CHƯƠNG 28: Rất thích, cảm ơn cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật của Đàm Cẩn Du là ngày 25 tháng 2, gia đình anh ban đầu định tổ chức nhưng anh cảm thấy quá xa xỉ chỉ muốn ăn một bữa cơm rồi cắt bánh kem là được. Vốn là hôm chủ nhật nhưng anh quyết định ăn sinh nhật với gia đình vào hôm thứ bảy trước để dành ngày chủ nhật tổ chức sinh nhật với bạn bè.

Sáng ngày chủ nhật lúc bảy giờ, chuông thông báo tin nhắn điện thoại trong nhóm chat của anh đã reo inh ỏi lên.

Tân xì trum:[Trời ơi nhân vật chính đâu rồi, giờ còn ngủ nướng nữa hả?]

Mỹ nữ ngọt ngào: [Aida giờ cậu ta vẫn còn ngủ nướng nữa sao, nam thần ơi dậy đi chứ]

Liễu Liễu: [Quỳnh Dao à cậu hối cậu ta dậy đi chứ, bọn mình đã ăn sáng xong rồi giờ đang ở chỗ hẹn đợi cậu ta rồi nè]

Nữ thần lạnh lùng: [Mình không gọi được]

Doãn đại ca: [Bọn mình đến trước đi cho Tống Quỳnh Dao đợi cậu ta]

Nữ thần lạnh lùng: [Sao lại là tôi chứ]

Đình Đình: [Cậu thân với cậu ta nhất mà, bọn mình đi chuẩn bị trước]

Tân Sở tag Lục Trình Tranh và Doãn Thiên Duệ vào

Tân xì trum: [Lục mặt lạnh và Doãn đại ca, hai cậu đi mua bia với nước ngọt với tôi, còn những cô gái còn lại thì chuẩn bị đồ ăn đi. À đúng rồi việc cuối cùng đi lấy bánh kem giao lại cho nữ thần với anh Du nha]

Liễu Liễu: [Được đấy, phân chia nhiệm vụ như thế đi]

Đàm Cẩn Du thức dậy ngồi trên giường cầm điện thoại trên tin nhắn mà không khỏi mỉm cười, cái biệt danh phải nói là hài hước chết luôn ấy. Anh nhìn chằm chằm biệt danh của Tống Quỳnh Dao “Nữ thần lạnh lùng”

“Phụt...” Đàm Cẩn Du bật cười muốn vỡ bụng, nhất định cái tên này cô không thể tự đặt được chắc chắn là Liễu Trúc Thiên hoặc những người khác đặt rồi.

Thật là anh cũng không cố ý ngủ nướng đâu nha, lý do hôm qua ăn sinh nhật về rồi thức đến nửa đêm làm xong hết toàn bộ đống bài tập đến gần hai giờ sáng nên mới ngủ quên.

Anh nhanh chóng bước xuống giường rồi thay đồ.Bước xuống lầu thì thấy Đàm Cẩn Đình và Tịnh Ngọc Hoa đang ngồi ở phòng khách, mẹ anh đang xem ti vi còn ba anh thì đang uống trà đọc báo.

“A Du đi chơi với bạn đấy à?”

Tịnh Ngọc Hoa thấy anh ăn mặc đẹp thì hỏi. Hôm nay anh mặc trên người chiếc ao sơ mi trắng và chiếc quần jean đen phối cùng đôi giày bata màu trắng, trên tay đeo chiếc đồng hồ màu đen không hề rẻ tiền.

Đàm Cẩn Du mỉm cười rồi gật đầu với bà: “Vâng ạ, mẹ không cần chừa cơm cho con hôm nay con đi chơi với các bạn hết ngày ạ, bài tập con đã hoàn thành xong hết tối qua rồi ạ”

“Ừm, chú ý an toàn”

Bởi vì anh từ nhỏ đã rất ngoan ngoãn và có tính tự giác, hỏi chỉ cho có thôi chứ bà vẫn luôn tin tưởng anh tuyệt đối về chuyện học hành, còn quan hệ bạn bè của anh thì lại càng thoáng hơn không cấm cảng thứ gì, đều tùy anh lựa chọn và tự do chơi.

“Vâng, thưa ba thưa mẹ con đi”

“A Du này” Đàm Cẩn Đình bỏ tờ báo xuống bàn rồi gọi anh lại

“Dạ?”

