CHƯƠNG 17: Cảm thấy trong lòng có chút áy náy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên, tiết học sau Đàm Cẩn Du bị thầy thể dục phạt vì lí do tiết trước trốn học. Thế là chẳng những anh phải gập bụng 100 cái mà còn phải chạy bộ quanh sân vận động 10 vòng, vốn dĩ anh là học sinh ưu tú trong trường được các thầy cô yêu mến nên thầy giám thị giảm hình phạt không bắt anh nộp bản kiểm điểm 800 chữ.

Tống Quỳnh Dao đứng ở sân vận động nhìn anh như thế thì trong lòng bỗng cảm thấy áy náy và có lỗi, dù gì lúc trước do cô nên anh mới trốn tiết như vậy.

"Sau cậu còn chưa vào lớp?" Giờ là giờ ra chơi nên khi học sinh giải tán hết chỉ còn mỗi cô và anh ở đây, Đàm Cẩn Du đi tới nhìn cô mỉm cười, trên mặt anh mồ hôi chảy nhễ nhại hơi thở dồn dập.

"Này" Cô đưa chai nước lọc trên tay cho anh, Đàm Cẩn Du nhìn cô cười một cái rồi nhận lấy ngửa đầu uống ừng ực, dòng nước mát lạnh chảy vào cuống họng cực kì sảng khoái, giọt nước cùng với mồ hôi trên mặt chảy xuống cổ lướt qua yết hầu khiến người ta nhìn vào trông cực kì quyến rũ.

Tống Quỳnh Dao đỏ mặt ánh mắt liền dời qua hướng khác. Đàm Cẩn Du không phát hiện ra điều đó, sau khi uống nước xong thì vặn nắp chai lại, nhìn cô mặt hiện đầy ý cười vui vẻ.

"Cậu lo cho mình nên đứng đây đợi sao? Sợ mình chết giữa trời nắng gắt này à?"

"Đương nhiên là không"

"Thế à?" Trên mặt anh nở nụ cười ngả ngớn

"Chỉ là cậu bị phạt một phần cũng do tôi nên tôi cảm thấy có chút áy náy"

"Cho nên?"

"Thì chiều nay cậu rảnh không?"

"Đương nhiên là có"

"Vậy mời cậu ăn một bữa xem như lời cảm ơn"

Đàm Cẩn Du nhìn cô nở nụ cười tươi rói dưới ánh mặt trời: "Được"

......

Qua hôm sau, Đàm Cẩn Du đến lớp trên người tràn đầy ánh hào quang vui vẻ phấn khởi. Tân Sở và Kim Minh Dương đi đến ngồi trước mặt anh thấy anh cứ mân mê nâng niu một chiếc bút trên tay.

"Này Đàm Cẩn Du, hôm nay cậu bị tẩu hỏa nhập ma à sau ngồi cầm cái bút cười cười như bị ngốc vậy?" Tân Sở nhìn anh khó hiểu

Anh dương mắt lên nhìn không đáp chỉ cười một cái.

"Ôi trời ạ, hôm nay cậu ta bị sao thế cứ như một người khác vậy? Hay có ai tỏ tình với cậu à, có bạn gái rồi hả?" Kim Minh Dương nói, ngày thường Đàm Cẩn Du hoạt bát, dễ gần và hay cười nhưng hôm nay lại lạ hơn nữa, tinh thần đặc biệt khác hẳn mọi ngày cứ như một siêu năng lượng nhập vào anh vậy.

Nụ cười anh liền tắt lịm, nhìn sang Kim Minh Dương nhíu mày :

"Cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu"

Kim Minh Dương chẹp miệng một cái không nói nữa, Tân Sở nhìn cây bút trên tay anh cảm thán:

"Chỉ là một cây bút màu đen bình thường thôi mà cậu có cần xem nó như báo vật vậy không hả?"

"Ai nói là nó bình thường cực kì đặc biệt luôn nhá"

Tân Sở định giơ tay cầm cây bút của anh thì bị Đàm Cẩn Du đạp vào tay

"Cấm cậu đụng vào nó, nó mà trầy xước gì là mình xử lý cậu đấy"

Tân Sở "Xùy" một tiếng đưa vẻ mặt khinh bỉ nhìn anh

"Cậu đúng là không bình thường mà"

Không cho là đúng, chả là hôm qua đi ăn với Tống Quỳnh Dao anh tưởng rằng là một bữa hết sức bình thường ở quán ăn nhỏ thôi không ngờ là cô gái nhỏ còn tặng cho anh cây bút mới mà cô vẫn chưa dùng.

Đàm Cẩn Du nhận lấy, cây bút này rất bình thường thôi bên ngoài có màu đen loán bóng và dòng chữ mạ vàng trên cây bút để trang trí, ngòi nhận viết trên trang giấy cực kì êm tai. Mặc dù nhìn nó là biết cây bút này là hàng rẻ tiền hơn những cây bút mà anh sử dụng nhưng Đàm Cẩn Du rất nâng niu và quý trọng nó.

Từ hôm qua đến giờ anh không nỡ viết chỉ cầm trên tay mà ngắm nghía rồi ngửi ngửi vì trên cây bút còn vương lại mùi hương thoang thoảng của cô.

******

Mới sáng sớm chủ nhật Tân Sở đã nhắn ầm ĩ lên nhóm nói muốn đi chơi. Thế là mới sáng chưa được 7h mọi người đã có mặt ở quán cà phê gần trường.

