CHƯƠNG 25: Mượn lời bài hát bày tỏ tâm ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết đến, cô chủ nhiệm Lệ Hoài tổ chức cho lớp 12A1 một chuyến đi chơi cuối cùng trước khi bước vào cuộc thi đại học.

Chiếc xe buýt chạy trên đường, hôm nay đã là 29 Tết xung quanh khắp nơi tràn ngập sắc xuân. Trên xe, cô Lệ mặc bộ đồ năng động không kém phần cá tính, hoàn toàn cởi bởi dáng vẻ của một cô dáng nghiêm khắc, đoan trang thường ngày.

“Nào các em, đây là chuyến đi cũng như chuyến đồng hành cuối cùng trên chặng đường thanh xuân ba năm cấp ba của chúng ta. Nên là phải trải nghiệm cũng như chơi thật vui vẻ để lưu lại một kỉ niệm đáng nhớ nhất trong đời”

“Vâng ạ, cảm ơn cô” Mọi người xôn xao trả lời, tiếng nói cười cười vui vẻ đầy sức sống thanh xuân tươi đẹp, hồn nhiên trong sáng.

Bọn họ quyết định đi cắm trại ở một nông thôn vắng, nơi đây thấp thoáng chỉ lác đác ngôi nhà phía dưới núi, xung quanh chủ yếu bao bọc bởi rừng núi đặc biệt yên tĩnh và thanh bình. Cảnh vật thiên nhiên nghe tiếng gió thổi, cành cây đung đưa, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng chim chóc.

“Òa, chỗ này đẹp ghê á” Tô Uyển Nhi bước xuống xe nhìn xung quanh cảm thán

“Thích hợp để chụp nhiều ảnh đẹp” Liễu Trúc Thiên nói, sau đó cô ấy nhìn thấy bóng dáng của Doãn Thiên Duệ bước xuống xe đi sau Đàm Cẩn Du

“Cậu sao lại ở đây chứ? Cậu đâu phải lớp bọn tôi”

“Đàm Cẩn Du cho tôi đi mà” Doãn Thiên Duệ chỉ chỉ Đàm Cẩn Du
Anh liếc cậu ta một cái, tên nào nghe được lớp anh đi chơi rồi tìm anh lấy lòng rủ đi ăn cho cố vô ai biết được cậu ta có mục đích là muốn được đi chứ.

Đàm Cẩn Du cất lời: “Tôi hỏi cô Lệ rồi, được mời người nhà hoặc bạn bè đi cùng cũng không sao” Vì thế sẵn dịp anh rủ luôn cả Kim Minh Dương đi chơi cùng, dẫu sao cậu ta cũng học cùng lớp với lớp bọn anh hơn một năm và cũng chơi với bọn họ nữa nên cũng không thể không rủ.

“Nãy cậu nói muốn chụp ảnh sao, tôi có thể chụp cho cậu” Doãn Thiên Duệ nhìn Liễu Trúc Thiên nói chuyện

“Không cần đâu, tôi tự chụp được”
Sau đó bọn họ tập hợp lại một chỗ bãi đất trống rộng rồi quét dọn và bắt đầu dựng lều cắm trại lên. Lớp học khá đông đúc khoảng bốn mươi người cùng nhau tụ họp lại dọn dẹp một lúc thì cũng xong. Lúc này nắng đã bắt đầu lên, bọn họ tập trung xuống nói đến một nhà hàng để ăn trưa.

Nghỉ ngơi và ăn uống xong cũng đã mất hai tiếng, cô Lệ liền phân công các nhóm ra đi chuẩn bị thức ăn nước uống để buổi tối cùng nhau tổ chức bữa tiệc BBQ bên ánh lửa. Còn lại thời gian trước sáu giờ tối thì được tự do hoạt động.

Liễu Trúc Thiên hí hửng lôi kéo ba người còn lại đi chụp ảnh.

“Cảnh vật ở đây vừa hoang dã lại vừa đẹp, mau các cậu chúng ta đi chụp ảnh đi”

“Được được” Liễu Trúc Thiên và Tô Uyển Nhi vui vẻ cùng nhau đi lên núi chụp ảnh. Còn Tống Quỳnh Dao và Tô Uyển Đình thì khoác tay nhau chậm rãi đi theo sau, hai người có cùng điểm chung đó chính là thích yên tịnh và không thích phải chụp ảnh.

