CHƯƠNG 24: Anh đẹp trai này là bạn trai của chị ạ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc kì thi thì đến kì nghỉ đông dài hạn, học sinh được nghỉ học trong vòng hai tuần sau đó là đón Tết. Sáng sớm thời tiết lạnh cóng cả người, nhà cửa cảnh vật, cây cối xung quanh được bao phủ bởi tuyết trắng xóa.

Mặc dù trời lạnh nhưng Tống Quỳnh Dao vẫn có thói quen thức dậy sớm đi tập thể dục buổi sáng. Lúc cô chạy bộ xong thì đồng hồ cũng điểm bảy giờ. Cô cởi giày đi vào bếp uống nước, rồi phụ giúp Kiều An chuẩn bị bữa sáng

“Tết này chú út con sẽ về nước ăn Tết với chúng ta” Bà đứng ở bếp nấu bánh canh làm bữa sáng vừa trò chuyện với Tống Quỳnh Dao.

“Khi nào chú út về ạ” Chú út là ba của Hàn Trạch tên là Hàn Châu ông ấy đang quản lí công ty của ông ngoại cô ở nước ngoài, mỗi một năm thì về nước ăn Tết một tuần, thỉnh thoảng hay trở về để thăm Hàn Trạch.

“Giao thừa, sẵn dịp lúc đó nếu con muốn có thể cùng với Tiểu Trạch đi chơi luôn cũng được”

“Vâng ạ” Cô nghe thế thì gật đầu

Lát sau thì Kiều Lan dắt Hàn Trạch từ trên lầu đi xuống rồi mọi người cùng nhau ăn sáng rồi ai làm việc ấy. Đến khoảng xế chiều thì Hàn Trạch tỏ vẻ chán nản nên muốn ra ngoài chơi.

“Không được bên ngoài trời lạnh lắm, con ra ngoài dễ bị nhiễm lạnh” Kiều Lan không đồng ý

“Con sẽ mặc thật ấm, đi mà mẹ cho chị dắt con ra ngoài chơi đi mà” Cậu nhóc ngồi trên sofa cầm tay Kiều Lan nũng nịu mà năn nỉ khẽ đung đưa

“Không sao đâu dì con sẽ trông chừng em ấy cẩn thận” Cô nói

Kiều An mỉm cười hiền hậu: “Ai dà em cứ cho hai đứa nó đi chơi đi, không sao đâu mà chỉ cần mặc dày thêm xíu là được, ở nhà hoài thì cũng buồn chán lắm”

Nghe thế cuối cùng Kiều Lan cũng gật đầu đồng ý: “Được, con nhất định không được nghịch ngợm đi lung tung đó có biết chưa, phải nghe lời chị”

Hàn Trạch được sự cho phép của mẹ mình thì vui vẻ khoái chí cười gật đầu: “Cảm ơn mẹ ạ” Sau đó cậu nhóc ôm mặt Kiều Lan hôn chụt một cái vào má.

“Đi đi, chú ý an toàn đó” Bà cười cười

“Vâng, thưa mẹ thưa dì con đi” Tống Quỳnh Dao gật đầu cười nhẹ

“Thưa mẹ thưa bác con đi”

Tống Quỳnh Dao dắt Hàn Trạch đi chơi vòng quanh nhưng đâu đâu cũng phủ lớp tuyết thậm chí còn bít cả đường đi, hết cách hai người đành đi đến tiệm trà sữa Lý Xỉ ở đó ngồi ăn bánh uống nước.

Trùng hợp thay khi vào cửa tiệm lại bất ngờ gặp được hai chị em nhà Tô, Tô Uyển Đình và Tô Uyển Nhi cũng đang ngồi uống trà sữa ở đó. Tô Uyển Nhi là người tinh mắt nên nhanh chóng phát hiện ra cô, rồi hai người đi đến gộp cùng một cái bàn gồm bốn người.

“Trùng hợp thật cậu cũng ở đây sao?” Tô Uyển Nhi mỉm cười ngọt ngào cất giọng

“Ừ dắt em trai đi chơi” Tống Quỳnh Dao mỉm cười đáp lại, khi nghe cô nói thì hai người mới chú ý đến cậu nhóc ngồi bên cạnh cô.

