CHƯƠNG 20: Vậy ôm một cái nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học đúng như lời hẹn Đàm Cẩn Du đeo cặp thong thả bước đến lớp 10A9. Đi vào thì thấy Doãn Thiên Duệ ngồi nghiêm chỉnh ở góc cuối lớp, sách vở trên bàn được thu dọn sạch sẽ. Bộ dạng lật cuốn Tiếng Anh ra nghiêm túc đọc đọc viết viết trên giấy nháp.

"Tới rồi à?" Cậu ta dừng bút ngước mắt lên

Đàm Cẩn Du kéo ghế đến ngồi xuống "Ừ" một tiếng.

"Đang học gì đấy?"

"Viết từ vựng tiếng anh" Nói viết vậy chứ nhưng thật ra Doãn Thiên Duệ ngồi xem và nghe giảng nghiêm túc hai tiết buổi chiều nhưng chẳng vô não được miếng gì cả vì chả hiểu giáo viên đang nói gì.

"Thế bắt đầu từ môn tiếng anh trước" Anh giỏi Tiếng Anh nhất trong các môn nên bắt đầu môn này trước cũng không vấn đề gì.

"Chờ chút còn thiếu người"

"Tôi chỉ kèm cho một mình cậu thôi đấy"

"Không phải, cậu ta kèm cho tôi"

"Cái gì?"

"Đến rồi kìa" Vừa cất lời Đàm Cẩn Du quay đầu hướng mắt ra cửa lớp thì thấy bóng dáng của Tưởng Mặc đi vào. Anh khẽ nhíu mày lại nhìn Doãn Thiên Duệ

"Người mà cậu nói là cậu ta"

"Đúng, cậu giỏi Tiếng Anh cậu ta giỏi Toán hai người kết hợp lại dạy cho tôi thì sẽ rút ngắn thời gian hơn"

Trong lòng anh chửi thầm: "Mẹ nó Doãn Thiên Duệ cậu thế mà lại đem luôn cả tình địch của tôi cùng hợp tác"

Cũng không hẳn là tình địch mà là kẻ thù nhỉ...?

Tưởng Mặc vào lớp đi đến chỗ hai người nhìn thấy Đàm Cẩn Du cũng khá ngạc nhiên: "Cậu cũng dạy kèm cho cậu ta à"

"Phải" Anh biểu tình lạnh lùng đáp

"Tới rồi thì nhanh bắt đầu đi" Doãn Thiên Duệ phất tay nói

Anh bỗng nhiên dương ánh mắt lạnh lên nhìn Doãn Thiên Duệ

"Doãn Thiên Duệ tôi suy nghĩ lại rồi tôi lấy tiền công" Dẫu sao tiền này anh vốn không muốn lấy nhưng giờ nghĩ lại thôi kệ lấy tiền mua đồ ăn cho cô gái nhỏ kia thì hơn.

Doãn Thiên Duệ: "..."

*****

Chiều nay đến lượt dãy bàn của Liễu Trúc Thiên và Tô Uyển Đình trực nhật. Tô Uyển Đình quét xong lớp học xong nhìn Lục Trình Tranh đứng ở lang can lớp học thì cất giọng:

"Này cậu đi lấy nước để cho Trúc Thiên với Uyển Nhi lau lớp đi"

"Chẳng phải nhiệm vụ tôi được phân công đã xong rồi sao?" Lục Trình Tranh lười nâng mí mắt nhàn nhã đáp lại

Tô Uyển Đình nhíu mày một cái:

"Cậu không thể giúp bọn tôi một tay để cho nhanh được sao"

Lục Trình Tranh không thèm so đo với con gái làm gì nhanh chóng đi tới cầm thùng nước lau nhà đi lấy nước. Tô Uyển Đình khoang tay đứng dựa vào cánh của lớp rồi nghĩ nghĩ gì đó.

"Chị sao vậy?" Tô Uyển Nhi bước tới đánh thức dòng suy nghĩ của cô.

