CHƯƠNG 39: Sau cơn mưa trời lại sáng (cặp phụ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thi đại học xong thì Liễu Trúc Thiên đậu vào trường Đại Học X ở dưới quê của cô. Vốn tưởng rằng cô đơn học một mình không ngờ lại gặp được Doãn Thiên Duệ cũng học ở đây.

Lúc đó cô rất ngạc nhiên hỏi anh nhưng Doãn Thiên Duệ chỉ nói đủ điểm thì vào được thôi, cũng trùng hợp mà. Thế là hai người cư nhiên chung trường, Doãn Thiên Duệ vào khoa điện tử còn cô thì vào khoa nhiếp ảnh gia.

Hai người thỉnh thoảng đi chung với nhau nhưng lần nào cũng là Doãn Thiên Duệ đến tìm cô trước.

Hôm nay cũng thế, anh không có tiết học trên lớp nên được nghỉ cả buổi sáng. Doãn Thiên Duệ mặc chiếc áo phông đen thoải mái và quần jean xanh đi xuống dưới kí túc xá qua chỗ của Liễu Trúc Thiên.

Khi nãy là nụ cười ngả ngớn còn bây giờ chính là khựng lại, nụ cười anh chợt tắt sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Doãn Thiên Duệ đứng sau bức tường nghe được cuộc trò chuyện của Liễu Trúc Thiên.

“Giang Minh sao cậu đến đây?”

“Hôm nay mình về thăm bà nội nên tiện thể ghé qua trường cậu luôn, này bà mình làm một ít bánh đem cho cậu này”

“Òa, ngon thế cậu nói với bà là mình cảm ơn nha”

“Ừm mà Tết này bà mong cậu ghé nhà chơi lắm”

“Ừm được mình sẽ đến”

“À mà này” Giang Minh nhìn cô hỏi

“Sao?”

“Nghe nói nhà Doãn Thiên Duệ học ở đây sao?”

“Đúng vậy”

“Cậu rất thân với cậu ta à?”

“Ừm cũng có một chút”

“Cậu đừng tiếp xúc với cậu ta, mình nghe bảo là cậu ta rất hư hỏng, mẹ mất sớm, cha thì giám đốc của công ty lớn nhưng quan hệ của họ không được tốt lắm. Trúc Thiên mình khuyên cậu hạn chế gặp cậu ta với tuyệt đối đừng tiết xúc với hạng người hư hỏng đó, cậu ta ăn chơi đàm điếu lắm”

Anh nghe thấy lòng chợt hụt hẫng. Doãn Thiên Duệ nắm chặt bàn tay gân xanh trên trán nổi lên muốn ngay lập tức nhào đến đánh chết Giang Minh.

“Cậu yên tâm mình không bao giờ thích loại người đó đâu” Liễu Trúc Thiên cất giọng.

Doãn Thiên Duệ nhếch môi cười tự giễu sau đó quay lưng bỏ đi. Anh hiểu rồi hóa ra cô lại ghét anh đến như vậy.

*****

Hôm sau Doãn Thiên Duệ không đi tìm Liễu Trúc Thiên nữa, anh tiếp tục lên lớp như mọi ngày. Buổi tối sẽ không về kí túc xá mà ra ngoài uống rượu trong quán bar với đám Triệu Mẫn. Cứ như thế lặp đi lặp lại đến suốt một tuần.

Buổi chiều tan lớp, Liễu Trúc Thiên đeo cặp đi ra ngoài, cô đưa mắt nhìn xung quanh như mong ngóng điều gì đó rồi lại chợt thất vọng.

Doãn Thiên Duệ biến mất suốt hơn một tuần này, mặc cho cô nhắn tin hay gọi điện thì cũng không nhận lại được hồi đáp từ phía anh. Cô tức giận vô cùng, không biết là anh vì điều gì hay lại giận dỗi với cô nữa mà không chịu gặp cô. Mỗi lần Doãn Thiên Duệ giận cô là liền vứt cô đi một xó chỗ nào đó mà không để tâm.

Cô chạy đến kí túc xá nam đúng lúc gặp được Đình Cương bạn cùng phòng của anh thì cô kéo cậu ta lại hỏi.

“Này cậu cho tôi hỏi một chút, Doãn Thiên Duệ đâu rồi”

Đình Cương nhìn cô dĩ nhiên là biết Liễu Trúc Thiên, phải nói là phòng bọn họ ai mà không biết và nghe đến cô chứ. Doãn Thiên Duệ thích cô nên theo đuổi mà, bọn họ phải thật cảm thán thế mà anh theo đuổi cô hơn một năm này vẫn chưa thành công.

