CHƯƠNG 32: Chân Khanh theo đuổi anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng Đàm Cẩn Du và Tống Quỳnh Dao cùng nhau đi đến phòng tự học ở tầng trên cùng.

Tầng trên cùng này có một khu gồm có ba phòng học được để trống để làm phòng tự học. Học sinh có thể đến đây bất cứ lúc nào.

Dĩ nhiên là được giáo viên cho phép và trong đây có gắn camera giám sát nữa, đừng nghĩ rằng một mình vào đây là để yêu đương vụng trộm nhưng không hề có người thấy hết cả đấy.

Hai người định mở của thì bất ngờ đụng phải Chân Khanh cũng đang đi tới.

“Đàm Cẩn Du, trùng hợp thật đấy”

Chân Khanh nở nụ cười tươi và duyên dáng nhìn anh, trên tay cô ta ôm một chồng sách ý định rất rõ ràng là cũng đến đây học. Nhưng không biết là vô tình hay cố ý mà đi chỉ có một mình.

Đàm Cẩn Du cũng gật đầu lịch sự đáp lại.

“Cậu đến đây là để tự học sao”

“Ừ”

“Thế thì hay quá, bọn mình cùng học chung luôn đi vừa hay mình có mấy bài không hiểu nên muốn tìm cậu”

Đây là cố tình đụng mặt với anh ngay cả Tống Quỳnh Dao đứng cạnh anh cô ta cũng không thèm chào hỏi mà coi như là người vô tình. Đàm Cẩn Du cũng sớm đoán ra nhưng chỉ là không nói ra mà thôi.

“Cũng được” Ba người cùng tiến vào một căn phòng trống, vốn trong đây còn có cả máy lạnh nên phải đống kín cửa lại.

Ba người mỗi người ngồi một góc trên cái bàn hình chữ nhật lấy bài ra mạnh ai học môn đấy không quấy rầy nhau.

“Đàm Cẩn Du, mình không biết làm bài này” Lát sau Chân Khanh ngồi đối diện anh đẩy một đề Toán qua cho anh xem.

Đàm Cẩn Du đang chuyên tâm chấm lại bài tập Tiếng Anh mà mình giao cho Tống Quỳnh Dao khi nãy, nghe Chân Khanh nói thì anh ngẩng đầu kéo tờ đề lại.

“Bài này” Chân Khanh lấy tay chỉ lên đó

“Bài này chủ yếu...” Anh đang nói phát giác được một mùi hương xa lạ khác xộc vào mũi khiến anh cảm thấy không thoải mái lắm. Đến khi nhìn qua thì Chân Khanh đã nhấc ghế qua ngồi cạnh mình.

Cô ta chống cằm mỉm cười nhìn anh: “À bên đó xa quá, mình ngồi tạm bên đây một lát, sau khi cậu giảng xong thì mình sẽ về chỗ”

Đàm Cẩn Du không trả lời nhàn nhạt gật đầu, cầm lấy cây bút bắt đầu chỉ vào tờ đề rồi nhỏ giọng giảng. Chân Khanh chăm chú nhìn anh, ánh mắt hiện lên ý tình rõ ràng. Từ lần đầu cô ta gặp anh với ngoại hình xuất chúng và anh tuấn, cùng với sự đẹp trai và thái độ hòa nhã và lịch sự của anh đã làm cho Chân Khanh mê đắm từ cái nhìn lần đầu.

Anh rất thích cười, đa số mỗi lần cô ta bắt gặp anh cũng đều thấy anh cười đùa với bạn bè rất vui vẻ và thoải mái. Một người như Đàm Cẩn Du mà Chân Khanh chưa bao giờ gặp được và thấy qua. Tính cách anh rất tốt bụng lại còn học giỏi, chơi thể thao cũng giỏi, lúc nào cũng rất dịu dàng và lịch sự với tất cả mọi người. Khi nói chuyện với anh có một cảm giác rất dễ gần và thoải mái.

Từ sau lần được anh giúp đỡ Chân Khanh đã rung độn với anh, ngày ngày tìm mọi cách để được tiếp xúc gần với anh hơn. Mặc dù thế nhưng Chân Khanh vẫn có cảm giác anh giữ khoảng cách rất an toàn với phái nữ, khi anh nói chuyện hay giao tiếp với phái nữ nào mặc dù thái độ rất ôn hòa và dễ gần nhưng sâu bên trong là một khoảng cách nhất định.

