CHƯƠNG 22 : Giận rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ hai tuần sau, đoàn xe trường đến đón các học sinh đi thi.

Sau khi lên xe chỗ ngồi đã được sắp xếp Tống Quỳnh Dao lấy điện thoại ra nhắn tin cho Đàm Cẩn Du

“Mình lên xe rồi”

Rất nhanh sau đó bên kia trả lời lại: “Ừm”

“Đi học chưa?”

“Chuẩn bị đi này”

“Ừ”

“Khi nào thì về”

“Chắc là khoảng ba ngày nữa, thôi cậu đi học đi không thì sẽ bị muộn học đó”

Đàm Cẩn Du nhếch môi cười: “Cậu lo cho mình sao?”

“Không”

“Được tuân lệnh bạn học nhỏ, chiều tan học mình sẽ gọi điện cho cậu”

“Ừ”

Sau đó cô tắt điện thoại lấy sách ra đọc. Tưởng Mặc ngồi cạnh cô nhìn qua hỏi:

“Lát nữa đến nơi ước chừng cũng khoảng tám giờ là đến, sắp xếp phòng xong bọn mình đi ăn sáng đi ha?”

“Cũng được”

Tưởng Mặc lấy trong cặp ra một bịch bánh mì ngọt đưa cho Tống Quỳnh Dao: “Cậu ăn lót dạ đi, không là đói đấy”

“Cậu ăn đi”

“Mình còn một cái nữa, cậu ăn đi”

Cô nghe thế cũng không từ chối nữa đưa tay cầm lấy rồi nói cảm ơn. Hai người không nói gì nữa, cơn buồn ngủ khi nãy đến giờ chưa tan nên Tống Quỳnh Dao đeo tai phone vào bật nhạc rồi dựa vào ghế ngồi ngủ.

......

Ba ngày sau thì kết thúc kì thi tỉnh, Tống Quỳnh Dao và Tưởng Mặc trở lại lớp học để ôn tập chuẩn bị cho kì thi cuối kì diễn ra sau một tháng nữa. Đàm Cẩn Du bất ngờ phát hiện, dạo gần đây Tống Quỳnh Dao và Tưởng Mặc dần trở nên thân thiết với nhau hơn trước.

Giờ ra chơi lúc nào Tưởng Mặc cũng qua chỗ cô, hai người nói nói thi thoảng còn cười nữa chứ, chẳng những thế gần đây Tống Quỳnh Dao không còn lạnh lùng xa cách với bạn học khác như trước nữa mà dần trở nên gần gũi, nói chuyện nhiều hơn thay vì nói được một hai chữ như lúc trước.

Hừ, anh còn thấy có lần cô nói chuyện với Tưởng Mặc còn nở nụ cười nữa kìa. Đó giờ cô rất ít nói chuyện với người khác giới còn không mở miệng cười thế mà cô gái nhỏ lại cười với người khác trước mặt anh nữa đó. Hơn nữa hôm qua anh rủ đi về chung cô cũng không thèm về với anh.

Sáng thứ tư vào giờ ra chơi, Tống Quỳnh Dao không đi ra căn tin với Liễu Trúc Thiên cùng Tô Uyển Đình và Tô Uyển Nhi mà ngồi ở trong lớp đọc sách. Đàm Cẩn Du cũng không đi chơi mà ở lại lớp ngồi cạnh cô tìm cớ bắt chuyện.

“Bạn học nhỏ à, ra về cậu đến tiệm bánh ngọt với mình không, chúng ta ôn bài chung mình chỉ cho cậu Tiếng Anh” Vì môn học Tống Quỳnh Dao kém nhất là Tiếng Anh nếu không học tốt Tiếng Anh thì khả năng bị kéo điểm xuống khá cao.

Cô nghe anh nói thế thì suy nghĩ sau đó nhìn sang anh đáp:

“Chắc không được, hôm nay mình không đi”

“Vậy à, thế có muốn...” Anh chưa nói hết câu thì có giọng nói khác chen ngang vào

“Tống Quỳnh Dao” Tưởng Mặc từ ngoài cửa lớp bước vào, trên tay cầm một túi giữ ấm đi đến chỗ cô

“Sao thế?” Tống Quỳnh Dao buông cuốn sách xuống nói

“À mình đem túi giữ ấm đến cho cậu” Tưởng Mặc đặt túi giữ ấm lên bàn cô

“Không cần đâu, tôi có bình giữ nhiệt rồi”

“Không sao đâu cậu cầm thêm cái này đi, trời lạnh lắm tay chân cậu dễ bị lạnh, mình mới đi pha nước nóng bỏ vào đây, cậu cầm sưởi cho ấm cái này tốt lắm hôm qua mình mới mua cho cậu nó ấm trong vòng 24 giờ đồng hồ luôn đó”

Tống Quỳnh Dao không từ chối nên đưa tay cầm lấy đút nó dưới gầm bàn nói cảm ơn với Tưởng Mặc.

