CHƯƠNG 34: Vì trong đó có cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều thứ sáu, sau khi tan học thì Liễu Trúc Thiên cùng hai chị em họ Tô lôi kéo Tống Quỳnh Dao đi thư viện học bài. Bọn họ học chung với nhau đến khi trời gần tối thì đi về.

“Bọn mình về đây” Tô Uyển Nhi và Tô Uyển Đình tạm biệt Tống Quỳnh Dao đi về một ngã rẽ khác, khi nãy không biết từ đâu khi vừa ra khỏi cửa thư viện đã thấy Doãn Thiên Duệ đứng chờ ở đó. Bọn cô nhìn Liễu Trúc Thiên rồi cười.

Xem ra tình cảm của hai người ngày đang phát triển rất tốt.

“Ừ tạm biệt hai cậu” Cô cười vẫy tay với bọn họ.

Trời dần ngã màu tối về đêm, trên đường phố ánh đèn neon chiếu rọi. Nhà cửa đã lên đèn sáng chưng cả thành phố. Tống Quỳnh Dao đi trên đường ngắm nhìn xung quanh, ánh mắt cô dán lên một gia đình ba người ở trước cửa nhà hàng phía bên kia.

Người phụ nữ mặc một bộ váy đen sang trọng và xinh đẹp đang đứng nắm tay đứa bé gái khoảng chừng bốn năm tuổi đợi trước nhà hàng.

Đứa bé có gương mặt dễ thương trắng nộn, mặc bộ váy công chúa màu hồng tóc tết thành hai bên xinh xắn như cô công chúa. Một lúc sau thì người đàn ông mặc bộ vest đi đến.

“Ba ơi” Cô bé đó lon ton chạy đến mỉm cười, người đàn ông nở nụ cười dịu hiền khom lưng xuống bế cô bé lên hôn vào má cô bé cất giọng yêu chiều.

“Hôm nay con gái yêu của ba muốn ăn gì nè”

“Con muốn ăn kẹo ạ” Cô bé đó cất giọng ngọt ngào.

“Hừm, ăn kẹo như là bị hư răng đấy xấu lắm”

“A con không muốn, con chỉ muốn xinh đẹp như mẹ thôi” Người phụ nữ đứng bên cạnh nghe thế thì bật cười

“Ngoan nào chúng ta vào ăn nhanh lên về nhà sau đó cùng ba đi tắm ngâm chân nghỉ ngơi được không?”

“Vâng ạ”

Một nhà ba người cười vui vẻ, người đang ông đó cúi đầu thơm vào má vợ mình rồi nắm tay cô ấy đi vào trong nhà hàng.

Đằng khác nữa trong một cửa hàng bán quần áo, người cha đang nắm tay một cô bé khoảng độ bảy tám tuổi đang đứng lựa đồ.

“Cha ơi cái này đắt lắm thôi để khi khác mình mua đi cha”

“Hôm nay cha mới có lương, con đấy lớn rồi cũng nên mặc đồ đẹp với các bạn hiểu không?” Người cha cười vui vẻ xoa đầu con gái.

Cô con gái đó cười hạnh phúc: “Vâng ạ, hôm nay con có đồ mới thì cha cũng thế luôn”

“Được được” Người cha cười haha vui mừng.

Bên đường Tống Quỳnh Dao đứng ngây ngốc nhìn bọn họ trên mặt bất giác lại đọng lại ý cười trên môi mà chính mình cũng không hề hay biết.

Trong đầu nhớ lại chuyện khi còn nhỏ, lúc đó cô cũng như những em bé đó cũng sống trong sự yêu thương và đùm bọc của cha mẹ như thế nhưng nó lại không được diễn ra bao lâu. Khi đó cô còn nhỏ ngây thơ mà mong rằng cha cô nhất định sẽ quay trở về, rồi bọn họ sẽ lại hạnh phúc.

