CHƯƠNG 26: Đang nhớ cậu đó nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khoảng gần năm giờ chiều sau khi vui chơi xong thì cả nhóm quyết định di chuyển lên đỉnh núi.

Dọc đường đi Tân Sở với Liễu Trúc Thiên cứ người một câu chóp chép cái miệng, vui đùa khiến không khí càng trở nên vui vẻ và thoải mái, ngập tràn tiếng cười.

“Này mình nghe bảo là trên đỉnh núi này có một ngôi chùa Khê Sơn linh thiêng lắm nha và đặc biệt có rất nhiều người lên đây cầu phúc may mắn đó” Liễu Trúc Thiên vừa đi vừa nói, giữa đường đi bất chợt vấp phải một tản đá dưới chân xíu nữa là tiếp đất

“Cẩn thận” Mọi người kêu lên đầy hoảng sợ nhưng có một bàn tay nhanh chóng đỡ lấy eo cô ấy ôm vào trong người.

“Aiyo” Mọi người kêu lên nhìn hai người với vẻ mặt ghét bỏ

Liễu Trúc Thiên ngại ngùng né ra quên mất luôn nói cảm ơn mà chạy đến kéo tay của Tống Quỳnh Dao dựa vào vai cô nũng nịu

“Ai da cậu ta làm gì thế, thật là...”
Tống Quỳnh Dao cười một cái rồi trêu chọc cô ấy: “Không có người ta thì mông cậu đã sớm tiếp đất rồi đấy, cơ mà khi nãy rất giống trong phim thần tượng mà mẹ mình hay xem đó nha, lãng mạn thật”

“Cậu lại còn trêu mình nữa, Quỳnh Dao à cậu lại học theo ai rồi, lúc mình mới quen cậu đâu thế cậu thế này đâu chứ”

“Mình nói thật mà, Doãn Thiên Duệ là thích cậu lắm rồi đấy, cậu xem có lãng tử nào mà thành tích tăng vọt trong thời gian ngắn không, chỉ vì muốn làm bạn với cậu đó mà cậu lại ghét người ta”

“Không có ghét mà, chỉ là mình kiểu không thích chơi í, làm bạn với đầu gấu thì rất bất tiện”

Tô Uyển Đình và Tô Uyển Nhi đi bên cạnh cũng nghe thấy hai người trò chuyện, Tô Uyển Đình nói

“Haiz chẳng phải bây giờ người ta đang tiến bộ sao, hơn nữa không đi đánh nhau mấy tháng nay rồi đó”

Ba người còn lại lại chọc ghẹo cô ấy khiến Liễu Trúc Thiên đỏ mặt lên:

“Là vì cậu hết đấy, aiyo”

“Hahahah.....”

Đám con trai còn lại đi phía sau.

“Nói gì mà cười thế, xem kìa nữ thần của mình còn cười đến vui thế, tôi chưa bao giờ thấy cô ấy cười xinh đẹp đến thế” Tân Sở nhìn Tống Quỳnh Dao nở nụ cười rất vui vẻ cảm thán

Đàm Cẩn Du đi ở giữa Doãn Thiên Duệ và Kim Minh Dương lúc này nghe cậu ta nói thế thì thò đầu ra hạ mí mắt nhìn Tân Sở chằm chằm:
“Nói cái gì?”

Tân Sở vẫn không biết gì nên lặp lại: “Tống Quỳnh Dao đấy, bình thường chơi nhưng cũng không tính là thân tại vì do cậu ấy ít nói cũng thấy cười rât ít, cơ mà hôm nay lại cười xinh đến thế, ài tôi nói cho các cậu biết nếu mà Tống Quỳnh Dao cởi mở thêm một chút nữa không chừng thì tôi đã sớm theo đuổi cậu ấy rồi”

Mọi người nhìn chằm chằm cậu ta và Đàm Cẩn Du với biểu cảm thú vị. Doãn Thiên Duệ cười ngả ngớn khoác vai Đàm Cẩn Du

“Tình địch không đi đâu xa, rất gần cậu đó nha, aida người ta nói không sai mà tưởng chừng xa xôi lắm nhưng ai ngờ lại gần ngay trước mắt”

“Mà tôi thấy đợt này trở về cũng thấy Tống Quỳnh Dao cởi mở hơn rồi đấy, dễ gần hơn với nói chuyện nhiều hơn rồi, đặc biệt còn cười nữa nha. Bình thường không cười thì xinh đẹp một cách lạnh lùng còn khi cười lên đặc biệt ngọt ngào” Kim Minh Dương đi cạnh góp ý

“Đúng đúng”

Đàm Cẩn Du nghe bọn họ bàn luận về Tống Quỳnh Dao thì mặt đen xì: “Câm miệng đi, ăn gì nói nhiều thế”

Tân Sở bỗng dưng phát hiện ra điều gì đó rồi nói: “Nè tôi nói cậu này Đàm Cẩn Du, sao mỗi lần có người nhắc đến hay tiếp xúc bàn luận về Tống Quỳnh Dao là cậu cứ thái độ như vậy thế, à....”

