CHƯƠNG 29: Ăn đi cho có mùi giống mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng ba nhà trường tổ chức cho khối 12 học thêm hai tiếng tự học buổi tối để ôn luyện chuẩn bị cho kì thi đại học quan trọng sắp tới.

Đương nhiên tiết tự học buổi tối sẽ không phải có thầy cô canh chừng trong lớp học mà các học sinh sẽ tự học bài. Chỉ thi thoảng có giáo viên giám thị đi ngang ở ngoài hành lang giám sát mà thôi.

Học được gần hai tuần các học sinh đã sớm dưỡng thành thói quen không có ai quản nên lén đem điện thoại và đồ ăn vặt vào lớp học.

Trong lớp 12A1 rất yên tĩnh, xung quanh chỉ nghe toàn tiếng lật xách và tiếng bút ghi chép loạc xoạc viết bài. Liễu Trúc Thiên ngồi trên Tân Sở nghe thấy tiếng xột xoạc của gói bánh, quay đầu xuống thì thấy Tân Sở đang xé gói bim bim ra ăn ngon lành, lại còn vừa anh vừa ôm điện thoại dưới gầm bàn nữa chứ.

“Này, cậu dám đem đồ ăn vặt với điện thoại vào lớp hả, không sợ lão Trương biết à?” Liễu Trúc Thiên hạ thấp giọng xuống nói, thầy Trương là giáo viên vừa nghiêm khắc vừa dữ nhất trường mà học sinh nào cũng phải sợ.

“Không sao không sao ngồi trong góc mà không phát hiện ra được đâu” Tân Sở cười nói nhỏ

Bàn trên Tô Uyển Đình quay xuống đem cuốn Hóa Học đẩy đến trước mặt Lục Trình Tranh.

“Này”

Lục Trình Tranh ngước mắt lên nhíu mày nhìn Tô Uyển Đình ý hỏi có chuyện gì.

“Chỉ cho tôi bài này” Bởi vì tránh lớp học ồn ào nên tất cả mọi người phải giữ im lặng, muốn hỏi ai hay thảo luận bài thì phải nói chuyện nhỏ.

Lục Trình Tranh kéo cuốn vở lại xem sơ qua rồi cầm bút viết công thức với bước giải vào giấy nháp cho Tô Uyển Đình.

Trong lúc Lục Trình Tranh viết thì Tô Uyển Đình gọi Liễu Trúc Thiên, hai người chơi với nhau đã lâu nên muốn gì thì chỉ cần lia mắt thì cũng ngầm hiểu ý nhau. Liễu Trúc Thiên ra dấu ok rồi quay xuống nói với bạn nam bên cạnh Tân Sở.

“Cậu lên chỗ Tô Uyển Đình ngồi đi, nhường chỗ cậu cho tôi một lát”

Tân Sở ngước lên nhìn cô ấy thắc mắc: “Gì vậy, muốn chơi game với tôi à, không lo học sao?”

“Chơi cái con khỉ cậu ấy, tôi có lòng tốt nhường chỗ cho hai vị kia học tập nhá” Liễu Trúc Thiên chỉ chỉ lên phía trên.

Lục Trình Tranh đang viết bước giải thì bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng động nhẹ theo đó là một mùi hương lạ bay đến, cũng không tính là lạ vì cậu ta cũng ngửi được mùi hương ngày qua một lần rồi.

“Sao lại xuống đây” Lục Trình Tranh nâng mắt nhìn Tô Uyển Đình

“Yo, chủ động nói chuyện với tôi sao?” Tô Uyển Đình khoa trương mà che miệng kinh ngạc.

Lục Trình Tranh không đáp hạ mắt xuống tiếp tục giải bài. Tô Uyển Đình nhìn anh nhếch môi sau đó cất giọng:

“Cậu là cái thứ keo kiệt nhất mà tôi từng thấy đấy, chỉ chỉ bài thôi có gì lớn lao đâu mà cứ năm lần bảy lượt nhiều lần không giúp tôi chứ”

“Cũng không chỉ có mình tôi”

Tô Uyển Đình xùy một cái nhìn cậu ta: “Con người khó ưa như cậu ma nó mới theo”

Lục Trình Tranh ngẩng mặt nhìn ánh mắt hẹp dài đen nhanh nhìn sâu vào mắt Tô Uyển Đình: “Thế ai đang ai nói chuyện với tôi?”

