CHƯƠNG 37: Trong đầu âm thầm ghi nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa tháng Tám gần cuối mùa hè Hàn Châu về nước dẫn cả nhà đi du lịch chơi. Hàn Trạch lần đầu được đi máy bay thì thích thú vô cùng, Tống Quỳnh Dao cũng lần đầu được đi máy bay chơi xa suốt nhiều năm thì cũng có cảm giác thú vị và mong chờ.

Sáng chủ nhật cả nhà thu xếp đồ đặt vào vali rồi bắt taxi đi đến sân bay. Hàn Châu sẽ mọi người say máy bay nên chọn luôn khoang hạng nhất cho thoải mái.

Xuống sân bay mọi người đi đến khách sạn mà Hàn Châu đã đặt trước. Ông ấy đặt luôn hai phòng lớn dầy đủ tiện nghi, thoáng mát và sạch sẽ đặc biệt tầm nhìn khá tốt vừa hay có thể nhìn thấy thành phố thu nhỏ phía dưới tầng khách sạn.

Tống Quỳnh Dao kéo vali của hai mẹ con mình vào phòng, cô với mẹ cô sẽ một phòng còn gia đình của Tiểu Trạch một phòng riêng bên cạnh. Khi đến nơi thì cũng đã năm giờ chiều, mọi người nghỉ ngơi hai tiếng trong khách sạn rồi sẽ đi ăn tối.

Khi Kiều An đã ngủ thì Tống Quỳnh Dao cầm điện thoại đi ra ngoài.
Cô định bấm gọi cho Đàm Cẩn Du thì vừa lúc anh gọi tới.

[Em đến chưa?]

“Em đến gần một tiếng trước rồi”

[À, thế khi nãy anh không gọi có phải người nào đó vì đi chơi mà quên luôn cả anh luôn rồi không]

Chuyện cô đi chơi với gia đình Đàm Cẩn Du dĩ nhiên là biết.

Cô cười: “Em đợi mẹ ngủ rồi mới gọi điện cho anh đó”

Bên kia vang lên tiếng cười trầm thấp của anh.

[Ở đó có mạng không?]

“Ừm chắc có”

[Vậy tắt đi anh gọi video cho em]

Sau đó cô tắt máy rồi anh gọi video call đến. Tống Quỳnh Dao đứng dưới khu vực khách sạn nhìn thấy anh trên điện thoại thì nhoẻn miệng cười.

Bên kia Đàm Cẩn Du đang ở nhà, anh tùy tiện mặc chiếc quần thun ngắn thoải mái và chiếc áo mỏng màu trắng. Anh cũng mỉm cười với cô.

“Đi máy bay có bị say không?”

“Ừm, cũng có một chút nhưng thích lắm”

“Thế mai mốt anh đưa em đi chơi nhé?”

“Có à?”

“Ừm” anh gật đầu

“Haiz bạn gái đi chơi thế có nhớ anh không nhỉ?”

Tống Quỳnh Dao nghe thế ngại ngùng cười khẽ: “Không nhớ”

“Haiz em thật phũ phàng quá đi, anh nhớ em chết luôn rồi này”

“Khi nào em về sẽ mang theo đặc sản cho anh”

“Được. Mà đi máy bay mệt thế em không đi nghỉ một xíu đi”

“Gọi cho anh đó”

Anh thoải mái cười vui vẻ: “Thật ngoan mà”

“Thôi em đi chợp mắt xíu để tối đi ăn”

“Được, tạm biệt”

“Ừm bái bai” Cô định tắt máy thì lại nghe anh nói

“Dao Dao mau hôn tạm biệt anh đi”

Tống Quỳnh Dao sững người khi nghe anh gọi hai từ “Dao Dao” từ miệng anh.

Cô muốn đỏ mặt quay điện thoại lên trên bầu trời không cho anh thấy dáng vẻ ngại ngùng của mình: “Đàm Cẩn Du”

Anh bật cười đến vui vẻ: “Không đùa nữa, em đi nghỉ ngơi đi”

Tống Quỳnh Dao tắt điện thoại đi vào khách sạn, cô cười ngại ngùng. Cảm thấy anh gọi cô thật hay mà.
.........

Sau khi ăn tối xong thì cả nhà đi hóng mát ở chợ đêm rồi quay về khách sạn ngủ. Hàn Trạch đi chơi đến vui vẻ dọc đường cứ cười tít mắt.

Cô và mẹ mình quay về phòng đi tắm rửa thay quần áo rồi lên giường ngủ. Tống Quỳnh Dao nằm cạnh bên mẹ mình cô xích lại xà vào lòng ôm bà.