Dần dần Chân Khanh không khống chế được trái tim của mình mà thích Đàm Cẩn Du nhiều hơn bởi một chàng trai hoàn hảo như anh. Ai trong trường cũng nói Chân Khanh và Đàm Cẩn Du nếu mà ở bên nhau thì rất đẹp đôi, cô ta ngày ngày đọc diễn đàn trường mà sướng đến phát điên không ngừng sinh ra những ảo tưởng khi ở cạnh anh, cảm thấy anh nói chuyện với mình rất khác với mọi người.

Nhưng đó không phải là một chuyện, cho đến một ngày cô ta phát hiện anh và Tống Quỳnh Dao trong thư viện, thái độ của Đàm Cẩn Du khi ở cạnh Tống Quỳnh Dao là một con người hoàn toàn khác, vẻ mặt khi anh nhìn Tống Quỳnh Dao đặc biệt thâm ý và dịu dàng, y như một chú chó nhỏ vẫy đuôi sung sướng khi ở cạnh chủ của mình.

Lúc đó Chân Khanh bỗng cảm nhận sâu sắc được rằng chắc chắn Đàm Cẩn Du đối với Tống Quỳnh Dao không đơn thuần chỉ là bạn bè bình thường. Vì thế mà hôm nay cô ta nghe tin từ một bạn nữ trong lớp nói lại rằng Đàm Cẩn Du với Tống Quỳnh Dao giống như đi hẹn hò ở phòng tự học.

Cả người Chân Khanh chợt run lên bần bật, cô ta tìm cơ hội cho bằng được để tới phòng tự học. Vốn dĩ trong lớp hai người thể hiện sự thân thiết hoàn toàn rõ ràng, mọi người xung quanh đều biết ra về hai người hay đi chung với nhau, ngồi học thì dí sát vào nhau không có một khe hở. Nếu trừ đám bạn của họ ra thì không biết hai người họ có đơn thuần là bạn nữa hay không.

Tống Quỳnh Dao ngồi một bên liếc mắt nhìn đôi nam nữ người nói người nghe trước mặt cô bỗng trong lòng sinh ra cảm giác lạ. Trực giác của con gái lúc nào cũng luôn đúng và rõ ràng, cô có thể lờ mờ cảm nhận được Chân Khanh nhìn mình bằng ánh mắt đầy địch ý giống như coi cô là tình địch đi.

Nhưng sau đó cô liền phủi bỏ không để tâm tiếp tục cặm cùi đọc từ vựng Tiếng Anh mà Đàm Cẩn Du đã yêu cầu.

Vốn dĩ hôm nay anh cố tình kéo cô đến phòng tự học là để có không gian riêng. Anh có chuẩn bị rất nhiều bài nghe và bài tập từng dạng để luyện cho cô nhưng giờ xem như trở thành công cốc.

Chân Khanh giống như là có một kho bài tập không hiểu, anh không biết là cố tình không biết làm hay không biết thật mà bất cứ dạng nào môn nào Chân Khanh cũng hỏi. Từ Tiếng Anh cho đến sang môn Toán rồi Vật Lí, thế là xin hai tiếng tự học thì Đàm Cẩn Du không những không ôn bài được cho Tống Quỳnh Dao mà còn phải dành luôn một tiếng còn lại để kì công giảng bài cho Chân Khanh.

“Được rồi, cảm ơn cậu nha cậu giảng dễ hiểu thật đấy lần sau mình không hiểu sẽ đem hỏi cậu”

“Không cần hỏi vì lần sau tôi cũng không biết nữa đâu” Đàm Cẩn Du ném cho Chân Khanh một câu nói vào mặt cái rầm khiến cô ta thẹn đến muốn tìm cái lỗ chui xuống.

Chân Khanh cười gượng nhìn anh:
“À bài này mình làm xong sẽ đưa cho cậu kiểm tra”

“Cậu cứ làm đi, xong thì đưa cho Tống Quỳnh Dao xem tôi đi về sinh một lát”

“Được”

Đàm Cẩn Du đi ra ngoài thì bên trong lại yên ắng hẳn, xung quanh không phát ra bất kì tiếng động nào mà chỉ nghe tiếng lật sách của Tống Quỳnh Dao. Chân Khanh lúc này mới để ý đến cô ngước đầu lên mỉm cười chào hỏi.

