CHƯƠNG 33: A Duệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi cuối năm kết thúc, học sinh khối 12 bắt đầu lao đầu vào học chuẩn bị cho kì thi Đại Học diễn ra trong mười ngày đến. Thời gian rất gấp rút không ai dám lơ là, dành giật từng giây từng phát để chăm chỉ ôn luyện.

Sáng chủ nhật theo thói quen Tống Quỳnh Dao dậy lúc sáu giờ rưỡi phụ giúp Kiều An làm bữa sáng.

"Ấy chết, Dao Dao à mẹ quên mua rau xà lách với cà chua ăn kèm theo rồi. Con ra siêu thị mua cho mẹ đi" Kiều An lấy ra tiền trong túi đưa cho cô.

"Vâng ạ" Tống Quỳnh Dao cầm lấy rồi đi lên phòng thay đồ.

"Aida hôm nay trời bão hay sao mà Kỳ Kỳ của chúng ta đi tập thể dục chung với hai anh em mình nhỉ" Đàm Cẩn Du cùng Đàm Cẩn Dương và Đàm Tịnh Kỳ ba người thức sớm ra công viên chạy bộ.

Đàm Tịnh Kỳ chạy bên cạnh liếc anh: "Thì chị muốn tập với dục với hai anh em thôi có gì đâu" Mọi ngày trong nhà Đàm Tịnh Kỳ là người thức dậy muộn nhất đến trưa mới thấy cô ấy có mặt ở dưới nhà.

"Hiếm thật đấy anh hai nhỉ" Anh cười cười nhìn sang Đàm Cẩn Dương.

Ba người chạy bộ chung với nhau đến khoảng gần bảy giờ, sau đó theo hướng chạy thẳng ra công viên.

"Chạy đến đây làm gì ?" Đàm Tịnh Kỳ hỏi

"Khi nãy mẹ bảo mua một ít đồ, hai đứa đứng ở đây đợi anh anh vào siêu thị đối diện mua cho mẹ" Đàm Cẩn Dương nhìn hai người nói.

"Á em đi chung với anh hai, em cũng muốn mua một ít kem về nhà ăn nữa" Đàm Tịnh Kỳ đi qua cạnh Đàm Cẩn Dương nói

"Anh mua luôn cho"

"Thôi em muốn vào chọn" Đàm Tịnh Kỳ lắc đầu

"Hai người đi đi em đứng đây đợi"
Anh nói, hai người gật đầu rồi đi cùng nhau vào trong siêu thị.

Đàm Cẩn Du ngồi xuống ghế đá trong công viên nhìn ngắm bên đường, trời mới vừa sáng nhưng trên đường đã có nhiều xa cộ chạy qua lại, người người thì chen chúc nhau vào siêu thị đi mua đồ ăn.

"Á!" Bên đường một bờ lão đang đẩy xe trái cây qua đường thì bị xe tông, cả xe hàng trái cây bị rơi xuống đầy đường còn người chạy xe thì đi biến mất dạng. Người qua đường nhìn thấy bà lão nhưng ai cũng không đến giúp mà lo bận bịu công việc của mình.

Đàm Cẩn Du chạy đến chỗ bà lão, anh đỡ bà đứng dậy.

"Bà ơi, bà không sao chứ?"

Bà lão bị ngã nên bây giờ cả người đau nhức không đứng dậy nổi, mặt thì nhăn lại: "Đau quá"

Anh dùng sức lực để đỡ bà đứng lên, cúi người phủi cát bụi trên quần áo của bà lão xuống.

"Cảm ơn chàng trai" Bà nhìn anh ríu rít cúi đầu cảm ơn.

Đàm Cẩn Du đỡ bà xua tay nói: "Không sao không sao"

Rồi anh cúi xuống nhạt trái cây để lên xe phụ bà rồi giúp bà qua đường đẩy theo xe trái cây đó.

"Cảm ơn chàng trai, này bà cho con một ít trái cây xem như lời cảm ơn" Bà lão cười phúc hậu, lấy bịch định bỏ mấy quả cam vào thì bị anh ngăn lại.

Đàm Cẩn Du mỉm cười xua tay nhìn bà: "Cháu không cần đâu ạ, bà để đó bán đi"

"Thật là một đứa trẻ ngoan" Bà lão cầm tay anh cười haha.

