CHƯƠNG 27: Y học lâm sàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng hai, nhà trường tổ chức cho khối 12 điền nguyện vọng. Trong lớp học, cô chủ nhiệm đứng trên bục giảng cầm một sấp phiếu.

“Cô sẽ phát tờ giấy điền nguyện vọng này cho các em, suy nghĩ rồi điền vào cho cẩn thận rồi ra chơi lớp trưởng thu lại nộp ở văn phòng cho cô"

“Còn nữa cô đã tạo cho lớp chúng ta một không gian ở cuối lớp, các em suy nghĩ gì rồi dán giấy note lên cái bảng đấy hoặc truyền động lực học cho mình cũng như các bạn khác”

Cả lớp yên lặng lắng nghe rồi đáp.

“Được, bây giờ chúng ta đem sách vở ra ôn tập. Không đến hai trăm ngày nữa sẽ diễn ra kì thi Đại Học, các em phải cố gắng và tập trung ôn luyện đừng để bất cứ việc gì làm phân tâm đến việc học”

Kết thúc một ngày học tập vùi mình trong đống kiến thức và sách vở thì cũng đến giờ ra về. Lúc này Tống Quỳnh Dao cùng với Liễu Trúc Thiên, Tô Uyển Đình và Tô Uyển Nhi đi xuống căn tin uống nước.

“Này các cậu điền nguyện vọng thế nào rồi?” Tô Uyển Nhi hỏi ba người còn lại.

Liễu Trúc Thiên: “Ừm mình thi vào trường Đại Học ở dưới quê rồi”

“Sao cậu không vào Đại Học A với Quỳnh Dao đi”

“Tại trường mình gần nhà với cả học ở đó để tiện chăm sóc cho ông bà của mình” Gia đình của Liễu Trúc Thiên không còn ai ngoài ông bà ngoại, ba mẹ cô ấy qua đời vì tai nạn giao thông khi cô ấy còn nhỏ. Hiện giờ đang còn ông bà ngoại ở dưới quê.

“Thế cậu định chọn học ngành nào” Cô nhìn cô ấy hỏi

“Mình có hứng thú với chụp ảnh”

“Vậy thì tốt rồi, cứ thế học mà phát triển thôi cậu học ngành nhiếp ảnh ấy” Tô Uyển Đình cầm lon coca trên tay cũng góp ý

“Ừ chắc là vậy”

“Thế còn hai chị em cậu thì sao?”

“Mình còn không biết chọn ngành nào học nữa này”

“Thế thì cậu thi vào trường nào?”

“Ba mẹ mình bảo hai chị em không thi nổi vào Đại Học A thì hãy thi vào Đại Học B”

“Vậy là chúng ta phải xa nhau hết sao, mỗi người một thành phố à” Liễu Trúc Thiên thở dài, giọng nói cất ra chứa ý buồn bã nằm trong đó

Tống Quỳnh Dao nhìn Tô Uyển Đình hỏi: “Cậu định học ngành nào”

Tô Uyển Đình cười cười: “Mình cũng đang nghĩ đây này”

Liễu Trúc Thiên nhìn cô ấy: “Cậu học giỏi như vậy mà thiếu gì chuyên ngành để chọn”

“Thật ra thì mình bị ba mẹ bắt phải giỏi môn tự nhiên đấy, chứ bản thân mình thì lại không thích học tự nhiên lắm” Tô Uyển Đình không thích học Tự Nhiên mà cô ấy thích những bộ môn Xã Hội, rồi nói tiếp: “Mình thích học võ với đua xe”

“Aiyo” Liễu Trúc Thiên thốt lên, Tống Quỳnh Dao nhìn cô ấy đầy kinh ngạc

“Cậu có sở thích cá tính thật đấy” Cô nói

Tô Uyển Đình cười cười: “Ừ, võ thì mình học từ lúc mười tuổi, còn đua xe thì thích từ lâu rồi. Mình nói cho các cậu biết mình biết lái xe mô tô đấy nhé”

“Òa, xe phân phối lớn luôn đấy trời”

Đến lượt Tô Uyển Nhi kinh ngạc:

“Chị, chị trốn ba mẹ học trộm sao?” Vốn dĩ ba mẹ của họ không thích Tô Uyển Đình đua xe vì bộ môn đó vừa không phù hợp với con gái lại vừa nguy hiểm

“Đó giờ mình chỉ nghe con trai thích đua xe thôi chứ chưa hề nghe đến con gái ấy” Liễu Trúc Thiên nói
“Sao hả? Kì lạ à?”