"Không có gì"

"Lát nữa em đi cùng Trúc Thiên đi lấy tài liều photo chị đi không hay về trước"

"Hai người đi đi, chị không đi"

"Vâng"

Bọn họ trực xong sau đó khóa cửa đi về. Tô Uyển Đình ra về đi đến cổng trường thấy Lục Trình Tranh đang đi thì gọi lại:

" Lục Trình Tranh" Lục Trình Tranh nghe tiếng gọi theo quán tính dừng lại rồi quay đầu, Tô Uyển Đình bước tới đứng ngang cậu ta cất giọng

"Cậu học rất giỏi Hóa nhỉ?"

"Bình thường"

"Vậy rảnh không?"

"Có việc gì?"

"Cậu có thể giảng lại bài lúc sáng cho tôi không? Tôi không hiểu"

"Không"

"Tại sao?" Tô Uyển Đình nhíu mày

"Dựa vào đâu? Lớp có rất nhiều bạn học khác" Ý nói có thể tìm người khác chỉ bài không nhất thiết phải là cậu ta

"Tôi thấy cậu đáng tin cậy"

"Thế thì xin lỗi tôi không rảnh" Lục Trình Tranh cất bước đi nhưng bị Tô Uyển Đình chặn lại

"Sao cậu ấu trĩ keo kiệt thế, cậu giảng bài cho tôi thì cũng đâu mất miếng thịt nào" Tô Uyển Đình đứng sát lại gần Lục Trình Tranh

" Tôi không giỏi ăn nói" Sau đó lùi xa ra hai bước

"Không sao tôi hiểu được, có được không?"

"Không"

Tô Uyển Đình nhíu mày lại kiên trì nói tiếp:

"Cậu giảng bài cho tôi đi tôi sẽ mời cậu ăn một bữa"

"Không cần"

"Vậy thì trà sữa"

"Không thích đồ ngọt"

"Bò bít tết phương Tây"

"Quá đắt không có tiền ăn"

"Thế cậu muốn sao? Mai là kiểm tra rồi"

"Đó là việc của cậu không liên quan đến tôi" Không đợi Tô Uyển Đình trả lời Lục Trình Tranh đã trực tiếp bỏ đi. Tô Uyển Đình mặt đầy sát khí tức giận.

Cậu đợi đó đi món nợ hôm nay tôi sẽ nhớ thật kĩ!

*****

Buổi sáng thứ hai mát mẻ sau trận lất phất mưa phùn vào đêm qua. Trời bắt đầu vào đông thời tiết trở lạnh, hôm qua lại còn trời mưa to nên sáng nay lại càng lạnh hơn. Mọi người đều khoác lên người những chiếc áo quần dày cộm.

Trong lớp học, cô Lệ đứng trên bục giảng cất giọng:

"Tháng 11 này diễn ra cuộc thi học sinh giỏi mà sở giáo dục truyền xuống cho các trường tham gia, nhà trường thông báo các lớp sẽ chọn hai bạn ra để đi thi. Thì môn thi là phân bố theo từng khối, khối chúng ta sẽ thi môn Toán và Vật Lí"

Bên dưới học sinh nghe thế thì nhao nhao bàn tán bình chọn.

"Cô ơi, cho Tưởng Mặc và Tống Quỳnh Dao đi thi đi cô"

"Cô ơi hay chọn Đàm Cẩn Du và Tống Quỳnh Dao đi đi cô"

....

"Được rồi trật tự đi, cô đã chọn xong hết rồi Tưởng Mặc Và Tống Quỳnh Dao sẽ đại diện lớp chúng ta đi thi" Sau đó cô hướng mắt nhìn hai người nói

"Lát nữa hết giờ thì ra về hai em đến văn phòng cô lấy tài liệu ôn tập, để thuận tiện cho hai bạn dễ trao đổi với nhau hơn thì cô sẽ tạm đổi chỗ lại"

"Đàm Cẩn Du em qua chỗ của Tưởng Mặc ngồi nhường chỗ của em cho em ấy"

Đàm Cẩn Du nghe thế thì nhíu mày lại nhìn sang Tống Quỳnh Dao.

Cô cũng nhìn anh lại nói: "Đi đi"

"Cậu đuổi mình à?"

