CHƯƠNG 30: Em khiến thầy thất vọng rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng thứ hai, nhà trường thông báo giải thưởng cuộc thi tỉnh của các khối lúc trước. Khối 12 chỉ có một giải nhất được tuyển thẳng vào Thanh Hoa Bắc Đại đó chính là Tưởng Mặc.

“Ai dà Tưởng Mặc giỏi thật đấy được tuyển thẳng vào trường đại học tốt nhất cả nước luôn nữa là, vậy chẳng phải không cần tham gia thi đại học sao?” Liễu Trúc Thiên chống cằm nói.

“Haiz tội cho Quỳnh Dao bọn mình, chỉ thua cậu ta có một điểm thôi à vậy mà bị rớt xuống hạng nhì, tức ghê chứ” Tô Uyển Nhi hì hục vỗ bàn nói

Tống Quỳnh Dao nói: “Vốn dĩ mình cũng không muốn vào trường đó mà”

“Thật sự là rất tiếc luôn ấy, Quỳnh Dao à ban đầu sao cậu không chọn Thanh Hoa Bắc Đại đi chứ, trường học tốt nhất cả nước đấy cậu có thể dư sức đậu vào”

“Mình chọn đại học A cho gần nhà thôi” Ít nhất thì chỉ cần đi máy bay khoảng hai tiếng là đến.

“Cậu thật là, tiền đồ sáng lạn thế này cả đống trường đại học chào đón cậu đấy, thế mà lại chọn trường gần nhà. Còn nữa Đàm Cẩn Du cũng thế, hai là người chín người mười hẹn nhau thi cùng một trường à”

Cô lượng lờ cười: “À thì chắc là vậy”

“Thiên Thiên à, cậu luyện tập đến đâu rồi, sang tuần sau là diễn ra lễ kỉ niệm thành lập trường rồi đấy?” Tô Uyển Đình khều tay áo Liễu Trúc Thiên hỏi

“Cũng ổn lắm”

Thậm chí chiều nào cũng luyện tập đu xà đơn với Doãn Thiên Duệ mà Liễu Trúc Thiên đã tiến bộ hơn rồi đấy, thêm cái ăn uống tập thể dục nên vòng eo cô nhỏ đi rõ rệt. Liễu Trúc Thiên vui mừng muốn chết, cô ấy tập cái đó để làm gì chứ, tất nhiên là để eo nhỏ lại rồi để mặc đồ cho đẹp, bởi vì tiết mục của họ là nhảy nên mặc đồ biểu diễn khá mát mẻ và năng động.

“Tống Quỳnh Dao” Tưởng Mặc từ chỗ cậu ta đi đến vị trí bọn cô ngồi tụm lại với nhau gọi cô.

“Có chuyện gì sao?”

“Cậu qua đây với mình một lát”

“Được” Tống Quỳnh Dao gật đầu đứng lên đi đến chỗ ngồi của Tưởng Mặc.

Tưởng Mặc rút ra một cuốn tập tài liệu đưa đến cho cô.

“Này là gì?”

“Ừ đây là tài liệu ôn tập tổng hợp cả ba môn toán lí hóa mình tự tay chuẩn bị để ôn thi từ lâu rồi, định là sẽ ôn tập cùng cậu nhưng mà giờ thì khỏi luôn rồi nên muốn đưa sấp này cho cậu” Tưởng Mặc nhìn cô giải thích

Tống Quỳnh Dao mở ra xem qua một lượt thấy tài liệu này cũng khá hay nên gật đầu nhận lấy:

“Vậy cảm ơn cậu”

Tưởng Mặc vui mừng cười: “Ừ nếu mà có chỗ nào không hiểu thì cậu có thể hỏi mình”

“Ừ”

“À còn...”