Tô Uyển Đình bị chặn cho nghẹn họng không nói được lời nào, cô chẳng thèm đếm xỉa đến cậu ta quay đầu nhìn ra chỗ khác. Nhưng Tô Uyển Đình chợt phát hiện ra khi ánh mắt sâu thẳm đó nhìn cô tim Tô Uyển Đình bỗng chốc đập nhanh hơn bình thường.
......

Đàm Cẩn Du nhướng mày quan sát xung quanh một lượt thấy ai cũng không học chỉ ngồi chơi hoặc xúm lại nói chuyện, vài học sinh to gan đem đồ ăn vặt và cả điện thoại vào lớp nữa, trong số đó anh lại thấy được Tân Sở có trong đó.

Anh ngồi dịch lại huýt khuỷu tay của người kế bên.

Tống Quỳnh Dao ngẩng đầu lên nhìn anh: “Sao thế?”

“Nghe thấy tiếng gì không?”

“Hả?” Cô chậm vài nhịp tiêu hóa lời anh nói sau đó nhanh chóng nhìn quanh lớp học mới hiểu ra rồi à một tiếng.

“Tưởng Mặc đúng là lớp trưởng hiền lành mà” Tống Quỳnh Dao vô thức nói ra, nghĩ thừa thời cơ không có lớp trưởng là bắt đầu nhao nhao lên.

Anh nhíu mày khẽ, sao cứ nghe đến cái tên này từ miệng cô là anh cảm thấy hơi khó chịu ấy nhỉ?
Đàm Cẩn Du xùy khẽ một tiếng rồi ngồi sát lại gần cô.

“Gì vậy?”

“Cậu cũng muốn ăn không?”

“Hả?”

“Mình cũng đem đó nha” Anh chỉ vào mình

“Gì cơ? Ở đâu?”

Đàm Cẩn Du thò tay vào trong cái áo khoác lấy ra một bịch bánh donut vị dâu ra bỏ lên bàn. Tống Quỳnh Dao trợn mắt ngạc nhiên khi thấy một loạt hành động kia của anh. Đàm Cẩn Du mặc một chiếc áo thun đen có cái túi lớn nằm ở vị trí ngay bụng có thể đút kẹo hoặc thức ăn vào trong đó.

Anh nghiêng người buồn cười nhìn Tống Quỳnh Dao đang nhìn mình ngạc nhiên chớp chớp con mắt, lòng ngứa ngáy không chịu được vươn ngón trỏ ra chọt vào cái má vừa mềm vừa trắng hồng kia.

“Ngạc nhiên lắm hả?”

“Không phải chứ cậu...”

“Đem cho cậu đó ăn không?” Anh sợ cô đói nên kể từ khi diễn ra tiết học buổi tối hôm nào cũng sớm đem theo vài cái bánh nhỏ trong người để phòn bị cô bị đói bụng.

Tống Quỳnh Dao lắc đầu: “Thôi không muốn ăn” Mấy hôm nay vì đến tháng nên bụng cô có chút hơi khó chịu.

Đàm Cẩn Du ồ một cái không hỏi nhiều cất cái bánh ngược trở lại vào túi rồi lại lấy ra hai viên kẹo vị bạc hà đưa cho cô một một viên.

“Ăn đi cho có mùi giống mình” Anh cười đùa trêu chọc, anh vẫn không quên được chuyện hôm đó đâu nha vì thế mà mỗi lần nhìn thấy viên kẹo bạc hà lại nhớ đến cô gái xấu hổ đỏ mặt mà lỡ miệng nói ra.

Tống Quỳnh Dao cả kinh, mặt chợt nóng ran cầm lấy viên kẹo bỏ vào miệng không quên trừng anh một cái.

Đàm Cẩn Du thấy thế thì miệng không khép lại được: “Aiyo, còn trừng mình nữa cơ đấy hung dữ quá vậy”

Cô lầm bầm lộ ra dáng vẻ vô tội: “Hôm đó mình không có ý nói thế”

Không biết lấy đâu ra dũng khí ma xui quỷ khiến mà nói ra lời đó nữa là, nói xong mới ý thức được có điều gì không đúng ngay sau đó cô liền hối hận.

“Hứ, cậu nói thế mà còn không chịu nhận”

“Không...không cố ý”

“Cậu chính là cố ý"

“Không mà” Cô lắc đầu lia lịa

“Hứm, chịu trách nhiệm với mình đi bạn học nhỏ” Anh khoanh tay nhìn cô không buông tha

Tân Sở đang cầm điện thoại chơi game thì có tin nhắn trên điện thoải gửi đến.