Rồi cậu ta kéo Kim Minh Dương sang rồi híp mắt nhìn anh: “Cậu không phải thích Tống Quỳnh Dao đó chứ”

Anh khoanh tay thản nhiên trả lời: “Phải”

“A thế khi nãy cậu hát cái bài tiếng Anh gì đó là tỏ tình Tống Quỳnh Dao sao?”

“Chỉ phát tín hiệu thôi”

“Cái gì, tôi nói này sao cậu cáo già thế”

Doãn Thiên Duệ nhìn anh cười nói: “Sao hả? Định khi nào tỏ tình đây”

Đàm Cẩn Du vừa đi tay đút trong túi quần jean, mắt nhìn phía trước không rõ tiêu cự nói: “Cậu nói tôi làm gì, không phải cậu thích bạn học Liễu muốn chết rồi à, sao không ngỏ lời đi hửm”

“Từ từ đã phải để lại ấn tượng tốt” Doãn Thiên Duệ nhún vai: “Ông đây đang cố gắng tiến bộ đây này để cho cô ấy thấy” Dẫu sao thì lãng tử quay đầu là một việc không dễ gì.

Anh cười không nói, chỉ là anh cảm thấy chưa đến thời cơ thích hợp. Chứ tỏ tình cô á, anh đã chuẩn bị hết rồi chỉ cần đợi thời cơ chín mùi thôi.

“Các cậu có biết không?” Tân Sở hỏi những người còn lại

Doãn Thiên Duệ cười nói: “Tôi biết từ lâu rồi”

“Cậu ấy nói với cậu à?”

“Cậu không thấy rõ ràng đến thế à, hơn nữa có lần cậu ta bế con nhà người ta rồi đấy”

Tân Sở và Kim Minh Dương lắng nghe sau đó ồ lên đầy kinh ngạc
“Thật hả? Này nha Đàm Cẩn Du cậu cũng thật là nhanh quá rồi đấy, còn nữa còn những cô gái khác trong trường mình mà biết tin này thì sao nhỉ” Kim Minh Dương nhìn anh nói, cậu ta chỉ mới chuyển trường có một học kì thôi mà đã phát triển đến bước này luôn rồi đó

“Lục Trình Tranh thì sao?” Tân Sở hỏi lại

Lục Trình Tranh đi cạnh Kim Minh Dương cất lời: “Biết rồi”

“Cái gì? Cậu ta lại nói cho cậu nghe à?”

”Không, nghi ngờ thôi” Rồi Lục Trình Tranh nhìn nhìn Đàm Cẩn Du nhếch môi: “Chính là cái lần cậu ta giận dỗi với Tống Quỳnh Dao đấy”

Thật ra trong nhóm bọn họ chơi với nhau, Lục Trình Tranh là người thành tích học cũng tốt, tính cách thì cực kì lạnh lùng và số lần nói chuyện rất ít nhưng lại là người dễ dàng nhìn thấu và phát hiện được tâm tư của người khác nhất.

“Vậy sao? À mà tôi nói này cậu có thể nói nhiều hơn tí được không?” Thật là có cảm giác Lục Trình Tranh không lên tiếng trong cuộc trò chuyện là kiểu nào cũng bị bỏ quên luôn.

Lục Trình Tranh cười nhẹ nhưng không đáp, ban đầu không có Đàm Cẩn Du kéo vào chơi thì cậu ta cũng trải qua cảm giác một mình trong suốt năm học vì chẳng muốn kết bạn hay giao lưu tiếp xúc với ai. Nói thật thì Lục Trình Tranh cảm thấy may mắn khi có một nhóm bạn để chơi như thế, mặc dù trong nhóm cậu ta có cảm giác mình giống như thừa thải nhưng lúc nào bọn họ cũng kéo cậu ta vào tham gia cùng.