"Không có, chiều tan học mình chờ cậu ở cổng trường"

"Được" Anh kéo dài bất đắc dĩ đứng lên chuyển chỗ.

Tưởng Mặc đi đến mỉm cười nhìn cô: "Chào"

Tống Quỳnh Dao gật đầu đáp lại. Đàm Cẩn Du nhìn Tưởng Mặc nhăn mũi một cái. Hừ, một tuần chỉ một tuần thôi vị trí đó là của anh. Đúng là đi đâu cũng gặp cậu ta, đột nhiên Đàm Cẩn Du muốn đánh người!!

.......

Sau khi tan học buổi chiều thì Tống Quỳnh Dao và Tưởng Mặc đi đến văn phòng cô Lệ lấy tài liệu ôn tập rồi đi ra ngoài. Tưởng Mặc nhìn cô chủ động mở miệng:

"Ừm Tống Quỳnh Dao này, hay mình với cậu bây giờ ra thư viện đọc tài liệu luôn đi có gì không hiểu thì tiện thể hỏi nhau luôn"

"Chắc là không được, hôm nay tôi về sớm"

Tưởng Mặc nghe thế nở nụ cười gượng: "A...vậy à thế mai lên lớp cũng được"

"Ừ"

"Thế giờ cậu về luôn sao?"

"Ừ"

"Cậu cũng đi xe buýt luôn à hay bọn mình đi chung đi"

"Hôm nay không đi"

Tưởng Mặc cảm thấy mỗi một câu câu nào cô cũng lạnh lùng từ chối nên đành từ bỏ: "Vậy...vậy được mình về đây"

"Tạm biệt" Sau đó cô nhanh chân cất bước đi ra cổng trường.

Tưởng Mặc nhìn theo bóng lưng cô khẽ thở dài, thật sự Tống Quỳnh Dao rất khó gần, cậu ta luôn thắc mắc tại sao Đàm Cẩn Du như cái đuôi nhỏ ngày nào cũng dính cô được hết vậy. Đang suy nghĩ miên man thì đằng sau có một bàn tay vỗ vai cậu ta.

"Doãn Thiên Duệ, có chuyện gì sao?"

"Cậu dạy tôi thêm một buổi Toán nữa, hôm nay ông đây nghe giảng không hiểu gì hết" Thật bà nó môn nào Doãn Thiên Duệ anh cũng chấp được riêng môn Toán nghe kiểu gì cũng không vô não.

"Được" Tưởng Mặc gật đầu rồi đi theo Doãn Thiên Duệ.

Tống Quỳnh Dao ra đến cổng trường thì nhìn thấy bộ dáng lười biếng của Đàm Cẩn Du đang đứng dựa cột tường ở cổng, trên tay đang cầm ly nước. Nhìn thấy cô anh liền khôi phục dáng vẻ tràn đầy năng lượng của thiếu niên ban đầu.

"Này cầm lấy để sưởi ấm thời tiết rất lạnh" Anh đưa một ly trà sữa nóng khói bốc nghi ngút thơm hương trà ngào ngạt

"Cảm ơn" Tống Quỳnh Dao cầm lấy nói, bàn tay vốn đang lạnh của cô lập tức được sưởi ấm

"Đi thôi" Đàm Cẩn Du nhìn cô tay đút túi áo đi

"Muốn đi ăn gì không?" Anh chợt hỏi

"Không"

"Làm gì trong đấy lâu thế?"

"Cô Lệ có việc nên phải đứng đợi một lúc"

"Ồ, hôm nay đi bộ nhé?"

"Ừ"

"À dạo này gần nhà mình có mở một tiệm bánh ngọt rất ngon, hôm nào chúng ta đến đó không?"

"Cũng được"

"Vậy kì nghỉ đông nhé?"

"Ừ"

Đàm Cẩn Du nghe thế nở nụ cười vui vẻ. Sau đó anh thoáng thấy tai của cô thoáng đỏ lên.

"Cậu lạnh lắm sao?"

"Hả?"