Một màn đó đã được đôi mắt của Tống Quỳnh Dao ghi lại. Sau khi cô mua rau xong thì đi ra ngoài chuẩn bị đi về, chợt thấy bóng người khá giống như Đàm Cẩn Du. Tiếp đó thì thấy có một bà lão bán trái cây bị xe bên đường quẹt trúng, cô chuẩn bị đi ra giúp bà thì có người lại nhanh hơn cô một bước.

Cô đứng đó quan sát, không một người qua đường nào đi đến giúp bà chỉ có anh chàng thiếu niên lương thiện và tốt bụng, anh đi đến ân cần giúp bà khi được khen thì nhẹ mỉm cười, cho đồ thì lịch sự cảm ơn mà không nhận lấy.

"Bạn học nhỏ?" Đàm Cẩn Du lúc này mới nhìn thấy cô đứng sau hai người, sau khi anh chào tạm biệt bà lão quay lại thì thấy cô đang ngẩn ngơ đứng trước cửa siêu thị.

"Thật trùng hợp" Cô nói

"Sao cậu lại ở đây?"

"Mình đi mua một ít rau về cho mẹ, cậu cũng thế à?"

"Không mình đang chờ anh chị mình, mình và anh chị đi chạy bộ tiện đường nên ghé qua siêu thị luôn"

Tống Quỳnh Dao mỉm cười rồi à một cái. Hai người đứng nói chuyện một hồi thì Đàm Cẩn Dương và Đàm Tịnh Kỳ từ siêu thị đi ra, bọn họ phát hiện em trai mình đang tươi cười đứng nói chuyện với một cô gái.

"Sao em lại qua đây rồi" Đàm Tịnh Kỳ nhìn anh.

"À khi nãy em giúp một bà cụ qua bên đường sẵn tiện gặp người quen nên đứng đây luôn"

"À"

Lúc này Tống Quỳnh Dương ngước mắt nhìn bọn họ, anh trai và chị gái của Đàm Cẩn Du có nhan sắc rất xuất chúng, đúng là gen di truyền anh đã đẹp trai thế này mà anh chị của anh lại còn đẹp hơn. Cô đoán chắc hẳn ba mẹ anh cũng rất đẹp.

"Anh chị, đây là Tống Quỳnh Dao bạn của em" Anh chủ động giới thiệu.

"Em chào anh chị ạ" Cô nhìn bọn họ gật nhẹ đầu chào

"Chào Quỳnh Dao" Đàm Tịnh Kỳ nhìn cô cười nói

"Chào em" Đàm Cẩn Dương cũng nhìn cô mỉm cười ôn hòa lịch sự đáp lại.

"Hai em là bạn học của nhau à" Cô ấy nhìn Tống Quỳnh Dao hỏi

"Vâng ạ, em và cậu ấy là bạn cùng lớp"

"Cũng là bạn cùng bàn" Đàm Cẩn Du bổ sung

"Nhìn hai đứa có vẻ rất thân nhỉ, bạn tốt của nhau sao?"

"Xem như là thế ạ"

Đàm Cẩn Dương nhìn cô gái trước mắt biểu hiện khép nép và trầm tĩnh và em trai mình một bên nhìn chằm chằm người ta cười trộm. Trong lòng anh ấy thầm cười một cái đoán được vài phần quan hệ giữa em trai anh và cô gái này.

*****

Doãn Thiên Duệ cùng đám bạn đã lâu không đi chơi cùng nhau, đám đó mặc dù có phần hư hỏng nhưng dù sao trước đây cũng là anh em tốt của anh, bọn nó đi theo anh trong mấy năm qua rồi.

"Ài anh Duệ dạo gần đây học hành cũng quá ổn áp rồi đi, thành tích cũng mẹ nó tăng vọt ghê gớm không ngờ là anh nằm ở top 30 luôn đấy, thế thì thi Đại Học dư sức mà chọn trường rồi" Triệu Mẫn cầm ly rượu cụng ly với Doãn Thiên Duệ.