Tưởng Mặc thấy vậy thì mỉm cười nhìn cô hỏi:

“À chiều nay tan học cậu đi với mình đến nhà sách không? Mình mới vừa phát hiện ra có mấy cuốn sách tham khảo với tài liệu hay lắm đấy”

Cô nghĩ dù sao cũng đang cần sách tham khảo để học nên nhìn cậu ta gật đầu: “Ừ cũng được”

Tưởng Mặc vui vẻ cười cười: “Vậy chiều cậu ra nhà xe với mình nha?”

Tống Quỳnh Dao không ý kiến gì gật đầu, Tưởng Mặc cười với cô một cái rồi đi về chỗ ngồi của mình.

Đàm Cẩn Du nhíu mày mặt đen sì nhìn hai người đang nói nói cười cười trước mặt anh mà tức đến nổ banh não. Anh rủ cô đi thì cô lại từ chối còn tên kia rủ thì đồng ý ngay, anh biết mà nhất định Tưởng Mặc cố ý làm trò thân thiết với cô trước mặt anh. Thêm cái nữa tên kia sao lại biết được cô dễ bị lạnh ở tay và chân nhỉ. Đàm Cẩn Du híp mắt nhìn chằm chằm bóng lưng của Tưởng Mặc.

Đàm Cẩn Du hừ một tiếng buồn bực đứng dậy đá mạnh cái ghế bên cạnh một cái rầm rồi đi ra khỏi lớp khiến những người khác đồng loạt giật mình và ngỡ ngàng khi nghe được tiếng động lớn. Tống Quỳnh Dao đang đọc sách bên cạnh nghe thấy thì giật bắn người ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh đi.

Cũng vì chuyện đó mà Đàm Cẩn Du mặt hầm hầm không thèm để ý đến Tống Quỳnh Dao hết một ngày.

Tan học, Tân Sở như thường lệ rủ anh đi chơi bóng với Doãn Thiên Duệ và cả Lục Trình Tranh, Kim Minh Dương thì không còn học chung với bọn họ nữa mà chuyển trường đi từ hai tháng trước nhưng thỉnh thoảng hay ra sân bóng chơi với nhau.

Bốn người mỗi người một chiếc xe đạp đi ra cổng trường thấy Tống Quỳnh Dao cũng đang đứng ở đó. Đàm Cẩn Du dừng xe lại híp mắt nhìn về phía cô đúng lúc thấy Tưởng Mặc đạp xe đến hai người nói nói sau đó thấy cô lên xe của Tưởng Mặc ngồi ở yên sau xe đạp.

Ba người còn lại thấy cũng nhìn thấy hai người họ thì hết sức kinh ngạc, Tân Sở cảm thán kêu lên:

“Ôi trời, lớp trưởng Tưởng và Tống Quỳnh Dao thân thiết với nhau từ khi nào thế, ra về còn đi chung với nhau luôn à”

Đàm Cẩn Du buồn bực nhíu mày, quay đầu nhìn Doãn Thiên Duệ bỏ lại một câu rồi đạp xe đi mất: “Hôm nay không học”

Tân Sở kêu lại: “Ê không đi chơi bóng sao?”

“Không” Tiếng nói của anh vang vọng từ xa

Tân Sở ngơ ngác: “Có chuyện gì thế?” Sao cậu ta tự nhiên cọc ngang vậy trời, Tân Sở nhìn lên bầu trời nghĩ trời hôm nay đâu xấu đâu mà Đàm Cẩn Du tính tình lúc nắng lúc mưa vậy. Chả hiểu nổi!

Lục Trình Tranh cũng không biết chuyện gì nên lắc đầu. Doãn Thiên Duệ suy tư trong chốc lát nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi sau đó nhanh chóng biết được lý do Đàm Cẩn Du đột nhiên bị như thế.

Doãn Thiên Duệ nhếch môi phun ra hai chữ làm hai người còn lại đơ thêm chập hai:

“Ghen đấy”

“Hả? Ghen gì? Ai ghen cơ?”

Doãn Thiên Duệ không trả lời đạp xe đi trước: “Đi chơi bóng thôi, ông đây còn phải về sớm học bài”

*****

Hôm sau đến lớp, Tống Quỳnh Dao vào chỗ ngồi đã thấy Đàm Cẩn Du nằm gục xuống dưới bàn với bộ dáng biếng nhác. Cô đi đến nhẹ nhàng ngồi xuống quay sang người bên cạnh thì thấy anh tỉnh dậy đang cầm chai nước lên uống.

“Chào buổi sáng” Tống Quỳnh Dao nói

Đàm Cẩn Du biểu tình lạnh nhạt buông một chữ chào lại với cô rồi nhấc chân đứng lên đi ra ngoài rủ Tân Sở và Lục Trình Tranh đi chung. Cô cũng không phát hiện ra biểu tình lạnh lùng của anh từ hôm qua đến giờ chỉ nghĩ đơn giản anh mới tỉnh ngủ nên không nói chuyện, sau đó lôi đề Toán ra ngồi làm.

Lát sau chuông vào học Đàm Cẩn Du bước vào lớp thấy cảnh Tưởng Mặc ngồi cạnh Tống Quỳnh Dao hai người đang thảo luận bài tập vì thế mà tư thế rất gần nhau thi thoảng nhìn được hai người vai chạm vai.