"Ừ?”
“Cũng không có gì, mình mới mua nước ngọt còn thừa một chai này, cho cậu”

Nói rồi Tưởng Mặc lấy chai sting dâu đưa cho cô. Cậu ta biết Tống Quỳnh Dao rất thích uống những loại nước ngọt có gas như này nên lúc nào mua cũng cố ý mua hai chai tìm cơ hội đưa cho cô.

Hai lần trước cũng như thế nhưng đều bị Tống Quỳnh Dao khéo léo từ chối nhưng lần này...cũng không ngoại lệ.

Tống Quỳnh Dao cười nhẹ lịch sự đáp: “Không cần đâu cảm ơn, tài liệu thì tôi nhận còn nước thì cậu cứ giữ lại uống đi”

“À...được” Nụ cười trên mặt Tưởng Mặt chợt tắt, cậu ta ngượng ngùng rụt tay về.
.............

Theo lịch học buổi tối sẽ học vào ba buổi là thứ ba, thứ tư và thư năm nên chiều nay theo như thường thì tan học sớm. Tống Quỳnh Dao đến thư viện trước đợi Đàm Cẩn Du. Trong lúc đợi anh thì cô lôi máy radio mp3 ra luyện nghe Tiếng Anh.

Lát sau Đàm Cẩn Du đeo cặp mặt hầm hầm đi vào thư viện. Anh kéo ghế ra nghe tiếng két một cái sau đó ngồi phịch xuống đối diện cô. Tống Quỳnh Dao nghe tiếng động ngẩng đầu lên thấy người nào đó trưng ra bộ mặt xụ xuống đang nhìn mình.

“Sao vậy?” Cô hỏi

“Tống Quỳnh Dao” Anh bỗng dưng gọi luôn cả họ tên cô, Tống Quỳnh Dao nhận ra mỗi khi anh đang bực mình hoặc tức giận sẽ gọi thẳng tên người đó.

“Có chuyện gì sao?”

“Sáng nay cậu với tên lớp trưởng kia đã nói gì với nhau” Anh đã biết rồi, chiều nay có việc đến văn phòng thầy Trương trước, cùng lúc đó đã gặp đám người Liễu Trúc Thiên mách lại với anh rằng sáng này trong lúc ra chơi Tưởng Mặc đã gọi Tống Quỳnh Dao đến nói nói gì đó.

“Hả?”

“Hỏi cậu đấy” Anh làm mặt nghiêm túc khoanh tay lên bàn híp mắt nhìn cô.

Tống Quỳnh Dao bỗng có cảm giác chột dạ và là lạ giống như vụng trộm cái bị bắt quả tang ấy nhỉ? Ủa mà cô vụng trộm cái gì chứ.

“Đâu có gì đâu” Cô nhìn anh trả lời

Đàm Cẩn Du tức đến bật cười một cái: “À thì ra là thế, bạn học nhỏ lúc nào cũng lạnh lùng khó gần của tôi đâu rồi ấy nhỉ, giờ nói chuyện với nam giới mà cũng không cho tôi biết nữa đấy”

Biết thế ban đầu anh không mong muốn cô ngày càng thân thiện hòa đồng với mọi người xung quanh đâu. Cứ lạnh lùng khó gần như trước í để cô chỉ tiếp xúc với một mình nam giới là anh đây thôi!

Tống Quỳnh Dao đùa: “Thế cậu cũng đâu phải là gì của mình đâu mà phải nó cho cậu biết, với cả cậu cũng là nam giới mà mình thấy nói chuyện với Tưởng Mặc thì cũng giống như nói chuyện với cậu thôi”

“Cậu...” Anh tức đến nghẹn không nói được, hừ một tiếng quay đi chỗ khác không thèm để ý đến cô nữa.
Tống Quỳnh Dao nhìn anh bật cười đến hai má lúm đồng tiền lộ rõ ra.

“Cậu cười cái gì?” Anh nhìn cô gái trước mặt cười đến vui vẻ mà tâm vừa cảm thấy ngứa ngáy lại khó chịu.