Tô Uyển Nhi lần đầu thấy cậu bé có gương mặt vừa trắng vừa mềm, gương mặt hồng hào bầu bĩnh thì cảm thấy dễ thương muốn chết. Cô ấy hào hứng cầm lấy tay cậu bé nắm nắm rồi nói

“Bạn nhỏ dễ thương chào em”

“Chào chị gái xinh đẹp ạ” Hàn Trạch đáp lại, ở nhà cậu nhóc nổi tiếng miệng cực kì ngọt thêm cái được cái dễ thương, người tròn tròn như quả bóng nên mọi người xung quanh bất kể xa lạ hay thân quen nhìn vào đã thấy ưa thích vô cùng.

“Chị tên Tô Uyển Nhi là bạn học của chị em đó”

“Chào chị ạ, em tên Hàn Trạch chị có thể gọi em là Tiểu Trạch” Hàn Trạch chu chu cái mỏ của mình ra nói, vì vừa nhai trân châu vừa nói nên không tránh khỏi bị bắn ra ngoài.

Tống Quỳnh Dao buồn cười nhìn cậu nhóc rồi rút miếng khăn giấy trong túi dự phòng ra lau cái miệng của cậu nhóc.

Tô Uyển Đình nhìn cậu bé cũng thấy khá thích thú và dễ thương nên cũng chủ động cười làm quen

“Chào em chị là Tô Uyển Đình cũng là bạn học của chị em” Hàn Trạch nhìn hai người bọn họ đến ngơ ngác sau đó phát ra giọng nói non nớt

“Hai chị giống nhau thế ạ”

“Thì là chị em mà”

“Nhưng mà kiểu rất khó nhận ra ý ạ, hơn nữa hai chị còn ăn mặc giống nhau nữa ạ” Quả thật khi hai người ăn mặc cùng một kiểu quần áo giống nhau, tóc cũng giống và ngay cả gương mặt thì người ngoài nhìn vào đa số không phân biệt được.

Tô Uyển Nhi mỉm cười định lên tiếng thì lại nghe cậu nhóc nói tiếp:

“Nhưng mà em vẫn biết được chị gái xinh đẹp ngọt ngào này nha”

Hàn Trạch đưa bàn tay tròn tròn mũm mĩm như Doreamon của mình lên chỉ chỉ Tô Uyển Nhi

Cô ấy nghe thấy vậy liền giương môi lên cười đến tít mắt: “Vậy sao? Cảm ơn Tiểu Trạch”

“Còn chỉ thì sao hả?” Tô Uyển Đình cười cười hỏi cậu bé

“Ừm chị kiểu xinh đẹp theo kiểu lạnh lung ấy ạ"

Phút chốc mọi người đều bật cười. Tống Quỳnh Dao mỉm cười xoa đầu cậu nhóc

“Tiểu Trạch nói đúng lắm, hơn nữa chị ấy rất mạnh mẽ còn biết võ nữa đấy, có thể bảo vệ mọi người nha”

Hàn Trạch nghe thế thì sáng mắt nhìn Tô Uyển Đình bằng ánh mắt tán phục: “Thế ạ, òa chị ngầu thế”

Tô Uyển Đình bật cười.

Bọn họ nói chuyện tán gẫu với nhau tầm khoảng nửa tiếng gì đó, chuẩn bị đi về thì thấy một nhóm nam tiến vào theo đó là tiếng nói của Tân Sở

“Wao, trùng họp thế các mỹ nhân xinh đẹp hội tụ ở đây sao” Tống Quỳnh Dao quay đầu nhìn thấy nhóm nam quen thuộc đó có Đàm Cẩn Du, Doãn Thiên Duệ, Lục Trình Tranh và có cả Kim Minh Dương nữa, bọn họ mặc áo ba lỗ màu đỏ trên mặt ai cũng mồ hôi nhễ nhại thêm trên tay Tân Sở còn cầm trái bóng đoán chừng là đi chơi bóng rổ rồi.

Ban đầu vốn tạm biệt hai người họ rồi Tống Quỳnh Dao sẽ dắt Hàn Trạch về nhà nhưng thấy thế thì quyết định nán lại chơi một xíu nữa.

Vì quá đông nên bọn họ di chuyển đến một cái bàn lớn hơn để ngồi, nam thì ngồi một phía của cái bàn tròn nữ thì phía còn lại. Bởi vì ngồi bàn tròn Tô Uyển Nhi kéo Hàn Trạch ngồi giữa hai người còn lại, vô tình thay cô lại ngồi cạnh Đàm Cẩn Du luôn.

Mọi người gọi thêm trà sữa và bánh ngọt vừa ăn vừa nói chuyện với nhau. Hàn Trạch được Tống Quỳnh Dao dắt đi chơi không ngờ lại được gặp rất nhiều anh trái chị gái xinh đẹp thế này thì cảm thấy vui vẻ, hai cái chân ngắn dưới bàn khẽ đung đưa.