Anh nhíu mày bước đến đập mạnh chai nước xuống bàn một cái rầm khiến hai người kia cũng vì thế mà giật mình. Tống Quỳnh Dao nhăn mặt nhìn anh hỏi

“Cậu làm gì vậy?”

Anh không lên tiếng trả lời.

“Mình đang nói cậu đấy sao không trả lời”

“Không có gì” Đàm Cẩn Du mặt lạnh quay qua cao giọng. Cô thoáng chốc giật mình trước biểu hiện của anh.

“Bọn mình đang học bài, lần sau cậu chú ý giữ im lặng một chút”

Anh nhìn cô rồi nhìn nốt qua Tưởng Mặc cười lạnh: “Sao hả? Làm phiền hai người thân thiết với nhau rồi sao?”

Tống Quỳnh Dao tức giận đập bàn quát anh: “Đàm Cẩn Du cậu nói gì thế hả?”

Mọi người trong lớp đồng loạt giật mình nhìn về phía hai người học. Đàm Cẩn Du nhìn chằm chằm cô sau đó tức giận đứng dậy đó ghế mình một cái thật lớn rồi bước đi ra ngoài. Tống Quỳnh Dao đỏ mắt che mặt lại ổn định cảm xúc sau đó nói với Tưởng Mặc

“Cảm ơn cậu bài này tôi hiểu rồi không cần giảng lại, tôi tự tìm cách giải của nửa bài còn lại”

Thế là nguyên buổi học đó Đàm Cẩn Du vắng mặt. Tan học Tân Sở và Lục Trình Tranh cầm cặp của Đàm Cẩn Du rồi đi tìm anh, Liễu Trúc Thiên và hai chị em họ Tô đi đến chỗ của Tống Quỳnh Dao.

Liễu Trúc Thiên nhìn cô nói:
“Quỳnh Dao à cậu với Đàm Cẩn Du cãi nhau sao?”

Tô Uyển Nhi cũng nói: “Hai người có chuyện gì sao?” Vốn bọn họ chưa từng thấy Đàm Cẩn Du tức giận hay thậm chí có bộ dạng như lúc đó bao giờ, đó giờ anh nổi tiếng trong trường là một chàng trai hay cười đặc biệt là hoạt bát dễ gần nên được rất nhiều bạn học chú ý đến. Tống Quỳnh Dao thì luôn trầm tĩnh lạnh lùng nên họ càng chưa thấy cô nỗi giận bao giờ.

“Mình cũng không biết cậu ấy bị sao nữa” Cô trả lời lại, từ hôm qua đến giờ cô cảm thấy anh có điểm gì đó khác hơn mọi ngày rồi nhưng không đoán ra được.

“Cậu chọc giận cậu ấy à?” Tô Uyển Đình nhìn cô hỏi

“Mình cũng không biết nhưng cậu ấy làm mình nổi giận”

“Cậu ấy nói gì với cậu lúc sáng vậy?” Liễu Trúc Thiên hỏi, lúc đó vừa hay mới chuông vào lớp mà hôm nay bọn cô ở lớp làm đề Toán nên không ra căn tin nên cũng nhìn thấy cảnh tượng xung đột giữa hai người.

“Mình cũng không biết, mình chỉ là đang thảo luận bài toán với Tưởng Mặc cũng không làm gì động đến dồ đạc của Đàm Cẩn Du, nhưng không hiểu sao khi vào lớp lại đột nhiên tức giận” Cô kể lại một tràng dài cho ba người nghe.

......

Buổi trưa hôm sau, Tống Quỳnh Dao cùng với Liễu Trúc Thiên đi đến nhà ăn để ăn cơm trưa. Hai người lấy cơm xong thì chọn một bàn trống để ngồi. Cô không thấy hai chị em họ Tô đâu thì hỏi Liễu Trúc Thiên

“Uyển Đình, Uyển Nhi đâu rồi?”

“À hai cậu ấy đi về khi nãy rồi chiều nay không học, nghe nói là nhà hai cậu ấy có người mất trong nhà nên về gấp”

Tống Quỳnh Dao gật đầu rồi không nói gì nữa. Đột nhiên, Liễu Trúc Thiên đập đập vào vai cô vài cái reo lên

“Quỳnh Dao Quỳnh Dao, kia Đàm Cẩn Du và Chân Khanh không?”

Cô nghe nói thì cũng ngước mắt lên nhìn theo hướng mà Liễu Trúc Thiên chỉ, thấy cách vài bàn ăn dãy bên phải Chân Khanh đang ngồi ăn cơm cùng với Đàm Cẩn Du, bên bàn bên cạnh là ba người còn lại. Anh ngồi quay lưng về phía cô nên cô không nhìn thấy chỉ thấy Chân Khanh ngồi đối diện vừa ăn vừa mỉm cười nói nói gì đó. Bỗng chốc trong lòng Tống Quỳnh Dao dâng lên một cảm giác khó chịu không tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#txvt