CHƯƠNG 35: Mình thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Tống Quỳnh Dao muốn nghỉ học để ở trong bệnh viện nhưng Kiều An nhất quyết không chịu.

“Không được con phải đến lớp, còn mấy ngày nữa thi đến nơi rồi đi học để chuẩn bị cho kì thi đại học đi”

“Nhưng mà...”

“Nghe lời mẹ, dì út con trưa nay sẽ đến chăm sóc mẹ con không cần phải nghỉ học để không chậm trễ bài vở”

Bà phản ứng kịch liệt không cho cô ở lại, Tống Quỳnh Dao bất đắc dĩ rời bệnh viện về nhà thay quần áo lúc sáu giờ.

Kiều An nằm trên giường nắm chặt bàn tay nằm trong chăn, nước mắt chảy dài ướt gối.

[Bác sĩ tôi muốn biết tình trạng của tôi hiện giờ]

[Thật sự là rất nặng rồi, ca phẫu thuật vừa rồi chỉ là tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, bệnh tình của chị hiên giờ chuyển biến nặng nề]

[Vậy...tôi còn sống được bao lâu]

[Căn bệnh ung thư này để lâu không kịp phát hiện dẫn đến tình trạng ngày càng trở xấu, e là...]

[Bác sĩ cứ nói tôi không sao]

[E là không đến một năm nữa]

[Cảm ơn nhưng đừng nói cho con gái tôi biết, nếu con bé có hỏi thì bác sĩ cứ nói tôi không sao tình trạng rất tốt]

[Được]

Kiều An khẽ lau nước mắt nhưng càng không nhịn được mà bụm miệng khóc lên.

Dao Dao xin lỗi con, mẹ không thể sống đến lúc thấy con lấy chồng sinh con được rồi. Cả đời này của con mẹ đã trở thành gánh nặng và vướng bận trong tương lai của con. Mẹ xin lỗi...
...............

Tống Quỳnh Dao quay lại lớp học để tiếp tục chuẩn bị kì thi đại học. Đám người Liễu Trúc Thiên cũng biết được nguyên nhân hôm đó cô vội xin nghỉ bởi vì mẹ phải nhập viện thông qua lời nói của Đàm Cẩn Du.

Bọn họ tụm lại thay nhau hỏi thăm tình trạng của mẹ cô.

“Mẹ mình không sao rồi, hôm nay có lẽ không học tiết tự học buổi tối rồi, mình phải trở lại bệnh viện chăm sóc mẹ” Cô nói

“Ừ cuối tuần bọn mình sẽ đến thăm mẹ cậu"

“Cảm ơn các cậu”

Dạo gần đây trong trường học lắng xuống tin Chân Khanh theo đuổi trực tiếp Đàm Cẩn Du nhưng lại nổi lên lời đồn Đàm Cẩn Du và Tống Quỳnh Dao yêu sớm trong trường học. Cả trường náo loạn lên một phen.

Đàm Cẩn Du mới biết chuyện nhưng chưa điều tra là ai đã lan truyền tin đồn đó, lại sợ rằng Tống Quỳnh Dao lo lắng và buồn rầu về chuyện của gia đình mà còn gặp những thứ vớ vẩn như này thì không hay.

Chiều hôm đó chủ nhiệm Lệ biết được mời anh đến văn phòng, trong đó còn có mặt của thầy Trương và thầy giám thị nữa.

“Đàm Cẩn Du, cô nghe nói em và Tống Quỳnh Dao là đang yêu sớm?”

Thật ra Lệ Hoài cũng không mong có khả năng này xảy ra vì nếu như thế thì sẽ ảnh hưởng đến xét hạnh kiểm mà quy định trong trường là không được yêu sớm. Thân là chủ nhiệm cô ấy đều không muốn hai học trò ngoan của mình phạm sai điều gì.

Anh nhìn bọn họ một lượt cũng đủ hiểu lí do tại sao lại gọi anh đến văn phòng rồi, Đàm Cẩn Du từ nhỏ đã được giáo dục tử tế anh sẽ không tỏ thái độ gấp gáp hay thô lỗ mà từ từ nói chuyện.