"Tai cậu" Anh chỉ chỉ vào lỗ tai mình nói cho cô biết

"Ừ, vốn cơ thể mình khá sợ lạnh nên mùa đông đến thì những chỗ như bàn tay bàn chân hay lỗ tai sẽ rất dễ bị lạnh"

Đàm Cẩn Du quan sát quanh người cô thấy cô chỉ mặc có chiếc áo khoác duy nhất không có khăn choàng cổ, thảo nào cô lạnh đến mức tai đã đỏ hết lên. Anh liền tháo chiếc khăn choàng cổ của mình ra rồi kéo cô lại choàng vào cổ cho cô.

"Gì vậy?" Tống Quỳnh Dao ngạc nhiên nhìn anh

"Cậu không thấy cậu lạnh đến sắp chết cống rồi sao, lạnh thế mà không có khăn choàng cổ"

Chiếc khăn choàng màu đen được làm bằng chất len mềm mại và ấm áp, nhìn vào biết chắc cái khăn này không hề rẻ.

"Sáng nay quên"

"Thật là..."Đàm Cẩn Du làm bộ dáng bà mẹ lo cho con gái mà càm ràm nhưng hành động lại hết sức ôn nhu.

Anh áp bàn tay lên hai bên lỗ tai nhỏ của cô sưởi ấm

"Ấm không?" Tống Quỳnh Dao cảm thấy có chút ngượng ngùng, lúc này khoảng cách của hai người khá gần, hành động của bọn họ có chút thân mật hơn nữa cô lại đi thân thiết như thế với một người con trai thật không quen, tay của anh rất ấm khi chạm vào hai tai cô cơn ấm lập tức được truyền đến.

Tống Quỳnh Dao mất tự nhiên xô anh ra định nói gì đó thì đằng sau bọn họ có tiếng gọi:

"Dao Dao?" Tống Giảng Đường một nhà ba người cùng một người vợ đi đến, ông đang bế trên tay một đứa trẻ trên tay. Sau đó ông ấy nhìn cô và Đàm Cẩn Du

"Bạn học con à?"

Tống Quỳnh Dao vừa nhìn thấy thì ánh mắt lập tức hiện ra sự lạnh lẽo.

"Trời lạnh thế này con không mau về nhà sớm, mới tan học sao, nào đi ăn một chút gì đi kẻo đói"

"Không cần" Cô cất giọng vừa lạnh lùng vừa xa cách

"Đúng lúc ba mới đi đến Tiểu Lam về con đi ăn cùng với em luôn không?" Tống Giảng Đường bước lên phía trước đứng gần cô

Cô không trả lời liền kéo tay Đàm Cẩn Du quay đâu bước đi: "Đi thôi"

"Chị ơi" Đằng sau vang lên tiếng nói trong trẻo và ngọt ngào của đứa bé trai

Cậu bé liền tụt xuống khỏi tay Tống Giảng Đường chạy lạch bạch đến chỗ cô.

"Chị ơi, chị có phải là chị gái của em không ạ? Em nghe ba em nói sau đó còn cho xem hình nữa, chị ơi chị còn đẹp hơn trong hình nữa đó a" Cậu bé dương đôi mắt lấp lánh và trong sáng lên nhìn cô.

"Tôi không phải" Cô định bước đi thì cậu bé đó chạy đến ôm hai chân cô ngước lên nhìn cô đầy mong đợi

"Chị ơi em muốn chơi với chị, em là Tống Tử Lam là em trai của chị đây"

Tống Quỳnh Dao nhắm mắt kìm nén sự tức giận đầy mất kiên nhẫn kéo tay cậu bé đó ra.

"Tôi đã nói rồi tôi không phải" Sau đó không thèm cho bọn họ một ánh mắt mà kéo Đàm Cẩn Du bước đi

Hai người sóng vai nhau đi không ai nói một lời, Đàm Cẩn Du cảm nhận được cô cảm xúc của cô không được tốt cho lắm nên vẫn không lên tiếng. Vừa nãy anh đứng một bên quan sát thấy cô vừa những người kia có gì đó không đúng nhưng lại không mở miệng hỏi.

Hai người đi đến một công viên rồi tìm ghế đá ngồi xuống, lúc này Tống Quỳnh Dao có chút không nhịn được liền mở miệng.

"Cậu có muốn nghe câu chuyện của mình không?"

