CHƯƠNG 38: Kiếm thật nhiều tiền để nuôi vợ tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau lúc 8 giờ sáng Tống Quỳnh Dao có hai tiết học lên lớp của giáo sư Vương. Tiết của ông ấy thường là những tiết dạy học ngắn gọn, dễ hiểu nên rất thu hút các sinh viên đến để nghe giảng.

Mặc dù cùng khoa nhưng Tống Quỳnh Dao và Đàm Cẩn Du không lên lớp cùng với nhau mà tiết học sẽ phân chia theo các kiểu thời gian khác.

Kết thúc tiết học đã là mười giờ sáng, lúc này cô từ phòng học trở về kí túc xá. Sau khi tắm rửa sạch sẽ thì cô đến bàn học xem các tư liệu về bệnh truyền nhiễm mà hôm bay đã học trên máy tính.

Máy tính này là cái máy tính được cô sử dụng suốt những năm cấp 3, đó là cái máy tính mà mẹ cô đã mua cho cô. Mặc dù bây giờ nó có hơi lỗi thời hơn hiện nay nhưng Tống Quỳnh chưa từng vứt bỏ nó mà vẫn giữ gìn sử dụng cẩn thận.

Trong kí túc xá bây giờ chỉ còn mình cô. Giai Ý và Lăng Mộc Giang thì lên lớp theo các khóa học của hai cô ấy. Chung phòng với nhau nhưng chuyên ngành của bọn cô lại không giống nhau.

Giai Ý thì học chuyên ngành báo chí. Lăng Mộc Giang thì học ngành marketing. Còn Liễu Bạch Nhược thì cô lại không biết vốn dĩ cô không thường xuyên đụng mặt hay nói chuyện với cô ta.

Gần 11 giờ rưỡi trưa Đàm Cẩn Du đi qua kí túc xá để gọi cô đi ăn trưa, giữa chừng không may đụng trúng một bạn nữ.

"Tôi xin lỗi" Tài liệu trên tay cô gái đó bị rơi xuống bay lung tung trên nền đất, anh cúi xuống vừa nói xin lỗi vừa giúp nhặt lên.

"Anh..." Liễu Bạch Nhược ngang nhiên bị đụng như thế định ngẩng đầu mắng người thì bắt gặp khuôn mặt đẹp trai ngời ngời như soái ca thì nhanh chóng bị vẻ đẹp thanh tú ấy hớp hồn.

Anh nói lại lần nữa: "Thật xin lỗi không may đụng trúng cô"

Liễu Bạch Nhược đơ mặt hồi lâu sau đó mỉm cười xinh đẹp: "Không sao không sao"

Anh gật đầu tỏ ý đã biết rồi bước đi. Liễu Bạch Nhược đứng nhìn theo bóng lưng anh hồi lâu rồi sau đó cười ngại ngùng. Cô gái bên cạnh cô ta bị si mê trước vẻ đẹp của anh.

"Wow anh chàng đó là ai thế, sao mà đẹp trai quá vậy. Đẹp hơn cả chủ tịch hội học sinh Triệu Hàm Quang trường mình luôn"

Cô ta nhanh chóng đi tìm hiểu mới biết được chàng trai kia là Thủ Khoa học ở trường Nhất Trung và anh đang học khoa Y.

Liễu Bạch Nhược mỉm cười nhớ lại dáng vẻ hôm đó của anh, anh rất đẹp trai vẻ đẹp được ánh nắng chiếu xuống sáng chói như ánh hào quang vô cùng. Kể từ đó cô ta bắt đầu kiếm cớ để được gặp anh nhiều hơn.

Đàm Cẩn Du không có tâm tư để ý đến, hằng ngày anh chủ chuyên chú vào việc học cuối tuần sẽ ra ngoài hẹn hò với Tống Quỳnh Dao. Vốn dĩ anh chỉ cho là trùng hợp nên rất đúng mực giữ khoảng cách với phái nữ và chỉ lịch sự qua loa đáp lại.

