CHƯƠNG 19: Cô gái nhỏ xấu hổ nhìn rất đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều tan học Triệu Mẫn định rủ Doãn Thiên Duệ đi net thì đã thấy anh gấp gáp thu dọn sách vở rồi đi ra khỏi lớp.

“Ey anh Duệ đi net không?”

“Không rảnh” Chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy bóng dáng của Doãn Thiên Duệ biến mất sau lớp học.

“Dạo này anh Duệ cứ sao í ra về cứ gấp gấp gáp gáp, ngày thường không động vào quyển sách nào hôm nay lần đầu tiên thấy anh ấy mở cuốn sách tiếng anh ra đọc, ôi mẹ ơi thật kinh hãi” Đặng Trí nói

“Này chính là chạy theo tình yêu, tụi mày không biết dạo gần đây anh Duệ đang theo đuổi bé nào ở lớp A1 sao”

“Bé á? Tao đi mách anh Duệ”

Mạnh Lục Khả nghe thế liền ngậm miệng.

“Đừng nói anh Duệ bắt đầu cải tà quy chính nhá? Đầu gấu của trường muốn trở thành lãng tử quay đầu sao?”

“Mẹ nó đi net thôi không thể bị nhiễm theo được”

Doãn Thiên Duệ đi nhanh đến lớp 12A1 đón Liễu Trúc Thiên định hôm nay kiếm cơ hội để gặp cô nhưng…

Trước cửa hành lang lớp học có bóng dáng của một chàng trai đang đứng trước của lớp 12A1. Sau đó nhanh chóng thấy bóng dáng của Liễu Trúc Thiên đi ra khỏi lớp nhìn nam sinh đó mỉm cười vẫy tay gọi

“A Giang Minh lớp cậu tan học sớm thế?”

“Ừ cũng mới thôi, chúng ta đến thư viện đi nhé?”

“Được”

Doãn Thiên Duệ mặt mày đen sì đi theo bọn họ. Hai người đi phía trước nói chuyện vui vẻ với nhau, vai kề vai đi thỉnh thoảng cười trêu chọc cười đùa bộ dạng y như một đôi yêu nhau.

Doãn Thiên Duệ mặt đen như đít nồi khắp người tỏa ra khí lạnh lẽo chết người đi theo sau.Giang Minh và Liễu Trúc Thiên đi vào thư viện, một người đi tìm sách một người ngồi ở bàn làm bàn tập.

Hai người trao đổi bài với nhau cùng ở thư viện đến trời sập tối rồi ra về.

Doãn Thiên Duệ chửi thầm một tiếng: “Mẹ nó, hai người nói cái gì mà ông chẳng hiểu gì hết”

Anh tức tối đi về, cô gái mà anh thích cùng nói về một chủ đề với một đứa con trai khác mà anh chẳng hiểu gì cả. Anh đó giờ chưa nghĩ gì về một chút ở tương lai mà bây giờ đã là năm cuối rồi, kiến thức chưa hiểu hết làm sao có ý nghĩ vào chung một trường đại học với người mình thích.

Doãn Thiên Duệ ảo não đạp xe trên đường, lúc này trong đầu anh liền nảy ra nghĩ tới một người. Doãn Thiên Duệ nhếch môi cười.

Để cùng chung tương lai với cô gái nhỏ từ giờ trở đây ông đây sẽ nghiêm túc học hành cho đàng hoàng!

*****

Sáng sớm, Tống Quỳnh Dao đang ngồi làm bài tập thì từ đâu ra có đôi bàn tay thon dài cầm một hộp bánh ngọt đẩy qua phía cô.

“Cảm ơn” Sau đó lại nhìn chỉ có một cái thì hỏi

“Hôm nay cậu không ăn bánh à” Vì thỉnh thoảng Đàm Cẩn Du đem bánh lên trường ăn thì lúc nào trong cặp cũng có hai hộp nhưng hôm nay chỉ có một hộp thôi.

