CHƯƠNG 36: Hôn vào má

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng Tám mọi người nhận được giấy báo trúng tuyển nhập học. Tống Quỳnh Dao thuận lợi vào được Trường Đại Học A và cô ghi danh vào khoa y của trường.

Bên phía Đàm Cẩn Du sao khi có giấy báo trúng tuyển Đại Học rồi ba mẹ anh đến giờ mới biết anh ghi danh vào khoa y của Đại Học A.

Đàm Cẩn Đình và Tịnh Ngọc Hoa dĩ nhiên rất kinh ngạc về chuyện này.

“A Du à chẳng phải con nói tương lai sẽ học chế tạo robot và trí tuệ nhận tạo của Thanh Hoa sao? Tại sao giờ lại chọn ngành y ở Đại Học A rồi” Tịnh Ngọc Hoa nhìn anh hỏi.

“Dạ con chỉ là muốn đổi ý thôi ạ”

Bà cảm thấy có gì đó không đúng: “Chẳng phải từ nhỏ con đã rất thích robot rồi sao, còn nói trong tương lai sẽ cùng A Dương phát triển về lĩnh vực này à”

“Giờ con muốn trở thành bác sĩ hơn, có thể cứu người và chữa trị”

Đàm Cẩn Đình ngồi cạnh anh nhấp từng ngậm trà: “Con có yêu thích ngành nghề này không?”

Anh gật đầu cười: “Có ạ”

“Ừm vậy thì cố gắng, đừng để chọn lựa sai đường rồi phí công vô ích”

Vốn dĩ gia đình của họ là một gia đình gia giáo, cách mà ông bà dạy dỗ con cái truyền lại từ mấy đời nay của nhà họ Đàm. Họ sẽ tôn trọng quyết định của con cái nếu có họ muốn, miễn sao cảm thấy vui vẻ và thỏa mãn là được.

Về việc sở thích như thế nào của Đàm Cẩn Du thì ba mẹ anh không cấm cản cũng không xen vào, chỉ một bên khuyên nhủ và dạy bảo anh thôi.

Tịnh Ngọc Hoa mỉm cười xoa nhẹ đầu anh: “Con chọn ngành nghề nào là theo ý muốn của con, chúng ta đều sẽ không ngăn cấm mà luôn đứng phía sau theo dõi và ủng hộ đấy con trai”

Anh gật đầu cười với bà: “Vâng ạ, con sẽ không làm ba mẹ thất vọng”

Anh thật hạnh phúc khi có một gia đình ấm áp như thế, ba mẹ anh không hề la mắng anh mà luôn ủng hộ và dõi theo anh từng ngày.

Tịnh Ngọc Hoa mỉm cười, trong nhà tuy anh là con trai út nhưng từ nhỏ đến lớn Đàm Cẩn Du rất ngoan và nghe lời, không khiến bà bận tâm chút điều gì. Trong nhà anh và Đàm Cẩn Dương rất ngoan, nhưng bù lại tính khí của Đàm Tịnh Kỳ thì lại trái ngược anh em nhà họ là phản nghịch và ham chơi.

*****

Tối chủ nhật các bạn có hẹn nhau làm buổi tiệc chia tay khi lên Đại Học, tất cả mọi người học ở lớp 12A1 đều đến tham dự. Đi ăn uống rồi đến KTV chơi. Trùng hợp thay khi vào đến đó cũng có rất nhiều lớp khác cũng đang ca hát ở chỗ này.

Chân Khanh biết được tin Đàm Cẩn Du cũng đang ở đây, cô ta tìm cơ hội đi qua phòng bao số 5. Mọi người đang vui đùa nói chuyện với nhau, một số thì lại hò hét ca hát vui vẻ. Khi cánh của mở ra mọi người cũng thấy được hoa khôi xinh đẹp xuất hiện ở đây.