Cuối tuần Đàm Cẩn Du dẫn Tống Quỳnh Dao đi ra ngoài chơi. Đến chiều anh nhắn tin với cô là mình đang đứng dưới lầu kí túc xá của cô để đợi.

Khoảng chừng một lúc sau anh thấy bóng dáng lấp ló của cô bạn gái nhà mình đang co chân hì hục chạy tới đây. Đàm Cẩn Du thấy thế nhíu mày khẽ đỡ lấy cô.

"Em chạy nhanh thế làm gì"

"Xin lỗi anh nhé tại em lo nói chuyện với bạn cùng phòng nên quên mất xem thời gian, bắt anh đứng đây đợi lâu như thế" Tống Quỳnh Dao vịn lấy cánh tay anh cúi đầu lấy lại hơi thở.

Anh vỗ nhẹ vào lưng cô: "Lần sau đừng chạy thế nữa, cứ đi từ từ anh sẽ đợi em"

"Vâng"

Đầu tháng 10, thành phố A nghênh đón một cơn mưa nhỏ. Đã vào thu thời tiết vẫn còn vươn vấn dư vị đột ngột của mùa hè vừa qua.

Hai người nắm tay đi trên đường phố. Bầu trời buổi chiều hoàng hôn bắt đầu buông xuống, phía xa xa có chân trời màu cam do cơn mưa mới vừa tạnh ban nãy.

Càng về tối thì nhiệt độ ban đêm càng hạ xuống, lúc này đi bộ trên đường đón từng cơn gió nhẹ thổi qua mát rười rượi.

"Em muốn ăn gì"

"Ăn gì cũng được ạ" Cô đi chậm nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, anh cũng đi từ từ thả tốc độ để đi cùng với cô.

Đàm Cẩn Du cùng Tống Quỳnh Dao đi vào một nhà hàng Khúc Phương ăn. Vì cô không thích những chỗ quá ồn nên đặc biệt chọn chỗ ngồi ít người.

Tống Quỳnh Dao nhìn những món ăn trên menu mà kinh ngạc, món ăn ở đây nhìn rất ngon và bắt mắt nhưng giá thì không hề rẻ. Nếu sinh viên vào đây ăn thì chỉ toàn những con ông cháu cha nhiều tiền mới vào đây thôi. Còn sinh viên bình thường nhất định sẽ không đủ tiền.

Thức ăn toàn là những tên gọi độc lạ chắc là do chủ nhà hàng nghỉ ra, thức uống cũng thế nên cô chẳng biết món nào là món nào. Còn có cả bánh ngọt ở đây cũng như một vài món ăn vặt nữa.

Tống Quỳnh Dao ngơ ngác mà nhìn chằm chằm không lên tiếng. Đàm Cẩn Du ngồi đối diện cô cũng không hối thúc cô.

"Em đã chọn xong chưa, món ăn những gì thì cứ chọn"

"Nhưng mà anh này"

"Hửm?"

"Hay mình đi chỗ nào tầm thường một chút đi chỗ này đắt quá không đủ tiền ăn đâu"

"Em còn lo anh không nuôi được bạn gái mình à" Anh nhướng mày cười nhìn cô.

"Không phải ý em thế nhưng mà ăn ở đây thì có hơi lãng phí"

Bản tính cô khá tiết kiệm, những thứ nào cần thiết cô mới dùng tiền tiêu sài còn cái nào không cần thiết thì sẽ bỏ qua, ví dụ như ăn uống cô có thể mua đại cá gì đó ăn cho có để hết ngày.

Nếu nó cô nghèo thì cũng không phải lắm tại vì tiền học bổng của cô cũng kha khá, vì đậu trường tốt và học lực xuất sắc nên được nhà trường giảm bớt học phí. Cộng thêm cả tiền mẹ cho cô hằng tháng thì sài vẫn dư dả.

"Không lãng phí bạn trai nuôi em, bộ em sợ anh không nuôi nổi em sao"

"Không có"

"Vậy thì ăn thôi" Anh tinh ý nhìn ra được vẻ bối rối và áy náy của cô khi phải ăn ké tiền người khác.