“Chào cậu”

Tống Quỳnh Dao không biết tại sao Chân Khanh đột nhiên lên tiếng nhưng cũng không hỏi mà gật đầu chào lại: “Chào”

“Tống Quỳnh Dao, cái tên không còn xa lạ với mọi người rồi nhỉ?” Chân Khanh bắt đầu dẫn đường để trò chuyện.

Tống Quỳnh Dao nhìn cô ta nhưng không đáp.

Chân Khanh nhìn cô cẩn thận đánh giá: “Ừm, nhan sắc của cậu rất đẹp khí chất thì hơi lạnh lùng đấy. Cậu rất ít kết bạn sao?”

“Cũng bình thường thôi”

“Ồ tôi có nói cậu rất khó gần kia mà, đặc biệt là không tiếp xúc với phái nam đấy”

“Ừm” Cô lãnh đạm trả lời.

“Nãy giờ cậu cũng không chào hỏi tôi sao?”

“Vì cậu không có chào tôi”

Chân Khanh cứng họng vài giây nhưng rất nhanh lại khôi phục dáng vẻ ban đầu.

“Tôi thấy Đàm Cẩn Du tốt thật đấy, cậu có thấy như thế không?”

“Ừ”

“Hầu hết nữ sinh trong trường thích cậu ấy rất nhiều đấy”

“Ừm” Cô vẫn tiếp tục gật đầu.

“Tôi thấy hình như cậu với Đàm Cẩn Du rất thân thiết sao?” Kẻ ngu ngốc cũng biết cô ta đang gợi
chuyện để tham dò cô.

“Cũng bình thường”

“Tôi thấy như vậy mà, hơn nữa mọi người ai cũng nói cậu với Đàm Cẩn Du như đang hẹn hò đấy, hai người lúc nào cũng dính nhau như hình với bóng”

Chân Khanh nhìn sắc mặt cô thử thăm dò xem cô có chột dạ hay không nhưng cô một chút cũng không biến hóa gì trên gương mặt. Từ đầu tới cuối chỉ là một bộ mặt nhàn nhã và lãnh đạm.

“Chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường thôi, tôi không chơi với một mình Đàm Cẩn Du mà còn rất nhiều người khác” Cô cũng chẳng buồn giải thích vì từ đầu đến cuối hai người bọn cô không làm gì vượt qua ranh giới của bạn bè bình thường.

Chân Khanh cười hòa giải: “Thì tôi chỉ hỏi thế thôi mà, cậu đúng là lạnh lùng thật đấy từ đầu đến cuối cũng không cười với tôi sao”

Chân Khanh lại nói tiếp: “Dù sao thì hai người cũng là bạn tốt mà nhỉ, à mà tôi muốn nói cho cậu biết một chuyện này”

“Chuyện gì?”

“Tôi thích Đàm Cẩn Du đấy và tôi nhất định sẽ theo đuổi cậu ấy”

Chân Khanh nhẹ mỉm cười nhưng trong nụ cười đó là sự khiêu khích và khinh thường dành cho cô.
...........

“Á mọi người có nghe chuyện gì chưa?” Một bạn nữ trong lớp chạy vào nói.

“Chuyện gì thế?” Mọi người cùng hóng hớt

“Nghe đồn là Chân Khanh đang theo đuổi Đàm Cẩn Du đấy”

“Cái gì, có chuyện đó nữa sao?”

Liễu Trúc Thiên và hai chị em họ Tô ngồi cạnh Tống Quỳnh Dao trong lớp, dĩ nhiên bọn họ cũng vừa mới nghe được.

Liễu Trúc Thiên vỗ đùi bôm bốp nói: “Thấy chưa mình nói đâu có sai, từ lâu mình đã linh cảm được Chân Khanh thích Đàm Cẩn Du rồi”

“Còn công khai luôn à” Tô Uyển Đình nói.

Tô Uyển Nhi ghé vào nói chuyện với bạn nữ khi nãy trong lớp:
“Này cậu, chuyện này là thật sao?”

“Thật mà, bây giờ cả trường đều biết hết rồi đấy, à khi nãy mình còn thấy Chân Khanh còn đi đến sân vận động tìm Đàm Cẩn Du nữa đấy” Đàm Cẩn Du rất hay chơi bóng cùng với đám người Tân Sở.

Tô Uyển Nhi há hốc mồm kinh ngạc, cô ấy vừa chuyển trường vào năm ngoái nhưng cũng biết được Chân Khanh là hoa khôi xinh đẹp nết na thùy mị nhất khối đấy.