“Ừ hôm nay dậy muộn nên mình chỉ làm một cái cho cậu thôi” Anh vừa nói vừa lấy quyển sách Tiếng Anh ra lật lật.

“Cậu biết làm bánh?” Tống Quỳnh Dao ngạc nhiên, cô tưởng rằng anh thích ăn bánh ngọt nên lúc nào đi học trong cặp cũng có đồ ngọt trong đó vậy mà lại không ngờ rằng anh lại biết làm cả bánh ngọt luôn.

Đàm Cẩn Du chớp mắt nói dối: “Ừ, mẹ mình làm bánh rất ngon nên mình cũng muốn học theo”

Vốn dĩ lúc đầu cô nói cô thích bánh ngọt nên ngày hôm đó về nhà anh liền nói với mẹ dạy cho mình làm bánh. Tịnh Ngọc Hoa được một phen bất ngờ nhưng sau đó cũng không hỏi mà dạy cho anh luôn. Một tuần đầu làm thử thì toàn là hỏng bét cái nào cái nấy chẳng ra hình ra dạng khoảng tầm được vài tuần sau rất nhanh đã ổn liền muốn cho cô nếm thử. Lúc trước toàn mua ở cửa hàng hôm nay là ngày đầu anh làm cho cô, bởi vì dành thời gian tỉ mỉ nên không kịp làm thêm một cái nữa.

“Cậu ăn thử xem có ngon không?”
Tống Quỳnh Dao bỏ cái bút trên tay xuống mở hộp bánh ra múc một thìa nhỏ bỏ vào miệng, lập tức mùi hương thơm ngát và ngọt ngào nơi đầu lưỡi xộc tới. Cô mỉm cười ngọt ngào gật đầu

“Ừm rất ngon”

Anh cười đến vui vẻ: “Thế Thì tốt” Không uổng công sáng nay Đàm Cẩn Du thức từ 4h rưỡi sáng chuyên chú hai tiếng đồng hồ để làm mà.

“Cậu giỏi thật đấy, bánh ngọt rất khó làm”

Người nào đó lần đầu được cô khen ngợi lập tức đắc ý, nếu có cái đuôi phía sau thì sẽ vẩy vẩy cao lên đến tận trời luôn rồi: “Thế à”

“Ừm” Sau đó cô lại thắc mắc: “Cậu rất thích đồ ngọt sao?”

“Cũng có một chút, thật ra trước đây mình dễ bị hạ đường huyết nên mẹ mình mỗi ngày liền nhét một đống kẹo và mấy cái bánh ngọt nhỏ vào cặp mình để phòng ngừa mình ngất xỉu”

“Ồ” Cô gật gù

“Ban đầu mình rất ghét mấy thứ ngọt ngấy đó đặc biệt là bánh nên không ăn, nhưng mà bị ép thế là dần dần quen luôn”

“Thế à, vậy...trên người cậu có mùi bạc hà là do cậu ăn kẹo bạc hà á?”

Tống Quỳnh Dao vừa cất lời thì bỗng chốc khựng lại, co gì đó sai sai. Á cô đang nói cái gì vậy nè sao nghe như kiểu rất vô sỉ ý.

Đàm Cẩn Du thoáng sững sờ, tay anh chống lên đầu ngồi nghiêng người nhìn cô nhẹ gật đầu đáp:
“Phải”

Mỹ nhân được cả khối mệnh danh là lạnh lùng xa cách lần đầu tiên trong tình huống bí bách xấu hổ không biết làm sao. Cô...cô muốn tìm cái lỗ để chui xuống quá!!!

“Ơ...ừm mình đi vệ sinh cái đã” Sau đó nhanh chóng đứng lên đi ra khỏi lớp

Đàm Cẩn Du bật cười, tâm trạng khá vui vẻ lần đầu thấy bộ dáng ngại ngùng của cô như thế, chú ý một chút thì anh thấy rõ ràng hai cái lỗ tai của cô đỏ hết lên cả rồi.