"Hả?" Anh nhìn sang cô rồi nói:" Được, cậu nói đi"

"Người đàn ông đó chính là cha ruột của mình"

"Cha mẹ mình ly hôn từ khi mình bảy tuổi, lúc đó ông ta vừa nợ nần chồng chất lại ngoại tình mẹ mình biết được liền ngã bệnh. Sau đó họ ly hôn một thời gian sau ông ta lấy một người phụ nữ khác, gia thế giàu có để trả nợ. Sau đó sinh ra cậu bé kia là Tống Tử Lam"

Đàm Cẩn Du nhìn cô chăm chú lắng nghe.

"Khoảng thời gian đó mẹ mình ngã bệnh phải nằm bệnh viện thành phố vì quá sốc, ông ta chẳng những ngoại tình sau lưng mẹ mình mà trước sau ly hôn liền để lại một đống nợ lớn để mẹ mình chịu. Thời gian đầu ông bà ngoại giúp mẹ mình, nhưng sau đó nghe tin ông ta lấy người khác, bà ngoại vì tức đến nỗi mà qua đời"

"Suốt thời gian đó, nhà mình vừa nghèo túng lại khó khăn, gia đình dì út lên giúp mẹ mình, hai năm sau thì trả sạch nợ mà ông ta để lại"

"Mẹ cậu..."

"Suốt khoảng thời gian hai người chung sống với nhau lúc mình lên năm thỉnh thoảng hai người còn cãi vã nặng nề, vào một bổi chiều mình đi học về phát hiện ông ta dùng bình thủy tinh đánh vào đầu mẹ mình khắp nơi toàn mảnh vỡ thủy tinh và máu me, lúc đó mình nhờ hàng xóm chở mẹ đi bệnh viện"

Đàm Cẩn Du im lặng không lên tiếng nhìn cô, trên khóe mắt của cô long lanh ánh mắt cứ như chỉ cần chớp mắt một cái là nước mắt sẽ tuôn ra.

Anh xoa đầu cô cất giọng trầm ấm:

"Đừng buồn"

"Không có chỉ là chuyện này qua lâu rồi, chỉ là không ngờ rằng hôm nay lại gặp ông ta hơn nữa lại là một nhà ba người hạnh phúc"

Chỉ là cô thấy nếu mẹ cô muốn kết hôn với một người đàn ông khác cũng được, để bà ấy tìm được hạnh phúc của mình nhưng suốt mấy năm qua bà không hề nghĩ tới chuyện đó chỉ một mình chăm sóc cô. Còn cha cô thì đã có một gia đình khác, một cuộc sống an nhàn hạnh phúc lại còn giàu sang phú quý.

"Cậu cũng sẽ hạnh phúc"

Tống Quỳnh Dao dương ánh mắt lấp lánh đầy u buồn nhìn anh

"Có mình ở đây"

"..."

"Buồn thì cứ khóc đi"

"Không có"

"Cậu rõ ràng như thế mà còn chối yên tâm mình rất biết cách dỗ người đấy nhé"

"Cậu dỗ ai? Người yêu hả?"

"No no dỗ con nít, mình dỗ con nít rất giỏi nhá"

Tống Quỳnh Dao bật cười một tiếng: "Mình không phải trẻ con"

"Nhưng mà đối với mình cậu vẫn là cô gái nhỏ" Anh lại một lần nữa giơ tay lên sờ loạn lên mái tóc mềm mại của cô: "Thế nên ở bên cạnh mình cậu không cần làm ra dáng trưởng thành biết chưa?"

Tống Quỳnh Dao dương mắt nhìn anh. Người đầu tiên có thể nhìn thấu tâm tư của cô một cách dễ dàng mà cô cố gắng che giấu suốt bao năm không ai biết được ngay cả mẹ của cô.

Đàm Cẩn Du nhích lại gần kéo cô vào lòng ôm chặt:

"Vậy ôm một cái nhé"

Tống Quỳnh Dao không từ chối tay ôm hờ eo anh nói khẽ: "Cảm ơn" Cảm ơn cậu đã lắng nghe mình nói!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#txvt