"Nếu em muốn ta có qua có lại thì lần sau em mời anh đi ăn hay tặng quà đều được"

"Hả?"

"Mà anh có một cách ngắn gọn nhất"

"Cách gì?"

"Nếu em cảm thấy áy náy thì mỗi lần em chỉ cần hôn anh mười cái thì sẽ công bằng hết"

Tống Quỳnh Dao muốn đỏ mặt mà liếc anh: "Gì chứ"

Anh bật cười nhìn cô. Lát sau thì món ăn được đưa lên.

"Đàm Cẩn Du anh gọi gì nhiều thế"

Ban nãy cô cũng không hiểu mấy cái tên kia là món gì nên đưa anh gọi luôn. Không ngờ là anh gọi rất nhiều luôn, năm sáu món ăn trên bàn, hai ly nước uống còn có thêm một phần bánh ngọt cho cô nữa, mà cái bánh cũng không nhỏ đâu nha.

"Gọi cho em ăn đấy, ăn no nha"

"Nhiều thế sao ăn hết"

"Ăn không hết thì đóng gói mang về" Anh buồn cười nhìn cô.

Tay bóc vỏ tôm bỏ vào chén: "Bạn gái nhỏ nhà mình thật tiết kiệm mà, tương lai anh sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền nuôi em nha"

Tống Quỳnh Dao nghe vậy vừa đỏ mặt ngượng ngùng trái tim lại rung rinh: "Còn xa lắm"

"Kiếm thật nhiều tiền để nuôi vợ tương lai"

Tống Quỳnh Dao đỏ mặt che miệng cười cười, anh đẩy chén tôm đã bóc vỏ ra đưa qua cho cô. Cô gắp miếng thịt bỏ vào miệng ăn, lát sau nhăn mặt cay đến nỗi nước mắt chảy ra khóe mắt.

Tống Quỳnh Dao bịt miệng ho sặc sụa. Đàm Cẩn Du lập tức buông đũa xuống lấy khăn giấy đưa cho cô.

"Cay lắm sao"

"Có một chút" Cô phát hiện Đàm Cẩn Du rất thích ăn cay mà không phải cay bình thường mà là rất cay luôn. Những lúc đi ăn với anh anh toàn cho vào rất nhiều ớt để ăn.

"Em không ăn được món này thì anh gọi cho em món khác nhé"

"Không sao, em ăn cay được chỉ là món này quá cay"

Anh gọi cho cô ly nước lọc để uống. Một lúc thì cảm giác cay đốt lưỡi mới đi qua.

"Anh ăn cay giỏi thật đấy"

"Ừm tại anh thích ăn. Nếu em không thích thì lần sau anh không gọi nữa"

Tống Quỳnh Dao xua tay nhìn anh: "Đâu có em ăn được chỉ là món này cay quá nên em ăn không nổi"

"Ừm, em đã no chưa"

"No rồi ạ, nhưng cái bánh này đem về nha anh em ăn không nổi nữa"

"Ừm"

Đàm Cẩn Du còn gọi thêm ba cái nữa mua cho bạn cùng phòng của cô một phần.

Ăn xong hai người đi vòng quanh sân trường để tản bộ, buổi tối gió mát mẻ trên sân buổi tối thì có ánh đèn chiếu xuống mờ nhạt. Có rất ít người qua lại, chỉ thấy có một vài cặp đôi đang nắm tay đi dạo hoặc mấy nhóm bạn chơi bóng trên sân.

Tống Quỳnh Dao ngẩng mặt nhìn anh một lúc, khuôn mặt nghiêng với đường nét rõ ràng, hoàn hảo, hàng mi dài rủ xuống. Mông lung dưới ánh đèn buổi tối, đẹp trai mê người.

Cô phải cảm thán rằng gen di truyền nhà Đàm Cẩn Du rất tốt. Lần đầu gặp anh chị của anh ba người giống nhau lại còn rất đẹp, nhan sắc của ai cũng thanh tú.

