CHƯƠNG 23: Có tiến triển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều thứ sáu, sau khi tan học Tống Quỳnh Dao thu dọn sách vở rồi chạy nhanh đến nhà xe bất ngờ lại tông vào Đàm Cẩn Du. Anh nhìn thấy cô ở đây thì hết sức ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng nhíu mày khi thấy cô tông vào xe đạp của mình.

“Cậu đi kiểu gì thế?”

“Đàm Cẩn Du…có thể nói chuyện…một chút không?” Bởi vì chạy quá nhanh nên Tống Quỳnh Dao phải lấy lại hơi thở, vừa thở hì hục vừa nói

Đàm Cẩn Du nhìn cô như thế thì gật đầu nói: “Được”

Hai người sóng vai nhau đi trên đường, lúc này Đàm Cẩn Du đang dắt bộ chiếc xe đạp nhưng không đi cạnh cô mà dắt chiếc xe đạp chính giữa đi trên vỉa hè.

Tống Quỳnh Dao dừng lại rồi nhìn anh mở miệng: “Đàm Cẩn Du” Cô gọi tên anh

“Ừ” Anh không biểu tình ừ nhạt một cái

“Cậu ghét mình sao?”

“Không có”

“Vậy là cậu giận mình?”

“Không” Anh trả lời nhưng không nhìn cô mà đảo mắt đi nơi khác.

Tống Quỳnh Dao thấy thế thì cúi đâu nói nhỏ: “Nhưng cậu đã không chơi với mình suốt một tuần rồi”

Đàm Cẩn Du nghe được nên lên tiếng: “Không phải cậu cũng có bạn sao cần gì mình chứ”

“Không có, cậu là bạn của mình những người khác cũng thế”

“...”

“Nếu làm cậu giận thì thật xin lỗi” Cô tiếp tục cúi đầu

“Cậu không sai không cần phải xin lỗi” Quả thật tâm trạng một tuần nay cực kì tuột dốc lại càng khó chịu, ban đầu anh tỏ ý giận dỗi một chút để muốn cô lại dỗ mình nào ngờ lại cố ý im phăng phắc với anh cả một tuần làm anh càng giận hơn.

“Vậy cậu đừng giận mình nữa nhé?”

“Không giận”

Cô nhìn anh mỉm cười : “Vậy chúng ta làm lành nhé?”

Đàm Cẩn Du nhìn thấy cô cười thì cơn giận và buồn bực trong suốt một tuần liền tiêu tan trong nháy mắt. Anh lập tức muốn cười nhưng lại nhịn xuống hắng giọng tỏ ra nghiêm túc nhìn cô

“Nếu muốn làm lành thì cậu phải có thành ý chút”

“Hả? Vậy làm sao?” Cô ngây thơ hỏi

Anh bước đến canh cô nhìn: “Dỗ dành”

Tống Quỳnh Dao ngơ ngác nhìn anh, không biết làm sao cô dỗ dành anh hả mà dỗ dành kiểu gì, đó giờ cô chưa từng dỗ dành ai cả.

“Dỗ…dành làm sao?”

Anh nhìn bộ dạng ngơ ngác hệt như con thỏ nhỏ của cô liền nổi lên ý đồ trêu chọc: “Hôn mình đi”

Tống Quỳnh Dao nghe anh nói thì trợn mắt: “Đàm Cẩn Du” Sao cậu lưu manh thế hả?

Anh nhìn cô hài lòng nở nụ cười rồi sau đó giang tay ra: “Ôm đi”

Cô nhìn anh chỉ nghĩ là một hành động dỗ dành nhỏ nên nhanh chóng đi đến ôm anh. Mùi hương bạc hà dễ chịu trên người anh lập tức xâm chiếm hơi thở của cô, bỗng chốc tim Tống Quỳnh Dao chợt đập mạnh.

Được một lúc thì cô có chút ngượng ngùng buông ra, lấy trong cặp ra một quyển sách rồi đưa nó cho anh.