“Đúng vậy, nhưng mà mình ủng hộ cậu nha, mình tin chắc cậu nhất định sẽ trở thành tay đua xe giỏi”

Tô Uyển Đình cười lắc đầu: “Chỉ thích thôi chứ mình không có ý định phát triển trong tương lai”

Bọn họ nói chuyện với nhau thì vô tình lại đi đến sân bóng rổ, phát hiện khung cảnh ở đó đặc biệt ồn ào và náo nhiệt. Bốn người đến gần xem, trên sân đang diễn ra cuộc thi đấu bóng rổ. Nhóm Đàm Cẩn Du đang đấu với một nhóm nam lớp dưới.

Trên sân mọi người túm lại xem hô hào náo nhiệt. Tống Quỳnh Dao đứng bên ngoài quan sát loáng thoáng thấy được bóng dáng của Đàm Cẩn Du. Hình ảnh chàng thiếu niên dưới ánh nắng mặt trời chạy những bước chân thoăn thoắt trên sân bóng, anh chạy nhanh đến cướp bóng từ tay bạn nam khác rồi nhẹ nhàng ném vào rổ. Mọi người hô lên, Tân Sở chạy đến ôm anh hú hét đầy vui mừng

“Giỏi lắm Đàm Cẩn Du, cú ném ba điểm tuyệt đối con mẹ nó thật tuyệt”

Lục Trình Tranh và Doãn Thiên Duệ đi đến cụng tay với anh: “Cú ném đẹp mắt”

Trong ánh nắng chói chang đầu xuân Đàm Cẩn Du nở một nụ cười tỏa sáng chứa đầy sự kiêu ngạo và đắc ý. Tống Quỳnh Dao đứng đó nhìn anh trên môi cũng vô thức nở nụ cười.
......

“Đám người khi nãy là ai thế, nhìn hơi nhỏ tuổi như lớp dưới ấy nhỉ?” Liễu Trúc Thiên hỏi

Sau khi bốn người họ chơi bóng xong thì cả đám cùng nhau đi đến tiệm trà sữa Lý Xỉ cạnh trường.

“Thì đúng rồi, ài cái đám oắt con ấy à lại còn dám tìm bọn mình thách đấu” Tân Sở vỗ tay một cái bốp trả lời

“Hả?”

“Thì đây tôi kể cho các cậu nghe, lúc ra về bọn tôi định đi chơi bóng giữa đường thì bị đám oắt con đó chặn lại tìm Đàm Cẩn Du thách đấu. Trong cái đám đó có thằng nhóc tên Trình Nhẫn khoác lác nói nó vốn là tay chơi bóng rổ nghe danh Đàm Cẩn Du là nam thần vừa học giỏi lại chơi bóng giỏi trong trường thì nối ý thách đấu”

“Hăng lắm đấy còn không dám nể mặt đại ca lại tôi đây nữa là” Doãn Thiên Duệ ngồi bắt chéo chân nở nụ cười ngả ngớn

“Đúng đúng còn thách Doãn Thiên Duệ nữa đấy, ài tôi nói cái đám đó là mầm non mới nhú không biết trời cao đất dày là gì”

“Trình Nhẫn sao, nghe tên quen thế nhỉ?” Liễu Trúc Thiên lẩm bẩm
Tô Uyển Nhi nói với cô ấy: “Ài, hotboy mới của khối 10 đấy”

“À à đúng rồi, nhìn em ấy rất đẹp trai nha” Liễu Trúc Thiên ngớ ra rồi cười cười nói với Tô Uyển Nhi
Doãn Thiên Duệ híp mắt nhìn Liễu Trúc Thiên nhưng cô ấy lại chẳng hề phát hiện ra.