Bọn nó cũng biết anh học hành nghiêm túc nên sau khi thi học kì xong liền rủ đi bar chơi. Trong đây vừa ồn ào lại rất náo nhiệt, nhạc xập xình to đến đinh tai nhức óc, trên sàn nhảy mọi người đang điên cuồng quẩy theo nhạc.

Doãn Thiên Duệ ngồi trong góc yên lặng cầm ly rượu uống chỉ nhếch môi cười mà không đáp. Đã lâu rồi anh không vào nơi này kì lạ lại có chút vừa thân thuộc vừa xa lạ.

Doãn Thiên Duệ giống như là lúc trước, chỉ ngồi một góc uống rượu nghe đám bạn nói chuyện, anh rất ít khi chen vào.

Nhan sắc anh cũng không tệ, nhìn vào bộ dáng vừa ngở ngớn vừa lười biếng nhưng lại cực kỳ có sức hút và quyến rũ.

Đặng Trí cười haha: "Ài còn không phải liều sống liều chết mà học vì chị dâu sao chứ"

Mạnh Lục Khả cũng cười nói: "Phải phải, không hổ là chị dâu mà, anh Duệ của chúng ta từ hạn chót biến thành hạng giỏi luôn đó chứ"

"Anh thì quá tuyệt rồi, thích trường đại học nào thì đậu vào trường đó thôi"

"Còn phải cần mày nói, anh Duệ cố gắng như vậy chỉ vì học chúng trường đại học với chị dâu sao"

Đám đó chọc ghẹo anh cười đến vui vẻ. Doãn Thiên Duệ từ đầu tới cuối không đáp chỉ ngồi nghe bọn họ nói rồi cười.

Bỗng nhiên có một cô gái mặc một bộ váy sexy mà đỏ vải mỏng, trên gương mặt trang điểm cực kỳ đậm cầm ly rượu đi tới ưỡn mông ngồi xuống bên cạnh Doãn Thiên Duệ.

"Anh Duệ lâu rồi không thấy anh tới, em nhớ anh lắm đó"

Dĩ nhiên trước đó Doãn Thiên Duệ là khách quý ở chỗ này, anh rất hay lui tới nơi đây chủ yếu là hút thuốc và uống rượu ở chỗ này và còn rất nhiều chỗ ăn chơi khác nữa.

"Bận học" Anh trầm giọng đáp

"Aida với khuôn mặt đẹp trai này cũng kiếm ra tiền thì còn gì phải học chứ"

Cô ta õng ẹo dựa sát vào người anh. Doãn Thiên Duệ khẽ nhíu mày, trên người cô ta toàn là mùi nước hoa nồng nặc khiến anh muốn buồn nôn, mặt mày thì trang điểm đậm, mặc đồ thì thiếu vải, nhìn chung cô ta cũng trạc tuổi bọn anh chỉ là lớn hơn một vài tuổi thôi.

Trên người cô ta không hề tràn ngập hơi thở thanh xuân rõ ràng cũng đang ở trong độ tuổi thiếu nữ thanh khiết như hoa nhưng đã đến những nơi như thế này.

Trong đầu Doãn Thiên Duệ chợt hiện lên hình ảnh của Liễu Trúc Thiên ngày đó, hôm đó là lần đầu tiên anh gần cô đến như vậy. Xung quanh người cô tỏa ra mùi lê dịu nhẹ khiến tâm anh vừa ngọt ngào lại ngứa ngáy.

Cô đẹp một cách mộc mạc và trong sáng, người con gái có tính tình dễ thương và vui tươi hòa đồng. Kể từ lần đầu anh gặp Liễu Trúc Thiên, đó là lần đầu gặp ở quán net nọ khi anh trông thấy nụ cười ngọt ngào và rạng rỡ của cô thì khoảng khắc ấy tim anh liền đập thình thịch.

Mặc dù trước đây anh có quen rất nhiều người nhưng sát xuất quen bạn gái kéo dài chưa đến hai tuần thì sẽ chia tay. Nhưng không có bất kì cô gái nào thật sự làm anh rung động và yêu thích đến không muốn buông tay như cô.

Doãn Thiên Duệ nhích môi cười ngả ngớn: "Cái mặt này của cô không lớn hơn tôi là bao, cái mặt này cũng "kiếm cơm" được nhiều lắm đấy"

Hàm ý trong câu nói của anh không đơn thuần chỉ là như thế, cô ta khó chịu nhìn anh biết rằng Doãn Thiên Duệ đang đáp lại cô ta bằng một lời nói có sự châm chọc và khinh thường.