“Thưa cô bọn em không có ạ”

“Đàm Cẩn Du em là một học trò ngoan ngoãn thành tích tốt nếu truyền ra ngoài thì sẽ như thế nào đây”

Thầy Trương lên tiếng, ông ấy khi nghe tin từ học sinh trong trường nói ra thì rất sốc, vậy mà lại một trong những học trò ngoan nhất của ông ấy lại có chuyện yêu sớm.

“Các em phải biết yêu sớm là điều không nên, nó ảnh hưởng đến tiền đồ sau này”

“Dù nói thế nào thì em xin khẳng định lại em và bạn học Tống Quỳnh Dao đơn thuần chỉ là bạn bè chơi với nhau, không có chuyện yêu sớm”

Thầy giám thị đứng một bên tức giận gõ gõ cái bàn: “Em còn cãi tôi có ảnh các em đi chung với nhau đây, còn rất thân mật nữa đó không gọi là yêu sớm thì là gì” Thầy giám thị lấy trong hộp bàn ra một sấp ảnh trong đó đẩy qua cho anh xem.

Anh cầm lên xem trong lòng rõ khó chịu nhưng mặt vẫn bình tĩnh: “Đi chung với nhau gọi là yêu sớm sao?”

“Các em không thấy có hành động thân thiết không đúng mực giữa nam và nữ sao”

“Thưa thầy xoa đầu chỉ là cử chỉ trong sáng của tình bạn hơn nữa chúng em chưa có hành động gì quá mức” Anh nói

Sau đó còn bồi thêm một câu xanh rờn: “Bọn em cũng chưa có nắm tay hôn nhau ở ngoài đường đâu ạ”

“Em...” Thầy giám thị lập tức câm nín

“Đàm Cẩn Du em giải thích việc này cho thầy nghe, ngày thi đại học gần kề không còn xa nữa” Thầy Trương nói

“Nhưng cô cũng không tin là như vậy, cô tin bọn em là một học trò ngoan, chỉ là tin đồi thôi”

“Vâng em sẽ tìm ra bằng chứng chứng minh bọn em không yêu sớm, sẽ không làm mất thể diện của Nhất Trung”

“Được”

Đàm Cẩn Du bước ra ngoài trở về lớp học.

“Sao rồi, có chuyện gì à?” Đám Tân Sở đứng ở lang can chờ anh

“Không có gì, phải tìm ra được ai cố ý giở trò sau lưng”

Đàm Cẩn Du hạ mi lạnh lùng nói, anh thì không có vấn đề gì đối với những chuyện này thì ai có nói gì thì anh cũng không để tâm. Nhưng cô thì không thể được, đối với chuyện này thì rất dễ dàng, anh chỉ cần tìm trong nữa tiếng là ra dù sao anh lại rất giỏi về máy tính.

Về đến nhà Đàm Cẩn Du ôm cái máy tính ngồi trong phòng gần một tiếng đồng hồ rất nhanh anh đã tra ra được. Người đang bài lên là Bạch Điềm, người cố ý tung tin bậy bạ và chụp được hàng loạt tấm ảnh cũng là do cô ta.

Mặt bành ra, anh híp mắt nhìn chằm chằm cái tên đó.

Hôm sau anh liền đi tìm cô gái đó rồi hẹn nói chuyện trên sân thượng. Bạch Điềm ban đầu ngoan cố không chịu thừa nhận nhưng lúc sau do khí chất áp người của anh quá lớn mà hoảng sợ liền thừa nhận tất cả.

Bạch Điềm khai ra việc này do Chân Khanh chủ mưu mà cô ta cũng là bạn của Chân Khanh nên không thể không làm. Sau hôm đó thì mọi chuyện được làm sáng tỏ, Đàm Cẩn Du dắt theo Bạch Điềm đến thú nhận ở văn phòng và rồi cô ta bị hạ một bậc hạnh kiểm. Còn về phía Chân Khanh khi biết mình vừa bị bại lộ vừa bị xử phạt thì thẹn vô cùng.