(Số ổng nhọ thế mọi người :))) )

“Mấy người nay anh Duệ không về kí túc xá tan học liền đeo balo đi ra khỏi trường học rồi, bọn tôi cũng không biết anh ấy đi đâu”

“Được, cảm ơn”

Liễu Trúc Thiên đi chậm cố gắng suy nghĩ ngàn vạn lí do, không biết là anh có chuyện gì rồi không.

“A!” Cô hô lên chợt nhớ ra còn một đám bạn mà anh chơi với nhau từ trước đến nay nữa, sau đó rồi lại ỉu xìu. Cô không biết số điện thoại của bọn họ thì làm sao mà gọi điện được.

LIễu Trúc Thiên cầm điện thoại bấm gọi một số, chỉ còn khả năng cuối cùng nữa thôi. Đó là gọi cho Tống Quỳnh Dao hỏi Đàm Cẩn Du xem anh đang ở nơi nào.

[Mình nghe đây Thiên Thiên] Rất nhanh bên kia Tống Quỳnh Dao đã bắt máy

“Quỳnh Dao à mình nhờ cậu một chuyện được không?”

[Hả cậu nói đi]

“Cậu thử hỏi xem Đàm Cẩn Du có biết Doãn Thiên Duệ ở đâu không?”

Bên kia đúng lúc Đàm Cẩn Du ở ngay cạnh Tống Quỳnh Dao luôn nên cô tiện thể đưa điện thoại mình cho Đàm Cẩn Du nói chuyện.

[Cậu tìm tôi?]

“Cậu có biết Doãn Thiên Duệ ở đâu không?”

[Tôi không biết]

“Năn nỉ cậu, van xin cậu mà mau nói cho tôi biết đi. Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?”

Bên kia yên lặng hồi lâu, lúc sau vang lên giọng nói của Đàm Cẩn Du.

[Thật ra là Doãn Thiên Duệ không cho tôi nói, nhưng cậu muốn thì tôi sẽ nói cho cậu]

“Được”

Sau khi lấy được địa chỉ nhà bà ngoại của anh thì Liễu Trúc Thiên nhanh chóng bắt taxi để đi đến đó. Đàm Cẩn Du nói mấy ngày trước bà ngoại của Doãn Thiên Duệ vừa mới mất, lúc đó trên người anh không để tiền để làm tang lễ cho bà nên mới điện thoại kiếm Đàm Cẩn Du mượn tiền.

Ngồi xe khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ thì đến. Liễu Trúc Thiên đi tìm địa chỉ, cô dừng lại trước cổng nhà nhỏ trong đó. Bên ngoài xung quanh là nền có hai bên thì trồng cây và hoa. Trước sân nhà trồng một cây lê cao lớn đến giờ đã có trái to.

Cánh cửa nhà hé mở cô mở của đi vào bên trong. Trong căn nhà nhỏ ở phòng khách là một mớ hỗn độn, đầy rẫy những lon bia rỗng, có chai rượu còn có mảnh vở thủy tinh bình hoa vỡ tung tóe.

Liễu Trúc Thiên ngước mắt thấy bóng dáng một chàng trai ngồi co ro ở một góc tường, xung quanh anh là tàn gạt thuốc, vụn đuối thuốc rơi vãi ra rất nhiều. Bộ dạng của anh bây giờ lôi thôi và nhếch nhát vô cùng. Cô bụm miệng đi đến khụy một chân xuống trước mặt anh.

“Doãn Thiên Duệ” LIễu Trúc Thiên mở miệng khẽ gọi.

Doãn Thiên Duệ ngước mắt từ di ảnh trên người mình lên. Anh mặc chiếc áo sơ mi đen cúc áo thì mở đến nút thứ ba thứ tư ẩn hiện bên trong đó là cơ ngực săn chắc, nhưng giờ cô lại không chú tâm đến điều đó. Quần mắt thì có vài vết thâm đen chứng tỏ mấy ngày lo tang lễ cho bà nên không ngủ.

Anh nhìn cô bằng ánh mắt không thể tin được cô lại xuất hiện ở đây. Doãn Thiên Duệ nghĩ đến ngày hôm đó lòng chợt đắng chát gạt phắt tay cô đi.