Doãn Thiên Duệ: [Này các cậu qua lớp tôi đi]

Tân Sơ: [Hả?]

Doãn Thiên Duệ: [Trong lớp đang xem phim]

Tân Sở gửi một icon ngạc nhiên: [Gì cơ? Đem luôn cả máy tính lên lớp à?]

Doãn Thiên Duệ: [Ừ]

Tân Sở: [Ok ok đợi bọn tôi 10 phút qua liền]

Doãn Thiên Duệ gửi icon gật đầu.

“Gì vậy?” Liễu Trúc Thiên nãy giờ vẫn ngồi cạnh cậu ta nhìn thấy Tân Sở đang nhắn tin với Doãn Thiên Duệ thì hỏi

“Anh Duệ rủ bọn mình qua lớp cậu ta xem phim”

“Hả? Gan vậy trời”

“Cậu gọi ba người kia qua lớp anh Duệ đi, tôi đi gọi anh Du với nữ thần”

“Ừ” Liễu Trúc Thiên gật đầu.

Tống Quỳnh Dao và Đàm Cẩn Du bên này đang đua nhau thì bỗng dưng có cái đầu đinh từ dưới bàn chui lên.

“Mẹ ơi gì vậy?” Đàm Cẩn Du giật mình kêu lên nghiêng người sát cạnh Tống QUỳnh Dao, cô cũng kinh ngạc nghiêng đầu qua nhìn thì thấy Tân Sở đang nhìn bọn họ cười.

“Hi”

“Cậu làm gì ở đây,dùng cái bản mặt đó muốn hù chết người rồi”

Tân Sở cười hì hì: “Gì cơ mặt tôi đẹp trai thế này”

“Có chuyện gì?”

“Anh Duệ rủ bọn mình qua lớp cậu ta xem phim”

“Xem phim?”

“Ừ hai cậu đi không?” Tân Sở nhìn hai người hỏi

“Đi không?” Anh quay sang nhìn cô đợi câu trả lời

Tống Quỳnh Dao nghĩ nghĩ, bài tập thì cô đã xong hết rồi dẫu sao tối nay cũng không cần học thêm cái gì nữa nên quyết định hôm nay chơi lớn một lần trong đời. Đó chính là cúp tiết.

Trong lúc cô đang suy nghĩ thì Tân Sở đã bỏ đi trước, Đàm Cẩn Du vẫn ngồi bên cạnh chờ cô hiện tại các bạn khác đã đi trước chỉ còn lại hai người bọn họ.

Cô nhìn anh gật đầu: “Đi”

“Được thôi” Anh cười cười rồi kéo tay cô đi ra từ cửa sau.

“Này” Bỗng dưng có tiếng gọi lại làm cho hai người giật mình cứ tưởng bị giáo viên giám thị gọi lại. Thế nhưng hai người quay đầu lại thấy Tưởng Mặc cũng đang đứng đó nhìn về phía bọn họ.

“Gì?” Anh nhíu mày lại

“Hai người đi đâu thế?”

Tưởng Mặc đi lại hỏi, cậu ta mới vừa đi toilet xong khi đi ra ngoài chợt thấy bóng dáng hai người một nam một nữ rất giống như Đàm Cẩn Du và Tống Quỳnh Dao, khi đã chắc chắn thì gọi lại.

“Cúp tiết” Đàm Cẩn Du thản nhiên nói

Cậu ta trợn mắt há mồm: “Hai người định đi đâu chứ, không sợ bị bắt sao, hơn nữa cậu cũng không thể kéo theo Quỳnh Dao chứ”

“Cái gì? Quỳnh Dao?” Anh cười khẩy một tiếng nhìn cậu ta: “Ai cho cậu cái gan dám gọi tên bạn nhỏ nhà tôi thân thiết thế hả?”

Tưởng Mặc nghe thế thì khó chịu nhìn anh: “Từ khi nào mà đã trở thành bạn nhỏ nhà cậu chứ”

“Cậu quản được tôi chắc” Tính khí nóng máu của Đàm Cẩn Du lập tức dâng lên. Tống Quỳnh Dao thấy hai người giằng co qua lại một hồi thì không ổn liền lên tiếng

“Bọn tôi cúp học đi...đi xem phim”

“Hả? Ở đâu” Tưởng Mặc nhìn cô

“Lớp 12A9, cậu đi cùng...không?” Cô nhìn cậu ta hỏi

“Được chứ đi” Tưởng Mặc thấy cô chủ động như thế thì hết sức vui mừng đi đến định kéo tay Tống Quỳnh Dao đi thì bị một lực đánh nện vào tay cậu ta.