Bộ dạng xấu hổ của cô sao lại đáng yêu thế nhỉ!

......

Buổi chiều ra về Đàm Cẩn Du định rủ cô đến thư viện học để được gần cô thêm chút nữa. Nào ngờ Tống Quỳnh Dao lại bị đám của Liễu Trúc Thiên dành đi trước, bắt cô phải kèm bọn họ học vì sắp diễn ra kì thi cuối kì 1 đến nơi rồi.

Anh còn cách nào khác hậm hực rủ đám Tân Sở đi chơi bóng rổ ở sân bóng lớn ở gần trường.

Trong lúc Đàm Cẩn Du cướp được bóng chuẩn bị ném vào rổ thì bị ai đó nhào vào cướp trái bóng đi, anh nhìn sang thì thấy người đó là Doãn Thiên Duệ. Bộ dáng ngả ngớn cầm trái bóng đập đập vài cái trên nề đất.

“Doãn Thiên Duệ?” Anh kinh ngạc gọi

“A Doãn đại ca đến đâu cùng bọn này chơi bóng à” Rất nhanh ba người còn lại cũng đi tới.

“Tôi có việc muốn tìm cậu” Doãn Thiên Duệ nhìn anh nói

“Việc gì?”

“Chơi một trận đã rồi nói”

Thế là năm người cùng đánh với nhau một vài ba trận dài đến khi trời sập tối. Bọn họ liền nghỉ ngơi đi mua nước uống sau đó ba người còn lại lần lượt đi về chỉ còn lại anh và Doãn Thiên Duệ đứng ở trước của hàng tiện lợi.

“Tìm tôi có việc gì sao?”

“Cậu học cũng giỏi nhỉ?”

Đàm Cẩn Du ngạc nhiên sau đó cũng đáp: “Cũng tạm”

“Nhà giàu không?”

“Cậu đi điều tra gia cảnh của tôi à”

“Trả lời đi cậu mẹ nó nhiều lời thế hả?”

“Cũng tạm”

“Cần kiếm thêm tiền tiêu vặt không?”

“Này cậu muốn gì thì nói luôn đi đừng vòng vo tam quốc ở đây”

“Cậu dạy kèm cho tôi, tiền bạc không thành vấn đề”

Đàm Cẩn Du kinh ngạc: “Hả? Dạy kèm?”

“Đúng”

Anh giơ tay lên trán của Doãn Thiên Duệ: “Cậu có bị sốt không đấy”

Doãn Thiên Duệ nhìn anh một cái rồi đánh lên cái tay anh: “Tôi nghiêm túc đấy cậu không dạy thôi thì tôi đi đây”

“Từ đã, không phải chứ đầu gấu muốn cải tà quy chính học hành à?”

Doãn Thiên Duệ không trả lời.

“Vì Liễu Trúc Thiên sao?”

“...”

“Muốn vào trường đại học nào?”

“Chưa biết cô ấy muốn vào trường nào”

“Oh, thật ngạc nhiên đó nha”

“Con người cậu tại sao lại nhiều lời thế nhỉ? Bảo sao Tống Quỳnh Dao luôn lạnh lùng với cậu”

“Cậu...”

“Cậu đang nhờ vả người ta đấy nhé?” Anh nói

“Tôi trả tiền cho cậu mà”

“Được nhưng tôi không lấy tiền vì tôi không thiếu”

“Được quyết định vậy đi ngày mai tan học, cậu qua lớp tôi kèm cho tôi, à không tiết tự học với giờ ra chơi nữa”

“Cậu có chắc là tiến bộ trong thời gian ngắn được không?”

“Yên tâm ông đây trong vòng ba tháng sẽ nắm được toàn bộ kiến thức trong những năm vừa qua”

“Được” Đàm Cẩn Du cười cười, anh thật không thể ngờ được tên đầu gấu này lại bởi vì một cô gái mà quay đầu làm người trở lại. Thật đúng là có tiền đồ, bảo sao là đại ca của Nhất Trung ai cũng phải sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#txvt