Không ngờ cô ta cố ý muốn hại Tống Quỳnh Dao mất tư cách thi Đại Học, không những không thành công mà còn bị Đàm Cẩn Du chính tay bắt được. Anh còn không tha cho mà bắt cô ta đăng bài xin lỗi anh và Tống QUỳnh Dao trên diễn đàn trường và nói rằng hai người hoàn toàn trong sạch không hề yêu sớm. Dĩ nhiên việc này Đàm Cẩn Du xử lý gọn trong hai ngày nên Tống Quỳnh Dao hoàn toàn không biết gì.

*****

Sau đó kì thi Đại Học diễn ra nhanh chóng và kết thúc, giữa tháng sáu mọi người tự do vui chơi thoải mái chờ ngày xét tuyển vào trường đại học mà mình muốn. Cùng lúc đó lại đến sinh nhật của Tống Quỳnh Dao, cô vì bận rộn chăm sóc mẹ trong bệnh viện nên cũng quên bén ngày sinh nhật của mình.

Ngày 15 tháng 6.

Tống Quỳnh Dao đang gọt táo ho Kiều An thì trong túi điện thoại đổ chuông. Cô đi ra ngoài nghe điện thoại.

“Alo” Là Đàm Cẩn Du gọi đến

[Cậu đang ở đâu?]

“Mình đang ở bệnh viện với mẹ có việc gì sao?”

[Cậu ra ngoài với mình một chút được chứ?]

Cô nhìn vào phòng bệnh, mẹ cô cũng dần tốt lên mà hôm nay cuối tuần Kiều Lan cũng ở đây với Hàn Châu mới về nước vào tuần trước, cũng không có việc gì nên liền đồng ý.

“Được” Cô tắt máy rồi đi vào xin phép mẹ

Kiều An cười hiền dịu: “Đi chơi đi con thi xong rồi nên thư giãn, đừng dính ở đây với mẹ nữa mẹ đã khỏe rồi, tuần tới bác sĩ nói có thể xuất viện rồi” Bà dĩ nhiên là đồng ý vì cô hiếm khi xin phép ra ngoài chơi suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà.

“Vâng ạ thưa mẹ dì và chú con đi” Cô gật đầu nhẹ cười rồi đeo cái cặp màu trắng đi ra ngoài.

Đến cổng bệnh viện thì thấy Đàm Cẩn Du đang đứng đợi ở đó. Anh mặc áo sơ mi trắng, tay áo xoắn lên để lộ bắp tay gân guốc săn chắc ra bên ngoài, đi thêm đôi giày thể thao màu đen trên tay còn đeo thêm chiếc đồng hồ đen bóng.
Dáng đứng thẳng tắp đẹp trai vô cùng, không ít người qua đường ngoái lại nhìn anh nhưng anh lại không để ý đến.

Cô đi đến chỗ anh: “Hôm nay đi đâu mà mặc đẹp thế?”

Đàm Cẩn Du quay lại nhìn cô cười: “Dắt cậu đi chơi cùng”

“Hửm? Đi đâu?”

Anh không nói kéo tay cô đi, Tống Quỳnh Dao mờ mịt mà đi theo anh.

Từ lúc ngồi taxi cho đến nơi cô hỏi thì anh chỉ cười chứ không đáp, hoài nghi rằng có khi nào anh bắt cóc cô rồi đem đi bán không.

“Cậu vào trong đó thử bộ đồ này đi” Anh đưa túi đồ trên tay cho cô.

“Hả?” Cô chớp mắt nhìn quanh nơi này không có gì hết xung quanh toàn là cây cỏ và hoa dại mọc um tùm, xung quanh bao quanh núi và cây.

Hướng kia có một phòng vệ sinh để trống.

“Cậu đem mình đi bán à?” Cô ngây thơ hỏi

Đàm Cẩn Du bật cười: “Có ai bắt cóc lại có tâm như mình không, mau vào đi mình đợi cậu”

“Ờ...được"

Cô đi đến toilet để trống kia bước vào thay đồ, nhìn quanh rồi đánh giá.