“Đùa cậu đấy, Tưởng Mặc gọi mình đến là đưa tài liệu ôn tập cho mình thôi à, vì cậu ấy cũng không tham gia thi đại học nên cũng không cần ôn nữa”

“Ồ...nhưng mà cậu ta còn đưa nước ngọt cho cậu nữa phải không?”

“Ừ mà mình không lấy” Rồi nói tiếp: “Mà sáng cậu đi chơi bóng mà sao biết được thế?”

Ánh mắt của Đàm Cẩn Du lãng qua chỗ khác: “Vô tình nghe được”

“Ồ” Cô cười cười

“Vui lắm à cười gì cười hoài”

Cô gật đầu: “Chắc là vậy” Tâm tình cô hôm nay đột nhiên rất tốt.

Anh lấy trong cặp ra một bình nước ép cam ra đặt lên bàn đẩy qua cho cô.

“Uống nước ngọt toàn chứa chất có hại dễ ảnh hưởng đến sức khỏe, cậu đấy cứ thích uống mấy cái nước ngọt có gas toàn hàm lượng đường siêu nhiều. Con gái là phải uống nước ép nè vừa tốt lại vừa đẹp da”

Tống Quỳnh Dao mỉm cười vươn tay mở nắp bình ra uống một ngụm lớn.

“Ngon quá, nước ép cam lạnh nè”

“Mới mua khi nãy đấy” Vừa lúc ra khỏi trường anh lại ghé sang tiệm gần trường mua một ly nước ép cam cho Tống Quỳnh Dao.

“Mùa hè mà uống cái này giải khát thật đấy, cậu uống không?”

Cô đưa cái bình sang cho anh.

“Uống chung luôn sao?” Anh nhìn cô đáy mắt nhanh chóng hiện lên ý cười.

Tống Quỳnh Dao giật mình thu tay lại hút lên một ngụm nước.

“Cảm ơn, tối nay đem về rửa mai sẽ trả lại cho cậu”

“Ừ, giờ thì ôn Tiếng Anh đi mấy bài hôm trước mình đã chỉ cậu ấy giờ làm xong chưa lấy ra cho mình xem”

“Xong rồi”

Hai người học bài với nhau đến khi trời tối thì mới ra khỏi thư viện. Sắc trời bên ngoài đã tối đen, ánh đèn neon trên đường phố và các tòa nhà cao tầng soi sáng lên một thành phố náo nhiệt và ồn ào.

Ngoài đường tấp nập xe cộ chạy qua lại.Tống Quỳnh Dao và Đàm Cẩn Du đi bộ đến trạm xe buýt, đã lâu rồi anh không tự chạy xe đạp đến trường hay có người đưa đón nữa mà đi xe buýt, dần dần thành luôn thói quen.

“Đi vào đây” Trên đường thỉnh thoảng có những chiếc xe chạy qua lại, Đàm Cẩn Du sợ Tống Quỳnh Dao bị xe quẹt trúng nên nắm cổ áo cô kéo vào trong để đi, còn chính mình thì đi bên ngoài để bảo vệ.

Vì giờ này là giờ cao điểm nên trên xe buýt rất nhiều người. Hai người lên xe buýt thì đã không còn một chỗ trống nào nữa nên đành đứng vịn tay cầm trên xe buýt. Mỗi trạm đi qua là có thêm người nên lúc này chật ních lại còn xô xô đẩy đẩy nhau.

Đàm Cẩn Du đứng ở ngoài bị họ xô đẩy đến cả người anh muốn ngã lên Tống Quỳnh Dao. Khoảng cách của hai người bây giờ rất gần, Tống Quỳnh Dao cũng cảm nhận rõ hơi ấm cách lớp quần áo của anh đang chạm vào người cô, cả người cô đang đứng trong lồng ngực anh.

Đàm Cẩn Du sợ có người xô cô té ngã nên đã nắm luôn cả hai tay cầm phía trên bao bọc cô lại.