Đằng kia đám con trai khi thấy đám con gái tản ra khắp nơi đi chơi, người thì xuống núi người thì muốn leo lên đến đỉnh núi để chụp ảnh còn đa số còn lại thì ở vòng quanh lều trại ngồi chơi nói chuyện phiếm, có vài bạn đem theo cả đàn ghi-ta để chơi.

“Ể nhóm của Tống Quỳnh Dao đâu rồi?” Tân Sở nhìn xung quanh tìm bọn họ.

“Đi chụp ảnh rồi” Đàm Cẩn Du trả lời

“Ồ hay bọn mình đi không?”

“Cậu bị điên à, con gái chụp ảnh bọn mình đi theo làm gì” Kim Minh Dương huýt vai cậu ta nói

“Oh chứ khi nãy có vị đại ca nào nói muốn chụp ảnh cho chị đại mà ta” Tân Sở nhìn nhìn qua Doãn Thiên Duệ cười đùa

Doãn Thiên Duệ không đáp chỉ cười một cái. Anh bật cười đi đến khoác vai bọn họ.

“A hay chúng ta đánh một trận game đi” Tân Sở nói

“Được”
.......

Bốn người đi sâu vào trong rừng để ngắm cảnh và chụp ảnh. Tô Uyển Đình đi tới nhìn xuống dưới, phong cảnh lác đác những ngôi nhà nhỏ có người dân sinh sống được tụ tập ở phía dưới đó. Có những chuồng nuôi đàn bò đàn trâu, xa xa thì là những ao hồ, sông nhỏ có một đàn vịt trắng đang bơi lội dưới nước.

“Quỳnh Dao nhìn xem chỗ này thật đẹp” Tô Uyển Đình kéo tay Tống Quỳnh Dao lại đứng xem

Cô mỉm cười cất giọng: “Khung cảnh thật đẹp”

“Chụp ảnh không?”

“Ừ” Rồi hai người cầm lấy điện thoại chụp lại không ít phong cảnh đẹp này. Lát sau Liễu Trúc Thiên và Tô Uyển Nhi chụp mệt rồi thì lại đến chỗ hai người.

“Chụp ảnh nãy giờ mệt thật, làm mình đổ hết cả mồ hôi” Trên trán của Liễu Trúc Thiên lấm tấm mồ hôi, cô ấy đưa tay lên quạt quạt vào mặt.

“Chị à, hai người sao không chụp ảnh đi, đi gần một tiếng nảy giờ mà hai người cứ chụp phong cảnh mãi thế không có lấy một tấm ảnh riêng” Tô Uyển Nhi nhìn hai người nói

“Bọn chi không thích chụp ảnh”
Liễu Trúc Thiên bước đi kéo tay hai người.

“Aida, chụp một tấm làm kỉ niệm cũng đâu mất miếng thịt nào, nhìn xem hai cậu ai cũng có vóc dáng vừa cao vừa đẹp không chụp thì phí lắm. Nào đừng nói nữa để bổn cô nương đây ra tay cho, mình chụp là hơi bị đẹp luôn nhé”

Thế là dưới sự lôi kéo nhiệt tình của Liễu Trúc Thiên, Tống Quỳnh Dao và Tô Uyển Đình đành bất đắc dĩ phải chụp ảnh.

Liễu Trúc Thiên cầm máy ảnh lên chụp tách tách vài cái rồi nhìn vào điện thoại gật gật đầu.

“Uyển Đình đẹp lắm, dáng đứng vừa ngầu vừa tự nhiên nhưng cười lên một xíu nữa là đẹp”

“Mình không thích cười được chưa” Tô Uyển Đình đứng dựa gốc cây nói

“Rồi rồi, cậu chụp xong rồi đẹp lắm, nào đến Quỳnh Dao mau lại đây mình chụp cho cậu”

Liễu Trúc Thiên kéo cô đến chỗ đứng giữa rừng núi, phía sau là hàng cây xanh, xung quang còn có những cây hoa mọc dại phía dưới chân.

