CHƯƠNG 21: Vì cậu xứng đáng được bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, sau khi ôn tập đề thi ở thư viện về Tống Quỳnh Dao ghé qua một tiệm bán thuốc.

"Xin chào, bán cho con một than thuốc ạ"

"Được, đợi bác một xíu" Vị chủ tiệm dĩ nhiên biết cô vì cô thường xuyên ghé qua đây để mua thuốc cho mẹ của mình.Bà ấy cũng biết mẹ Tống Quỳnh Dao mắc phải căn bệnh khó có thể chữa được, phải uống thuốc để kéo dài căn bệnh.

"Mẹ con đã bớt ho chưa?"

"Bớt rồi ạ, uống thuốc thì ít ho hơn còn không uống là ho nhiều"

"Ừm, vậy thì tốt"

"Cảm ơn bác, con về đây" Cô mỉm cười gật đầu sau đó bước đi

Qua mọt con hẻm nhỏ, bỗng dưng từ đâu ra một nhóm người côn đồ trên người thì xăm trổ đi về phía cô. Tống Quỳnh Dao chợt rùng mình một cái quay đầu định bước đi nhưng bị bọn họ chặn lại.

"Em gái đi đâu đấy?" Một người đàn ông có gương mặt nhìn vừa hung hổ vừa biến thái, râu vừa nhiều vừa dài lởm chởm trên mặt, đầu nhộm màu đỏ bốc lửa nhìn Tống Quỳnh Dao chằm chằm như hổ đói.

Tống Quỳnh Dao né ra mặt không đổi sắc nhưng trong lòng đã run lên cầm cập.

"Này đi đâu đấy, nhìn em ngon nhỉ còn đang là học sinh nữa" Người đàn ông tóc vàng quan sát lên tiếng, cả đám đó hai người còn lại đều bật cười ha hả.

Nhìn ra được đám đó có ý muốn đụng chạm Tống Quỳnh Dao liền sợ hãi la lên: "Tránh ra"

"Ai ui hung dữ nhỉ?"

"Có tiền không em cho bọn anh một ít đi" Gã tóc dài màu xanh nhìn cô lưỡi đẩy lên trên hàm nói

"Không có, các người động tay động chân thì tôi sẽ báo công an đó"

"Nhìn em hung dữ quá nhưng mà anh thấy rất đáng yêu" Thừa dịp con hẻm vắng không có ai nên bọn chúng dám làm càn, gã xăm trổ hình con hổ trên người tóc màu đỏ bước đến kéo cô lại sò mó

Tống Quỳnh Dao sợ hãi giãy giụa kêu lên: "Cứu tôi, cứu tôi với" Sau đó cặp đá vào chỗ hiểm của gã một cước thật mạnh. Người đàn ông tóc đỏ bị đá cho một cước thốn đến tận trời liền ôm chỗ hiểm kêu lên

"Mẹ nó bắt nó lại cho tao"

Đàm Cẩn Du cùng Doãn Thiên Duệ bước ra từ cửa hàng tiện lợi phía đối diện con hẻm, bỗng nhiên anh nghe được một giọng nói kêu cứu quen thuộc phát ra từ con hẻm đối diện. Anh bất giác khựng lại quay đầu nhìn thấy Tống Quỳnh Dao đang bị một đám lưu manh giữ lại.

Đàm Cẩn Du trợn mắt vứt lon nước trên tay chạy thật nhanh vào con hẻm bên đó. Doãn Thiên Duệ không kịp thắc mắc đã không thấy bóng dáng anh đâu cũng nhanh chóng chạy theo.

Đôi mắt anh tối sầm lại khi thấy cô bị bọn chúng sàm sỡ, quần áo trên người nửa hở nửa che, anh tức điên lên gằn từng chữ:

"Doãn Thiên Duệ giúp tôi đi báo cảnh sát"

"Được" Doãn Thiên Duệ gật đầu nhanh chóng mở điện thoại ra gọi.

Đàm Cẩn Du tiến lên phía trước xô gã tóc đỏ ra đấm vài phát vào mặt gã, những người còn lại thấy anh thì xông lên giúp đỡ hắn. Thoáng chốc anh đã đánh cho mấy gã đó nằm quỵ dưới nền đất, Đàm Cẩn Du đi lại nắm cổ áo gã tóc đỏ lên nhìn hắn bằng ánh mắt đầy tơ máu điên cuồng đấm vào mặt khó khăn gằn từng chữ

"Con mẹ mày, mày dám động vào cô gái của tao, tao cho mày chết"

Doãn Thiên Duệ thấy anh mất kiểm soát đánh người kia sắp chết đến nơi, mặt đầy máu me lập tức chạy đến kéo anh ra

"Đừng đánh gã cảnh sát sắp tới rồi"

Đàm Cẩn Du không hề nguôi giận đi đến đạp một cái thật mạnh vào tay gã khiến hắn phải kêu lên đầy khó khăn, anh nghiền nát bàn tay gã nói:

"Cái tay này của mày nhất định phải phế, mày dám làm bẩn người con gái của tao"