“Oa, hoa khôi Chân Khanh ghé vào lớp ta chơi đó à”

“Chào cậu nha, mau vào đây chơi với bọn tôi này”

Chân Khanh mỉm cười bước vào, hôm nay cô ta ăn mặc đặc biệt xinh đẹp, trên gương mặt trang điểm môi son màu cam nhẹ mặc bộ váy trắng hai dây, vừa thùy mị lại xinh đẹp vô cùng.

Nháy mắt Chân Khanh đã thấy Đàm Cẩn Du, anh ngồi ở bên trong nói chuyện với đám bạn nhưng mắt anh lại dán chằm chằm lên một người con gái.

Chân Khanh không ngần ngại bước qua chỗ anh, nhìn anh mỉm cười tươi cất giọng nhỏ nhẹ: “Cẩn Du bọn mình có thể nói chuyện một lát không?”

Giọng cô ta phát ra cũng không hề nhỏ đủ để đám người ngồi gần anh nghe được, mọi người chăm chú mà nhìn hai người.

Đàm Cẩn Du nghe thấy lời của Chân Khanh nói lúc này mới dời tầm mắt sang cô ta vài giây sau đó lại nhìn Tống Quỳnh Dao.

“Có thể không?” Anh làm khẩu hình miệng nói với cô ngồi với các bạn nữ ở phía đối diện.

Tống Quỳnh Dao gật đầu nhìn sanh sau đó cũng làm khẩu hình miệng: “Đi nhanh lên”

Anh nhìn thấy nở nụ cười nhìn cô rồi theo Chân Khanh ra khỏi phòng bao.

“Không phải chứ Quỳnh Dao cậu có ngốc không đấy tại sao cho Đàm Cẩn Du đi theo cô ta, cậu không thấy cô ta hôm nay cố ý ăn mặc trang điểm đẹp để gặp Đàm Cẩn Du sao”

Liễu Trúc Thiên ngồi cạnh cô cất giọng nói, từ lúc Chân Khanh mở cửa phòng bao ra là cô ấy phát hiện ra đầu tiên rồi. Cô ấy không ưa Chân Khanh một xíu nào.

Tô Uyển Nhi cũng gật đầu: “Đúng đấy Quỳnh Dao, cậu ta ăn mặc trang điểm thế không chừng cố ý hôm nay cướp mất bạn trai của cậu đấy, cậu không sợ sao?”

Tống Quỳnh Dao cười cười cầm ly nước trái cây lên uống.

“Chắc là gọi ra đó để tỏ tình lại đi, mặc cũng dày ghê bị từ chối một lần rồi vẫn chưa chừa” Tô Uyển Đình nói

“Hả? Là sao, ý cậu là con nhỏ đó tỏ tình Đàm Cẩn Du một lần rồi á”

“Ừ, lần trước vô tình mình nhìn thấy đấy, lúc đó Chân Khanh ôm một bó hoa hồng lớn đứng trước mặt Đàm Cẩn Du thổ lộ đấy nhưng bị cậu ta từ chối. Theo như mình đoán thì giờ gọi cậu ta ra để thổ lộ tiếp”

“Cái gì cơ mặt dày như thế á” Tô Uyển Nhi hô lên

“Hừ, mình đã nói rồi mà nhìn tướng tá ẽo lả như cọng bún thiêu thế này bị từ chối chắc khóc đến sưng mắt. Toàn ra dẻ ý cái loại con gái ấy mình đây không ưa miếng nào nhá” Liễu Trúc Thiên chề môi nói.

“Thật ra lúc đó mình thấy cũng khá thú vị nên đứng đó nghe, tưởng là Đàm Cẩn Du sẽ lạnh lùng từ chối ai ngờ cậu ta cũng quá mức tử tế đi con giữ cho cô ta mặt mũi nữa”

Tống Quỳnh Dao nghe bọn họ nói lúc này mới lên tiếng nhìn Tô Uyển Đình hỏi: “Chân Khanh tỏ tình anh ấy vào khi nào?”