“Cấm cậu đụng vào” Đàm Cẩn Du nhăn mặt nhìn cậu ta rồi ngang nhiên bước đến kéo tay Tống Quỳnh Dao đi.

Tưởng Mặc đuổi theo hất tay hai người ra: “Tôi cũng cấm cậu”

“Cậu...”

“Này đi mau lên giám thị bắt bay giờ” Tống Quỳnh Dao nhăn mặt bực mình hai người bước đi trước. Đàm Cẩn Du và Tưởng Mặc nhìn nhau ánh mắt phát ra tia lửa sau đó bước đi.

“Hai người làm gì lâu thế?”

Bên ngoài lớp 12A9 đóng cửa kéo rèm kín mít không một khe hở. Tân Sở đứng bên ngoài chờ hai người tới, nhưng khi thấy bóng dáng Tưởng Mặc xuất hiện phía sau thì hết sức ngạc nhiên

“Lớp trưởng sao cậu cũng ở đây?”

“Tôi cũng muốn xem phim”

Đàm Cẩn Du liếc cậu ta một cái miệng lẩm bẩm: “Thật phiền”

“A haha được rồi vậy thì xem chung, cùng đồng bọn rồi mà cậu không được báo cho thầy cô biết đấy”

“Yên tâm tôi cũng tham gia mà có báo thì cũng sẽ nói Đàm Cẩn Du cầm đầu” Tưởng Mặc nói với Tân Sở nhưng mắt thì lại nhìn Đàm Cẩn Du.

“Cậu...”

“Vào lớp vào lớp” Tân Sở xua ba người họ vào, ài cậu ta thấy trong mắt hai kẻ này nhất định là ý địch lộ rõ nơi đáy mắt mà.

Trong lớp một vài học sinh phấn khích nên lên ngồi ở trên bục giảng coi luôn, một vài học sinh thấy ba vị học bá cũng bước vào lớp mình thì hết sức kinh ngạc.

“Các cậu cũng muốn tham gia sao?” Bạn nữ ngồi gần cửa thấy họ đi vào thì hỏi

“Đại ca lớp cậu gọi bọn tôi đấy” Tân Sở trả lời.

Cùng lúc đó thấy những người còn lại đã ngồi vào chỗ ở dãy trong cùng. Tô Uyển Đình ngồi phía trên cùng một bạn nữ khác, tiếp dưới là Liễu Trúc Thiên cùng Tô Uyển Nhi, Lục Trình Tranh và Doãn Thiên Duệ và cuối cùng là hai vị trí phía cuối trống không ai ngồi.

Tân Sở nhìn Đàm Cẩn Du nháy mắt ra hiệu sau đó kéo Tưởng Mặc lên bàn trên ngồi.

“Aiya lớp trưởng này, cậu lên đầu ngồi với tôi đi ha xem cho rõ”

“Ơ này...” Cậu ta nhìn Tống Quỳnh Dao chưa kịp nói gì đã bị Tân Sở kéo lên bàn đầu ấn người ngồi vào bên trong góc tường.

Anh cười cười sau đó kéo tay cô ngồi xuống. Doãn Thiên Duệ ngồi phía trên quay xuống nhìn hai người nhếch môi

“Lão tử có lòng tốt mới nhường chỗ của lão tử cho hai người đấy”

“Thế à, cảm ơn ha” Anh không khích khí đáp lại

“À mà nhớ ngồi cao cao lên đừng cho người khác thấy”

Doãn Thiên Duệ nhìn anh mỉa mai: “Cậu bớt cầm thú đi định làm gì con người ta à, ngồi đây tốt quá rồi tôi che tha hồ mà chim chuột với nhau”

Đàm Cẩn Du cười cười chứ không đáp. Tống Quỳnh Dao ngồi cạnh không hiểu hai người nói gì, mắt nhìn lên màn hình xem phim.

Trên màn hình chiếu một bộ phim hài đang hot gần đây, trong lớp không ngừng vang lên tiếng cười muốn vỡ bụng. Người thì ăn người thì uống phút chốc lớp học biến thành cái rạp chiếu phim tự do.