“Tôi thấy mấy bạn nữ ngoài Tống Quỳnh Dao ra thì trong lớp mình cũng có mấy bạn nữ xinh phết” Tân Sở cười cười nói: “Ví dụ như bốn cô gái phía trước”

“Ồ, biết mà”

Tân Sở nhìn mặt hai người nào đó với vẻ mặt ghét bỏ: “Cái đồ trọng sắc như hai vị thì tôi bỏ qua đi không nói nữa” Rồi hất cằm nhìn Lục Trình Tranh và Kim Minh Dương bên cạnh

“Cho ý kiến đi, tôi thấy hai chị em họ Tô cũng xinh xắn đó nha, đặc biệt là cô em gái nha, xinh xinh mềm mềm lại ngọt ngào”

“Cậu có chút biến thái rồi đấy” Kim Minh Dương nhìn cậu ta: “Mà tôi lại thấy bạn học Liễu xinh đẹp nha, ơ chỉ nhận xét thôi ha bạn học Doãn”

Những người còn lại cười cười.

“Ai cũng bình thường” Lục Trình Tranh cất giọng

“Này cậu có mắt nhìn thẩm mỹ không thế”
........

Mùa này, người ngoại tỉnh lên cầu phúc rất nhiều, nhóm bọn họ gần mười người đi bộ gần nửa tiếng thì đến. Trên núi có nhiều cây thông và cây bách, ánh nắng buổi chiều xuyên qua tầng mây.

Chùa Khê Sơn ở trên đỉnh núi, còn chưa đến nơi đã ngửi thấy mùi nhang khói nồng đậm từ phía xa bay ra. Trong chùa toàn là người, nhóm bọn họ quỳ trên tấm đệm trước Phật cầu nguyện. Tống Quỳnh Dao quỳ xuống chắp tay, khuôn mặt thành kính và trang nghiêm.

Tín nữ Tống Quỳnh Dao xin cầu Phật Tổ trên cao

Một, nguyện cho mẹ và gia đình được bình an và có thật nhiều sức khỏe.

Hai, cầu cho tất cả bạn bè được bình an, vui vẻ, mọi điều được đạt như ý nguyện.

Ba-

Đó giờ cầu nguyện cô chỉ cầu có hai điều thôi nhưng hôm nay trong đầu bất chợt lại lượn lờ thêm một điều nữa. Mở mắt ra nhìn chàng trai đang quỳ gối chắp tay bên cạnh mình, cô một lần nữa nhắm mắt lại.

Ba, nguyện cho cậu ấy bình bình an an, tự do tự tại, đạt được ý nguyện, mọi điều được thuận lợi.

Mong cậu tháng ngày vui vẻ, khỏe mạnh, luôn tỏa sáng trên mọi phương diện và luôn hướng lên trời cao bước đi phía trước, đến nơi của ánh hào quang chiếu sáng vô tận!

*****

Đêm giao thừa khắp nơi bừng sáng ánh đèn lồng và treo câu đố. Trong nhà, sau khi ăn bữa cơm cả nhà ra ngoài phòng khách xem chương trình ca nhạc Tết. Tống Quỳnh Dao cũng bị bắt ra phòng khách ngồi trò chuyện.

“Dao Dao à, con học hành vẫn ổn chứ?” Hàn Trạch ôm Hàn Trạch ngồi cạnh cô nói, ông ấy vừa mới trở về từ sáng nay và đem về rất nhiều quà. Cô được ông tặng một đôi bata trắng và một chiếc cặp mới.

“Học ổn ạ”

“Ừm sắp đến kì thi đại học rồi, cố gắng lên nhé”

“Vâng ạ, chú ở bên đó vẫn tốt chứ ạ?”

“Ừm”

“Công ty bên đó thế nào rồi hả em, ba vẫn khỏe chứ?” Kiều An hỏi, thật ra ông ngoại của Tống Quỳnh Dao đang quản lí công ty của mình bên nước ngoài.

“Vẫn bình thường thôi, ài một mình phải điều hành công ty thêm cái nữa phải trợ giúp trông chừng công ty của ba nữa. Năm nay ái à, em bảo ba rồi mà ba không chịu về nước ăn Tết chứ thật ra ba rất nhớ mọi người đấy”

Hàn Châu vừa cất lời thì điện thoại đổ chuông, là ông cụ Kiều gọi đến.
Hàn Trạch cầm điện thoại thuần thục mà ấn nút chấp nhận, trên màn hình là hình ảnh một ông lão có nét mặt hiền hòa pha lẫn một chút nghiêm nghị, râu tóc bạc phơ trên mặt ông hiện lên ý cười hiền hậu.