“Bạn học nhỏ, mau bám vào cánh tay của mình nào”

Anh kề sát lỗ tai cô nói, tim của Tống Quỳnh Dao đập loạn muốn vỡ luôn ra ngoài, khắp khoang mũi cô toàn là mùi hương của riêng anh mùi bạc hà thanh mát thoang thoảng mà nhẹ nhàng.

Cả người cô căng cứng đến cử động cũng không được. Đàm Cẩn Du vẫn không thấy cô có động tĩnh gì liền kề sát cô lặp lại

“Mau bám vào sẽ ngã đấy hửm?”

Người Tống Quỳnh Dao khẽ run lên, lỗ tai là nơi nhạy cảm nhất của cô mà anh cứ ngày càng kề sát vào để thì thào, vì đang đứng quay lưng nên anh không thể thấy vẻ mặt của cô lúc này  vừa nóng vừa đỏ đến bỏng tay. Cô nâng tay lên nắm lấy cánh tay săn chắc của anh, cả người cố gắng kìm nén cảm giác run lên, tay còn lại nắm đến trắng bệch.

Đàm Cẩn Du không vạch trần cô, anh nhìn thấy trên lỗ tai cô xuất hiện một mảng hồng đậm lên rồi.

*****

“Thiên Thiên à, mau dậy đi đến giờ ra chơi rồi, bọn mình xuống căn tin mua đồ ăn đi”

Tô Uyển Nhi đi đến chỗ ngồi của Liễu Trúc Thiên thấy cô ấy gục dưới bàn nhắm mắt tưởng là ngủ, nhưng gọi mãi mà Liễu Trúc Thiên chẳng hề động đậy.

Tô Uyển Nhi đi lại gọi Tô Uyển Đình đang ở chỗ của Tống Quỳnh Dao:

“Chị ơi, Thiên Thiên ngủ dữ lắm gọi mãi chẳng hề động đậy”

“Hử, qua xem đã” Ba người đi lại chỗ của cô ấy, Tô Uyển Đình thấy sắc mặt của Liễu Trúc Thiên đỏ ửng cô ấy đưa tay lên sờ trán của Liễu Trúc Thiên.

Tô Uyển Đình giật mình: “Thiên Thiên bị sốt rồi” Trán nóng như lửa đốt.

“Sáng nay cậu ấy vẫn nói cười với chúng ta bình thường mà”

Tống Quỳnh Dao thúc giục: “Đỡ cậu ấy đến phòng y tế”

Doãn Thiên Duệ đến lớp tìm Đàm Cẩn Du không ngờ vừa vào cửa đã đụng phải bốn cô gái đi ra, vừa hay anh mắt cậu ta lại va vào người ở chính giữa.

“Liễu Trúc Thiên bị sao thế?”

“Cậu ấy bị sốt rồi, bọn tôi định đưa cậu ấy đến phòng y tế”

“Để tôi” Vừa cất lời Doãn Thiên Duệ kéo tay áo đi đến cõng Liễu Trúc Thiên lên.

“Cẩn thận” Tô Uyển Đình phụ cậu ta nâng Liễu Trúc Thiên lên lưng.

“Đi thôi”

Đến phòng y tế có cô y tá đang ngồi lướt điện thoại trong đó, thấy bọn họ vào cô y tá liền hỏi:

“Bạn học này bị sốt sao?”

“Vâng ạ cô xem giúp bọn em với”

“Được, trước tiên phải đo nhiệt kế đã”

“Để tôi” Doãn Thiên Duệ định giật cây đo nhiệt kế từ tay Tống Quỳnh Dao lại thì bị Tô Uyển Đình vỗ một phát.

“Cậu bị thiểu năng à, đo nhiệt kế phải kẹp nách đấy muốn lại đo cho Trúc Thiên sao”

Doãn Thiên Duệ lúc này mới ngớ ra mất tự nhiên ho một cái.