Ông đi đến tủ chỗ ti vi mở nó ra lấy ra một tấm thẻ đưa cho anh

“Đi chơi với bạn phải cầm thêm được”

“Tiền con vẫn còn ạ” Tháng nào ba mẹ anh cũng chuyển vài triệu vài trong thẻ cho anh xài hơn nữa lâu lâu Đàm Cẩn Dương và Đàm Tịnh Kỳ còn cho anh tiền. Chưa tính tiền học bổng của anh và tiền các giải thưởng robot mà anh tham gia cũng khoảng mấy trăm không tính là ít.

“Cứ cầm đi con” Ông đi đến đút tấm thẻ vào tay anh

Anh mỉm cười cầm lấy: “Vâng con đi đây, chào ba mẹ ạ”

“Ừm”

Anh đi đến quán trà sữa Lý Xỉ thì chỉ thấy một mình Tống Quỳnh Dao đang ngồi một mình ở đó. Đàm Cẩn Du định bước đến mỉm cười gọi cô nhưng chợt khựng lại, ánh mắt anh đờ đẫn nhìn cô.

Tống Quỳnh Dao...cô mặc váy.

Lần đầu anh thấy Tống Quỳnh Dao mặc váy đó nha...cơ mà nhìn đẹp thật.

Tống Quỳnh Dao cũng phát giác được có người nhìn mình nên quay lại, bất ngờ đụng ngay ánh mắt của Đàm Cẩn Du.

“Ch...chào” Cô ngại ngùng vẫy tay, anh đi lại ngồi xuống đối diện cô.

“Cậu mặc váy rất xinh đẹp” Anh nhìn cô cười cười

“À ừ...Trúc Thiên bảo mình mặc đó”

Thật ra Liễu Trúc Thiên rủ cô và hai chị em họ Tô đi chơi vào hôm qua, không ngờ cô ấy lại kéo ba người đi vào một tiệm bán quần áo, bảo rằng mai là sinh nhật Đàm Cẩn Du nên phải ăn mặc đi sinh nhật cho đẹp chứ.

Ban đầu Tống Quỳnh Dao ngỏ lời từ chối bảo rằng không quen mặc váy và cũng chưa mặc chúng bao giờ. Giằng co một hồi thì cô cũng bị bọn họ ép chọn một bộ váy, Tô Uyển Đình hào phóng chi trả số tiền váy cho cả bốn người.

Hôm nay cô mặc chiếc váy trắng có kiểu dáng dạng tay phồng dài, cổ vuông, bởi vì cô khá cao nên mặc chiếc váy này lên trùng hợp nó dài vừa đến đầu gối.

Nhìn Tống Quỳnh Dao hôm nay khác hẳn mọi ngày, khi mặc bộ váy này lên trông cô vừa dịu dàng mềm mại lại cực kỳ ngọt ngào khiến cho người ta si mê từ cái nhìn lần đầu.

“Mọi người đi hết rồi, bọn họ nói mình đợi cậu ở đây để đi lấy bánh kem”

Cô không nhìn anh mà nói, thật là Tống Quỳnh Dao có chút không quen khi mặc bộ váy này lên nhưng bị ba con người kia ép mặt bảo là hôm nay ai cũng mặc váy hết nên cô không được mặc quần vậy thì lạc loài lắm.

Đàm Cẩn Du nhìn cô chăm chú từ nãy đến giờ không dời mắt, thật là hôm nay cô mặc rất đẹp làm tim anh rung lên từng hồi.

“Ừ vậy đi thôi” Anh dời mắt trả lời, ài nếu anh mà còn nhìn nữa chắc là chết mất thôi.

“À đúng rồi” Nói rồi Tống Quỳnh Dao lấy trong balo ra hai cái bánh bao gạch cua và một chai sữa đậu nành đưa cho anh

“Đồ ăn sáng, cậu ăn đi chắc khi nãy mới thức nhỉ nên mình nghĩ cậu chưa ăn sáng”

Anh cầm lấy cười thâm ý nhìn cô: “Mua cho mình sao?”

“À ừ, ăn đi tiện tay thôi”

“Được” Anh cười cười nhanh chóng cầm lấy cái bánh bao bỏ vào miệng ăn.

Hai người bắt taxi đi đến tiệm bánh kem mà Tân Sở đã đặt trước ở đó. Xuống xe hai người tiến vào trong cửa hàng không khỏi thu hút được ánh mắt từ mọi người xung quanh, bởi vì ai cũng có nhan sắc vừa đẹp lại rất thu hút. Xung quanh ai cũng nhìn chằm chằm vào đôi trai tài gái sắc này bước vào cửa hàng.