“Á giám thị đến” Một học sinh nam đi từ ngoài cửa chạy vào kêu lên, lớp học nhanh chóng biến thành một mớ hỗn loạn.

Thầy giám thị đi từ xa thấy lớp 12A9 đóng cửa kéo rèm kín mít, híp mắt tăng tốc độ bước chân. Ông đi đến đẩy cửa rồi kéo rèm ra.

“Chúng ta sẽ vẽ trục tọa độ...”

Tưởng Mặc đang đứng trên bục giảng tay phải cầm quyển sách tay trái cầm viên phấn đang kẻ trục số trên bảng, không gian lớp học thì yên tĩnh không chút tiếng động. Học sinh chăm chú lắng nghe tay cầm bút viết viết.

“A chào thầy ạ” Tưởng Mặc làm mặt hết sức bình tĩnh nhìn thầy giám thị cúi đầu cười nhẹ

“Cả lớp đang học bài à?”

“Vâng ạ, em đang giảng cho các bạn chưa hiểu về đề bài trong đề Toán ạ”

“Ừ, lần sau đừng có đóng của kéo rèm kín mít như thế, mở ra hết để cho thông vào” Thầy giám thì chắp tay sau lưng nói

“Vâng ạ” Tưởng Mặc gật đầu. Thầy giám thị gật đầu rồi bỏ đi.

“Hahahah....” Cả lớp nhìn nhau vang lên tiếng cười.

“Bạn học Tưởng Mặc à cậu làm tốt lắm đấy” Cả lớp reo hò.

Đây là vị giám thị mới của trường, thật ra khi nãy chỉ là giải vờ chẳng qua ông không nhìn và để ý kĩ trong đây toàn là các học sinh của lớp khác, còn nữa trên tay Tưởng Mặc đang cầm cuốn sách Địa Lí thì làm sao mà học Toán được.

Đàm Cẩn Du nhìn Tống Quỳnh Dao đang núp sau lưng Lục Trình Tranh bộ dạng như một con thỏ nhỏ trong hang hoảng sợ khi bị người thợ săn phát hiện thì buồn cười không thôi.

“Khích thích không?” Anh hỏi

Tống Quỳnh Dao nhìn sang anh gật đầu: “Kích thích”

Đàm Cẩn Du nghe thế thì bật cười lớn.

*****

Hai tuần tới nữa, Nhất Trung sẽ tổ chức lễ kỉ niệm ngày thành lập trường. Sẽ phân bố năm tiết mục biểu diễn văn nghệ trên sân khấu đến cho các khối, giáo viên sẽ chọn một vài học sinh của các lớp để tập luyện. Khối mười có hai tiết mục, mười một một tiết mục và mười hai là hai tiết mục.

Liễu Trúc Thiên và Tô Uyển Nhi được giáo viên lớp nghệ thuật chọn nhưng hai người không cùng tiết mục với nhau, Liễu Trúc Thiên bên tiết mục nhảy còn Tô Uyển Nhi thì bên tiết mục múa.

Chiều hôm ấy khối 12 được tan học sớm, sau khi tập trung nghe giáo viên hướng dẫn dặn dò xong thì Liễu Trúc Thiên liền chạy vọt ra sân vận động của trường.

Doãn Thiên Duệ chạy đến lớp 12A1 tìm Liễu Trúc Thiên nên không thấy, gặp được Tô Uyển Nhi nói rằng sau khi tan học thì cô bị giáo viên gọi tập trung ở phòng Đội nhưng anh đến phòng đợi theo lời Tô Uyển Nhi nói nhưng mà vẫn không thấy cô đâu.

Chạy khắp trường tìm một lượt quá ra anh lại thấy cô nàng nào đó đang ở sân vận động tập đu xà đơn.

“Liễu Trúc Thiên” Doãn Thiên Duệ đứng ở dưới nhìn cô.

“A?” Liễu Trúc Thiên nghe thấy thì nhìn anh.

Liễu Trúc Thiên đang tập đu xà đơn từ nãy đến giờ, nhưng đu mãi dù cố gắng thế nào lại chẳng lên nổi làm cô nghẹn đến nổi đỏ hết khuôn mặt.

