CHƯƠNG 31: Tôi có thể hôn cậu được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc giờ giải lao Đàm Cẩn Du trở về lớp. Một bạn nữ trong lớp đang ngồi chỗ anh để hỏi bài Tống Quỳnh Dao, khi thấy anh trở về thì tự động đứng lên về chỗ ngồi.

“Mình hiểu bài này rồi cảm ơn cậu” Bạn nữ đó nói với cô

“Ừ” Cô gật đầu đáp

Đàm Cẩn Du ngồi xuống chỗ ngồi mở nắp bình nước trong cặp ra uống ừng ực, cô bất giác dời tầm mắt lên yết hầu đang chuyển động lên xuống của anh.

“Gì vậy?” Đột nhiên Đàm Cẩn Du quay sang phát hiện cô đang nhìn mình thì thắc mắc.

Tống Quỳnh Dao hơi ngượng ngùng dời tầm mắt sang hướng khác lắc đầu: “Không có”

“À khi nãy cậu đi đâu thế?” Cô hỏi anh

Đàm Cẩn Du vặn nắp bình nước lại để nó trên bàn trả lời: “Thầy Trương tìm mình bảo thứ hai tuần sau diễn ra lễ kỉ niệm thành lập trường có nhiều lãnh đạo cấp trên xuống dự nên đề cử mình đi diễn thuyết”

“Ồ đọc bài phát biểu trên sân khấu à”

Đa số trường nào cũng vậy nhưng mà người được chọn đi diễn thuyết phải có thành tích đứng nhất khối hoặc nhất trường lên đọc bài phát biểu thôi.

“Ừ nhưng mà mình không thích lắm”

Mặc dù đó giờ anh đã quen khi trở thành tiêu điểm của đám đông hay đối diện với ánh mắt của nhiều người nên cảm thấy bình thường. Có cái là đó giờ anh không thích lên sân khấu cho lắm, lúc còn học cấp 2 vẫn hay đứng đầu khối lên sân khấu truyền đạt phương pháp học tập cho mọi người nhưng lần nào anh cũng không chịu đi.

“Sao thế, mình thấy cậu lên phát biểu cũng đâu có vấn đề gì đâu”

“Phiền phức thôi” Chẳng qua là bị thầy Trương bắt ép không còn cách nào khác nên anh đành phải đồng ý. Nào là chuẩn bị lời văn sẵn rồi học thuộc anh cũng thấy không hứng thú.

“Cùng lắm thì soạn lời văn ra sẵn rồi học thuộc, đơn giản mà”

“Cậu biết rồi đấy mình không thích viết văn đâu” Miễn cưỡng cho là môn học anh kém nhất là môn Văn đi, lần nào thi giỏi lắm cũng đạt đến điểm tiêu chuẩn chứ không thể cao hơn được.

(Điểm tiêu chuẩn ở đây cũng được hiểu là trên trung bình á, đại loại thế)

“Mình cảm thấy cậu đứng trên đó đặc biệt đẹp trai và ngầu” Theo suy nghĩ mà Tống Quỳnh Dao vô tình nói ra.

Đàm Cẩn Du sững người vài giây nhìn cô: “Cậu vừa mới nói gì?”

“Hả...không có gì” Cô giả ngu lắc đầu

“Này mình nghe rồi nha, cậu vừa mới khen mình đẹp trai đúng không?” Nụ cười trên mặt anh càng đậm hơn khi cô chỉ im lặng nghĩa là ngầm thừa nhận.

Đàm Cẩn Du vui vẻ bật cười:

“Được, mình sẽ chuẩn bị cho tốt để tuần sau lên phát biểu cho bạn học nhỏ xem” Chỉ cần là cô nói thì có chán ghét cấp mấy anh cũng sẽ làm.

Tống Quỳnh Dao nở nụ cười.

“À đúng rồi còn một chuyện nữa” Anh nói

“Sao?”

“Thầy lại bắt mình làm người MC xuyên suốt cả buổi lễ luôn”

“Ồ mình cậu thôi à?” Mọi năm sẽ có một năm một nữ làm MC trong những buổi lễ của trường.

“Có bạn nữ nữa”

“Ai vậy?”

“Chân Khanh lớp 12A5”

Khi nãy anh đang nói chuyện với thầy Trương trong văn phòng thì Chân Khanh bước vào vô tình nghe đến đoạn chọn một bạn nữ để thành một cặp với anh làm MC trong buổi lễ. Chân Khanh nghe thấy tên anh thì hào hứng tự đề cư mình với thầy và thầy Trương dĩ nhiên đồng ý giữa lúc không biết chọn ai.

“Ồ” Cô lật quyển sách Tiếng Anh ra”

“Ồ? Có ý gì hửm?”

Cô không trả lời anh chuyển chủ đề: “Nếu cậu không viết được lời văn thì mình có thể giúp đỡ cậu”

“Thế thì tốt quá rồi còn gì, thôi cậu viết luôn cho mình đi cậu viết thế nào thì mình sẽ học thuộc luôn”

“Ừ”

******

Tan học, bốn cô gái đi về chung với nhau. Trên đường đi Liễu Trúc Thiên mặt mày ủ rũ như đang có tâm sư, Tống Quỳnh Dao nhanh chóng phát hiện ra được điểm bất thường của cô ấy.