Chị nhân viên nhìn thấy hai người thoạt còn rất trẻ như học sinh thì cười hỏi: “Hai em cần gì?”

“Chị cho em lấy bánh kem đã đặt từ trước ở đây ạ, người đặt là Tân Sở” Đàm Cẩn Du nhẹ giọng nói

“À được, hai người đợi chị chút”

Trong khi chị nhân viên đi lấy bánh thì hai người đứng đợi, Tống Quỳnh Dao đứng quan sát cửa tiệm ánh mắt vô tình rơi vào chiếc bánh kem nhỏ màu vàng được trang trí những chú hoạt hình minion cực kì dễ thương và đáng yêu. Đàm Cẩn Du chú ý đến ánh mắt của cô, anh đến gần nhìn cô hỏi

“Thích à?”

Cô đứng thẳng lên lắc đầu trả lời:
“Không, chỉ xem một chút thôi”

LÁt sau chị nhân viên quay lại đưa bánh cho anh, Đàm Cẩn Du chỉ vào cái bánh nhỏ khi nãy nói: “Chị lấy thêm cho em cái bánh này”

Chị nhân viên nhìn hai người cười cười: “Mua cho bạn gái sao?”

Tống Quỳnh Dao sửng sốt xua tay lắc đầu: “Không phải ạ, bọn em chỉ là bạn bè thôi”

Chị ấy tiếc nuối nói: “Thế à, nhìn hai em đẹp đôi quá chị cứ tưởng là người yêu cơ” Sau đó bỏ vào túi rồi thanh toán trả tiền.

*****

Tống Quỳnh Dao và Đàm Cẩn Du đi taxi đến chỗ địa điểm mà Tân Sở gửi qua trong nhóm chat. Hai người tiến vào một khu nhà lớn.

“A đến rồi à?” Khi vào nhà thì mọi người đã tụ họp đầy đủ, họ đang chuẩn bị và trang trí cho buổi tiệc sinh nhật

Tân Sở và Lục Trình Tranh đang treo bong bóng trang trí, thấy anh thì nhào xuống đến hỏi

“Hai người đã lấy bánh chưa?”

“Rồi” Anh trả lời rồi để túi bánh trên bàn trà ở phòng khách

“Nhà của Doãn Thiên Duệ đẹp thật đấy” Tống Quỳnh Dao đứng đó quan sát

“Aiyo” Doãn Thiên Duệ nhìn cô kêu lên một cái

“Mấy người các cậu rủ nhau mặc váy sao”

“Quỳnh Dao à, cậu đến rồi” Lúc này Liễu Trúc Thiên từ nhà bếp đi ra, Tô Uyển Đình cầm đĩa trái cây và nước ngọt đi theo sau

“Aiya không tê không tệ nha, mình đã nói rồi mà mắt thẩm mĩ của mình cực kì tốt, xem này cậu mặc bộ váy này đẹp chưa kìa, xinh lung linh như tiên nữ luôn ấy” Liễu Trúc Thiên kéo cô lại gần rồi nhìn ngắm và quan sát.

“Bọn con gái các cậu đúng là mặc váy lên khác hẳn” Tân Sở nói

“Đẹp không hả?”

“Đẹp chứ đẹp chứ, ai cũng xinh”

Liễu Trúc Thiên khoái chí cười hì hì, đúng là hôm nay ai cũng mặc váy. Liễu Trúc Thiên mặc một chiếc váy màu xanh ngọc dạng xòe ngắn, Tô Uyển Nhi y như một cô công chúa ngọt ngào mặc một chiếc váy hai dây dài qua gối màu hồng, Tô Uyển Đình vừa xinh lại vừa cá tính với kiểu áo kiểu trễ vai màu cam nhạt phối cùng chân váy ngắn jean màu đen.

Tô Uyển Nhi đi đến bất ngờ nhìn hai người chằm chằm rồi thốt lên:

“Quỳnh Dao với Đàm Cẩn Du hai người giống mặc đồ đôi à”

Lúc này mọi người cũng mới bắt đầu chú ý vì khi nãy giờ còn ngạc nhiên khi Tống Quỳnh Dao mặc váy chứ không có để ý đến nhân vật chính của chúng ta nha nên chưa phát hiện ra.