“Ừm chắc khoảng giữa tháng năm”

Cô nghe thế thì lờ mờ nhớ lại, hôm ấy hình như Tống Tử Lam muốn gặp cô nên tan học Tống Quỳnh Dao đi về sớm hôm đó không đi cùng anh nên không biết.

“Phải công nhận cậu lựa bạn trai đúng chuẩn luôn, rất lịch sự và tinh tế đấy” Tô Uyển Đình nói

“Hả?”

“Vào khoảng thời gian lúc gần thi Đại Học, Chân Khanh hãm hại sau lưng cậu nhưng lại không thành bị chính tay Đàm Cẩn Du điều tra và bắt được đưa lên văn phòng xử lý”

“Có chuyện đó nữa à?” Sao anh không nói cho cô biết.

“Ừ Chân Khanh kêu người cố ý tung tin cậu và Đàm Cẩn Du yêu sớm, lúc đó Đàm Cẩn Du bị gọi lên văn phòng nói chuyện. Sau điều tra ra được rồi bắt Chân Khanh đăng bài xin lỗi công khai cho mọi người biết nhưng lại khóa bài đó lại chỉ duy nhất có cậu là không biết thôi”

“Cậu ta cũng vì Chân Khanh là con gái nên giữ lại cho cô ta một chút mặt mũi thôi, chứ mình nghe Tân Sở nói lại hôm đó Đàm Cẩn Du tức giận muốn báo lên hiệu trưởng trường giải quyết xử lý việc hãm hại bạn học mà bị định chỉ một tuần đấy”

........

Chân Khanh và Đàm Cẩn Du đi đến một góc hành lang trên tầng nói chuyện. Chân Khanh nắm góc váy nhìn anh.

“Cẩn Du mình gọi cậu ra đây là có chuyện muốn nói với cậu”

“Ừ” Anh gật đầu biểu tình lãnh đạm nhưng vẫn rất lịch sự

“Mặc dù lúc trước mình tỏ tình cậu nhưng cậu lại từ chối, nhưng mà lần này mình muốn khẳng định lại một lần nữa Cẩn Du mình thực sự rất thích cậu, cậu thật sự không thể suy xét lại mình sao?”

Chân Khanh cảm thấy vừa thẹn vừa tức, vốn dĩ người như cô ta từ trên xuống dưới chỗ nào cũng hoàn hảo, gương mặt nhỏ xinh, vòng eo mảnh khảnh, làn da thì trằng hồng mịm màng lại có học thức hơn biết bao nhiêu cô gái thích anh. Cô ta nghĩ chỉ mình hợp nhất với anh, vả lại anh nói chuyện tiếp xúc với cô ta lại không lạnh nhạt cự tuyệt so với những con gái khác thì anh cũng có ý với mình.

“Xin lỗi, điều đó không thể được”

“Cậu không nghĩ kĩ lại à, không phải cậu cũng có tình cảm với mình sao, mình có gì không xứng với cậu à?”

Đàm Cẩn Du nhìn cô ta nghĩ cô gái này không hiểu lời anh nói hả, anh đã lịch sự từ chối rồi mà sao cứ bám riết không buông vậy. Hơn nữa anh cũng rất lịch sự và khoảng cách với Chân Khanh rồi mà.

“Bạn học Chân Khanh lúc trước tôi đã nói với cậu rồi, thật cảm ơn vì cậu đã thích tôi nhưng tôi đã có bạn gái rồi, nếu cậu còn dây dưa không dứt thế này thì bạn gái tôi sẽ ghen đó”

“Ai cơ?” Chân Khanh chết sững khi nghe câu nói đó của anh.

“Tống Quỳnh Dao sao?”

“Đúng”

“Cậu...” Chân Khanh cười không nổi nữa mà nhìn anh: “Cậu còn không thừa nhận là hai người yêu sớm đi?”