“Cơ nhưng mà sao tính lại kiêu ngạo thế nhỉ?”

“Bởi mới nói, hừ nếu không thì tôi đây sớm xử bọn nó một trận rồi vì cái tội dám khiêu khích đàn anh” Tân Sở hút một ngụm nói hừ hừ nói

“Khi nãy cú ném của Đàm Cẩn Du đẹp lắm đấy”

Tống Quỳnh Dao vừa nghe nói câu nói đó thì dương ánh mắt nhìn anh phía đối diện, gương mặt hiện lên ý cười. Anh nhìn lại cô nghĩ sao có cảm giác như cô mới vừa cười với anh thế nhỉ.

“À đúng rồi” Tân Sở đột nhiên nói:

“Chủ nhật tuần này là sinh nhật Đàm Cẩn Du đấy”

“Ồ vậy sao?” Mọi người còn lại ồ lên

“Thế cậu có tổ chức không?”

“Chưa biết nữa” Anh trả lời

“Tổ chức đi chứ, sinh nhật 18 tuổi đấy nhé rất quan trọng”

*****

Khoảng nửa tiếng sau mọi người giải tán. Đàm Cẩn Du cùng Tống Quỳnh Dao đến trạm xe buýt. Hai người lên xe buýt ngồi xuống chỗ hàng cuối ghế ngồi.

“Hôm nay điền nguyện vọng, vậy cậu chọn học trường nào?” Tống Quỳnh Dao ngồi ôm cặp trước ngực ngước mắt nhìn anh hỏi

“Hửm?” Đàm Cẩn Du nhìn sang cô lúc sau thì cất giọng: “Đại Học A đó”

Cô à một tiếng rồi lại hỏi: “Cậu học ngành nào?”

“Y học lâm sàng”

Cô nghe thế thì sửng sốt trong chốc lát. Anh nhìn cô cười cười

“Sao thế? Biểu cảm này của cậu”

“Chỉ là mình không nghĩ cậu cũng  học ngành này”

Anh mỉm cười nhẹ gác tay sau đầu rồi ngồi dựa ra ghế cất giọng bình thản: “Có gì kinh ngạc đâu chứ”

“Mình cảm thấy cậu khá thích robot nên nghĩ là sẽ chọn ngành robot và trí tuệ nhân tạo chứ”

Ngày nay chuyên ngành này đang dần phát triển và phổ biến, khuyến khích giới trẻ học và tìm hiểu để ngày càng phát triển về các lĩnh vực tự động và thông minh với các máy móc để trở nên ngày càng hiện đại. Nhưng học ngành này đòi hỏi phải thật sự thông minh và có năng khiếu liên quan đến công nghệ máy tính.

Thỉnh thoảng cô hay bắt gặp được anh trong ngăn bàn của anh có vài quyển số mà anh đọc nhìn qua thì có vẻ khác nhau nhưng chú ý một xíu thì hầu hết chúng đều liên quan đến trí tuệ nhân tạo và các công nghệ hay ngôn ngữ thông tin gì về máy tính cũng có trong đó.

“Ừ chỉ là không muốn theo học thôi”

“Cậu thích y học thật à?” Cô cảm thấy cứ có điều gì không đúng nhưng lại không nghĩ ra nhìn anh không chắc chắn

Đàm Cẩn Du mở mắt ngồi thẳng người bỗng dưng lại ép sát cô vào cửa sổ xe với khoảng cách rất gần.
“Cậu nghĩ xem, hay là...” Anh ngừng lại một chút rồi nói: “Hay là vì cậu”

Cô trợn tròn mắt lắc lắc đầu nói:

“Không, không có” Tim cô đang đập loạn nhip như muốn nổ tung lên, lần đầu tiếp xúc với anh với khoảng cách cực kì gần, gần đến nổi trong khoang mũi của cô tràn ngập mùi hương của anh, một loại hương thơm vừa thoang thoảng vừa nhè nhẹ khiến người ta không khỏi đỏ mặt.