“Hửm” Đàm Cẩn Du cầm lấy rồi nhìn cuốn sách ôn luyện môn Toán trên tay

“Mua cho cậu”

“Thế à, khi nào vậy?” Anh có chút vui vẻ nhìn cô hỏi

“Là hôm đi nhà sách với Tưởng Mặc” Lúc đó tiện tay mua vài quyển sách ôn luyện Tiếng Anh thì Tống Quỳnh Dao liếc mắt sang cuốn Toán nằm bên kệ kia nên nghĩ đến Đàm Cẩn Du liền mua về cho anh.

Hóa ra hôm đó anh hiểu lầm cô rồi còn tưởng rằng cô vì từ chối anh mà đồng ý với Tưởng Mặc mà giận luôn cô, thì ra là cô cũng nhớ đến anh. Người nào đó trong lòng vừa chua chua mà cũng vừa vui vui.

“Cảm ơn cậu nhé bạn học nhỏ” Đã một tuần rồi cô chưa nghe anh gọi như thế có chút buồn buồn nhưng giờ nghe giọng ấm áp của Đàm Cẩn Du lại vang lên thì trong lòng Tống Quỳnh Dao trở nên vui vẻ. Cô ngước nhìn anh sau đó nở một nụ cười ngọt ngào lộ ra hai cái lúm đồng tiền xinh đẹp.

......

Một tháng sau đó thì kì thi cuối kì cũng vừa kết thúc sau ba ngày.
Tổng điểm và xếp hàng được dán lên bảng thông báo, bảng vàng trong trường vẫn điểm tên top năm người cao điểm nhất khối, trong đó người dẫn hạng nhất vẫn là Đàm Cẩn Du hạng hai là Tống Quỳnh Dao hạng ba không ai khác là Tưởng Mặc, trong số đó Chân Khanh vượt tầm mong đợi vượt thẳng lên hạng 4.

Liễu Trúc Thiên cùng Tống Quỳnh Dao và chị em họ Tô xem xong bảng điểm thì cảm thán: “Hai cậu cũng ghê gớm thật đấy, người được 730 người thì 722 điểm, đúng là lợi hại”

“Tại vì bài Tiếng Anh bị sai một bài nên mình bị mất 5 điểm với những bài khác sai vài lỗi nhỏ”

Hai người đang nói chuyện thì nghe những tiếng bàn tán xôn xao của học sinh cũng đứng xem điểm gần đó

“Ôi trời ơi, không phải chứ đầu gấu của trường lại nằm trong top 300 sao”

“Từ hạng bét khối lại tăng vọt lên cao như thế gian lận à”
....

Tô Uyển Nhi đứng gần nên nghe được rõ nhất: “Hả? Doãn Thiên Duệ nằm trong top 300 á”

Liễu Trúc Thiên nghe thế thì cũng tò mò chen vào xem bảng điểm dò đến tên của Doãn Thiên Duệ thì cậu ta được tổng 540 điểm hạng 230. Liễu Trúc Thiên tiếp tục dò điểm thấy các môn xã hội thì cũng tầm trung trung, các môn tự nhiên thì điểm khá cao, có môn Vật Lí và Hóa Học điểm còn cao hơn cả cô nữa, chỉ có điểm Toán là thấp nhất.

Chuông vào học mọi người dần tản ra đi về lớp, lúc này Doãn Thiên Duệ cũng lười biếng đi xuống xem điểm. Doãn Thiên Duệ nhếch môi cười, hạng 230 không tồi nằm trong top 300 không uổng công anh thức đêm lòi con mắt để ôn bài chỉ vì một câu nói của Liễu Trúc Thiên:

“Chỉ cần cậu kì thi sắp tới cậu nằm trong top 300 thì tôi sẽ làm bạn với cậu”

Ra về Doãn Thiên Duệ bước nhanh đến lớp 12A1 tìm Liễu Trúc Thiên. Liễu Trúc Thiên đeo cặp đi từ lớp học ra đang nói nói cười cười với ba người còn lại.