Doãn Thiên Duệ không thấy Liễu Trúc Thiên đâu nên lên tiếng hỏi: “Liễu Trúc Thiên đâu rồi?”

Mọi người nghe thế thì “aiya” một cái, Tô Uyển Nhi liền nói: “Tôi có gọi cậu ấy nhưng con sâu lười đó trời lạnh không muốn nhấc chân ra khỏi nhà”

Lúc này mọi người mới chú ý đến còn có một nhân vật vừa trắng vừa mập đang ngồi cạnh Tống Quỳnh Dao khi bị giọng nói non nớt cất lên

“Chị ơi, em muốn ăn bánh trứng gà ạ”

Cô nghe thế thì cúi thấp đầu nhẹ giọng: “Khi nãy em đã ăn rồi, ăn nhiều sẽ bị ho đấy không tốt”

“Nhưng mà em thích cái bánh đó mà chị, chị ơi mua cho em đi mà” Hàn Trạch chu mỏ nài nỉ. Cô thầm nghĩ lại tới nữa rồi đấy

Mọi người bị sự dễ thương của cậu nhóc hấp dẫn, giọng nói phát ra vừa non nớt lại đặc biệt ngọt ngào liền dồn lực chú ý lên người Hàn Trạch.

“Tống Quỳnh Dao đây là em cậu sao?” Tân Sở nhìn qua tò mò hỏi

“Không phải em ruột mà là em họ, con của dì út” Cô đáp lại

“Nhóc con vừa trắng vừa mềm, nhìn đáng yêu thật đấy” Kim Minh Dương nói.

Trong phút chốc Hàn Trạch quen được hết các anh trai chị gái xinh đẹp này, sau đó mọi người ai về nhà nấy. Ra đến của thấy Đàm Cẩn Du đi theo cô thì cô dừng lại quay đầu lại nhìn anh

“Cậu không về sao?”

“Đưa cậu về trước rồi mình mới về”

Hàn Trạch đi cạnh cô, cái miệng vẫn đang còn chóp chép nhai bánh khi nãy Đàm Cẩn Du mua cho cậu nhóc. Khi nãy do anh ngồi cạnh cô nên cậu bé không mấy chú ý đến anh hiện tại vẫn chưa biết tên anh, vì vầy liền ngẩng đầu nhìn Đàm Cẩn Du

“Anh đẹp trai cảm ơn anh khi nãy đã mua bánh cho em”

“Ừ có ngon không?” Anh cười cười dừng lại rồi ngồi xuống xoa đầu cậu nhóc

“Ngon ạ, mà anh đẹp trai tên gì thế?”

“Anh tên Đàm Cẩn Du”

“Thế ạ”

Anh bước đi chầm chậm cạnh cô, lúc này cô nhìn anh chỉ mặc duy nhất bộ đồ thể thao áo cũng không mang: “Trời lạnh lắm sao không mặc áo vào”

“Mới chơi bóng ấm cơ thể rồi nên không lạnh” Thiếu niên dường như không một chút sợ lạnh mà nói. Cả người anh từ trên xuống dưới tỏa ra khí chất thiếu niên ngời ngợi, cực kì phóng khoáng và trẻ trung.

“Cậu hay thật đấy trời lạnh thế này còn mặc ít đi ra ngoài chơi bóng, sẽ dễ bị cảm mạo”

Anh nhìn cô cười cười: “Lo cho mình sao?”

“Đương nhiên là...không, chỉ nhắc cậu một chút thôi”

Nhưng anh vẫn cho rằng cô đang quan tâm mình liền tươi cười vui vẻ: “Haiz, được bạn học nhỏ xinh đẹp quan tâm đến thì còn gì bằng, thật là vinh hạnh mà”

Tống Quỳnh Dao mỉm cười chậc một tiếng: “Cậu sao tự luyến thế nhỉ?”

“Do mình đẹp trai đó”

Tống Quỳnh Dao cười cười: “Xấu”

“Đẹp mà”

“Không đẹp”

“Đẹp”

Hai người vui vẻ đùa qua đùa lại, bỗng nhiên cô lại nghe anh gọi tên mình: “Tống Quỳnh Dao”

Ngay khi cô định nhấc chân bước lại thì đã thấy thiếu niên khi nãy đứng cao hơn mình một cái đầu bây giờ lại khụy một gối xuống, thắt lại dây giày cho cô.

