranh rời mắt không một lời bước đi, chừng vài ba bước cậu ta quay lại nhìn Tô Uyển Đình

"Chân cậu bị dính ở mặt đất rồi à" Sau đó lạnh lùng quay mặt đi
Tô Uyển Đình cau mày, bộ dạng gì đây còn bản mặt đó là sao? Ghét bỏ không muốn chung đội với cô à ? Tô Uyển Đình cô đó giờ chỉ cần muốn là sẽ có một hàng dài người xếp hàng đợi đó nha. Tô Uyển Đình mặc kệ đi lên phía trước.

Gập bụng được vài cái trong lòng của Đàm Cẩn Du bắt đầu cảm thấy lo lắng và sốt ruột. Anh không thể ngồi yên được nữa liền đứng lên

"Nè cậu chưa đủ tiêu chuẩn mà đi đâu vậy ?" Tưởng Mặc hỏi

"Tôi có việc tôi đi trước"

"Cậu...cậu trốn học luôn sao ?"

Đàm Cẩn Du chạy xong quay đầu lại nói: "Tiết sau tôi sẽ chịu phạt với thầy" Nói rồi anh khuất dạng dưới hành lang lớp học.

"Nè lớp trưởng Đàm Cẩn Du đi đâu đấy ?" Tân Sở hỏi

"Không biết nữa" Tưởng Mặc lắc đầu

Đàm Cẩn Du chạy thật nhanh vào lớp, anh thở hì hục bước đến bên cạnh Tống Quỳnh Dao bắt gặp thân ảnh nhỏ vừa gầy nay bị bệnh lại thật yếu ớt đang nằm ngoan ngoãn yên tĩnh ngủ trên bàn.Anh ngồi xuống nhẹ đưa tay sờ vào trán cô phát hiện trán của cô nóng như lửa đốt, cả người cô từ vùng trán cho tới vùng cổ và tay nóng bừng bừng. Anh nhẹ tay đánh thức cô dậy.

"Quỳnh Dao, Quỳnh Dao mau tỉnh lại"

Tống Quỳnh Dao nghe tiếng gọi mơ màng khó khăn mà mở mắt

"Hết tiết rồi à ?"

"Không còn đến tận gần 30 phút nữa, mau đến phòng y tế cậu bị sốt rồi"

"Không sao.... cậm cự thêm 2 tiếng nữa là ra về" Cô cất giọng khó khăn

Anh thấy thế liền mở nắp chai nước của cô ra đưa tới bên miệng cô

"Nào, uống nước đã"

"Đi đến phòng y tế đã, tan học mình đưa cậu đi bệnh viện"

"Không cần đâu, tôi..."

"Cậu đừng có cãi, chứng nào tật nấy" Anh thấy thế thì cao giọng quát lên

Tống Quỳnh Dao thấy thế thì giật mình, lần đầu cô thấy Đàm Cẩn Du hung dữ lại còn cao giọng với cô đến thế. Anh chợt thấy mình hơi xúc động có chút quá lời liền nói

"Xin...xin lỗi"

"Không sao" Cô cười nhẹ nói

"Vậy...đến phòng y tế nhé ?"

"Ừ" Cô mỉm cười gật đầu

Đàm Cẩn Du cười trở lại dìu cô đứng dậy, dáng vẻ khi nãy hoàn toàn biến mất.

"Bạn học này bị sao thế ?" Cô y tá hỏi

"Bạn ấy bị sốt có chút mệt ạ"

"Ừ em đỡ bạn lên giường nằm đi, cô sẽ lấy thấy hạ sốt cho bạn uống"

"Vâng"

Sau khi Tống Quỳnh Dao uống thuốc xong, anh đi lại gần xoa đầu cô mỉm cười

"Cậu nằm đây nhé mình về lớp, lát nữa tan học mình đến đây đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra"

"Ừ"

Anh mỉm cười gật đầu quay lưng định bước đi thì cô gọi lại:

"Đàm Cẩn Du"

"Hửm ?"

"Cảm ơn cậu"

Anh nở nụ cười đáp: " Mình cần một cái hành động để chứng minh điều đó" Sau đó bước đi trở về lớp.

Cô nằm trên giường mỉm cười không để ý câu nói đó lắm, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Tan học, Đàm Cẩn Du nhanh gọn lẹ thu xếp sách vở của anh và Tống Quỳnh Dao bỏ vào cặp của hai người. Tô Uyển Nhi phía dưới thấy bộ dáng gấp gáp của anh thì hỏi:

"Này, Đàm Cẩn Du cậu gấp gáp làm gì thế, à đúng rồi Quỳnh Dao đâu ?"

"Ở phòng y tế"

"Vậy đã gần một buổi chiều cậu ấy vắng mặt cả 2 tiết là bị bệnh sao ?"

"Ừ"

"Thế..." Tô Uyển Nhi đưa kịp nói hết lời thì anh đã đi ra khỏi lớp mất hút

"Sao cậu ta chạy như trối chết thế ?" Liễu Trúc Thiên bước tới nhìn theo bóng dáng của anh hỏi

"Quỳnh Dao bị bệnh nằm ở phòng y tế"

"Hả ?"

Liễu Trúc Thiên nghe thế cùng mọi người chạy lại phòng y tế nhưng khi đến thì không còn thấy hai người đâu.

"Cô ơi bạn nữ nằm ở đây đâu rồi ạ ?"

"À bạn ấy được một bạn nam cõng đi về rồi, aida nhìn bộ dạng của cậu bé đó rất lo lắng cho bạn học kia"

"Vâng ạ, em chào cô"

"Ừ"

"Khụ...cậu...cậu không cần như thế đâu, mình...khụ...mình tự đi được" Tống Quỳnh Dao ở trên lưng của Đàm Cẩn Du vừa ho vừa nói.

"Cậu yên lặng đi sắp đến bệnh viện rồi"

Đàm Cẩn Du nghĩ nghĩ rồi quay đầu nhìn cô gái trên lưng mình cất giọng:

"Ăn gì mà nhẹ thế hả ?" Anh cõng cô mà không phí một chút sức lực nào, thật là cô gái này ăn gì để sống mà nhẹ như bông luôn vậy.

"Cơm với thịt cá chứ gì" Tống Quỳnh Dao trả lời

"Cậu nhẹ quá"

Tống Quỳnh Dao nghe anh nói thì mặt đỏ lự, dùng tay vả nhẹ vào mặt anh một cái

"Yên lặng đi ồn ào quá"

Đàm Cẩn Du cười cười bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#txvt