“Cậu đi ra ngoài đi” Tô Uyển Đình đuổi Doãn Thiên Duệ đi ra ngoài.

“Hừ không có cô ấy ở đây mà cậu dám nói chuyện với ông đây là nãy giờ bị rụng răng rồi đấy”

“Ngon nhỉ, tôi cũng là một tay đấu Taekwondo đấy muốn thì lát nữa đánh với nhau”

Doãn Thiên Duệ làm mặt khinh bỉ: “Ông đây không chấp con gái”

“Có Liễu Trúc Thiên là trưng ra cái bộ mặt giả tạo cho ai xem” Hứ, bày đặt ngoan ngoãn chăm học, Tô Uyển Đình sớm đã nhìn thấy.

Doãn Thiên Duệ chẳng thèm đôi co quay phắt bước đi ra ngoài.

Lát sau ba người đi ra thấy Doãn Thiên Duệ đang đứng cuối hành lang tay kẹp điếu thuốc hút.

“Sao rồi?” Doãn Thiên Duệ nghe tiếng bước chân quay lại thì thấy ba người hỏi.

“Hết thuốc hạ sốt rồi, cậu ấy suốt đến hơn 39 độ”

“Cái gì?” Doãn Thiên Duệ sắc mặt trầm xuống vội vứt điếu thuốc ra ngoài, bước đi vội ra ngoài.

“Đi đây vậy?”

“Mua thuốc, các cậu canh chừng cậu ấy dùm tôi lát nữa tôi sẽ quay lại”

Doãn Thiên Duệ tức giận mắng một câu: “Con mẹ nó phòng y tế như cái cọng lông chân của ông

Ba người đứng đó thấy cậu ta một phắt nhảy qua trèo ra ngoài.
........

Buổi chiều, Liễu Trúc Thiên đã hạ sốt may mắn ở phòng y tế vẫn sốt lại một vĩ hạ sốt nhưng cũng không khá hơn là mấy nên xin nghỉ tiết tự học buổi tối về nhà.

Vừa hay giải lao nữa tiếng buối chiều mọi người tranh thủ ghé phòng y tế xem Liễu Trúc Thiên.

“Sao vậy?” Tống Quỳnh Dao nhìn Tô Uyển Nhi đi trước tay còn vặn tay nắm cửa chỉ hở một khe hở nhỏ nhưng đứng đó há hốc mồm không chịu đi vào.

“Nhìn kìa” Tô Uyển Nhi chỉ vào trong cánh của, hai người ghé mắt vào xem.

Bên trong có một bạn nam đang ngồi trên ghế ngồi cạnh giường bệnh nói chuyện với Liễu Trúc Thiên, thỉnh thoảng còn cười đùa. Nam sinh đó tai thính nên nhanh chóng nghe thấy tiếng động mở cửa liền quay ra ngoài, Liễu Trúc Thiên cũng nhìn theo thấy ba người liền gọi vào.

“Sao các cậu không vào đây, đứng đó như ăn trộm vậy”

Ba người cảm giác như bị bắt quả tang đang rình mò chuyện người khác liền có cảm giác chột dạ.

Tô Uyển Nhi lại gần Liễu Trúc Thiên: “Cậu khỏe hơn chưa?”

“Hạ sốt rồi nhưng còn mệt mình xin nghỉ tiết tự học về nhà”

“Ừ”

“Mai mình đem vở cho cậu chép bài” Tống Quỳnh Dao nói.

“Ừ được”

“Vậy cậu tham gia được tiết mục không? Mốt là đến rồi đấy” Tô Uyển Đình hỏi.

“Chắc được, mai nghỉ một ngày đã hôm sau chắc khỏe lại”

Không còn cuộc trò chuyện nào nữa lúc nào ba người mới thấy nam sinh này có hơi quen quen. Liễu Trúc Thiên ngớ ra vỗ trán cười.