Tống Quỳnh Dao nhíu mày nhớ lại hôm qua. Quả nhiên, Chân Khanh làm thật, sang hôm sau hận không thể nói cho tất cả mọi người biết cô ta thích Đàm Cẩn Du và cũng ngầm ý muốn đường đường chính chính công bố rằng cô ta mới là người thích hợp với anh nhất, ai cũng không có cửa xứng với anh.

Bên kia đám người Tân Sở đang chơi bóng cùng Đàm Cẩn Du, bị một màn bất ngờ khi thấy hoa khôi xinh đẹp của trường lại xuất hiện ở đây.

“Ôi mẹ ơi, gì đây bão táp hay nắng đẹp đáp xuống đây” Tân Sở khoác vai Lục Trình Tranh thì thầm, Doãn Thiên Duệ khoanh tay đứng một bên quan sát.

“Đàm Cẩn Du” Trên tay Chân Khanh cầm một chai nước suối mát lạnh, duyên dáng đi tới mỉm cười tươi tắn nhìn anh.

“Có chuyện gì sao?” Anh đứng yên không nhìn Chân KHanh mà lên tiếng, tay vén áo lên lau mặt lộ ra cơ bụng săn chắc như có như không ẩn hiện khiến những nữ sinh đứng xem gần đó đỏ mặt.

Chân Khanh thấy một màn này mê đắm muốn chảy cả nước dãi, trong lòng thầm có ý nghĩ và khát vọng sớm hay muộn cô ta cũng sẽ được sờ vào nơi đó của anh.

“À...mình muốn đến đây đưa nước cho cậu”

Bởi vì cô ta đã công khai cho mọi người biết mình đang theo đuổi Đàm Cẩn Du và anh cũng loáng thoáng nghe được nhưng không để tâm cho lắm. Ý đồ đến đây quá rõ ràng, ngày thường bọn anh chơi bóng ở sân vận động cũng có không ít nữ sinh đến đưa nước và khăn lau nhưng anh đều từ chối mà tự tay chuẩn bị một chai nước sẵn.

“Không cần đâu cảm ơn, tôi có nước rồi”

Chân Khanh buồn bã thu tay lại nhưng rồi lại mỉm cười đứng sát lại anh: “Thế chiều nay cậu rảnh không, tan học bọn mình cùng đi nhà sách đi, mình cần cậu gợi ý vài quyển tài liệu để ôn tập thêm ấy”

“Cậu ôn gì thì cậu phải biết sao lại hỏi tôi”

“Không, mình không biết lựa chọn như thế nào nên muốn nhờ cậu giúp”

“Cũng được” Anh gật đầu

Một màn này đã bị không ít người chụp lại và đăng lên diễn đàn trường, với chủ đề rất hot: “Hoa khôi và nam thần của trường đang yêu đương?”

*****

Hôm nay là ngày diễn ra lễ kỉ niệm thành lập trường. Các lớp ăn mặc trang phục giày dép chỉnh tề, đứng xếp hàng theo lớp.  Phía trên là những hàng ghế dành cho những vị lãnh đạo cấp cao. Sân khấu được bài trí nghiêm chỉnh và đẹp mắt.

Sau cánh gà mọi người đang chuẩn bị các tiết mục để diễn trên sân khấu.

“Xem ra năm nay làm lễ này còn hoành tráng hơn những năm trước nữa đấy” Liễu Trúc Thiên nhìn quanh cảm thán.

Tống Quỳnh Dao và Tô Uyển Đình đi đến vị trí sau sân khấu xem Liễu Trúc Thiên và Tô Uyển Nhi thay trang phục và trang điểm.

“Ừm, nghi thức còn đẹp hơn khi ở Tam Trung luôn” Tô Uyển đình nói

“Hai cậu chuẩn bị xong hết chưa?”

Tống Quỳnh Dao nhìn Tô Uyển Nhi và Liễu Trúc Thiên, hai người một người bên múa người bên nhảy nên trang phục khác nhau rất nhiều.

Liễu TRúc Thiên là bộ sơ mi trắng xanh ngắn kết hợp với chiếc váy xanh dương cùng màu xếp li, còn thêm hai bông hoa to gắn vào ngón tay để múa, tóc thì được tết bím gọn gàng đan xen cùng với dải ruy băng cùng màu với quần áo.