“Mẹ ơi hôm nay mẹ có vui không?”
Kiều An cười : “Ừ vui lắm, có cái đi chơi xa mẹ có hơi mệt”

“Vâng”

“Chớp mắt mà Dao Dao của mẹ cũng đã lớn rồi nhỉ, mới hồi nào chập chũng bước đi khóc ê a kêu tiếng mẹ giờ con gái đã lớn khôn rồi”

“Con vẫn là đứa trẻ mà mẹ”

Bà xoa đầu nhìn cô cười yêu thương: “Con gái lớn khôn rồi vài năm nữa là có thể lập gia đình rồi, ài chắc mẹ cũng không sống nổi đến lúc đó đâu”

“Mẹ, mẹ nói gì thế, mẹ phải sống thật lâu thật khỏe mạnh bên cạnh con”

“Mẹ ấy à, nguyện vọng lớn nhất của mẹ là con được khỏe mạnh, sau này có công việc ổn định rồi gặp được một người đàn ông tốt. Để cả đời không vất vả như mẹ bây giờ”

Cô không đáp chỉ ôm chặt lấy bà.

“Sinh lão bệnh tử là điều không thể tránh khỏi, mẹ không biết một ngày nào đó mẹ chết đi bất cứ lúc nào. Mẹ không muốn cũng không nỡ, nhưng Dao Dao con phải học cách tự lập và hiểu chuyện, học tập thật giỏi để sau này không phải chịu khổ”

“Mẹ muốn con được tự do như đóa bồ công anh trong gió. Mỗi ngày trải qua luôn hạnh phúc, vui vẻ và tự do tự tại, không bị ràng buộc bởi bất cứ ai”

“Thật xin lỗi vì mẹ đã không cho con một gia đình được trọn vẹn có cả cha lẫn mẹ. Tuổi thơ của con bị thiếu hụt tình cảm của cha khiến con hằng ngày khao khát tình yêu thương của cha như bao đứa trẻ khác”

Tống Quỳnh Dao nép vào người bà sống mũi cay cay. Kiều An nhẹ vuốt tóc cô.

“Thái độ là do con chọn. Hạnh phúc, lạc quan hay tử tế là do chính con chọn, thậm chí cả cho đi và tôn trọng cũng là do con chọn. Mọi sự lựa chọn sẽ hình thành con người của con, vì thế hãy lựa chọn khôn ngoan. Mẹ hi vọng Dao Dao của mẹ luôn vui vẻ hạnh phúc và bình an, trở thành một con người tài giỏi và lương thiện”

“Mẹ rất tự hào về con gái của mẹ”

*****

Tháng chín Tống Quỳnh Dao và Đàm Cẩn Du đến Đại học A đi nhận phòng kí túc xá.

Tống Quỳnh Dao kéo vali đi tìm phòng giữa đường lại gặp một chàng trai ra chào hỏi. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng chỉnh tề và gọn gàng vừa nhìn thấy cô liền đi đến bắt chuyện.

"Chào em, em hẳn là sinh viên mới vào trường năm nhất đúng không?"

"Đúng ạ"

"À, anh là đàn anh học năm ba hôm nay đến đón sinh viên năm nhất vào trường"

"Làm phiền đàn anh chỉ hướng cho em đến phòng 302 kí túc xá nữ"

"Được chứ, vậy chúng ta vừa đi vừa nói chuyện nhé"

"Được ạ"

Tống Quỳnh Dao đeo cặp cặp trên vai định cầm vali kéo đi thì chàng trai đó đã ga lăng mà cầm trước.

Chàng trai đó ngắm nhìn góc nghiêng của cô, cảm thấy cô là người con gái xinh đẹp vô cùng mà lần đầu tiên anh ta gặp.

"Học muội bọn mình làm quen với nhau đi, anh là Triệu Hàm Quang"

"Chào anh Triệu sư huynh em là Tống Quỳnh Dao"

"Thế em học ở khoa nào"

"Khoa Y ạ"

"Giỏi như vậy sao vừa xinh đẹp lại học Y nữa chứ"

Cô chỉ cười nhẹ xem như đáp lại.

"Mà tên em nghe giống như tên bạn nữ nào đó mà bọn anh nghe nói bạn học đó thi được hơn 700 điểm đấy, hình như là á khoa của thành phố A thì phải"

"Là em" Cô nhẹ nhàng đáp lại.