Chỗ này nhìn như toilet công cộng nhưng mà nó lại sạch sẽ và thơm tho.

Mở túi lấy ra thì là một chiếc váy màu xanh nhạt, kiếu dáng kín đáo và dịu dàng. Khi cô mặc vào chỉ dài qua gối có vài cm. Không giống như chiếc váy của Liễu Trúc Thiên trước kia là tay dài mà cái váy này kiểu dạng tay phồng xinh xắn, trước ngực có cái nơ to nhìn rất đẹp.

“Alo tới chưa tới chưa?” Bên kia điện thoại vang lên tiếng nó của Tân Sở

“Đang thay đồ”

"Ừ nhanh nhanh bọn tôi chuẩn bị đồ ăn thức uống hết rồi tha hồ mà quẩy”

“Ừ, cúp máy đây” Khi vừa tắt điện thoại cũng chính là lúc Tống Quỳnh Dao bước ra.

Đàm Cẩn Du ánh mắt dán chặt lên người cô, thật không ngờ mỗi khi cô mặc váy lại khiến anh động lòng đến thế lần nào cũng khiến tim anh rung rinh mà đập thình thịch. Mặc cô vốn đã đẹp nhưng chưa trang điểm lại thử hỏi Tống Quỳnh Dao mà trang điểm vào thì hớp hồn anh mất luôn quá.

“Đi thôi” Anh cười đi tới

“Ừm” Cô cười nhẹ gật đầu, mặc dù đây là lần thứ hai cô mặc váy trước mặt anh nhưng lại cảm thấy không bớt ngại ngùng như lần đầu.

Cô đi theo anh nhìn quanh, càng nhìn càng cảm thấy kì lạ.

“Hôm nay đi chơi sinh nhật của ai à? Sao mình cảm thấy cách bày trí như tiệc...”

“Ngạc nhiên chưa”

Tống Quỳnh Dao kinh hoàng giật mình môt cái, cô chưa kịp cất lời nữa là nhóm của Tân Sở phóng ra trước mặt cô.

“Chào” Cô cười nhìn bọn họ

“Quào, xinh nha xinh nha” Mọi người nhìn cô khen

“Ais sinh nhật mà sao để thế được, đi sang đây bọn mình trang điểm cho cậu” Liễu Trúc Thiên đi qua kéo cô nói

“Hả?”

“Hả cái gì mà hả hôm nay sinh nhật của cậu mà cậu không nhớ à”
Tô Uyển Nhi chọt nhẹ trán cô.

Tống Quỳnh Dao nghe nói thế thì giật mình nhớ lại hôm nay là sinh nhật mình. Do chuyện của mẹ ở bệnh viện nên khi thi xong đại học cô liền ném mấy việc không quan trọng ra sau đầu nên quên bén việc này.

Thế là bốn cô gái lôi kéo nhau lại trang điểm sửa soạn sơ lại cho Tống Quỳnh Dao.

“Haiz cũng may là mình đem theo son phấn để trang điểm đấy” Liễu Trúc Thiên cất hộp phấn vài túi nhỏ của mình

“Mình...mình không quen hay xóa đi” Cô ngập ngừng, lần đầu tiên trang điểm nên có chút không quen.

Tô Uyển Nhi ngăn cô lại: “Ấy ấy đẹp mà xóa cái gì chỉ là cậu lần đầu trang điểm nên không quen thôi”

“Cậu xinh thật đấy, để mặt mộc đã xinh thế rồi trang điểm lại càng xinh hơn” Tô Uyển Đình nhìn cô chậc chậc mà đánh giá

“Mình mà là con trai khẳng định là sẽ theo đuổi cậu lâu rồi”

Tô Uyển Đình vừa cất lời thì Đàm Cẩn Du đang đứng bên kia chuẩn bị than nướng cùng đám Tân Sở nghe thấy thì híp mắt nhìn cô ấy với gương mặt cảnh cáo.

Tô Uyển Đình nhếch môi cười.