“Ồ” Mọi người đồng loạt hô to một cái

“Trời ơi trời ơi, hai người rủ nhau mặc đồ đôi ấy à” Tân Sở hô lên

Lục Trình Tranh nhếch môi đi đến vỗ vai anh: “Khá lắm anh bạn”

“Aiya người sơ mi trắng người váy trắng sao giống đi đăng kí kết hôn thế nhờ”

“Á trời ơi, haha Quỳnh Dao cậu đỏ mặt rồi kìa”

“Nào lấy điện thoại chụp lại nào, nữ thần đỏ mặt rồi”

“Sao giống đi ăn cưới chứ không phải đi ăn sinh nhật quá vậy nè”

“ Doãn Thiên Duệ mau chụp nhanh lại” Liễu Trúc Thiên đập đập vai Doãn Thiên Duệ hối thúc

“Được được”

Đàm Cẩn Du đứng đó quan sát mỉm cười vui sướng mà nhìn Tống Quỳnh Dao ngại ngùng đỏ mặt lan đến tận cổ bị một đám người vây quanh trêu chọc. Mà anh cũng không thừa nhận hay phản bác gì chỉ ngồi đó bắt chéo chân hớp một miếng nước ngọt có gas mỉm cười nhìn họ chơi đùa.

“Nè nè, Quỳnh Dao” Tô Uyển Đình cười cười gọi cô bỗng dưng lại bị vướng chân vấp ngã về ngược đằng sau, cô ấy kêu á lên

“Ấy Uyển Đình cẩn thận”

Ngay lúc mọi người tưởng rằng cô ấy sẽ té ngã xuống sàn thì bỗng dưng từ đâu ra có người ào tới đỡ lấy eo của Tô Uyển Đình kéo vào lòng mình.

Tô Uyển Đình nhắm chặt mắt vì cái ngã đột ngột này khiến cô ấy không kịp phòng bị, nhưng khi ngửi được một mùi hương dịu nhẹ của dầu xả quần áo bay thoang thoảng xung quanh và cảm nhận được đầu mình va vào bờ ngực của ai đó thì ngước lên nhìn thấy được cái cằm của Lục Trình Tranh.

Mọi người cũng đứng đó kinh ngạc nhìn bọn họ im lặng mà nhìn.
Không khí đang náo nhiệt vui vẻ bỗng dưng lại trở nên mập mờ vô cùng.

Tô Uyển Nhi kéo chặt tay của Liễu Trúc Thiên: “Á Thiên Thiên, chị mình với Lục Trình Tranh...”

Liễu Trúc Thiên bịt miệng cô ấy lại: “Suỵt, xem kịch”

Lục Trình Tranh và Tô Uyển Đình bốn mắt nhìn nhau hồi lâu, đột nhiên Tô Uyển Đình đứng thẳng dậy hắng giọng ngại ngùng tránh xa Lục Trình Tranh ra cười gượng nhìn mọi người: “Tôi...thật bất cẩn mà, mọi người...cứ chơi tiếp đi tôi đi vệ sinh đã” Rồi chạy bỏ đi vào toilet để lại một tràn hú hét của mọi người

“Wow, trời ơi trời ơi, lại thêm hai con người này nữa"

Tân Sở nhào vào câu cổ Lục Trình Tranh: “Ôi mẹ ơi, người anh em cậu con mẹ nó giải thích hành động vừa rồi đi chứ”

Lục Trình Tranh lúc này cũng có chút hơi mất tự nhiên nhưng không bộc lộ ra ngoài giả vờ tự nhiên cất giọng trầm trầm: “Tiện tay thôi”

Đàm Cẩn Du ngồi đó nhìn cậu ta: “Thế hả? Khi nãy cậu vẫn ngồi cạnh tôi kia mà, bay được à”

Mọi người cười haha lên. Tống Quỳnh Dao đi đến ngồi xuống cạnh anh nhìn Đàm Cẩn Du

“Mình cứ thấy hai người này cứ kì lạ ấy”

Anh nhìn cô cười cười: “Mình cũng nghi nghi là vậy, còn nữa” Vừa nói anh vừa ngồi nhích sát lại gần cô hơn chỉ tay vào Lục Trình Tranh

“Cậu nhìn tai cậu ta xem đỏ lên rồi kìa” Tóc của Lục Trình Tranh khá dài và dày vừa hay che khuất qua hai cái lỗ tai mà mọi người chỉ lo trêu chọc cậu ta chứ không chú ý đến chi tiết nhỏ lỗ tai của cậu ta bị lộ ra vành tai đã lan màu đỏ nhạt ở đó.