Cô gái đó ấm ức nước mắt chảy dài trên má đứng dậy bỏ đi, không như mọi thường mà bật lửa châm điếu thuốc cho Doãn Thiên Duệ nữa.

Doãn Thiên Duệ nghĩ bọn họ và Liễu Trúc Thiên không giống nhau, so với mấy cô gái không sạch như ở đây thì Liễu Trúc Thiên là một tờ giấy trắng không bị vấy bẩn. Anh sẽ không cho phép trên người của Liễu Trúc Thiên có bất kì một vết dơ bẩn nào không đáng có chạm vào người cô.

"A Duệ"

Từ xa có một giọng nói truyền tới, anh dương mắt nương theo ánh đèn lập lòe trong quán bar ngước nhìn. Đó là một người đàn ông tuổi trung niên, trên người mặc bộ vest vừa lịch lãm lại phong độ đang đứng trước mặt anh cách anh chỉ có hai mét.

Doãn Thiên Duệ nhìn người đàn ông đó nhíu chặt mày.

"Tại sao con lại ở đây, không phải ba đã nghe nói con dạo gần đây nỗ lực học tập không chơi bời nữa sao"

Doãn Hoàng nhìn anh hỏi, ông ta đến đây để có một cuộc gặp mặt ở đối tác nhưng là trong phòng vip bên trong nên không nhìn thấy Doãn Thiên Duệ. Đến khi ra ngoài đi toilet thì mới phát hiện ra anh mà anh kì thật cũng không nghĩ ông ta sẽ ở đây.

Doãn Thiên Duệ nhìn ông ta nở nụ cười lạnh: "Liên quan gì đến ông"

Đám bạn Doãn Thiên Duệ nhìn thấy Doãn Hoàng thì nhận ra ngay. Người đó là cha của Doãn Thiên Duệ, anh từ nhỏ đã không có mẹ. Mười tuổi cha mẹ anh ly hôn do Doãn Hoàng ngoại tình mà cướp luôn tài sản lẫn công ty mà ông bà ngoại anh đã để lại cho mẹ anh.

Mẹ anh là một tiểu thư có tiếng nhà giàu tính cách hiền lương lại dịu dàng, khi Doãn Thiên Duệ được sinh ra bà dành hết sự chiều chuộng và yêu thương cho đứa con duy nhất là anh.

Khi đó nhà anh rất hạnh phúc và mẹ anh nói chỉ có duy nhất một mình anh sẽ không sinh thêm ai nữa, trong những năm đầu của cuộc đời Doãn Thiên Duệ được sống trong sự yêu thương của gia đình và sung sướng, khi đó anh có tố chất thông minh, lên năm tuổi anh đã làm được các dạng bài của tiểu học và cũng học hết chương trình tiểu học. Có thể nói anh là một thiên tài và ước mơ thưở nhỏ của anh là thành lập một cty chuyên về xe ô tô.

Khi đó anh nghĩ rằng mình chính là người hạnh phúc nhất thế giới nhưng cho đến khi năm anh mười tuổi đã dập tắc khát vọng của anh. Cha anh Doãn Hoàng ngoại tình và con của ông ta vừa hay lại bằng tuổi anh, có trớ trêu không cơ chứ.

Thì ra ông ta đã phản bội mẹ anh mà mẹ anh lại thiện lương ngây thơ đến mức không nhận ra, một mực tin tưởng ông ta là một người đàn ông tốt nhất. Ông ta không yêu mẹ anh chỉ có mẹ anh mù quáng ảo tưởng yêu ông ta mà thôi.

Sau đó mẹ anh phát hiện ra được nhưng đến khi biết thì đã quá muộn, ông ta ôm hết của cải tài sản bỏ đi. Mẹ anh sốc lên cơn bệnh sau đó chết tức tưởi và oan ức. Từ đó Doãn Thiên Duệ dâng lên trong lòng một nỗi hận thù, anh hận người cha này đến chết đi không muốn coi ông ta như cha mình.