Triệu Hàm Quang tỏ vẻ kinh ngạc:
"Thật là em à, ôi em giỏi thế điểm của em rất cao đó. Theo như anh biết thì những năm trước chỉ có nữ là đứng thứ tư thứ năm thôi không có đứng thứ hai đâu"

"Vâng"

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, dọc đường đó nhiều sinh viên đi ngang qua nhìn hai người. Tống Quỳnh Dao có biết được hình như anh ta là hội chủ tịch học sinh của Đại Học A này.

"Cảm ơn đàn anh đã chỉ đường"

Đến trước của kí túc xá cô lịch sự cảm ơn Triệu Hàm Quang.

"Được, chúng ta có thể trao đổi phương thức liên lạc không?"

"Cảm ơn đàn anh nhưng không tiện"
............

Sau khi nhận phòng thì Tống Quỳnh Dao bắt đầu làm quen với các bạn cùng phòng của mình.

Giai Ý là cô bạn có mái tóc ngắn hoạt bát và thân thiện đặc biệt rất thích hóng hớt chuyện. Cô ấy mới vừa gặp Tống Quỳnh Dao thì bị vẻ đẹp của cô mê hoặc.

"Trời ơi mỹ nữ của phòng chúng ta đây sao, cậu xinh thật đó"

"Chào cậu mình tên là Lăng Mộc Giang"

Cô gái này có tính cách chậm tiêu và rụt rè nhưng đổi lại có chất giọng rất êm tai và nhỏ nhẹ.

"Liễu Bạch Nhược"

Là một cô tiểu thư sinh ra đã ngậm thìa vàng chân chính, sống trong nhung lụa và giàu có nên bản tính từ nhỏ đã chảnh chọe, ỷ mình có bộ mặt dáng người đẹp nên thường hay khách lối và kiêu ngạo.

Tống Quỳnh Dao lần đầu thấy cô ta thì trong lòng sinh ra một chút hảo cảm.

Giai Ý đi đến cười nói với cô: " Quỳnh Dao cậu muốn ngủ ở giường trên hay giường  dưới mình đều nhường cho cậu"

Liễu Bạch Nhược vừa nghe thấy thì ngồi trên bàn học của mình chề môi khinh bỉ, ba người vào sớm hơn Tống Quỳnh Dao nên lúc đầu cô ta muốn chọn giường dưới gần phòng vệ sinh nhưng Giai Ý lại sống chết không chịu nhường.

Bây giờ gặp Tống Quỳnh Dao xinh đẹp như vậy lại tỏ ý lấy lòng. Cô ta khinh!

"Cảm ơn cậu mình ở giường trên là được"

Sau khi đã sắp xếp xong xuôi đồ đạc ở kí túc xá thì cô gọi cho mẹ mình, bà hỏi thăm tình hình bên cô thế nào, hàn huyên đôi ba câu rồi lại cúp máy.

Sau đó điện thoại thông báo tin nhắn. Đàm Cẩn Du nhắn tin cho cô.

[Anh đang ở dưới kí túc xá đợi em]

Cô nhắn lại: [Được]

Đàm Cẩn Du sắp xếp đồ đạc trong kí túc xá rồi cùng Tống Quỳnh Dao đi đăng kí nhập học. Cô xuống dưới lầu thì đã thấy bóng hình cao ráo của Đàm Cẩn Du đang đứng tựa bên gốc cây cổ thụ to lớn.

Các bạn nữ xung quanh đi ngang bị vẻ đẹp của anh thu hút nên có người hay liếc mắt nhìn sang, có người thì cầm điện thoại lên chụp anh nhưng anh lại chẳng để ý đến mà nghiêm túc đứng đó đợi.

Đàm Cẩn Du nhìn thấy cô đi đến thì mỉm cười: "Bạn cùng phòng của em thế nào?"

"Rất hòa đồng dễ mến,còn anh?"

"Toàn một đám ngơ ngơ ngây ngốc ấy"

"Hửm?" Tống Quỳnh Dao cười

"Anh mới vừa kéo vali vào thì bọn nó đã hì hục gọi anh là lão đại của phòng" Còn nói là trong đây ai đẹp nhất thì sẽ là đại ca.

"Vui vậy sao?"

Hai người vừa nói chuyện vừa đi đến khu vực báo danh. Ở đây rất đông, hai người chen chúc đến hơn một tiếng đồng hồ thì mới rời khỏi chỗ này.