“Lúc đó là không yêu sớm, bọn tôi chỉ là bạn bè cũng không vi phạm quy định trường học. Nhưng cậu nói yêu sớm là sự thật, khi đó tôi đã yêu cô ấy nhưng chỉ một mình tôi đơn phương thôi”

“Cái gì?”

.........

Một số bạn học về sớm, chỉ còn lại số ít ở lại chơi. Đàm Cẩn Du cùng Tống Quỳnh Dao cũng đứng dậy đi về.

Ra khỏi KTV Đàm Cẩn Du nắm tay cô đi về. Gió đêm thổi xuống khiến người ta không khỏi lạnh người, Tống Quỳnh Dao dễ bị lạnh nên không tránh khỏi run lên một cái.

“Lạnh à?” Anh nhìn thấy thì hỏi

“Ừm”

Đàm Cẩn Du cười cầm hai bàn tay lạnh ngắt này giờ của cô đưa lên miệng hà hơi cho ấm. Tống Quỳnh Dao mỉm cười mà hưởng thụ cảm giác ấm áp rồi cất giọng mềm mại hỏi anh.

“Sao nhiệt độ người anh cao thế?” Lúc nào người anh cũng như cái lò sưởi luôn luôn ấm áp.

“Thế à, em lạnh không?”

“Có”

“Vậy mau lại ôm chặt anh vào đi cho ấm” Anh cười cầm ngón tay cô lên xoa xoa còn hôn lên tay cô nữa. Tống Quỳnh Dao rụt tay lại.

“Anh làm gì vậy? Ở đây là bên ngoài đấy”

“Ồ vậy mình kiếm chỗ vắng người đi để khỏi phải ngại”

Cô nhìn bộ mặt lưu manh của anh đỏ mặt: “Anh thôi đi, đồ lưu manh”

Đàm Cẩn cười vui vẻ, anh rất thích dáng vẻ này của cô, bước đến kéo cô ôm vào lòng. Tống Quỳnh Dao giãy dụa kháng cự.

“Đang ở bên ngoài” Hơn nữa có các bạn học cùng trường của bọn họ thi thoảng sẽ có vài người đi ngang qua đây.

Đàm Cẩn Du giữ chặt eo cô không buông cúi đầu thổi vào lỗ tai cô:

“Sẽ không có ai thấy đâu, họ chỉ thấy bóng lưng anh thôi không nhìn thấy em đâu”

Cô ở trong lòng anh cười khúc khích nhưng không giãy dụa nữa mà vòng tay qua ôm nhẹ eo anh: “Nhột, đừng nói vào lỗ tai”

Đàm Cẩn Du thấy cô cười vui vẻ thế thì cũng vui lây, anh cười: “À thế à hóa ra tai là nơi nhạy cảm nhất của em đó hả?”

Một màn đấy đã bị một chàng trai đứng sau bọn họ nhìn thấy, Tưởng Mặc thất vọng quay lưng. Vốn dĩ hôm nay cậu ta muốn tỏ tình Tống Quỳnh Dao, thật ra Tưởng Mặc đã thích cô từ rất lâu rồi. Nhưng cô quá xa cách và lãnh đạm không một ai có thể lại gần cô được, ngay cả nữ cô còn ít tiếp xúc huống chi là cậu ta chứ.

Khi thấy cô thay đổi trở nên dễ gần và cởi mở hơn thì Tưởng Mặc rất vui mừng luôn tìm cơ hội để tiếp xúc với Tống Quỳnh Dao, cậu ta muốn từ từ bước vào thế giới của cô trở thành một người quan trọng. Nhưng sự thật quá tàn nhẫn so với cậu ta tưởng, vốn nghĩ rằng mình sẽ thành công tiến thêm một bước nhưng tất cả những việc đấy không phải cô mở lòng với cậu ta mà là có người đến trước.