“Tạo dáng đi, cười một cái nào”
Tống Quỳnh Dao nghe theo cô ấy hé môi cười.

*Tách* Liễu Trúc Thiên cầm máy ảnh lên nhìn xem nhưng...cô ấy thở dài

“Aida Quỳnh Dao à sao mặt cậu cười đơ thế, nhìn thật sự rất ngốc luôn í”

“Vậy à, mình không biết cười”

Liễu Trúc Thiên định làm trò gì đó cho cô cười thì bỗng nhiên Tô Uyển Nhi lại lên tiếng trước:

“Nè Thiên Thiên à, dáng đứng chụp ảnh của cậu như bà già sáu mươi tuổi vậy á” Mọi người liền chuyển ánh mắt lên người quả thật, cô ấy vừa khom xuống vừa banh chân rộng ra mà lại mặc một chiếc váy màu hồng nữa nhìn có chút...

Tống Quỳnh Dao thấy thế thì bật cười. Liễu Trúc Thiên cũng không quan tâm lắm vừa hay lại bắt được khoảng khắc cô nở nụ cười tươi rói dưới ánh mặt trời rồi tách một cái rất nhanh đã chụp lại được hai ba tấm ảnh đó trong máy.

“Phải vậy chứ, cậu cười lên đẹp thạt đấy Quỳnh Dao à, lại còn nói mình không biết cười à”

“Sao?” Cô không biết gì nha, khi nãy bị lời của Tô Uyển Nhi chọc cười do mắc cười quá nên cười thôi

“Ài cuối cùng cũng xong, bằng sự nỗ lực suốt mười lăm hai mươi phút của mình mà hai cậu mói có ảnh đẹp đấy, hay giờ mình quay về lều trại rủ nhóm người của Đàm Cẩn Du đi leo núi không, mình biết gần trên đỉnh núi có một ngôi chùa tâm linh trên đó đấy, chúng ta đi cùng nhau cầu nguyện đi” Liễu Trúc Thiên đưa ra ý kiến

“Cũng được” Mọi người liền đồng ý

Bốn người đi đến lều trại thấy mấy bạn nữ trong lớp mình đang ngồi tụm lại chỗ chàng trai đang cầm đàn ghi-ta chơi và cất tiếng hát.
Dĩ nhiên lại không ngờ được chàng trai đang ngồi trên chiếc ghế xếp ôm cây đàn ghi-ta trên người vừa đàn vừa cất giọng ngân nga lại chính là Đàm Cẩn Du.

“Wow, Đàm Cẩn Du cũng biết chơi ghi-ta nữa sao?”

“Nhìn cậu ấy đẹp trai thế”

“Mau chúng ta lại đó xem cậu ta chơi đàn đi”

Tống Quỳnh Dao cũng biết đến nhưng lại không đến gần đám đông đang ngồi ở đó xem mà đứng ở phía sau cách khoảng chừng hai mét. Cô nghe anh đang ngân nga giai điệu của một bài hát tiếng Anh, mắt nhắm lại tay thì gãy đàn trạng thái như hòa vào thế giới âm nhạc.

Ánh nắng ban chiều hắt lên người anh xung quanh toát ra hơi thở thanh xuân, khắp người là sự tự tin trong sáng và phóng khoáng, trên gương mặt sạch sẽ không nhiễm một chút bụi trần ấy luôn là nụ cười tươi rói và ngọt ngào.

Giờ đây cô mới phát hiện ra Đàm Cẩn Du rất thích tiếng Anh, hầu như những quyển sách anh đọc thi thoảng cô đều thấy toàn là tiếng Anh, ngay cả những lúc tự học cô còn nghe ra được anh rất hay ngân nga những bài hát tiếng Anh có giai điệu vừa nhẹ nhàng lại tươi vui.

Tống Quỳnh Dao thì trái ngược lại, cô không thích môn học tiếng Anh nhưng mà bài hát tiếng Anh thì cô không phải không thích nghe, chỉ là thỉnh thoảng luyện nghe tiếng Anh thay vì nghe những bài đọc nhàm chán thì cô lại nghe bài hát bằng tiếng Anh.