Anh bắt đầu sa ngã, đến khi năm mười sáu tuổi thì dọn ra riêng và bắt đầu  vào con đường tăm tối và hư hỏng, cái việc xấu gì anh cũng từng làm qua nhưng duy nhất một chuyện là chưa ngủ với bất kì cô gái nào.

Doãn Thiên Duệ thề rằng anh thà quen một lúc mười người nhưng khi anh gặp được người con gái anh thực sự yêu thì cho dù một cọng tóc anh tuyệt đối sẽ không làm tổn thương đến người con gái ấy. Anh sẽ không giống như người cha khốn nạn và bội bạc của mình.

"Con ăn nói như vậy đấy hả, ta là cha con đấy"

Doãn Thiên Duệ nhìn ông ta cười lạnh: "Cha? Ông không có tư cách để thốt ra từ đấy" Thật nực cười mà mấy năm nay anh chết hay sống ông ta nào hay biết.

Doãn Hoàng tức giận: "Mày, cái thằng con bất hiếu tao nuôi mày đến lớn mày không báo hiếu tao thì thôi mà ở đây còn ăn nói mất dạy"

"Ông nuôi tôi? Vậy xin hỏi ông nuôi tôi được mấy ngày"

*Chát* Doãn Hoàng tức giận gián lên mặt anh một bạt tay khiến nửa bên má phải của Doãn Thiên Duệ không còn cảm giác.

"Thằng con hỗn trướng, biết vậy năm xưa tao không cùng mẹ mày đẻ ra mày"

Gân xanh trên trán của Doãn Thiên Duệ nổi lên, anh nắm chặt tay lại nhìn ông ta bằng ánh mắt sắc lạnh.

Mẹ anh chính là điều cấm kỵ không cho phép bất kì ai nhắc tới, khi ai đó nhắc tới mẹ anh thì anh sẽ tức điên lên nhẹ thì bị thương nặng thì nằm viện.

"Ông không có tư cách nhắc đến mẹ tôi" Doãn Thiên Duệ rống lên rồi đứng lên dứt khoác bỏ đi ra ngoài.

Anh mang theo tâm tình tệ hại đi ra khỏi quán bar, khi nhắc đến mẹ anh thì anh lại nghĩ đến cái chết năm đó, mẹ anh nằm trên giường bệnh ra đi ngay trước mắt anh, nó khiến anh ám ảnh và đau khổ đến suốt cuộc đời.

Doãn Thiên Duệ nhắm chặt mắt hít thở gió đêm bên ngoài rồi lấy cái điện thoại ra ấn nút bấm gọi.

"Alo Doãn Thiên Duệ" Bên kia vang lên giọng nói trong trẻo của Liễu Trúc Thiên, có vẻ như cô đang ăn nên nói chuyện có chút không rõ.

"Cậu làm gì đấy" Doãn Thiên Duệ cất giọng khàn khàn nói.

"Đang ăn bánh nè, bánh này ngon lắm nha tôi phải đứng đợi cả buổi mới mua được đấy hì hì" Liễu Trúc Thiên vui vẻ đáp

Doãn Thiên Duệ đứng dựa vào gốc cây to bên đường anh áp tai yên lặng nghe Liễu Trúc Thiên hí hửng nhai bánh kể chuyện, trong lòng len lói tia ấm áp.

"Liễu Trúc Thiên" Anh bỗng nhiên gọi tên cô

"Hả?"

"Tôi muốn gặp cậu"

Liễu Trúc Thiên bắt taxi đến quán bar theo địa chỉ mà Doãn Thiên Duệ gửi cho cô. Kì thật chính mình cũng không biết đang làm gì, chỉ là cô thấy giọng điệu nói chuyện của anh hình như tâm trạng anh đang không tốt. Cô liền đứng dậy vứt luôn cả bịch bánh đang ăn dở chạy đi ra ngoài.

Cô xuống xe thì đã thấy anh đang nhắm mắt tựa vào gốc cây to ven đường, nhìn bộ dạng của anh có vẻ rất mệt mỏi.

"Doãn Thiên Duệ" Cô đi đến khẽ gọi nhẹ tên anh, có thể ngửi ra được mùi rượu thoang thoảng trên người của anh nhưng lại không nồng nặc.