"Cái tên chết tiết này mới sáng sớm chủ nhật mà đã bị cậu đánh thức rồi" Liễu Trúc Thiên tức tối nói, thật là cô nàng đang mơ mộng đẹp thì đã bị tên này réo ầm ĩ trên nhóm khiến cô nàng không thể ngủ được

"Phải đó" Kim Minh Dương cú vào đầu Tân Sở một cái

"Ui da mình có ý tốt muốn rủ các cậu đi giải trí mà"

"Không nói nhiều hôm nay tiền nước uống cậu ta trả tiền" Đàm Cẩn Du ngồi dựa vào ghế, cánh tay tự nhiên mà gác lên chiếc ghế của Tống Quỳnh Dao ở bên cạnh

Mọi người đồng loạt bật cười.

"Ơ nhưng mà Uyển Đình Uyển Nhi và Lục Trình Tranh chưa đến nữa"

"Đợi thôi, trong khi đợi thì đánh một trận game đi nào" Tân Sở nói

Đàm Cẩn Du dời tầm mắt sang người bên cạnh nhìn cô trong mắt chứa đầy ý cười khi thấy cô gái bên cạnh dáng vẻ như đang buồn ngủ, anh nhích lại gần ghé vào tai cô nói nhỏ:

"Bạn học nhỏ, dáng vẻ này của cậu đêm qua mất ngủ hả?"

Anh nhích lại gần khiến cô lập tức mất tự nhiên né ra.

"Ừ"

Do tối qua cô đọc sách khuya quá nên bây giờ hơi buồn ngủ.

"Do nhớ mình nên ngủ không được à?" Đàm Cẩn Du cười đùa nói

Cô liếc anh một cái sau đó nói:

"Cậu có tin là tôi đá cậu khỏi chỗ này không hả?"

Mặc dù cô gái nhỏ đanh giọng uy hiếp nhưng dáng vẻ đó anh lại cảm thấy cực kì đáng yêu. Đàm Cẩn Du cười một cái ngồi thẳng dậy không trêu chọc cô nữa.

Một lát sau thì tập trung đông đủ, tiện thể ở đây có quán ăn kế bên nên bọn họ liền ăn uống no nê rồi mới đi chơi.

"Thật trùng hợp" Giọng nói mang theo vẻ ngả ngớn cà lơ phất phơ vang lên khiến Liễu Trúc Thiên lập tức giật mình nhận ra ngày, cả đám đồng loạt nhìn.

Tân Sở reo lên: "Woa Doãn đại ca xin chào" Doãn Thiên Duệ đi đến tự nhiên kéo ghế ngồi xuống

"Chào, tôi ngồi ở đây tiện chứ?"
Doãn Thiên Duệ nhướng mày hỏi
Mọi người kinh ngạc đơ ra sau đó lập tức hoàn hồn:

"A, được chứ được chứ"

"Thế nhân dịp này thì chúng ta có thể làm quen với nhau không?"

"Được, tôi trước tôi là Tân Sở"

"Chào Doãn đại ca tôi là Kim Minh Dương"

"Lục Trình Tranh"

"Đàm Cẩn Du"

"Tô Uyển Đình, chào"

"Chào cậu, mình là Tô Uyển Nhi"

"Chào, Tống Quỳnh Dao"

Cuối cùng là còn một mình Liễu Trúc Thiên là không lên tiếng cũng chẳng thèm nhìn Doãn Thiên Duệ. Doãn Thiên Duệ liền bắn mắt sang nhìn cô nàng, trong mắt hiện lên ý cười. Tô Uyển nhi bên cạnh huých khủy tay cô nàng. Liễu Trúc Thiên liền ngẩng đầu trừng Doãn Thiên Duệ.

"Cậu không chào cậu ấy à"
Dẫu sao mội người vẫn chưa biết hai người quen biết nhau nên Liễu Trúc Thiên liền ném cho Doãn Thiên Duệ bằng ánh mắt sắt bén sau đó rặng ra từng chữ

"Xin! chào! Doãn! đại! CA..."

Doãn Thiên Duệ nhìn cô chằm chằm cất lời: "Chào bạn nhỏ Liễu Trúc Thiên"

"Ai là bạn nhỏ hả tôi bằng giỏi cậu đấy"

Mọi người liền bất ngờ nhìn hai người

"Hai người quen biết nhau à"

"Đúng"

"KHÔNG"

Hai người đồng thanh lên tiếng.

"Vậy là quen hay không quen?"

"Quen" Doãn Thiên Duệ nhìn cô, Liễu Trúc Thiên liếc xéo anh lần nữa không thèm trả lời.

Doãn Thiên Duệ cười cười tiếp tục cất lời: "Không những quen biết tương lai còn là người yêu của tôi"

Mọi người hoảng hốt và trầm trồ, Liễu Trúc Thiên trợn tròn mắt nhìn Doãn Thiên Duệ như muốn bốc hỏa.

"Này cậu đang nói cái gì vậy? Ai là người yêu của cậu hả?"

"Cậu đó"

"Tôi không có thèm cậu nhá, đúng là đồ nói nhảm"

"Tôi đâu có nói bây giờ mà là tương lai"

"Thế quan hệ của hai cậu là..." Tô Uyển Nhi mở miệng

"Tôi đang theo đuổi cậu ấy" Doãn Thiên Duệ cất lời bình tĩnh

"Wow......được nha Liễu Trúc Thiên" Mọi người đồng loạt hô hào và cười vui vẻ làm cho Liễu Trúc Thiên vừa tức vừa ngượng đến đỏ mặt

"Í cậu ấy ngại kìa" Tân Sở cười cười trêu chọc

"Không...không phải" Tất cả mọi người đều nhìn cô ấy cười vui vẻ bao gồm cả Tống Quỳnh Dao, thường ngày cô rất ít cười nhưng hôm nay cũng nở nụ cười vui vẻ đến lộ hai cái lúm đồng tiền khiến Đàm Cẩn Du nhìn cô đến mê mẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#txvt