“CẠN LY” Mọi người giơ ly nước của mình lên uống. Con trai thì uống bia con gái thì uống nước ngọt, chỉ có Tô Uyển Đình là uống bia cùng họ.

“Chà không hổ là Du ca nha, lựa chọn chỗ này quả là thích hợp, vừa có cây cối hoa cỏ, có bóng cây che mát lại đặc biệt ít người” Tân Sở cảm thán

Anh cười cầm lon bia đưa lên miệng uống.

Tống Quỳnh Dao nhìn quanh cười nói: “Chỗ này đẹp thật”

“Vậy sao?” Anh nhìn sang cô mỉm cười

“Ừ”

“Vậy mai mốt dẫn cậu đến đây chơi”

Mọi người nghe thế thì ồ lên một cái khiến Tống Quỳnh Dao chợt ngại ngùng.

“Nè mình nói dạo gần đây cậu dễ thẹn thùng thế Quỳnh Dao”

“Aiz bị Đàm Cẩn Du chọc ghẹo hoài đấy”

“Tản băng lạnh lùng từ từ tan ra đó”

“Hahahahaha”

Mọi người bật cười vui vẻ, chơi đùa ăn uống với nhau đến tối thì bánh kem ở cửa tiệm giao đến. Sau đó hát chúc sinh nhật cô và tặng quà cho Tống Quỳnh Dao.

Cả đám đùa giỡn vui vẻ rượt đuổi nhau thay phiên trét bánh kem lên người.

“Mau bọn mình liên minh diệt Tân Sở đi” Tô Uyển Nhi kêu lên

“Được được”

Tân Sở la làng chạy đi: “Á cái gì vậy sao lại là tôi….”

Tống Quỳnh Dao đứng đó nhìn bọn họ chơi đùa với nhau, trên môi nở nụ cười thật tươi. Đàm Cẩn Du đi đến bên cạnh cô.

“Hôm nay có vui không?” Anh hỏi

“Rất vui” Đây là sinh nhật năm mười tám tuổi vui nhất từ đó đến giờ của cô. Chợt nhớ ra gì đó cô ngước mắt lên nhìn anh hỏi.

“Sao cậu lại biết ngày sinh nhật của mình?”

“Tại sao lại không biết được” Anh nhướng mày nhìn cô trong mắt đong đầy ý cười.

“Khi nãy cậu chưa đưa quà cho mình đó”

“Mong chờ à”

“Ừm”

Anh cười cười rồi đi đến góc cây ngô lớn lấy hộp quà đến cho cô.

“To vậy” Cô cầm lấy nhìn nó nói

“Mở ra xem đi”

Tống Quỳnh Dao mở cái hộp quà màu xanh dương ra xem, bên trong là một một người máy nhỏ to hơn bàn tay người một xíu. Bên trong còn có một tấm thiệp do chính tay Đàm Cẩn Du viết.

Chúc cậu sinh nhật vui vẻ, hi vọng trong mắt cậu đều là ánh sáng, trong nụ cười là sự thẳng thắn vô tư!

“Cái này…”

Anh nhìn cô hỏi: “Có thích không?”

“Rất thích, này là cậu mua à?”

“Không tự chế”

“Hả? Tự làm sao?”

“Ừm”

“Có xạo không đấy”

Đàm Cẩn Du cười nhìn cô: “Cậu nghĩ sao”

Đến khi trời tối thì mọi người định đến KTV chơi luôn nhưng Tống Quỳnh Dao không đi bảo là phải về sớm để chăm sóc mẹ. Dĩ nhiên Đàm Cẩn Du cũng không đi luôn đưa cô về. Đám kia chề môi chế giễu hai người đi hẹn hò riêng rồi sau đó rủ nhau vào KTV ca hát.

“Bạn học nhỏ, mình hỏi cậu này”

“Ừ?”

“Cậu từng nghĩ đến mẫu người bạn trai trong tương lai như thế nào chưa?”

“Sao lại hỏi thế?”

Hai bàn tay Đàm Cẩn Du lén đổ mồ hôi: “Ừ thì hỏi thế thôi”

“Không biết nữa, còn cậu thì sao?”