“A cha ơi cha ơi, con muốn ăn kem”

“Được được cha mua cho con”

“Con muốn ăn vị dâu tây, vị socola, matcha và vani nữa, không muốn nhiều nhiều hơn”

“Haha được rồi bảo bối cha mua hết cho con luôn”

                               ~~~

“Ta đa con gái yêu ơi, xem hôm nay cha mua gì cho còn nè”

“Oa là búp bê nhỏ, còn có váy công chúa xinh đẹp nữa”

“Thích không con gái”

“Vâng thích lắm ạ”

“Thế thì hôn cha cái nào”

“Chụt"

“Hahaha”

                              ~~~

“Con gái hôm nay học tốt không?”

“Tốt ạ hôm nay con nhận được rất nhiều phiếu bé ngoan và hoa hồng nha”

“Aiya con gái của ai đây ta, giỏi quá vậy”

“Con là bảo bối của cha đó”

                            ~~~

Tống Quỳnh Dao lắc đầu không muốn nghĩ đưa tay lên mặt lau đi nước mắt trên má, cô hít hít mũi chỉnh lại tóc đã bị gió thổi loạn rồi bước đi về.

“Dao Dao” Một giọng nói của người đàn ông cất lên gọi lại từ phía sau, Tống Quỳnh Dao không cần quay lại cũng nhận ra giọng nói này là ai.

Tống Giảng Đường dắt Tống Tử Lam đi chơi công viên vô tình lại bắt gặp cô đang một mình đi trên đường về nhà.

Tống Quỳnh Dao đứng nguyên tại chỗ không động đậy. Tống Tử Lam khi nhìn thấy cô thì hết sức vui mừng mà lạch bạch chạy đến chỗ cô, hai tay nắm lấy bàn tay của Tống Quỳnh Dao.

“Chị ơi, em nhớ chị lắm chị chơi với em đi nha” Cậu bé ngẩng đầu nhìn cô bằng ánh mắt long lanh.

Tống Quỳnh Dao nhìn xuống cậu nhóc không lên tiếng. Tống Giảng Đường đi đến trước mặt cô cười.

“Dao Dao à đã muộn thế này rồi con còn chưa về nhà sao?”

Ông ta chờ một lúc lâu nhưng cô cũng không hề trả lời, Tống Giảng Đường thở dài cô không hề muốn nói chuyện với ông ta dù chỉ là một câu. Bao lâu nay rồi khi có một gia đình khác nhưng ông ta lại còn thương yêu cô, mỗi năm thường hay bí mật lui tới đứng nhìn cô từ xa, cũng may mắn là gần đây thấy cô cởi mở hơn và có nhiều bạn bè thì cũng cảm thấy vui mừng.

Mặc dù đã sinh một đứa con trai nhưng lại ngày đêm lo lắng và nhớ nhung đứa con gái trước kia không ở cạnh ông ta.

“Em con nó ở một mình không có ai chơi chung nên rất nhớ con đó, ngày đêm cứ khóc lóc đòi muốn gặp con. Con không muốn gặp mặt nó sao?”

Cô bây giờ mới cất lời: “Dạo này bận học”

“Ừ nhưng giờ gặp nhau rồi con cũng chưa ăn gì đúng không, đi ăn với chúng ta đi nha con gái” Tống Giảng Đường nhìn cô dịu giọng.

Tâm Tống Quỳnh Dao xao động đã rất lâu rồi cô mới được nghe hai từ “con gái” thốt ra từ miệng của Tống Giảng Đường, một cảm giác vừa thân quen lại vừa xa lạ.

Cô cúi đầu nhìn đứa nhỏ đang còn nhìn mình cười và nắm tay cô đung đưa qua lại, tâm trạng vừa buồn bã vừa ão não khi nhìn thấy đứa bé này. Dù sao cậu bé này cũng là một đứa trẻ nhỏ không biết cái gì, nó cũng là muốn chơi đùa cùng với cô hơn nữa cũng chảy chung một dòng máu với cô.