Anh cười cười nhìn chằm chằm cô.

Tống Quỳnh Dao cảm thấy anh ngày càng tiến lại gần mình thì tim lại càng đập nhanh hơn: “Cậu…cậu tránh ra”

Nếu lúc trước khi cô nói câu này thì anh sẽ không nghĩ gì mà lui ra nhưng hôm nay Đàm Cẩn Du có thể cảm nhận được cô cũng có ý với anh. Vì thế được một tất lại tiến thêm một bước

“Mình rất thích nghe nhạc Tiếng Anh đó”

Cô kinh ngạc không hiểu sao anh lại nói với mình chuyện này nhưng cũng đáp lại: “Ừ mình biết”

“Ngày hôm đó cậu có nghe mình hát không?”

Ý anh là hôm đi chơi cắm trại lớp tập thể.

“Có nghe”

“Hiểu được ý nghĩa của nó không?”

Cô không nhìn anh mắt liếc sang chỗ khác: “Chút chút”

Đàm Cẩn Du nhìn cô, anh biết cô đang nói dối. Anh thầm thở dài trong lòng, haiz anh đúng là quá nóng lòng rồi xem ra phải đợi thêm một thời gian nữa.

Sau đó không tiếp tục chủ đề nữa, Đàm Cẩn Du giơ tay nắm nhẹ cằm cô. Tống Quỳnh Dao sững sốt động đậy

“Đàm…” Chưa kịp nói thì Đàm Cẩn Du đã lên tiếng trước, anh nở nụ cười vừa dịu dàng nhưng giọng điệu như đang trêu chọc cô.

“Something ‘s on your face. Never mind, just beauty!”

Lần này cô không chần chừ nữa mà đẩy mạnh anh ra quay mặt vào cửa sổ không thèm để ý đến anh.

Đàm Cẩn Du bị xô ra cũng không bực mà trở nên vui vẻ, anh ngồi ngay ngắn lại không tiếp tục đùa cô nữa. Anh thả bộ dạng thoải mái ngồi dựa vào ghế nhưng mắt lại nhìn chăm chăm vào cửa sổ. Anh không phải nhìn ngắm cảnh tượng bên ngoài mà là ở mặt kính cửa sổ phản chiếu lại hình bóng gương mặt của cô gái, cô đang mỉm cười nhẹ ngắm phong cảnh bên ngoài.

Ngày đó cô nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ xe, nhìn phố xá, xe cộ đang chạy trên đường. Cô lại không biết rằng có người lại chăm chú ngắm cô, muốn dùng máy ảnh ghi lại khoảnh khắc đó.

*****

Buổi chiều thứ sáu, Đàm Cẩn Du cùng với Đàm Cẩn Dương đến Du Xuân, đó là khu nhà Đàm Cẩn Dương chính tay thiết kế nó tặng cho Đàm Cẩn Du. Trong đây chứa toàn là robot thông minh, được xây làm hai tầng có thể sinh sống nhưng đa số là trưng bày các con robot tự tay chế tạo.

“Hôm trước, bên Khương Nhĩ có báo lại cho anh Alden đã được thầy Lâm xem qua rồi. Thầy ấy rất hài lòng với thành quả của em” Mặc dù đây chỉ mới là bước đầu sau bao nhiêu năm anh cố gắng học hỏi mới thực hiện được.

“Nhưng nó vẫn còn trục trặc một số chi tiết nhỏ trong đấy” Đàm Cẩn Du nói

Đàm Cẩn Dương cùng anh bước lên lầu nói, hai người tiến vào căn phòng trưng bày robot to nhất, trong đây toàn là những con robot chế tạo đủ các loại nhỏ hay lớn và nhiều loại hình dạng cũng như chức năng khác nhau.