“Có rồi”

“Vậy à”

“Phải mình có người mình thích rồi”

Tống Quỳnh Dao nghe thế thì dừng bước chân lại, tim như hụt hẫng một nhịp không nhìn anh cười gượng.

“Ồ chúc mừng cậu”

Anh tiến đến một bước gần cô nắm lấy tay của Tống Quỳnh Dao nhìn cô nói.

“Đến giờ cậu vẫn chưa nhận ra à?”

“H-Hả…nhận ra cái gì?”

“Chính là…” Anh hít vào một hơi, cảm thấy trên đời này việc gì đối với anh cũng dễ như trở bàn tay nhưng riêng tỏ tình thì lại khó nói như lên trời.

“Mình thích cậu”

Tống Quỳnh Dao mở to mắt ngây ngốc nhìn anh.

" Tống Quỳnh Dao mình là người cực kỳ tốt, không hút thuốc, không đánh nhau cũng sẽ không có tính xấu nào"

" Vậy nên....Tống Quỳnh Dao anh rất thích em, em có thể cân nhắc anh được không? Cho anh cơ hội để trở thành bạn trai của em"

Vốn dĩ anh cũng không định hôm nay tỏ tình nhưng chẳng qua là nhịn không nổi nữa, không có cân nhắc hay chuẩn bị gì trước.

Lời nói nói ra toàn bộ đều là thật lòng.

Cô đứng đó nhìn anh, mấy chớp chớp nhưng không trả lời gì. Cô có thể thấy được bộ dạng căng thẳng và khẩn trương của anh.

Anh hơi nôn nóng vì đã hơn mười phút trôi qua cô vẫn không trả lời.

" Em đừng gấp cứ từ từ suy nghĩ, anh đợi em"

Bỗng dưng cô hất tay anh ra làm Đàm Cẩn Du một tràng ngơ ngác.

"Đàm Cẩn Du"

Tống Quỳnh Dao dương mắt nhìn anh mà gọi, không có bất kì sự dịu dàng và ý cười trong mắt cô, mà là ánh mắt bình thường lãnh đạm khi cô nhìn anh lần đầu gặp.

"S-Sao?"

Tống Quỳnh Dao nhìn anh bật cười vui vẻ, tiếp đến cô đứng sát gần anh nhón chân lên hôn lên cằm của Đàm Cẩn Du một cái.

Đàm Cẩn Du nhìn cô đờ đẫn vài giây, không ý thức kịp chuyện gì vừa mới xảy ra.

Cô lùi ra một bước cúi đầu đỏ mặt thấp giọng nói: "Được"

"Em nói cái gì?"

"Cho anh một cơ hội"

Sau đó Đàm Cẩn Du bật cười lớn mừng rỡ ôm cô lên cao. Tống Quỳnh Dao giật mình khi chân không còn chạm đất, cô hoảng hốt giơ tay ôm lấy cổ anh.

"Làm gì vậy"

"Thật vui mà, bạn gái ơi" Anh vui vẻ mà gọi cô, hai tay siết chặt ôm lấy cái eo nhỏ.

Cô không biết rằng anh đợi thời cơ này lâu lắm rồi, có thể ôm hôn cô bất cứ khi nào tùy ý. Lúc trước phải kìm nén xuống lắm mới không chạm vào cô vì anh sợ cô sẽ tránh mình.

"Mau thả em xuống"

"Không muốn ôm thêm chút nữa" Anh lắc đầu không muốn thả cô ra.

"Em có thể rút lại lời nói khi nãy không?"

Nghe câu nói đó anh liền dừng lại lập tức thả cô xuống.

"Không được, nói là phải giữ lấy lời rút lại không kịp nữa"

"Đi thôi hôm nay chợ đêm mở ở gần công viên, anh dắt em đến đó đi chơi" Anh nắm chặt tay cô kéo đi, mười ngón tay đan vào nhau thật chặt.

Cô nhìn xuống tay mình thì có chút không quen, cảm giác yêu lần đầu vừa kích thích lại vừa xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#txvt