Mặc dù có vài lần cô giận chó đánh mèo lên đứa nhóc này nhưng cậu bé này dù sao cũng không hề có tội. Có hận thì cô cũng nên hận một mình Tống Giảng Đường mới đúng.

Tống Tử Lam nhìn cô thật lâu rồi sau nói buông nhẹ tay cô ra cúi đầu thất vọng nhỏ giọng lí nhí: “Chị ơi, chị không thích em sao”

Đây là lần thứ hai cậu nhóc gặp được chị mình nhưng lần nào thấy cô nhìn mình với thái độ lạnh nhạt và thờ ơ. Ban đầu cậu bé rất vui ngày đêm mong chờ kêu cha mẹ dẫn mình đi chơi với chị khi biết được mình có thêm một người chị gái từ Tống GIảng Đường nói thì tâm trạng vui mừng rạo rực mà nhảy nhót cả đêm. Nhưng cậu nhận ra hình như chị gái rất không thích mình.

“Chị ơi em làm gì sai thì em xin lỗi chị, chị đừng ghét em nha, Tiểu Lam mỗi ngày luôn chăm học cha bảo chị học rất giỏi gần đây chị thi nên không đến làm phiền, em phải ngoan ngoãn rồi học chăm chỉ để cha dắt em đến gặp chị”

Cậu bé nhỏ bé đứng cúi đầu cất giọng nói thút thít, trên gương mặt nhỏ xíu nước mắt rơi đầy mặt.

Tống Quỳnh Dao ngồi xổm xuống kéo cái tay nhỏ bé ra rồi giơ tay mình lên lau nước mắt cho cậu bé cất giọng: “Chị không ghét em”

Khác với Hàn Trạch ú nù mập mạp thì đứa bé này tay chân khá nhỏ cả người nhẹ tênh, có thể nói cậu nhóc Hàn Trạch to gấp đôi đứa em trai cùng cha khác mẹ này của cô.

“Thật ạ?” Cậu nhóc hít mũi ngước mắt nhìn cô

“Ừm”

“Vậy chị đói không đi ăn với em nhé?” Cậu nhóc liền tươi cười trở lại nhìn cô

“Ừm” Tống Quỳnh Dao gật đầu, kì thật có vẻ cậu bé này rất thích cô thì phải.

“Yeah yeah chị đồng ý rồi” Tống Tử Lam tươi cười niềm nở xà vào lòng hai cái tay nhỏ xíu vòng vào cổ cô mà ôm chặt. Cô ôm cậu nhóc đứng dậy.

Tống Giảng Đường nhìn thấy trên mặt nở nụ cười hạnh phúc hiếm thấy. Sau khi Tống Quỳnh Dao tròn 18 tuổi ông hứa sẽ bù đắp lại những thiếu sót trong quá khứ cho cô, ông không nỡ để lại và bỏ cô.

“Chị ơi chị đi chơi với em đi” Tống Tử Lam nắm chặt tay cô từ đầu đến cuối luyên thuyên vui vẻ bên tai của Tống Quỳnh Dao.

Tống Giảng Đường ôm con trai lên: “Không được hôm nay muộn rồi chị con đang bận học không có thời gian đi chơi với con được”

“Vậy khi nào thì con lại được gặp chị ạ?”

“Đợi chị con thi đại học xong đã”

“Thế…có phải sẽ chờ rất lâu không?” Cậu bé lập tức ỉu xìu buồn bã

“Không lâu đâu mà”

“Chủ nhật chị sẽ gặp em” Cô nhìn cậu nhóc chợt nói

“Thật ạ?” Tống Tử Lam ánh mắt long lanh nhìn cô

“Ừm, sáng chủ nhật chín giờ tại công viên T”

“Oa, cha ơi cha phải nhớ dắt con đi gặp chị đó nha”

“Ừ ừ cha biết rồi”

“Con về đây” Tống Quỳnh Dao đeo cặp rồi bước đi.