Alden là con robot do Đàm Cẩn Du tự tay chế tạo cách đây không lâu. Đó là một loại robot thông minh dạng nhỏ nó có thể nói chuyện với con người, chỉ nhỏ như con gấu bông. Cách đây hai tháng anh đã tự thiết kế tạo ra nó, các số liệu cũng như chỉ số thông minh đều được Đàm Cẩn Du và Đàm Cẩn Dương cùng nhau phụ trách thực hiện. Nhưng Đàm Cẩn Dương chỉ phụ trách về phần số liệu của robot còn lại tất cả ý tưởng cũng như sáng tạo đều do Đàm Cẩn Du làm.

Đàm Cẩn Dương hiện tại là giám đốc công ty Đàm thị chuyên về sản xuất và chế tạo ra các loại robot, máy móc và các hệ thống tự động hóa thông minh. Công ty của anh ấy rất phát triển đến nay đã có vài chi nhánh nhỏ phát triển thêm nước ngoài.

Từ nhỏ Đàm Cẩn Du cũng giống anh trai mình là rất thích người máy thông minh và muốn lớn lên có thể sáng tạo ra chúng giúp ích cho đời sống con người phát triển.
Nên từ khi mười ba tuổi anh đã bắt đầu theo anh trai mình học hỏi, mình phần vì yêu thích cũng như có gen di truyền nên anh rất thông minh, nắm bắt rất dễ dàng và nhanh chóng. Cho đến năm mười sáu tuổi anh có thể tự mình tạo ra một người máy nhỏ đầu tiên như khi đó chỉ có thể cử động được tay chân với thực hiện được những hoạt động của con người chứ chưa thể nói chuyện được.

Dần dần Đàm Cẩn Dương biết em trai mình rất thích về lĩnh vực này và có ước mơ nên anh ấy dốc lòng rèn luyện anh cũng như tạo cho anh nhiều cơ hội tham gia nhiều cuộc thi có tính quy mô từ nhỏ đến lớn ở bên ngoài.

Bây giờ, tác phẩm người máy Alden mà anh đã bỏ công sức ngày đêm để hoàn thành nó cuối cùng cũng có kết quả.

“Chiều mai em đi theo anh đến gặp thầy, thầy ấy rất hài lòng và tác phẩm của em”

“Vâng ạ” Đàm Cẩn Du đang cầm trên tay một người máy nhỏ quan sát rồi trả lời

“Ừm, tuần trước trường em tổ chức cho điền nguyện vọng rồi à?” Đàm Cẩn Dương nhìn anh hỏi

“Vâng”

“Vào đại học A?” Đại Học A là một trường Đại Học có số điểm cao và tốt nhất ở thành phố A. Hằng năm có rất nhiều thí sinh đăng kí tham gia vào đây.

Anh gật nhẹ đầu.

“Ừ, vậy anh chuẩn bị tài liệu cho em dần dần”

“Anh hai, em không học ngành Robot và trí tuệ nhân tạo nữa”Đàm Cẩn Du biết anh trai mình đang nói gì.

Đàm Cẩn Dương nghe vậy thì sửng sốt trong sự ngạc nhiên: “Vì sao?”

“Chỉ là em không muốn nữa, em đã đăng kí vào ngành y học lâm sàng rồi”

“Không thể nào A Du à, không phải từ lâu em đã muốn cùng anh phát triển công ty rồi sao”

Anh ấy lại không hiểu em trai của mình sao, mấy năm qua Đàm Cẩn Du cực kì yêu thích về lĩnh vực này,  luôn nỗ lực và cố gắng học hỏi cũng như tìm hiểu lien quan đến các kiến thức về lập trình kia mà sao có thể tự nhiên học y học lâm sàng được chứ.

Anh nhẹ cười rồi lắc đầu trả lời lại:

“Đột nhiên em phát hiện em muốn theo học thôi”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#txvt