Khi hết ca khúc Đàm Cẩn Du mở mắt ra, xung quanh liền vang lên tiếng hô hào vỗ tay. Rất nhanh anh đã nhìn thấy cô mà trùng hợp thay cô cũng đang nhìn chằm chằm anh, Đàm Cẩn Du nhìn cô rồi mỉm cười sau đó hướng mắt xuống phía dưới

“Bạn học Dư, tôi có thể mượn cây đàn của cậu đàn thêm một bài hát nữa không?”

Bạn nam đó trả lời lại: “Được được, cậu cứ chơi thoải mái, cậu chơi đàn rất hay đó”

Anh cười nhẹ rồi gật đầu: “Cảm ơn”

Sau đó chỉnh lại ôm cây đàn mắt nhìn thẳng vào mắt cô, tay bắt đầu gãy lên nhịp đàn và cất giọng hát.

Tống Quỳnh Dao đứng đó bỗng có chút gì đó có cảm giác hồi hộp không biết tên và nhịp tim bỗng chốc tăng nhanh giống như cảm giác được sẽ có một điều gì đó mà anh muốn nói với cô thông qua bài hát.

Đàm Cẩn Du ôm cây đàn vừa chơi vừa cất lên tiếng hát:

Never thought that I’d fall in love, love, love,love

(Anh chưa từng nghĩ sẽ phải lòng em một cách dễ dàng như vậy)

But it grew from a simple crush, crush, crush, crush

(Nhưng nó dần dần lớn lên từ những rung động đơn giản)

Being without you girl, I was all messed up, up, up, up

(Mỗi khi không có em, anh đã làm mọi thứ rối tung lên)

Do you know that I love you very much-much-much

(Em có biết rằng anh thích em rất nhiều)

Gốc của lời này là: When you walked out, said that you’d had enough-nough-nough( Khi em bỏ đi và nói rằng em đã chịu đựng đủ rồi)

( Mình sửa lại cho phù hợp)

Been a flool, girl, I know

(Anh như một tên ngốc, em à, anh biết)

Didn’t expect this is how things would go

(Thật không ngờ đây là cách để mỗi thứ diễn ra)

Maybe in time, you’ll change your mind

(Có lẽ sẽ đến một lúc nào đó em sẽ thay đổi suy nghĩ của mình)

Now looking back, I wish I could rewind

(Bây giờ nhìn lại anh chỉ ước có thể quay lại từ đầu)
.................

*Bài hát: insomnia

Bên kia cả đám đứng tụ lại ở gốc cây cùng nhau, Liễu Trúc Thiên đang ôm chai nước uống cảm thán:

“Sao tôi cứ nghe ra lời bài hát như đang tỏ tình ấy nhỉ, có đúng không Doãn Thiên Duệ?” Cô ấy quay sang nhìn Doãn Thiên Duệ đứng cạnh mình hỏi

Doãn Thiên Duệ đứng đó nghe nghe nhưng mà cũng chỉ hiểu được sơ sài không hiểu được hết nhưng nhìn ánh mắt của Đàm Cẩn Du nhìn chằm chằm Tống Quỳnh Dao như thế thì anh đoán không nghe cũng biết là Đàm Cẩn Du thích bạn học Tống rồi, quá rõ ràng.

“Là mượn lời bài hát bày tỏ tâm ý”

“Hả?” Liễu Trúc Thiên khó hiểu, sau đó Doãn Thiên Duệ ghé vào tai nói nhỏ khiến cô ấy mở to mắt ngạc nhiên

“Cái gì?”

“Suỵt, bí mật không được cho ai biết nghe chưa?” Doãn Thiên Duệ ghé lại gần đưa ngón trỏ lên miệng cô ấy nhỏ giọng

“Là thật sao?”

“Tôi lừa cậu làm gì” Doãn Thiên Duệ cười cười “Cứ chờ đi cậu ta sắp hành động rồi đấy”

Tân Sở, Kim Minh Dương, Lục Trình Tranh và hai chị em họ Tô đứng một bên nhìn hai con người nào đó đang chụm đầu lại chí chóe với nhau.

“Ài, tai nghe mắt thấy đâu đâu cũng ngập tràn cơm chó”
_________________________________

TT: Sắp rồi sắp rồi! Anh nhà bắt đầu hành động tung chiêu tỏ tình chị nhà rồi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#txvt