“Cậu có chuyện gì buồn à?” Cô đi cạnh Liễu Trúc Thiên hỏi.
Liễu Trúc Thiên khẽ thở dài: “Không biết sao mấy hôm nay tên kia bị sao nữa”

“Ai?”

“Thì Doãn Thiên Duệ đấy, ra chơi gặp mình thì không lại trêu chọc mình như ngày thường cố ý lướt qua nhau như người xa lạ, hơn nữa sáng nay đụng mặt cậu ta ở chỗ rót nước cậu ta lơ mình không thèm nhìn một cái, mình gọi lại thì làm như không nghe một đường hiên ngang đi thẳng vào lớp học. Chả biết là giận dỗi hay bị sao nữa”

Thường ngày Doãn Thiên Duệ gặp Liễu Trúc Thiên là không trêu chọc cho cô ấy đỏ mặt thì cũng là đụng đụng chạm chạm khoác vai câu cổ, không hiểu mấy hôm nay ăn trúng gì mà không thèm để ý đến cô ấy nữa làm cô ấy mấy ngày nay có chút cảm giác mất mát và hụt hẫng.

“Ô xem ra là cậu không biết rồi” Tô Uyển Đình nói

“Hả?”

“Hôm trước mình với A Nhi đi về vô tình đi ngang qua thùng rác nhặt được một bịch thuốc nằm trong đấy”

Tô Uyển Nhi cũng nhìn Liễu Trúc Thiên nói: “Phải đấy Thiên Thiên à, hôm cậu bị sốt Doãn Thiên Duệ cõng cậu đến phòng y tế sau đó phòng y tế hết thuốc hạ sốt mà lúc đấy cậu lại sốt rất cao. Doãn Thiên Duệ đứng bên ngoài đợi nghe thấy thì một đường trèo tường đi mua thuốc cho cậu, mà còn đi rất lâu nữa phỏng chừng là mấy tiếng đồng hồ luôn đấy”

Liễu Trúc Thiên nghe đến đây thì trong đầu như quay cuống, lỗ tai gần như trở nên ong ong.

Tô Uyển Đình nói: “Đoán chừng là cậu ta chạy bộ tận ra đến ngoại thành luôn đấy”

Nơi đó cách trường hoặc khá xa, có đi xa thì cũng phải hơn nữa tiếng mới đến.

Tống Quỳnh Dao nhớ ra gì đó rồi lại nói: “À hôm đó mình có nghe Đàm Cẩn Du nói lại buổi chiều nhóm cậu ấy rủ Doãn Thiên Duệ đi đánh bida ở phòng bao nhưng mặt cậu ta như sắp giết người đến nơi, xem là rất tức giận”

“Phải đó, cậu ta làm bọn mình xém nữa cậu cảm động luôn rồi này”

“Thật...thật sao?”

Tô Uyển Đình nhìn cô ấy: “Mình đoán là cậu ta thấy Giang Minh đưa cậu ra cổng trường nên hiểu lầm rồi đấy”

“Cậu ta cũng quá chân thành rồi ” Đến bọn cô còn thấy rõ rành rành ra nữa là.

Liễu Trúc Thiên nghe thế cảm thấy có chút hối hận vì thái độ của mình đối xử với Doãn Thiên Duệ bấy lâu nay, anh đối với cô chân thành như thế, rõ ràng như thế mà cô chỉ coi anh thành một người bạn bình thường mảy may không để ý để những điều đó.

“Các cậu về trước đi mình có việc”

Nói rồi không đợi bọn cô đáp lại Liễu Trúc Thiên đã chạy biến mất dạng ở hành lang lớp học.

Tô Uyển Nhi nhìn hai người còn lại lắc đầu: “Đại ca thâm tình thật đấy”

(Tui cũng thấy zay nhưng hoi zay nó mới đã, ổng lỳ với phá lắm để cho chị này trị ổng haha. Haiz ta nói vỏ quýt dày cũng có móng tay nhọn quả không hề sai ha)

Liễu Trúc Thiên chạy nhanh đến cuối hành lang lớp học trên tầng ba, cô dừng lại lớp học 12A9. Bên trong không còn ai chỉ có duy nhất bóng dáng nam sinh một mình ngồi ở cuối dãy lớp đang cặm cụi đọc đọc rồi viết viết. Liễu Trúc Thiên chậm rãi đi vào lớp bước chân đi rất nhẹ và nhỏ nên Doãn Thiên Duệ không hề phát hiện ra có người vào lớp, anh đang dồn hết sự tập trung vào quyển sách.

Doãn Thiên Duệ thở hắt ra buông bút xuống mệt mỏi định duỗi người thì phát hiện có người đã đứng trước mặt mình khi nào không hay. Anh nhìn Liễu Trúc Thiên trong đầu nhớ lại hình ảnh mấy hôm trước, cảm giác khó chịu liền dâng lên anh nhíu mày nhìn cô.