Tưởng Mặc cũng cảm nhận được Đàm Cẩn Du thích Tống Quỳnh Dao nên muốn cạnh tranh công bằng với Đàm Cẩn Du. Nhưng từ đầu đến cuối cậu ta là người gặp cô trước nhưng lại không đứng được vị trí trong tim cô.

Khi thấy một màn ân ái của hai người trước mặt thì bao như sự cố gắng của cậu ta đều đổ sông đổ bể. Từ khi Đàm Cẩn Du xuất hiện Tưởng Mặc đến giờ cũng đã biết rằng mình đã thua cuộc ngay từ đầu. Đàm Cẩn Du đã nhanh hơn cậu ta một bước mà dành lấy được Tống Quỳnh Dao.

Suy cho cùng từ đầu đến cuối cậu ta không đủ tư cách cược với anh, Đàm Cẩn Du không làm gì thì cũng là người thắng cuộc!

Đàm Cẩn Du sợ Tống Quỳnh Dao lạnh nên muốn đi xe buýt về nhưng Tống Quỳnh Dao lại không chịu cô muốn đi bộ về. Anh nắm chặt tay cô đặt vào trong túi áo của mình dắt cô đi.

“Sợ lạnh mà còn đi bộ cho lạnh thêm, con người em thật bướng bỉnh mà”

“Không có mà, đi bộ hóng mát mới thích chỉ là cơ thể em dễ bị nhiễm lạnh chứ em không sợ lạnh đâu nha”

Anh véo nhẹ má cô cười: “Còn mạnh miệng, đã nói đi xe buýt đỡ hơn rồi”

Cô dương đôi mắt hạnh to tròn nhìn anh cười.

“À đúng rồi” Cô lên tiếng

“Hửm?”

“Em có nghe nói là Chân Khanh từng tỏ tình anh rồi đi?”

“Sao em biết” Anh dừng lại bước chân nhìn cô.

“Thì…nghe nói”

“Ừm”

“Ồ”

“Sao hả ồ là có ý gì”

“Thì ồ thôi”

Anh cười nhìn cô: “Đúng là có tỏ tình anh nhưng anh từ chối rồi” Nói xong thì anh nhìn phản ứng của cô nhận ra được cô vẫn còn chưa hết thắc mắc.

“Khi nãy Chân Khanh tìm anh cũng là tỏ tình lần hai”

Cô mở to mắt nhìn anh. Đàm Cẩn Du xoa đầu cô: “Nhưng mà anh nói anh đã có bạn gái rồi nha, nếu để bạn gái anh thấy được thì cô ấy sẽ ghen đấy”

Trong lòng Tống Quỳnh Dao cảm thấy vui vui nhưng nghe đến hai chữ “bạn gái” thì ngại ngùng: "Ai thèm ghen đâu”

“Phải không?” Anh dí sát mũi chạm mũi cô hỏi

Tống Quỳnh Dao đứng im không động đẩy cũng không trả lời, cơ thể cô hồi hộp căng thẳng khi lần đầu gần Đàm Cẩn Du đến vậy, tư thế này rất thuận lợi cho việc hôn môi, cô đang ngẩng đầu vừa hay anh cũng đang cúi đầu xuống chỉ cần nghiêng người qua một chút là có thể hôn nhau được rồi.

Đàm Cẩn Du quan sát biểu cảm của cô cảm nhận được cô đang rất căng thẳng. Khi ngửi được mùi hương thơm nhẹ trên người cô anh cầm lòng không được mà muốn lao vào hôn lấy Tống Quỳnh Dao.

Nhưng anh nhận ra cô chưa sẵn sàng vì thế anh đè nén lại tâm tư đang rục rịch của mình, mà từ từ để cô làm quen và thích nghi với những hành động thân mật bất thình lình của anh.

Đàm Cẩn Du khẽ cười nghiêng đầu hôn nhẹ vào má cô. Chợt đôi môi mát lạnh in trên má cô, giây phút đó tim Tống Quỳnh bỗng dưng đập nhanh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#txvt