“Quên mất giới thiệu với mọi người, các cậu có nhớ chàng trai hôm trước mà bọn mình gặp lúc ra về không?”

“Có ấn tượng”

“Ừ cậu ấy là Giang Minh đấy, hôm bữa như mình có nói rồi chắc giờ lại quên”

Giang Minh nhìn bọn họ mỉm cười vẫy tay: “Chào tôi là Giang Minh bạn của Trúc Thiên, học lớp A2”

“Ồ hóa ra cạnh lớp bọn mình luôn à, thế cũng là lớp tự nhiên rồi” Tô Uyển Nhi nói.

“Xin chào mình là Tô Uyển Nhi bạn học của Thiên Thiên”

“Tô Uyển Đình chào” Cô ấy nhìn Giang Minh gật đầu.

“Tôi tên Tống Quỳnh Dao” Cô nói.

“Tống Quỳnh Dao nữ thần của cả khối đây sao” Giang Minh nhìn cô nói.
Cô chỉ cười lịch sự: “Không đâu”

“Nghe bảo cậu lạnh lùng khó gần lắm mà, theo hôm nay tôi thấy cậu không có nhỉ”

Tất nhiên cô xinh đẹp lại học giỏi như vậy được rất nhiều người biết và các nam sinh thầm yêu rồi. Nhưng không có ai nói ra vì cô sẽ không cho bọn họ lại gần mình, dứt khoác cự tuyệt.

Doãn Thiên Duệ hì hục chạy nhanh đi mua thuốc hạ sốt. Thật là muốn mạng người mà, quanh đây không thấy tiệm thuốc nào mở cửa, anh phải chạy thêm mấy con phố cả mấy giờ đồng hồ đi mua thuốc cho Liễu Trúc Thiên, anh chạy nhanh đến muốn đòi mạng mà.

Doãn Thiên Duệ giảm tốc độ chạy chậm leo vào tường phía sau trường học, nơi này là căn cứ lãnh địa của mình anh khi trốn học nên Doãn Thiên Duệ rất quen thuộc và phóng qua không tốn sức lực nào.

Anh phủi quần áo lại cho sạch sẽ rồi đóng thùng lại gọn gàng, khi nãy để cho chạy thuận tiện thì Doãn Thiên Duệ tháo luôn áo ra khỏi thùng.

Từ khi muốn đến gần Liễu Trúc Thiên anh đã thay đổi theo từng ngày, đi học bắt đầu mặc đồng phục chứ trước kia toàn mặc quần đen với chiếc áo hoodie đen cả người lộ ra vừa ngả ngớn, lười nhác lại cực kỳ cẩu thả.

Chăm chỉ học hành để thi cùng trường đại học với cô, cô nói cô rất ghét người hay đi đánh nhau, cúp học với hút thuốc nên đã một thời gian anh không hề sa vào nữa.

Thậm chí đám bạn xấu trước kia của anh, anh cũng không tiếp xúc và đi chơi với chúng nó nữa mà dần dần hòa hợp vào những người bạn xung quanh của Liễu Trúc Thiên.

Doãn Thiên Duệ bước nhanh đến phòng y tế nhưng giữa đường lại thấy có một nam sinh khác đang dìu cô ra đến cổng trường học, hai người đi sát gần nhau hai bả vai như có như không chạm vào nhau đang nói chuyện rất chuyên chú tựa như thế giới chỉ có riêng mình họ.

Doãn Thiên Duệ nhìn thấy Liễu Trúc Thiên chưa bao giờ có dáng vẻ thoải mái vui đùa đó khi ở cạnh anh như bây giờ, có những lúc cô phất lờ mọi điều mà anh làm nhưng anh cũng chẳng để ý đến. Tay Doãn Thiên Duệ nắm chặt vào nhau, anh nhếch môi cười tự giễu quay lưng ném bịch thuốc vào thùng rác bên cạnh bỏ đi.