“Có chuyện gì?” Ngữ điệu cực kỳ lạnh nhạt và hờ hững.

Liễu Trúc Thiên đứng đó nhìn anh: “Tan học rồi cậu không về sao, giờ này đã trễ lắm rồi đấy”

“Cảm ơn bạn học đã quan tâm nhưng đây không phải là việc của cậu”

“Thật xin lỗi Doãn Thiên Duệ” Liễu Trúc Thiên nhỏ giọng cúi đầu nhìn anh nói

“Xin lỗi cái gì?”

“Khiến cậu hiểu lầm rồi, hôm đó mệt quá nên tôi xin về không học tiết buổi tối nên A Minh lại giúp đỡ tôi đến cổng trường học thôi. Tôi không biết cậu...cảm ơn cậu” Liễu Trúc Thiên cứ lắp lự vừa xin lỗi lại vừa cảm ơn khiến anh không theo kịp.

“Tôi cũng đâu có giận cậu”

Chỉ là hơi tức với ghen tị thôi, chiều hôm đó anh còn định đi tìm Giang Minh đánh cho nó một trận nữa kìa. Ai trong trường chả biết Doãn Thiên Duệ anh thích Liễu Trúc Thiên cơ chứ, vậy mà nhân lúc anh không có mặt đến giả bộ ân cần hỏi thăm chiếm được tình cảm của Liễu Trúc Thiên. Nói nói cười cười sau lưng anh làm anh tức điên lên.

“Rõ ràng là cậu phất lờ tôi mà”

Doãn Thiên Duệ nhìn cô cười khuẩy: “Rõ ràng từ trước đến giờ tôi làm gì thì cậu cũng đâu để ý đến, ba cái chuyện cỏn con như này cậu lại chạy đi tìm tôi xin lỗi với cảm ơn, cậu phải cảm ơn A Minh gì gì đó của cậu đi ấy chứ”

Liễu Trúc Thiên nghe anh nói thế thì vừa cảm thấy thẹn lại vừa túng quẫn muốn chết, hai tay cô nắm chặt vào góc á mạnh đến nỗi khiến nó trở nên nhăn nhúm. Mũi cô có chút chua xót ấm ức nhìn chằm chằm Doãn Thiên Duệ.

“Cậu...”

Doãn Thiên Duệ nhìn cô sắp khóc đến nơi thì vô cùng hoảng hốt, anh đứng bật dậy vươn tay đến gò má cô bóp nhẹ: “Khóc gì chứ, ai đi ngang qua tưởng tôi ăn hiếp cậu là chết thật đấy”

“Tôi chỉ là không biết cậu tốt đến thế nên muốn đến đây cảm ơn cậu nào ngờ cậu lại hung dữ với tôi”

Liễu Trúc Thiên mặc cho anh sờ má mình ngước đầu nhìn anh bĩu môi khịt khịt mũi.

Doãn Thiên Duệ chính thức chịu thua, anh bất đắc dĩ: “Được rồi là tôi sai được chưa, xin lỗi cậu”

Ơ cô đến tìm anh là muốn cảm ơn anh với cảm thấy có lỗi với anh hôm trước cơ mà, sao đổi lại giờ Doãn Thiên Duệ lại đi xin lỗi ngược lại cô rồi.

“Két” Bỗng dưng Liễu Trúc Thiên bị thụt chân té ngã nhào ra phía sau, Doãn Thiên Duệ mở to mắt định vươn tay ra đỡ cô nhưng anh lại vấp phải cái ghế bên cạnh thế là hai người cùng té xuống sàn.

Doãn Thiên Duệ chống tay qua hai bên, mắt cách gương măt của Liễu Trúc Thiên rất gần tựa đồ như hai cái mũi chạm vào nhau xung quanh hơi thở bị lẫn lộn. Cô có thể ngửi được mùi dịu nhẹ thoang thoảng trên người anh cùng mùi hương của thuốc lá, mà anh có thể cảm nhận rõ ràng mùi vị lê ngọt lịm trên cơ thể cô.

Phút chốc bầu không khí liền trở nên ngượng ngùng đến ngạt thở, không gian yên tĩnh bao trùm đầy sự mập mờ không ai lên tiếng. Mặt của Liễu Trúc Thiên sắp bốc hỏa đến nơi, hiện giờ tay của cô đang chạm vào bờ ngực săn chắc như có như không của anh.

“Cậu...cậu” Cô căng thẳng đến không nói được lời nào.

“Liễu Trúc Thiên” Doãn Thiên Duệ trầm giọng gọi tên cô, anh sắp nhịn không nổi nữa rồi, bóng tối bao trùm gương mặt cô anh từ từ sát gần lại. Nhưng lý trí cuối cùng vẫn giữ anh lại không cho phép anh làm tổn hại đến cô.

“Tôi có thể hôn cậu được không?’

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#txvt