“A, ông ngoại cháu chào ông” Hàn Trạch khi nhìn thấy ông cụ Kiều thì vui mừng vẫy tay hô lên

“A haha, Tiểu Trạch của ông đó sao lớn thế rồi à, aiyo mặt còn rất nhiều thọt và dễ thương nữa nha” Ông cụ Kiều mỉm cười toe toét, cười đến trên mặt xuất hiện nếp nhăn.

“Ông ơi ông khỏe không ạ?”

“Ừ ông khỏe ông khỏe Tiểu Trạch đang làm gì đấy?”

“Dạ đang xem chương trình nhạc Tết ạ”

Ông cụ cười haha rồi nói: “Ngoan quá, a đúng rồi chị Quỳnh Dao của con đâu đưa ông nói chuyện với chị con thế nào?”

“Được ạ” Sau đó cậu nhóc chuyển điện thoại sang cho Tống Quỳnh Dao

Cô nhận lấy rồi mỉm cười nhìn ông cụ: “Ông ngoại, cháu của ông đây”

Ông cụ Kiều nhìn thấy cô thì cười đặc biệt vui vẻ: “Cháu ngoan của ông, aida con đã lớn thế này rồi cơ à xinh đẹp quá”

“Ông khỏe không ạ”

“Ừm ừm ông rất khỏe, thế con học hành ở đấy có tốt không?”

“Tốt ạ, qua Tết là con chuẩn bị ôn thi đại học”

“Vậy thì tốt, cố gắng học nha con, nhanh lớn học thành tài để sang đây phụ giúp ông quản lí công ty”

Tống Quỳnh Dao nghe thế thì ngước đầu lên nhìn Kiều An. Bà thấy vậy liền cười cười rồi cầm điện thoại lên nói

“Ài ba à, ba cũng đâu thể ép con bé được, con muốn con bé thích gì thì cứ theo đuổi là được vấn đề không nằm ở việc phải tiếp nhận quản lí công ty đâu, còn có con của anh cả, anh ba và anh tư nữa mà, chẳng phải nhà họ có đủ trai gái hay sao”

“Ba ấy à chỉ trong mong vào Dao Dao cháu ngoại của ba thôi, con bé vừa giỏi gang, hiểu chuyển lại được việc mấy đứa khác chỉ toàn cậu ấm cô chiêu mà thôi, hơn nữa có năm nào chúng nó bay sang đây hay điện thoại hỏi thăm lão già này chưa”

Tống Quỳnh Dao ngồi đó im lặng lắng nghe, bỗng nhiên điện thoại trong túi cô đổ chuông rồi run lên. Cô đứng dậy xin phép đi lên phòng, mở điện thoại lên hiện thì ba chữ “Đàm Cẩn Du” trên màn hình, cô mỉm cười ấn nút chấp nhận rồi áp điện thoại vào tai để nghe.

[Alo] ~ Bên kia vang lên giọng nói trầm thấp của Đàm Cẩn Du

[Ừ, có việc gì sao?]

[Bộ nhất thiết có việc gì phải gọi cho cậu hửm?]

[Không có]

[Ăn cơm chưa?]

[Ăn rồi]

[Hết rồi hả?] ~ Anh hỏi lại

[À ờ, không có gì để nói]

[Cậu không hỏi mình thêm gì sao, ví dụ như đang làm gì, ở đâu]

Nghe như kiểu anh đang dạy cô cách nói chuyện ấy nhỉ. Tống Quỳnh Dao nói

[À cậu đang làm gì thế?]

[Đang nhớ cậu đó nha] ~ Đàm Cẩn Du vừa cất lời thì bên kia chợt im lặng bất thình lình không một tiếng động, anh cười cười không khỏi tưởng tượng ra bộ dạng sửng sốt và ngơ ngác của cô bên kia khi anh nói.

[Hửm?] Anh vẫn còn cười lên tiếng.

Ban đầu khi nghe câu đấy cô lập tức bị một trận sửng sốt vài giây sau ngẫm lại lại không khỏi đỏ mặt, vừa rồi khi nghe được tiếng nói pha lẫn tiếng cười trầm thấp cô cứ nghĩ rằng giống như anh đang thì thầm nói nhỏ bên lỗ tai của mình vậy.