“Ngại” Cô cũng nhìn thấy rồi cười

“Đúng vậy, cũng giống cậu đó nha”

Chợt Đàm Cẩn Du tiến lại gần thổi một luồn gió nhẹ nói vào lỗ tai cô khiến Tống Quỳnh Dao giật mình quay lại như có một luồn điện xẹt ngang qua người cô tê dại chạy từ đỉnh đầu xuống dưới bàn chân.

Rồi khi cô quay lại mũi hai người bất ngờ lại chạm vào nhau, cô trợn mắt có thể thấy được hàng lông mi vừa dài vừa đen của anh ở khoảng cách gần. Cũng may hai người ngồi trong gốc ghế nên không ai để ý nhìn thấy được.

Tống Quỳnh Dao hoảng hốt xô mạnh ra mà anh cũng không hề phòng bị nên bị ngã nhào xuống ghế sofa.

“Đàm…Đàm Cẩn Du mình nói cho cậu biết, cậu không được như vậy, nếu không…”

Đàm Cẩn Du bị ngã nhưng cũng không để ý, anh ngồi xổm luôn xuống dưới sàn ngẩng đầu nhìn cô cười xấu xa

“Nếu không thì sao?”

Tống Quỳnh Dao nhắm chặt mắt rồi mở ra tức giận trừng anh: “Nếu không mình không muốn gặp cậu nữa”

*Bùm* Tim anh nổi tung, rồi rồi sao mà cô tức giận có thể đáng yêu đến chết người như thế vậy nhỉ.

Đàm Cẩn Du nở nụ cười tình ý đầy sự cưng chiều: “Được được, mình sai rồi không chọc giận bạn học nhỏ nữa”
….….

Ăn uống chơi đùa với nhau cả một ngày ở nhà của Doãn Thiên Duệ, đến khi trời sập tối thì mọi người giải tán đi về nhà.

“Mình đưa cậu về” Anh nhìn cô nói

“Ừ” Hai người bắt taxi rồi đi về nhà, cô hỏi anh: “Đàm Cẩn Du sinh nhật vui vẻ”

Đàm Cẩn Du cười dịu dàng: “Ừm, hôm nay cậu đã nói rồi mà”

“Muốn nói lại lần nữa” Cô cất giọng nhẹ nhàng

“Được, cảm ơn bạn học nhỏ nha hôm nay mình vui lắm” Anh xoa đầu cô gật đầu

“À mà nhắc mới nhớ nhỉ, cậu chỉ chúc mình thôi à không tặng quà cho mình hả?” Anh hỏi, đám kia tặng cho anh một đống quà luôn mà không thấy quà của cô đâu.

“Ừ…chỉ là không biết có phù hợp với cậu thôi không?” Cô ngập ngừng

À quá ra có chuẩn bị quà cho anh nhưng cô là đang ngập ngừng không dám tặng cho anh sao.

“Đó là tấm lòng của cậu mà, phù hợp với mình hay không đâu có quan trọng, cậu tặng mình gì thế hửm?”

Trong lòng Đàm Cẩn Du vừa rạo rực lại tò mò. Thật là anh rất thích và trân quý những món quà mà cô dành tặng cho anh, cho dù chúng là môt đồ vật nhỏ như cái bút hay quyển sổ tay những cũng được anh giữ gìn và nâng niu như bảo bối luôn đó.

“Ừ thì” Tống Quỳnh Dao lấy ra một balo mình một hộp quà hình chữ nhật to ra đưa cho anh.

“Lớn như vậy sao?” Anh ngạc nhiên hỏi

“Cậu mở ra xem thử đi”

Đàm Cẩn Du mở hộp quà đó ra đập vào mắt anh là một đôi giày thể thao màu trắng xen kẻ màu xanh dạ quang, phong cách vừa năng động lại trẻ trung.

“Đẹp thật đấy” Anh cười cầm đôi giày lên nhìn

“Cậu thích không?”

Ban đầu Tống Quỳnh Dao không biết tặng anh cái gì cho ngày sinh nhật, trùng hợp thay hôm đó đi cùng mẹ mua quần áo thấy được cửa hàng bán giày nam, ánh mắt cô va vào chiếc giày được trưng bày trên kệ kia. Sau đó thừa dịp mẹ đi thử đồ Tống Quỳnh Dao lén đi sang cửa hàng bên cạnh chọn giày cho Đàm Cẩn Du, có cái là đôi này quá đắt cô phải bỏ hết số tiền tiêu vặt mà mình có được để mua nó.

“Rất thích, cảm ơn cậu” Anh nhìn cô cười tươi, lại lần nữa nở nụ cười sáng chói và rực rỡ trên gương mặt khiến tim cô đập rộn ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#txvt