“Chị ơi chờ đã”

Cô quay lại được một nữa thì Tống Tử Lam nhào đến ôm mặt Tống Quỳnh Dao hôn cái bẹp lên má cô một cái rồi cười vui sướng.

“Gặp lại chị ạ”

“Ừm” Cô lúc này mới cười vươn tay xoa nhẹ đầu cậu nhóc.

*****

Giờ ra chơi Tống Quỳnh Dao đi vào lớp thì có người gọi lại.

“Tống Quỳnh Dao cô Lệ bảo cậu lên văn phòng của cô đấy” Một bạn nữ thấy cô đi vào lớp rồi nên đến nói

“Được” Cô gật đầu rồi đi đến văn phòng của Lệ Hoài.

Tống Quỳnh Dao mở cửa bước vào.

“Chủ nhiệm cô tìm em ạ?”

“Ừ khi nãy người nhà em có gọi cho cô bảo là muốn gặp em” Lệ Hoài cầm điện thoại của mình ấn số gọi rồi đưa cho cô.

Tống Quỳnh Dao vươn hai tay nhận lấy, rất nhanh đã có người bắt máy.

[Alo?]

Bên kia vang lên giọng nói của Kiều Lan, đột nhiên lòng cô dấy lên một nỗi bất an tim ấn ấn đau nhói. Tống Quỳnh Dao nén lại rồi nói.

[Dì út dì tìm con ạ]

[Dao Dao đấy à, hôm nay con xin nghỉ học đi]

Giọng của Kiều Lan đến đây không còn bình thường nữa, nghe ra trong giọng nói là sự gấp gáp và nghẹn ngào.

[Làm sao thế ạ?]

[Đột nhiên hôm nay hàng xóm gọi điện nói nhìn thấy mẹ con bất tỉnh ngất xỉu nằm trong nhà hiện tại đang trong bệnh viện cấp cứu]

Tim Tống Quỳnh Dao chợt nhảy lên, đồng tử mở to bàn tay cầm điện thoại bất giác nắm chặt đến trắng bệch. Cô bình tĩnh nói

[Được sẽ đến ngay, dì nói địa chỉ cho con]

Sau khi xin chủ nhiệm nghỉ học buổi còn lại Tống Quỳnh Dao gấp gáp bắt taxi đi đến bệnh viện chợ rẫy.

Đến bệnh viện cho chạy nhanh đến phòng cấp cứu thấy Kiều Lan đang ngồi một mình khóc ở đó.

“Dì út” Cô bước đến gọi bà mắt nhìn trối chết đèn phòng cấp cứu đang còn bật.

“Dao Dao” Bà ngước mắt lên nhìn cô

“Mẹ con trong đó bao lâu rồi”

“Hơn một tiếng nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì”

“Có chuyện gì xảy ra sao?”

“Dì cũng không biết mẹ con ở nhà một mình xảy ra chuyện gì, đang làm thì dì năm trong xóm gọi đến bảo thấy mẹ con nằm ngất xỉu dưới sàn nhà, trên miệng còn vươn giọt máu ở trong đó” Bà nói lúc này nước mặt đã khô lại rơi tiếp.

Chị của cô, người đáng thương nhất trong nhà ly hôn một mình nuôi con giờ đây lại còn mang trên người bệnh tật không rõ sống chết nằm trong đó. Cả một đời của bà hiền lành thiện lương nhưng lại mang trên người số khổ. Trong nhà họ Kiều bà chỉ thương duy nhất mỗi Kiều An từ nhỏ đến lớn.

Anh em nhà họ Kiều toàn âm mưu toan tính để dành lấy cổ phần, lúc nào cũng hăm he cái công ty lớn Kiều Thị ở bên nước ngoài.

Tống Quỳnh Dao trầm mặt không nói gì, cô đứng chết trân mắt đăm đăm nhìn vào phòng cấp cứu.