Do trời tối, trong phòng không bật đèn cô lại đứng trước cửa sổ, chỉ có tiếng gió nhẹ ban đêm và chút ánh sáng ánh trăng chiếu xuống nên không ai có thể thấy và dễ dàng phát hiện được. Tống Quỳnh Dao ngại ngùng mặt đỏ lan đến tận cổ và mang tai.

[Cậu nói gì đấy] ~ Cô hắng giọng lí nhí nói nhỏ, bên kia anh nghe ra như bộ dạng hệt như con mèo nhỏ đang làm nũng chọc cho anh trong lòng không khỏi mềm mại và ngứa ngáy.

[Hửm? Cậu có nhớ mình không?]

[Mới vừa…gặp từ hôm qua mà]

[Ồ thế cũng là xa nhau gần 23 giờ đồng hồ 50 phút rồi đấy] ~ Bên kia vang lên giọng điệu thở dài

[Haiz, uổng công mình lại nhớ bạn mà bạn chẳng nhớ mình gì cả, buồn quá]

Tống Quỳnh Dao vừa thấy ớn với bộ điệu đó của anh vừa buồn cười.

[Này, cậu vừa phải thôi đấy, lố lắm rồi nha]

Anh cười cười không đùa cô nữa.

[Được rồi, không đùa cậu, đang làm gì?]

[Khi nãy ở dưới nhà xem chương trình Tết với ông ngoại gọi, sau đó thì cậu gọi đến nên mình lên phòng nghe máy]

[Thế à, ông ngoại cậu ở dưới quê sao, nhà cậu không về đến Tết với ông à]

[Không ông ở nước ngoài điều hành công ty bên đấy, năm nay do sức khỏe ông không tốt ngại đi máy bay nên không về]

Đàm Cẩn Du nghe thế thì à một tiếng.

[À đúng rồi sao lúc đó cậu lại chọn học ngàng y vậy?]

Thật ra lúc đó chính là hôm qua khi cắm trại vào buổi tối bên ánh lửa, mọi người cùng nhau tụ thành một vòng tròn vừa ăn vừa trò chuyện.

Lúc ấy cô Lệ hỏi một vài bạn suy nghĩ về tương lai sau này. Lúc ấy vừa lúc cô lại hỏi Tống Quỳnh Dao

“Quỳnh Dao này, sau này em dự định gì trong tương lai hả?”

Cô lúc đó thản nhiên trả lời lưu loát: “Em muốn thi đỗ vào trường Đại học A học ngành y học lâm sàng ạ”

Khi đó mọi người cùng ồ to lên nhao nhao hỏi cô vì sao lại chọn thế. Có người nói cô giỏi như vậy học ngành kiến trúc nhìn rất thu hút, cũng vài bạn lại nói dáng người lẫn nhan sắc của cô vừa đẹp lại thu hút như vậy nên chọn học diễn viên hay làm Ido thì thật nổi tiếng, học ngành y vừa tốn công sức lại mất nhiều thời gian.

Tống Quỳnh Dao khi đó chỉ ngồi im lặng mỉm cười điềm tĩnh không trả lời.

Cô nhớ lại rồi cười nhẹ nói:

[Mình muốn học y chỉ vì mẹ] Cô muốn sau này trở thành một bác sĩ giỏi để chữa trị cho mọi người cũng như mẹ của cô.

Anh cầm điện thoại nghe thế thì ngơ ngác vài giây.

[Nếu nói thế thì học ngành y là vì chữa bệnh cho mẹ cậu vậy thì cậu có ước mơ gì không?]

[Đó chính là ước mơ duy nhất của mình]

Bọn họ hàn huyên nói chuyện thì đột nhiên trên bầu trời vang lên tiếng nổ bùm bùm. Trên bầu trời pháo hoa nở rộ nhiều sắc màu rực rỡ cả một vùng trời sáng chói và đẹp mắt.Chứng tỏ một điều năm mới lại đến năm cũ đã qua, cuốn trôi bao điều bay theo thời gian để lại một hồi ức tốt đẹp cho một cuộc gặp gỡ trong quá khứ.

[Đàm Cẩn Du, trên trời có pháo hoa rất đẹp]

Đàm Cẩn Du ngồi một góc trên ghế sofa bên đây đang cùng cả nhà ở phòng khách xem chương trình ca nhạc Tết cũng nghe được tiếng pháo hoa bắn trên trời. Anh đứng lên đi đến cửa ngẩng đầu nhìn lên bầu trời mỉm cười.

[Ừm, Tống Quỳnh Dao chúc mừng năm mới]

[Chúc mừng năm mới]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#txvt