Các đốt ngón tay thon dài cầm lấy dây giày bị tuột, chỉ vài động tác thoắt cái trên chiếc giày xuất hiện một cái nơ nhỏ.

Tống Quỳnh Dao trợn mắt đứng im bất động. Đàm Cẩn Du thế mà lại không nói một lời mà cúi xuống thắt dây giày cho cô!

Ngay cả cô cũng không phát hiện ra dây giày mình bị tuột.

Đàm Cẩn Du đưa hai chị em về đến tận đầu ngỏ thì dừng lại.

“Tạm biệt” Cô nói

“Ừ cậu vào nhà đi, cuối tuần gặp lại” Anh nhìn cô cười

Hàn Trạch lúc này nhìn hai người chăm chú bỗng dưng cất giọng làm không khí trở nên đông cứng:

“Chị ơi, anh đẹp trai này là bạn trai của chị ạ?” Cậu nhóc khá thích Đàm Cẩn Du vì anh đã mua cho bánh cho cậu nhóc ăn, trên đường nói chuyện cứ luôn miệng gọi anh là anh đẹp trai.

Hai người đồng loạt ngơ ngác nhìn nhau, vừa ngượng ngùng lại mất tự nhiên. Đàm Cẩn Du nghe thế thì ho vài cái, trong lòng thầm tán thưởng cậu nhóc này.

Tống Quỳnh Dao ngượng ngùng muốn đỏ mặt nhanh chóng bụm miệng nhóc con này lại

“Đừng nói bậy, anh ấy là bạn học của chị”

“Nhưng mà em thấy hai người rất giống mấy người yêu nhau trong phim mà” Hàn Trạch nói, trong nhà thỉnh thoảng chỉ có cậu bé và mẹ cô. Mẹ cô rất mê mấy thể loại phim thần tượng tình cảm lãng mạn nên chắc chắn nhóc con này xem theo rồi tự động học theo trong đó.

“Không có”

Hàn Trạch khoanh tay dẩu miệng làu bàu như ông cụ non: “Chị cứ cãi em, trong phim cái chú đẹp trai kia cũng cúi xuỗng buộc dây giày cho cô đẹp gái kia mà, hai người đó còn nắm tay nhau đi chơi nữa”

Tống Quỳnh Dao đỡ trán ngượng ngùng nhìn anh: “Cậu...cậu đừng hiểu lầm, em ấy chỉ là con nít”

Đàm Cẩn Du bật cười tiến tới ngồi xổm xuống quỳ trước mặt Hàn Trạch nói thầm bên lỗ tai của cậu nhóc: “Em yên tâm, anh sắp trở thành bạn trai của chị em rồi đó”

Hàn Trạch nghe thế thì sáng mắt kinh ngạc cũng nhỏ giọng đáp lại:

“Thật sao ạ, anh nhanh nhanh lên nhé” Cậu bé thấy thích anh đẹp trai này hơn rồi đó, anh đẹp trai y như mấy người ở trong phim luôn.

TT: Anh biết thừa cơ hội thật đấy, thế mà lại dùng vẻ đẹp của mình để kéo bạn nhỏ 10 tuổi này về cùng một đội rồi

Đàm Cẩn Du: ( liếc xéo) )

“Được” Đàm Cẩn Du cười vui vẻ xoa đầu cậu nhóc: “Nhớ đừng nói cho chị em biết nhé, đây là bí mật của hai chúng ta”

“Vâng ạ, em sẽ không nói cho ai đâu” Cậu bé trịnh trọng gật đầu, bày ra bộ dáng cực kì ngoan ngoãn

“Này hai người nói gì thế, Tiểu Trạch mau vào nhà thôi trời lạnh”

Tống Quỳnh Dao đi tới dắt tay cậu bé rồi chào tạm biệt Đàm Cẩn Du đi vào nhà.

“Chú ý an toàn”

“Được, về đến nhà mình sẽ nhắn tin cho cậu” Rồi lại gần xoa đầu cô ánh mắt hẹp dài, hàng mi cong vút nhìn cô nở nụ cười dịu dàng giữa trời tuyết: “Bái bai, bạn học nhỏ”

“Ừ” Mặt cô nóng ran lên nhanh chân dắt tay Hàn Trạch vào nhà, cậu bé nhìn anh vẫy vẫy cái tay nhỏ xíu.

Đàm Cẩn Du nhìn bọn họ dần khuất dạng sau con hẻm, lại lần nữa mỉm cười cất bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#txvt