Lại thêm một tiếng nữa trôi qua nhưng căn phòng đó lại không có bất kì động tĩnh gì, Tống Quỳnh Dao đã đứng đó từ nãy đến giờ hai chân cô giờ đây không có chút cảm giác gì, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Mãi đến giờ tan học buổi tối mọi người vẫn không biết tung tích của Tống Quỳnh Dao đâu. Liễu Trúc Thiên lo lắng không thôi

“Quỳnh Dao sao nghỉ mà không báo tiếng nào vậy?”

“Chắc không phải là có chuyện gì đó chứ” Tô Uyển Nhi cũng lo lắng

“Chắc có việc trong nhà nên về gấp, hai cậu đừng lo” Tô Uyển Đình nói
Liễu Trúc Thiên chạy qua chỗ Đàm Cẩn Du đang đi cạnh Lục Trình Tranh.

“Này cậu có biết Quỳnh Dao xin nghỉ có việc gì không?”

“Không biết”

Cô một phát chạy về lớp rồi cầm cặp chạy đi không ai biết rõ là có chuyện gì. Đàm Cẩn Du trầm mặc cả buổi tối vì không thấy cô trở lại học tiết tự học, rất ít người thấy được biểu tình của cô lúc đó nhưng anh lại nhận ra được vẻ mặt lo lắng và sợ hãi của cô, nhất định là có chuyện không hay.

“Cậu có gọi điện cho cậu ấy không?”

“Không”

“Aiya mau đi gọi đi, không được mình đi gọi cậu ấy”

Liễu Trúc Thiên lấy điện thoại ra nhưng bên kia đổ chuông nhưng không ai bắt máy hết làm cô ấy ngày càng gấp rút.

Doãn Thiên Duệ nhìn Liễu Trúc Thiên vỗ vai cô: “Đừng gấp có thể cậu ta đang có việc nên không nghe được”

Mọi người đi về hết, Đàm Cẩn Du đi trên đường một mình nghĩ đến biểu cảm ban sáng của cô trong lòng có chút lo lắng. Anh thử lấy điện thoại ra gọi nhưng bên kia lại không ai bắt máy, toàn là thuê bao quý khách.

Nửa tiếng sau đèn phòng cấp cứu tắt đi, bác sĩ bước ra. Tống Quỳnh Dao và Kiều Lan đi đến.

“Bác sĩ mẹ cháu sao rồi ạ?”

“Cũng mau là đưa đến kịp thời nên qua khỏi cũng không có vấn đề gì, bệnh nhân được đưa vào phòng nghỉ để dưỡng thương lại” Vị bác sĩ tuổi tác trung niên cất lời

“Vâng cảm ơn bác sĩ” Cô gật đầu, sau đó Tống Quỳnh Dao đi đến quầy thanh toán viện phí còn Kiều Lan thì đi đến phòng dưỡng thương chăm sóc Kiều An.

Cô đi đến một góc tối hành lang của bệnh viện, mệt mỏi ngồi bệt xuống dưới sàn, hai tay ôm đầu gối gục đầu vào bên trong nhớ lại lúc nãy.

Tổng số tiền là mười triệu vì đây là ca phẫu thuật khẩn cấp”

“Chị ơi cho em hỏi ở phòng đặc biệt thì chi phí sẽ là bao nhiêu?”

“Phòng thường chi phí khoảng hai triệu còn phòng đặc biệt trọn gói có cả bàn ghế và sofa trong đấy thì dao động khoảng năm đến tám triệu tùy phòng lớn hay nhỏ”

Viện phí cao như thế thì cô làm sao mà trả nỗi đây, cô dù sao cũng là học sinh lại không thể có số tiền lớn. Chỉ còn cách duy nhất là nhờ Hàn Châu giúp thôi, ông ngoại Kiều thì lại không được vì mẹ cô sẽ không đồng ý.

*Ting* Tin nhắn reo lên một tiếng lúc này cô mới cầm điện thoại trong cặp mình ra, mở ra là tin nhắn của Đàm Cẩn Du khoảng nửa tiếng trước.