Đàm Cẩn Du tay khẽ gãi nhẹ tay cô, mắt nhìn phía trước cười: "Dao Dao, em mà còn nhìn nữa thì anh không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu"

Cô ngây thơ nhìn anh: "Xảy ra chuyện gì?"

Vừa cất lời bất ngờ Tống Quỳnh Dao bị kéo vào một góc tường vắng người. Chỗ này ánh sáng vừa tối lại vừa vắng.

Cô bị Đàm Cẩn Du ép dính vào tường. Anh cúi đầu kề sát mặt cô phả hơi thở nhè nhẹ kế bên tai.

"Vậy Dao Dao có muốn xem thử xảy ra chuyện gì không"

Tống Quỳnh Dao thẹn đỏ mặt không nói được chữ gì. Trách cô ban nãy sao mà ngu ngốc khi nói ra câu đó vậy chứ. Tim cô giờ phút này đập thình thịch không xô anh ra được đành bất lực đứng ở đó.

"Mau buông..." Giây sau chưa kịp mở miệng thì cô đã bị chặn lại.

Đàm Cẩn Du cúi xuống hôn cô, tay anh nâng cằm cô lên làm cho nụ hôn càng sâu hơn. Tống Quỳnh Dao không kịp thích ứng nên có chút hoảng hốt, tay còn lại anh nắm tay cô đặt ra sau lưng mình.

Tống Quỳnh Dao hoảng sợ nhắm chặt mắt. Anh mút nhẹ môi cô sau đó chậm rãi đưa lưỡi vào bên trong khuấy nhẹ hút hết hương vị ngọt ngào từ trong khoang miệng cô.

Đây mới chính thực là nụ hôn đầu tiên của hai người.

Anh biết cô thích ứng không kịp nên chỉ nhẹ nhàng thăm dò bên ngoài không tiến vào sâu bên trong.

Đầu cô lúc này trở nên ong ong, hơi thở thì gấp gáp, không quen khi lần đầu bị chặn lại toàn bộ hơi thở như thế.

Anh thả ra hai tay ôm eo cô vùi đầu vào trong hõm vai cô hít thở. Tống Quỳnh Dao đỏ mặt như sắp chết đuối đến nơi. Anh nhìn thấy thì bật cười trán kề trán cô thì thầm.

"Không biết hôn sao?"

Cô ngượng ngùng lắc đầu.

"Tại sao em không thở hửm?"

Lúc này Tống Quỳnh Dao đã ngượng ngùng muốn chết, thật là cô muốn kiếm cái lỗ nào đó chui tọt xuống cho xong. Tay cô chạm vào ngực anh khẽ đẩy ra.

"Sau này chúng ta cần phải luyện tập nhiều hơn nữa"

"Đừng nói nữa"

Đàm Cẩn Du nhìn cô khẽ bật cười, anh càng lấn tới.

"Thích không" Vừa nói anh vừa nghiêng đầu hôn chụt chụt vào má cô trải dài lên sống mũi, mắt rồi cuối cùng là trán.

Cô bị anh làm hôn cảm giác trên mặt vừa ngứa vừa nhột vô cùng. Anh không chọc cô nữa ôm cô một lúc rồi dắt Tống Quỳnh Dao trở về kí túc xá.

Tống Quỳnh Dao chạy thật nhanh vào kí túc xá mà không quay đầu nhìn anh lần nào. Đàm Cẩn Du nhìn theo bóng dáng của cô một lúc lâu rồi bật cười.

Thầm thở dài trong lòng, không xong rồi anh càng ngày càng bị cô mê hoặc. Người cô vừa mềm vừa thơm anh hôn mà thích muốn chết. Giờ thành bị nghiện luôn rồi này.

____________________________________

Nhẹ nhàng thui nhẹ nhàng thui. Mới hôn nhẹ à chưa đâu càng về sau mới kích thích😁

Hôn thôi mà cũng quắn quéo thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#txvt