Doãn Thiên Duệ nghe thấy giọng nói của cô thì chậm rãi mở mắt ra cúi đầu nhìn cô. Trong mắt anh hằn tia máu, gương mặt thì đỏ ửng, bên má phải còn bị sưng lên nhưng không nghiêm trọng. Liễu Trúc Thiên nhăn mặt nhìn anh

"Cậu lại đi đánh nhau nữa à"

"Không có" Anh lắc đầu nhẹ giọng

"Thế bị ai đánh đây, má phải sưng lên thế này rồi"

Trong lòng của Liễu Trúc Thiên dâng lên một cảm giác vừa khó chịu lại đau lòng.
Doãn Thiên Duệ không trả lời chỉ nhìn cô chằm chằm. Liễu Trúc Thiên giơ hai tay lên ôm mặt anh vuốt nhẹ.

"Đại ca như cậu ai lại dám đánh cậu chứ"

"Bộ đại ca không bị đánh à?" Anh cười nhẹ, vẫn duy trì tư thế còn cố ý chống đầu gối xuống để cân bằng với chiều cao của Liễu Trúc Thiên.

"Ai đánh cậu nói đi tôi đi kiếm bọn chúng"

"Bảo vệ anh Duệ của cậu luôn đây sao"

"Thật là sưng đỏ hết rồi này, ai mà ác thế"

Cô nhìn mặt anh mà nhíu mày làu bàu, Doãn Thiên Duệ nhìn cô cười nhẹ. Đây thì có là gì so với anh chứ, anh cũng từng đi đánh nhau đến bể luôn xương quai hàm cơ mà.

Anh nhìn cô nhớ lại hình ảnh lúc năm xưa, hồi nhỏ anh cũng từng bị xích mích với bạn học và bị tụi con trai vây lại đánh. Lúc đó mẹ anh biết được, bà liền bỏ luôn cả công việc chạy đến trường để tìm anh. Nhìn trên mặt anh bị đánh cho sưng đỏ bà đau lòng vuốt má anh hít mũi.

"A Duệ ngoan mẹ sẽ đòi lại công bằng cho con, ai có thể đánh con trai yêu của mẹ lại được"

Nghĩ lại hốc mắt anh chợt đỏ ửng nhưng lại không muốn cô nhìn thấy. Doãn Thiên Duệ kéo Liễu Trúc Thiên vào lòng ôm chặt, anh vùi đầu vào bả vai của cô.

"Doãn...Doãn Thiên Duệ" Liễu Trúc Thiên ngơ ngác

Anh cất giọng trầm khàn: "Gọi tôi là A Duệ đi" Anh rất muốn nghe cô gọi anh như thế.

Cô không biết gì nhưng cũng theo lời anh mà gọi: "A Duệ, đừng buồn có tôi ở đây"

Cô ôm nhẹ anh hai tay vuốt theo dọc sống lưng của Doãn Thiên Duệ.

Kì thật thấy anh buồn như thế tâm trạng đang vui vẻ của cô cũng đọt nhiên tuột dốc xuống theo. Lần đầu cô thấy tâm trạng anh tệ đến như thế, bộ dạng thả mình tội nghiệp và mệt mỏi đến như vậy.

"Hôm nay tâm trạng tôi không tốt"

Doãn Thiên Duệ cọ cọ vào vai cô nói với giọng buồn bã hít sâu mùi hương trên cơ thể cô. Anh chính là thế mỗi lần nhắc đến mẹ thì anh lại buồn đau như vậy, đó là điều cấm kị nhất mà anh không muốn nghe.

" Ừm tôi biết " Liễu Trúc Thiên đẩy anh ra rồi cầm ta anh kéo đi

"Đi đâu?"

"Đi giải tỏa nỗi buồn" Liễu Trúc Thiên nắm tay anh kéo đi, Doãn Thiên Duệ liền lật tay cô lại cố ý đan mười ngón tay vào nhau. Cô nhìn bàn tay hai người nhưng cũng không nói gì lặng lẽ bước đi.
____________________________________

Vừa viết mà cũng thấy bùn bùn:((.
Tội anh Duệ của tui quá, chị thương anh nhiều chút hic hic...Viết xong cặp 9 về bên nhau sẽ dành hẳn ra một chương dài riêng cho anh chị lun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#txvt