“Á á” Liễu Trúc Thiên cố gắng nâng mình lên khỏi mặt đất nhưng bất ngờ bị hụt tay té xuống. Doãn Thiên Duệ hoảng hốt nhanh tay đỡ lấy cô. Liễu Trúc Thiên theo phản xạ hoảng sợ ôm lấy cổ của Doãn Thiên Duệ.

Anh thở phào cười xoa đầu cô: “Không sao rồi”

“Cảm...cảm ơn” Cô ngượng ngùng gãi ót lùi ra sau vài bước.

“Gì thế ghét bỏ tôi thế sao?” Doãn Thiên Duệ nhướng mày nhìn cô.

“Có đâu”

“Thế sao không đứng gần tôi, khi nãy còn ôm chặt tôi nữa mà”

“Đó là theo quán tính” Liễu Trúc Thiên nhìn anh xù lông cãi lại.

Anh cười cười: “Được được, cậu làm gì ở đây vậy?”

“Thì không thấy à”

“Tan học rồi sao không đi về ở đây đu xà đơn làm gì?”

“Thì luyện tập”

“Luyện tập? Cậu nhảy thôi mà cũng cần đến tập luôn mấy thứ này à”

Cô lắc đầu: “Không phải, chỉ là muốn giảm cân”

“Gì cơ? Giảm cân?” Doãn Thiên Duệ ngạc nhiên mở to mắt nhìn cô.

“A không phải không phải, tập cái này cho tăng thêm sức mạnh”

“Ủa có liên quan hả?”

“Nói tóm lại là tôi muốn tập cái này thôi, mặc dù không biết lý do tại sao”

“Yo, ngang ngược quá vậy. Mà với cái bộ dạng lên không nổi khi nãy của cậu thì biết chừng nào mới làm được đây hửm”

“Thì từ từ sẽ làm được” Liễu Trúc Thiên đến gần ngước mắt lên mạnh mẽ mà trừng anh: “Cậu làm được không mà nói hả?”

“Đương nhiên là được, ba cái này không là gì đối với tôi”

“Vậy cậu đu xà đơn 50 cái cho tôi”

Doãn Thiên Duệ cười ngả ngớn:

“Tưởng gì dễ ẹt, tôi có thể liên tiếp làm được mấy trăm cái luôn đấy” Anh đây đó giờ đánh nhau đương nhiên người ngợm cũng khá nở nang, body khá săn chăc cơ bắp thì có đủ đấy.

Liễu Trúc Thiên nhìn anh nhích một bên chân mày hất cằm nhìn anh cười khẩy: “Được Doãn Thiên Duệ, tôi thách cậu đu xà đơn 300 cái cho tôi”

“Không thành vấn đề, à mà...”

“Cái gì không dám à?”

Doãn Thiên Duệ cốc đầu cô một cái híp mắt nói: “Ai nói tôi chịu thua hả”

“Chứ cái gì?”

“Tôi mà thực hiện đúng như yêu cầu của cậu thì cậu tính thưởng cho tôi cái gì?”

“Gì như con nít thế còn đòi thưởng” Liễu Trúc Thiên chề môi nhìn anh.

Doãn Thiên Duệ hừ nhẹ giả vờ làm mặt đáng thương nhìn Liễu Trúc Thiên. Cô nhìn anh bật cười ngã ngửa.

“Haha Doãn Thiên Duệ bộ dạng gì đây, làm mặt chó con hả, thôi được rồi nể tình khuôn mặt đáng thương có chút đẹp trai của cậu thì tôi sẽ đồng ý”

Anh nhìn cô cười sau đó nhanh chóng tiến lại gần cô: “Nói ai đẹp trai hả?”

“Ai cơ?” Cô làm mặt giả bộ không hiểu.

“Cậu nói tôi đẹp trai, nói lại lần nữa đi”

“Không có nói nha”

“Xạo, chính tai tôi nghe được, lặp lại một lần nữa”

“Không có”

“Cậu xạo cậu xạo, aiya nói lại cho tôi nghe đi”

“Haha Doãn Thiên Duệ làm bộ dạng gì đây, mặt cậu cực kì mắc cười” Liễu Trúc Thiên nhịn không được cười sặc sụa, ài chỉ có mỗi mình cô thấy được bộ mặt này của Doãn Thiên Duệ thôi đấy nha.

“Chó nhỏ đẹp trai lắm”

“Cậu nói ai là chó hả”

“Cậu đó, á”

Hai người cười đùa vui vẻ rượt đuổi nhau vòng quanh sân vận động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#txvt