“Cậu đang ở đâu?”

Lúc này mới phát hiện ra trong điện thoại có năm cuộc gọi nhỡ của Liễu Trúc Thiên và mười lăm cuộc gọi nhỡ của Đàm Cẩn Du. Cô ấn nút bấm gọi cho anh.

“Cậu có sao không? Đang ở đâu thế mau nói cho mình biết”

Chỉ một câu nói trầm ấm khe khẽ bên tai cô mà đã làm sụp đổ ý chí mãnh mẽ của cô gần ngày nay.

Tống Quỳnh Dao khi nãy không rơi giọt nước mắt giờ đây lại bỗng dưng khóc nấc lên như đê vỡ.

“Quỳnh Dao sao thế?” Nghe thấy tiếng khóc bên kia của cô làm Đàm Cẩn Du hoảng hốt và gấp lên, tim anh chợt nhói lên đau xót khi nghe thấy tiếng khóc nức nở của cô.

“Đừng khóc được không, cậu đang ở đâu mình đến tìm cậu”

“Đàm...Cẩn...Du”’ Cô vừa khóc vừa gọi anh

“Ừ mình đây”

“Mình đang ở bệnh viện”

Tống Quỳnh Dao gục mặt ngồi đó lát sau truyền đến bước chân. Cô ngẩng mặt lên, thiếu niên trên trán lấm tấm mồ hôi thân hình cao ráo đang đứng cúi đầu nhìn cô thở hì hục.

“Cậu...sao nhiều mồ hôi thế” Tống Quỳnh Dao không còn khóc nấc lên như khi nãy nữa nhưng trên mặt cô còn đọng lại vệt nước khi nãy chưa khô hết.

Anh khụy gối xuống lau vệt nước trên má cô: “Ở đây từ khi sáng rồi à?”

Anh không hỏi cô đã xảy ra chuyện gì vì cảm thấy lúc này không tiện, cũng không muốn hỏi khi cô không muốn nói.

“Ừm” Cô gật đầu

“Đã ăn gì chưa?”

Cô lắc đầu.

“Đói không?”

“Ừm ừm” Cô nhìn anh gật gật đầu

“Chúng ta đi ăn”

Hai người mua tạm ổ bánh mì ăn, Đàm Cẩn Du còn mua thêm cho cô một hộp sữa để cô uống. Ăn xong hai người không vào trong mà ở ngoài ngồi trên ghế đá hóng gió mát. Khi nãy biết được là mẹ cô nằm viện nên cô mới ở đây.

Hai người trầm mặt không ai lên tiếng nói chuyện lẳn lặng ngắm sao trên bầu trời ban đêm. Một lúc lâu Tống Quỳnh Dao chợt lên tiếng.

“Đàm Cẩn Du, mình rất ngưỡng mộ cậu”

“Hửm? Tại sao”

“Cậu là một con người tươi vui, tốt bụng , trên môi lúc nào cũng mỉm cười, phóng khoáng và tự do. Được nhiều người yêu quý từ lần đầu gặp”

“Tại sao lại nói như vậy?”

“Cậu thật giống mặt trời nhỏ, lúc nào cũng tỏa sáng và rực rỡ đấy có biết không. Còn mình...”

Anh chăm chú lắng nghe cô.

“Một người tự ti, nhút nhát, gặp phải chuyện lại không có cách nào bình tĩnh được”

Cô luôn quanh quẩn trong bóng tối của sự nhút nhát và cô đơn. Mấy năm nay cô giống như con ốc sên chiu mình trong cái vỏ, bên ngoài nhìn thì cứng rắn mạnh mẽ bên trong thì thụt đầu ẩn nấp trong đó hèn nhát vô cùng.