“Mẹ nó ông đây chạy khắp nơi để mua thuốc cho cậu, vậy mà về lại thấy một màn này của các người”

*****

Buổi sáng sau khi phụ việc nhà với mẹ Đàm Cẩn Du đi lên phòng. Trên bàn điện thoại đổ chuông, anh đi đến bật lên trên màn hình hiện lên một dãy số anh cầm lên bắt máy.

“Chào thầy Lâm ạ” Anh nhẹ giọng chào hỏi

Bên kia phát ra một âm thanh ồm ồm: “ A Du đấy à”

“Vâng ạ thầy tìm em có việc gì sao?”

“Thầy nghe A Dương nói em đổi ngành sao?”

Thầy Lâm là thầy giáo sư trường Đại Học Thanh Hoa trước kia là thầy giáo của Đàm Cẩn Dương khi còn học đại học. Là một thầy giáo giỏi dạy lâu năm trong nghề. Tất cả học trò giỏi của ông ấy sau khi ra trường đều rất thành công trên lĩnh vực liên quan đến công nghệ thông tin. Đến giờ thì tuổi tác của ông cũng hề nhỏ, có thể nói là bằng tuổi cha mẹ của anh.

Lúc ấy anh theo anh hai mình học hỏi nên đã gặp qua thầy Lâm rất nhiều lần, một năm trước anh bắt đầu học hỏi những kĩ năng và kiến thức để sáng tạo ra một người máy đơn giản. Các thành quả của anh đều được thầy Lâm xem qua và đánh giá thông qua Đàm Cẩn Dương.

Ông cũng biết rằng Đàm Cẩn Du rất thích chuyên ngành này và đánh giá rất cao về trí thông minh và nhạy bén của anh. Hy vọng trong tương lai anh có thể đậu vào trường Thanh Hoa và trở thành học trò của thầy, nhưng không ngờ lại nghe Đàm Cẩn Dương nói lại anh bỗng dưng thay đổi trường và chuyên ngành mình chọn đột ngột như thế.

Anh ngồi xuống ghế cất giọng bình tĩnh: “Thật xin lỗi vì thất hứa với thầy ạ, nhưng em đã suy nghĩ kỹ trước khi chọn nó”

“Thầy nghe anh em nói em đột nhiên chuyển sang học ngành y sao”

“Vâng ạ”

“Em đã suy nghĩ kĩ việc lựa chọn cho mình một ngành nghề như vậy, liệu rằng nó sẽ ảnh hưởng đến tương lai và tiền đồ sáng lạn sau này của em không?”

“Em đã nghĩ kỹ và chắc chắn không hối hận với sự lựa chọn của chính mình”

“Haiz thế thì cũng không học ở đây sao, với trình độ như em thì chọn ngành nào thầy cũng đồng ý nhưng chẳng phải học ở Thanh Hoa tốt hơn à”

Đàm Cẩn Du nghe ông nói nhưng chỉ khẽ cười chứ không đáp.

“Đại Học A đúng là không tồi nhưng nó chỉ là một trường Đại Học tốt nhất ở thành phố A thôi, còn như em phải xứng đáng vào Thanh Hoa hay Bắc Đại mà học chứ, trường tốt nhất cả nước”

Thầy Lâm vẫn rất tiếc một người như anh mặc dù ông ấy không thể hiểu rằng Đàm Cẩn Du thật sự rất thích chuyên ngành này hơn nữa vẫn rất cố gắng học hỏi và theo đuổi nó. Không một ai có thể hiểu được suy nghĩ đường đột này của anh cả, ông ấy sợ anh lỡ dại chọn sai đường mà phá hỏng tương lai tương sáng sau này của mình.

Thông qua Đàm Cẩn Dương thì thầy Lâm đặc biệt thích con người như anh cũng muốn tương lai sau này anh có thể trở thành học trò giỏi của mình và phát triển cống hiến nó cho đất nước.

“Thầy Lâm em khiến thầy thất vọng rồi ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#txvt