“Doãn Thiên Duệ sao cậu lại ở đây?” Liễu Trúc Thiên nhìn anh thì bất ngờ

“Chờ cậu đó”

“Chờ tôi?”

“Phải tôi có chuyện muốn nói với cậu”

“Được, cậu đi trước đi”

Doãn Thiên Duệ nghe thế thì liền đi. Ba người còn lại đồng loạt nhìn Liễu Trúc Thiên. Tô Uyển Nhi híp mắt cất giọng trong trẻo

“Thiên Thiên không phải cậu ghét Doãn Thiên Duệ không muốn nói chuyện với cậu ta sao? Sao giờ nhìn hai người nói chuyện có vẻ thân thiết quá vậy”

“Cậu...không lẽ thích cậu ta rồi đó chứ?” Tô Uyển Đình cũng sát lại gần cô ấy nhìn với vẻ mặt dò xét

“Ái, hai chị em các cậu bị làm sao vậy, toàn nói tầm bậy không à, mình không có nha”

“Thế thì sao mau kể đi”

“Phải” Tống Quỳnh Dao cũng gật đầu tán thành

“Thì là...”

Cách đây một tháng trước Liễu Trúc Thiên đi bộ về nhà, hôm đó trời lạnh cóng cả người nên ngoài đường khá vắng vẻ. Bỗng nhiên đâu ra một đám học sinh lưu manh hư hỏng nhào ra bắt đầu kiếm chuyện trêu ghẹo Liễu Trúc Thiên.
Cô lúc đó vừa hoảng sợ vừa kinh hãi nhưng trong chốc lát trên đầu vang lên giọng nói quen thuộc.

“Làm gì đấy?” Doãn Thiên Duệ bất thình lình xuất hiện tự nhiên mà kéo Liễu Trúc Thiên ôm vào lòng, hất mặt nhìn đám người đó.

Đám đó dĩ nhiên biết anh là học sinh cá biệt hay đánh nhau quậy phá từ lâu đã hăm he vị trí trùm trường của anh, nhiều lần cố ý tìm anh để đánh nhau giao đấu nhưng lần nào cũng bị Doãn Thiên Duệ đánh muốn thụt mạng nên bọn chúng cũng không dám nữa.

Dạo gần đây hay rằng Doãn Thiên Duệ nổi tiếng trong trường cải tà quy chính học hành đàng hoàng nên không đi đánh nhau nữa, vừa lúc đám đó thừa cơ hội nên đi bắt nạt lớp dưới. Vô tình đi ngang qua con đường này khi thấy Liễu Trúc Thiên, nhìn dáng người cô nhỏ bé tưởng rằng là đàn em lớp dưới nên nổi ý muốn trêu ghẹo một chút.

Không ngờ trong chốc lát Doãn Thiên Duệ liền xuất hiện lại đứng bên cạnh cô hơn nữa còn thấy anh có hành động khá thân mật. Nghĩ rằng đây là bạn gái của Doãn Thiên Duệ nên bọn chúng lập tức xuống nước cười trừ nói

“À không không có gì”

“Thế sao lại chặn con gái người ta ở đây hả?” Anh hạ mí mắt nhìn bọn chúng

“Không chỉ là tiện đường giúp đỡ mà thôi”

Anh liền biết bọn chúng đang nói phét liền cười khuẩy cất giọng:
“Còn không mau cút đi”

Đám đó nghe vậy thì nhanh chóng đi liền.

Liễu Trúc Thiên nãy giờ bất ngờ nhìn anh: “Sao...cậu lại ở đây?”
Anh liền buông cô ra tay đút túi quần nhìn cô nói: “Con gái con đứa mà dám đi một mình về nhà ở nơi vắng vẻ này hả?”

“Không phải...tại đường này tiện đường về nhà hơn thôi”

“Cậu cũng thật là, nếu lúc nãy không có tôi thì sao hả?”