Vì trời vừa nắng nóng nên trên người của Tống Quỳnh Dao đổ rất nhiều mồ hôi mà Đàm Cẩn Du cũng không kém nhưng anh thì đổ ít hơn cô. Còn Tống Quỳnh Dao thì mặt mày toàn mồ hôi người cũng đã ướt nhem rất khó chịu. Nay cô mặc áo thun trắng thoải mái do bị dính mồ hôi nên có thể thấp thoáng thấy được vạt áo lót phía bên trong.

Đàm Cẩn Du chú ý thấy có nhiều ánh mắt của nam sinh nhìn cô anh liền nhíu mày kéo cô vòng qua vai cô rồi ôm đi cô đến một quán ăn.

Chỗ này là một tiệm quán ăn khá nổi tiếng ở đây, đồ ăn rất ngon đủ các loại món ăn như: bún, cơm, hoành thánh, nui,...Cách bày trí quán thì rất sạch sẽ và gọn gàng, trong đây còn có quạt trần nên rất mát mẻ.

Đàm Cẩn Du gọi trước hai ly nước ép cam. Anh rút một tờ giấy ăn tạm trên bàn rồi lau mồ hôi trên mặt cô

"Có khó chịu không em?"

"Có chút, ừm để em tự lau là được"

Anh chặn tay cô lại rồi chọt nhẹ vào má của cô: "Ngồi yên nào, để anh lau cho em" Giọng điệu của anh y như đang dỗ dành con nít vậy.

"Dao Dao muốn ăn gì?" Kể từ buổi nói chuyện điện thoại kia đến giờ anh cứ luôn miệng gọi cô là Dao Dao. Cô vừa ngại nhưng lại rất thích, giọng điệu khi anh gọi cô vô cùng dịu dàng và ấm áp.

Tống Quỳnh Dao cầm menu của quán lên xem: "Em ăn hoành thánh"

"Được"

"Còn anh ăn gì?"

"Ăn giống em đi"

"Được" Sau đó Tống Quỳnh Dao gọi hai tô hoành thánh đặc biệt.

Món ăn được đưa lên, Đàm Cẩn Du quan sát thấy gương mặt cô khẽ cau lại khi nhìn tô hoành thánh đầy ắp rau trước mặt.

Sau đó là cô cầm đôi đũa lên gắp rau thơm bỏ ra ngoài một cái chén không. Anh chỉ lặng nhìn chứ không nói gì. Trong đầu âm thầm ghi nhớ từng sở thích đặc điểm riêng trên người cô.

Ăn xong đã là gần một giờ trưa hai người trở về kí túc xá để sắp xếp tiết học cho ngày mai. Đàm Cẩn Du đưa cô đến trước cửa kí túc xá.

"Em vào nghỉ ngơi đi chiều mình ra  căn-tin trường ăn hoặc đi ra ngoài ăn cũng được"

"Ừ"

Cô gật đầu định quay lưng đi thì bị anh kéo lại ôm vào lòng.

"Haiz sao mà lạnh nhạt thế, không nhớ anh hả?"

"Bọn mình đang gặp nhau mà" Cô có chút buồn cười, lúc nào Đàm Cẩn Du mở miệng ra cũng hỏi cô nhớ anh không.

"Thế cũng phải nói nhớ anh chứ"

Anh giả vờ mè nheo trước mặt cô, Tống Quỳnh Dao ngại ngùng đẩy anh ra nhưng không được.

"Này Đàm Cẩn Du đang ở bên ngoài, sẽ bị mọi người nhìn thấy"

"Anh không quan tâm, nhìn thì nhìn đi chứ"

Tống Quỳnh Dao bật cười, cô vuốt nhẹ lưng anh: "Anh không định cho em đi nghỉ ngơi sao? Mắt em không mở nổi nữa rồi này"

Hôm qua với nữa ngày nay cô rất mệt, đi máy bay thì không ngủ được đến sáng nay thì lại bận rộn đi đăng kí giữa trời nắng lại càng thêm mệt mỏi.

Đàm Cẩn Du cũng nhận ra sắc mặt cô có chút mệt mỏi nên lưu luyến buông cô ra: "Được, vậy anh về đây"

"Ừm tạm biệt"

Cô cười nhìn anh, Đàm Cẩn Du quay lưng đi được vài bước thì chợt quay lại đi đến vịn lấy cái ót của Tống Quỳnh Dao cúi đầu hôn vào môi cô.

Tống Quỳnh Dao đơ người nhìn bóng lưng thẳng tắp của anh bước đi trong nắng, cô vô thức đưa lên miệng mình cảm nhận hơi ấm lành lạnh từ môi anh khuôn mặt bất giấc ửng đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#txvt