Cho đến khi gặp anh cô mới thấy thế nào là ánh mặt trời tỏa sáng rực rõ thật sự. Anh như mặt trời nhỏ trong tim cô, lúc nào cũng tươi vui và đầy năng lượng trần trề.
Không hề giống như cô vừa tối tăm lại mờ mịt mà anh thì lại trở nên tốt đẹp đến chói mắt.

Anh nhìn cô: “Sao lại nói mình như thế, cậu cũng rất tốt đẹp và xuất sắc kia mà”

Tống Quỳnh Dao gục mặt sâu xuống đầu gối lắc đầu: “Không đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi, mình không tốt đẹp như cậu nghĩ”

Đàm Cẩn Du nhích lại gần cô, đưa tay lên xoa nhẹ đầu của Tống Quỳnh Dao cất giọng dịu dàng và trầm ấm.

“Cuộc đời có khe hở ánh mặt trời mới có thể rọi vào, không có bóng tối vĩnh hằng chỉ có bình minh chưa đến.

Thật ra mỗi người mỗi khác, có người rực rỡ như ánh mặt trời, có người dịu dàng như mặt trăng, có người thì lại lung linh như ngôi sao nhỏ nhưng tất cả đều mang ánh sáng đến cho thế giới.

Không thể làm mặt trời thì làm mặt trăng, không làm được mặt trăng thì làm một ngôi sao nhỏ, còn không thể làm được ngôi sao nhỏ thì làm người thưởng thức chúng.

Vốn dĩ cái nào cũng đặc biệt tỏa sáng riêng của nó . Ai chẳng có tự ti của riêng mình kia chứ”

Cô dương mắt lắng nghe chất giọng nhỏ nhẹ bên tai của anh. Anh mỉm cười dịu dàng nhìn cô: “Cậu xem đấy mặt trời, mặt trăng, ngôi sao nhỏ chẳng phải thứ nào cũng tỏa ra ánh sáng hay sao”

Tống Quỳnh Dao gật nhẹ đầu.

“Cậu không cần để ý đến ánh mắt của người khác, chí ít trong mắt mình cậu rất xuất sắc và hoàn mỹ, làm những gì mà mình thích miễn sao ngày ngày vui vẻ là được”

Nỗi buồn trong lòng cô được phần nào vơi đi, nghe anh nói thế Tống Quỳnh Dao từ từ dương khóe môi lên cười.

“Phải vậy chứ, cười lên mới đẹp đừng ủ rũ buồn bã trông như loài hoa héo úa không còn sức sống vậy đó. Con gái cười nhiều thì mới đẹp, mặt mày buồn bã thế này mau già lắm” Anh cố ý trêu chọc cho cô vui hơn.

“Chê mình à”

Đàm Cẩn Du bật cười một cái lộ ra hàm răng trắng tinh đẹp trai.

“Cảm ơn cậu”

“Vì chuyện gì?”

“Cậu đã bên cạnh với mình”

“Được” Anh lại tiếp tục sờ đầu cô

“Hửm?” Cô mở to mắt khi thấy anh đột nhiên nhoài người đến sát lại gần mình, gần đến mức hơi thở xen lẫn mùi hương bạc hà thanh mát của anh.

“Mình phát hiện đôi mắt của cậu rất đẹp”

“?”

“Trong mắt cậu có cảnh vật rất đẹp, mặt trăng và ngôi sao lung linh trên bầu trời đêm, có hoa và cỏ, nắng và mưa, cây và núi. Nhưng đôi mắt của mình lại càng đẹp hơn”

“Tại sao?”

Đàm Cẩn Du nhìn cô ánh mắt đong đầy ý cười và tình ý.

“Vì trong đó có cậu”

____________________________________

Thề luôn tui mà có một anh giống dị là cưới liền luôn nha. Aida anh tinh tế với tâm lí quá đi.

Đàm Cẩn Du nói đúng đấy ai cũng có một ưu điểm và sở trường riêng, chúng ta đều mang đến ánh sáng cho thế giới vì thế bạn đừng tự ti và nhút nhát với khuyết điểm của mình nhé ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#txvt