Doãn Thiên Duệ không thể ngờ đây không phải là bộ dạng của Đàm Cẩn Du thường ngày, lần đầu tiên thấy anh tức giận đến mất kiểm soát như thế. Doãn Thiên Duệ định lên tiếng lần nữa thì có một giọng nói đằng sau bọn họ vang lên

"Đàm...Cẩn Du" Chỉ một tiếng gọi của cô mà đã khôi phục ý thức của anh trở lại bình thường. Đàm Cẩn Du không quan tâm đến mọi thứ xung quanh chạy lại ôm cô vào lòng

"Tống Quỳnh Dao cậu không sao chứ?" Anh ôm chặt cô, qua lớp quần áo còn cảm nhận được sự run rẩy đầy sợ hãi của cô

Lúc này phía sau bọn họ cảnh sát đã đến Doãn Thiên Duệ liền đi theo họ khai báo để hai người ở đấy, hai người không để ý đến xung quanh nên chẳng nghe vào.

Tống Quỳnh Dao nghe thấy giọng của anh nhắm chặt mắt cất tiếng khóc nức nở: "Đàm Cẩn Du...mình sợ"

Anh nghe thấy cô khóc thì đau lòng muốn chết, nhẹ nhàng vuốt lưng cô dỗ dành: "Không sao có mình ở đây, không sợ không sợ nữa ngoan"

Tống Quỳnh Dao khóc một hồi thì nín, anh kéo nhẹ cô ra lau nước mắt trên gương mặt cô, cởi áo khoác ra khoác lên người cô khẽ xoa đầu: "Đứng dậy nhé"

Tống Quỳnh Dao không trả lời mặc dù hết khóc nhưng vẫn còn tiếng nấc phát ra trong cổ họng. Đàm cẩn Du nhìn cô cảm thán, sao mà ngoan thế nhỉ khóc mà cũng rất nhỏ không hề gào to lên giống những con gái khác.

Anh thấy cô mãi không đứng dậy mà nãy giờ cô đang ngồi xổm đoán chừng chân cô giờ đã tê hết cả lên rồi.

Đàm Cẩn Du đứng lên nhặt cặp cô lên với cặp của mình đeo luôn hai cái một trước một sau rồi bế thốc cô lên. Tống Quỳnh Dao gật mình nhìn anh

"Cậu làm gì thế?" Vì mới khóc xong nên giọng cô có chút khàn khàn

"Đi uống nước"

Đàm Cẩn Du bế cô đến cửa hàng tiện lợi đối diện đặt cô ngồi trên ghế đá sau đó sờ má cô nhẹ giọng:

"Ngoan ngoãn ngồi đây, mình đi mua nước cho cậu"

Lát sau anh bước ra trên tay cầm một chai nước, một hộp mì nóng và một cái khăn lông bước ra rồi ngồi xuống cạnh cô mở nắp chai nước

"Uống nước trước"

Cô ngoan ngoãn cầm chai nước uống ừng ực rồi nhận lấy hộp mì trên tay anh, gắp mì bỏ vào miệng.

Trong khi cô ăn thì anh mở bịch khăn lông trắng mới mua ra cho một ít nước vào đó cho ướt nhìn cô

"Đưa tay trái ra đây" Tống Quỳnh Dao nhai mì ngoan ngoãn đưa tay ra, anh kéo tay cô lại nhẹ nhàng lau lên đó

"Tay kia"

Khi cô ăn xong thì anh rất tự nhiên cầm hộp mì đi vứt vào thùng rác.

"Cầm khăn lau mặt đi"

"Áo của cậu" Cô tính cởi áo khoác ra trả lại cho anh thì bị Đàm Cẩn Du nghiêm mặt ngăn lại

"Trời lạnh không được cởi ra"
Tống Quỳnh Dao không phản kháng cầm cái khăn lông nhẹ lau mặt, anh cúi xuống cầm chân cô lên cởi giày tự nhiên vén ống quần lên. Cô giật mình rụt chân ra

"Cậu làm gì đấy"

"Ngoan nào, mình xoa bóp chân cho cậu khi nãy ngồi xổm lâu chắc chắn tê chân rồi"

"Không...không cần đâu"

Đàm Cẩn Du không để ý kéo cái chân của cô lên nhẹ xoa bóp. Tống Quỳnh Dao có chút không quen liền rụt chân lại

"Được rồi, cảm ơn cậu"

Anh không ngăn nữa liền buông ra. Đột nhiên, cô nhìn thấy trên mu bàn tay anh có một vết xước nhỏ đang rỉ máu nhanh chóng tìm trong balo có cái bang gạc cá nhân hình con gấu xé ra băng lên cho anh

"Đánh nhau gì dữ thế"Do sợ hãi nên khi nãy Tống Quỳnh Dao không nhìn thấy anh điên cuồng đánh nhau giờ thấy vết thương trên tay anh nghĩ là không cẩn thận bị đúng trúng.

"Còn không phải vì cậu à" Anh không buông tay để yên hưởng thụ sự chăm sóc của cô.

"Lần nào cũng là cậu giúp mình" Xong rồi cô ngước nhìn anh hỏi: "Tại sao lại giúp mình chứ?"

"Vì cậu xứng đáng được bảo vệ" Và được yêu thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#txvt