“À thì...” Liễu Trúc Thiên ấp úng không biết đường mở miệng

“Cảm ơn cậu đã giúp đỡ tôi” Cô nói

“Ừ”

“Sao cậu lại ở đây thế?”

“Ừ thì tiện đường đi ngang qua thôi”

“À”

Cô đâu biết được chiều nào anh cũng đi theo cô phía sau về nhà để bảo vệ, hôm trước vô tình thấy Liễu Trúc Thiên một mình đi về nhà đường vắng, anh không yên tâm được nên chậm rãi đi theo cô phía sau. Chỉ là cách cô khoảng ba bốn mét nên cô không phát hiện ra được.

“Về đi tôi đưa cậu về” Anh cất lời

“Ừ được, cảm ơn cậu” Liễu Trúc Thiên trải qua cảm giác vừa rồi nên nhất thời hơi sợ nên cũng không từ chối.

Hai người cùng sải bước trên con đường vắng, xung quanh thỉnh thổi vài đợt gió lạnh khiến người ta không khỏi có cảm giác rét run. Doãn Thiên Duệ cúi xuống nhìn cô gái thấp hơn mình hơn một cái đầu nói

“Sao hả? Biểu hiện tốt chứ?”

“Hả? Biểu hiện gì?”

“Thì lúc trước cậu ghét tôi vì nghĩ tôi là người xấu, hôm nay ra tay giúp cậu không nghĩ tôi như vậy nữa chứ”

“À thì là cũng không có” Thật ra cô ban đầu thấy Doãn Thiên Duệ có chút hư hỏng nên sinh ra thiện cảm không tốt lắm chứ cũng không gọi là ghét anh.

“Ồ” Anh đáp

“Thật ra tôi cũng không ghét cậu, chỉ là ban đầu nhìn cậu có chút...”

“Hư hỏng sao?” Anh cũng biết mình không học vừa đánh nhau vừa đi hút thuốc nên chắc cũng không để lại ấn tượng tốt với Liễu Trúc Thiên, nhưng mà anh đang cố gắng.

“Ờ...ờm” Cô lượng lờ không trả lời

“Liễu Trúc Thiên” Bỗng dưng anh gọi cô lại

“Hả?”

“Tôi không đánh nhau, không hút thuốc cũng sẽ cố gắng học hành, thế nên...cậu đừng ghét tôi nữa nhé?”

Cô khá bất ngờ khi nghe anh nói những lời như thế, nhưng rồi cũng mỉm cười gật đầu: “Ừ”

Doãn Thiên Duệ định cười thì nghe cô nói tiếp: “Kì thi sắp tới nếu cậu lọt vào top 300 thì tôi sẽ làm bạn với cậu”

“Được, hứa đấy đừng nuốt lời ông đây nhất định sẽ làm được”

“Hứa luôn”

Lần đó là lần đầu trong đời Doãn Thiên Duệ chính mắt nhìn thấy được nụ cười tươi rói của cô gái, nụ cười mà anh ngày đêm khao khát mỗi khi cô sẽ nhìn anh cười như này. Cũng chính là nụ cười khiến anh ngày đêm rung động.

Ba người còn lại nghe Liễu Trúc Thiên kể thì kinh ngạc đến lạc hồn luôn. Tô Uyển Nhi cảm thán
“Òa, nghe kì diệu thế”

Tô Uyển Đình cũng gật đầu tán phục: “Rất giỏi đấy Thiên Thiên à, một trùm trường chỉ vì lời nói làm bạn của cậu mà lại bất chấp tăng vọt thành tích đến thế”

“Đúng là tình yêu trong mắt hóa tây thi mà, yêu vào là cái gì cũng làm được”

“Cái gì mà yêu chứ, chỉ làm bạn thôi nhá” Liễu Trúc Thiên phản bác

Tống Quỳnh Dao đi một bên cất lời: “Chắc là thứ hai cậu ta sẽ được tuyên dương trên sân cờ mà thôi”

Trùm trường đầu gấu lần đầu mà được tuyên dương khen ngợi trước toàn trường, nghe lạ thật đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#txvt