Bên nhóm múa của Tô Uyển Nhi là một thân váy dài màu ngọc bích lả lướt, cô ấy vốn đã nhỏ và ngọt ngào khi mặc bộ này lên lại càng tô thêm vẻ dịu dàng và nữ tính hơn.

“Quào, ai đây ai đây, hai mỹ nữ một người một vẻ xinh đẹp thật đấy”
Đám người Tân Sở từ xa đi tới.

Doãn Thiên Duệ bước đến cạnh Liễu Trúc Thiên nhìn cô ấy từ trên xuống dưới một lượt, mặt nhăn lại:

“Mặt gì ngắn thế nhảy múa cái gì”

“Đúng rồi trang phục của nó là thế mà, sao hả đẹp không?” Liễu Trúc Thiên nhìn Doãn Thiên Duệ cười hỏi

Đẹp thì tất nhiên là rất đẹp nhưng Doãn Thiên Duệ không hề muốn mọi ánh mắt chỉa vào người Liễu Trúc Thiên nhìn chằm chằm thế đâu.

“Đẹp” Người nào đó thấy hơi khó chịu phán xét duy nhất một chữ.

Tân Sở mở to mắt nhìn Tô Uyển Nhi: “Aida em gái à, cậu thật xinh đẹp và ngọt ngào quá đi mất thôi”

Tô Uyển Nhi cười thẹn thùng nhìn cậu ta: “Vậy sao?”

Tân Sở gật đầu lia lịa. Cậu ta sao mà không sớm phát hiện Tô Uyển Nhi lại ngọt ngào như tiểu tiên nữ thế nhỉ, lên lớp thì chỉ mặc đồng phục nên không hề phát hiện ra một mặt khác của cô làm cho cậu ta bị một màn lóa mắt và mê đắm.

“Em gái con khỉ khô cậu ấy, ai là em gái cậu hả tên kia” Tô Uyển Đình vả cái bốp vào đầu Tân Sở.

“Ui da tôi chỉ nói em gái này xinh đẹp thế mà”

“Bạn học nhỏ” Đàm Cẩn Du đi đến cạnh cô gọi.

Tống Quỳnh Dao ngước mắt lên nhìn anh. Thân hình cao hơn một mét tám, dáng người hoàn mỹ. Mặc lên bộ vest đen áo sơ mi trắng, trang phục phát họa đường nét đẹp đẽ như ngọc của anh. Trên môi là nụ cười đẹp trai.

“Chuẩn bị xong hết chưa?” Cô hỏi

“Ừm, đẹp trai không?”

“Đẹp” Cô gật đầu, mặc dù chỉ có một chữ nhưng cũng đủ làm cho anh mãn nguyện.

Buổi lễ chính thức bắt đầu, Đàm Cẩn Du và Chân Khanh bước lên sân khấu, hôm nay Chân Khanh mặc trên người bộ váy trắng, xõa tóc ngang lưng trên gương mặt trang điểm nhẹ cực kì đoan trang và hiền thục.

Cuối cùng là đến tiết mục anh đứng trên sân khấu phát biểu. Tư thế đứng thẳng tắp chính giữa đài, đèn trên sân khấu chếu rọi trên người anh, đoan chính mà đẹp trai ngời ngời. Đàm Cẩn Du nhìn xuống bên dưới cúi đầu chào nở nụ cười đẹp như ánh ban mai làm tất cả nữ sinh phía dưới gục ngã.

Anh đẹp trai quá!

Anh cúi đầu mở tờ giấy ban thảo ra nhìn lướt qua một lần rồi cẩn thận cất nó trên túi quần, chỉnh lại micro bắt đầu phát biểu.

“Ban lãnh đạo trường thân mến, kính thưa quý thầy cô và các bạn, em là Đàm Cẩn Du học sinh lớp 12A1. Rất vinh hạnh được trở thành người đại diện cho các bạn học sinh ở đây đứng trên bục phát biểu...”

Tống Quỳnh Dao đứng phía dưới lặng lẽ nhìn anh và chăm chú lắng nghe. Lâu sau thì cô chợt sửng sốt, anh...đã học thuộc hết luôn cả bài mà cô viết cho anh. Rõ ràng hôm đó cô có dặn anh là bản thảo này cô viết hơi dài đến tận hai trang giấy A4 bảo anh về rút gọn lại bớt.

Nhưng không ngờ vậy mà Đàm Cẩn Du chẳng thèm bỏ đi chữ nào mà học thuộc hết một bản thảo dài ngoằn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#txvt