“Cậu đến đây làm gì mau cút đi, ông đây không cần sự thương hại của cậu”

Liễu Trúc Thiên không để tâm mà cô đưa tay lên sờ mặt anh, một vài chúm râu nhú lên đâm vào tay cô.

“Cậu đã ăn gì chưa?”

“Hỏi làm gì cậu bị điếc à tôi bảo cậu cút khỏi đây” Anh tức giận hét lên xô cô ngã ra phía sau đầu đập vào góc cạnh bàn thủy tinh.

Anh trợn mắt kéo cô dậy xem xung quanh: “Xin lỗi, tôi xin lỗi”

Cô không trách mỉm cười nhích đến ôm anh: “Thật đau đó nha”

Doãn Thiên Duệ liền dịu giọng tay xoa khẽ lên chỗ bị đụng phải khi nãy của cô: “Ngu ngốc, tôi không cần sự thương hại của cậu”

“Ai nói tôi lại thương hại cậu chứ?” Cô nhìn anh hỏi

“Hôm đó cậu nói chuyện với tên Giang Minh tôi nghe thấy hết rồi”

Cô chậm rãi nhớ lại cuộc trò chuyện hôm đó.

Anh nói tiếp: “Tôi biết là tôi xấu xa, cậu có thể ngay lập tức dập tắc hi vọng của tôi cũng được, cậu ghét tôi cũng được thích tôi cũng được nhưng cậu đừng có giả vờ tiếp xúc với tôi. Mẹ nó tôi thích cậu lâu như thế, đây là lần đầu tiên tôi biết yêu nên không biết làm thế nào cho đúng. Vì cậu mà cái thằng ghét học hành như tôi lại ngâm mình đọc mấy cuốn sách con chữ nhàm chán, vì cậu mà tôi cai thuốc, không đi đánh nhau nữa, mẹ nó thế mà cậu lại…”

Doãn Thiên Duệ nói ra hết những lời cất giấu bao lâu nay, anh đó giờ không thích chia sẻ tâm sự trong lòng mình với ai hay nói ra những điều suy nghĩ trong lòng.

Đang nói giữa chừng thì đột nhiên lại bị chặn lại lời nói. Một đôi môi thơm ngát, mềm mại áp lên môi anh. Doãn Thiên Duệ liền ngơ ngác cứng đờ người.

Kĩ thuật hôn của cô rất vụng về. Như con mèo nhỏ quấn quanh cổ anh, cô nhẹ nhàng mút môi anh, cái lưỡi vụng về không biết làm sao mà vươn ra. Cô hôn cho đến khi không còn hơi nữa thì mới buông ra.

Liễu Trúc Thiên đỏ mặt cúi gầm mặt xuống dưới sàn. Thật ngại ngùng mà đây là lần đầu cô hôn một người con trai lại còn là chính mình chủ động nữa chứ. Cô chẳng biết hôn hít gì hết, nụ hôn ban nãy là cô bắt chước theo phim ảnh khi xem người ta hôn đó a….

Lấy lại được dưỡng khí cô ngước mắt lên tay nắm tay anh khẽ giọng: “Không phải thương hại mà là thích”

Anh từ đầu đến cuối vẫn chưa thoát ra được sự kinh ngạc mà cô mang đến, anh ngồi đó vẫn cứ im lặng nhìn cô không mở miệng.

Liễu Trúc Thiên nhìn anh cười ngọt ngào: “Doãn Thiên Duệ, anh hiểu lầm ý em rồi, hôm đó anh nghe thì cũng phải nghe cho hết chứ”

“Là sao?” Anh trầm giọng lên tiếng

Hôm đó…

Cậu yên tâm mình không bao giờ thích loại người đó đâu”

Vậy được”

Nhưng Doãn Thiên Duệ không phải kiểu người đó, cậu ấy thật ra rất tốt”

Cậu nói gì thế?”

“Người hư hỏng ăn chơi thì mình sẽ không bao giờ thích nhưng Doãn Thiên Duệ là người tốt biết quay đầu lại mà thay đổi. Kiểu người như thế đáng được trân trọng”

Vậy cậu chẳng lẽ…”

Ừm mình đã bị cậu ấy làm cho rung động rồi”
….…

“Cái gì?”

“Thế nên, em…” Cô chưa kịp nói đã bị anh giơ tay chặn lại

“Việc tỏ tình này phải do con trai nói. Liễu Trúc Thiên”

“Vâng” Cô nhìn sâu vào mắt anh

“Anh thích em”

Cô bật cười gật đầu: “Em biết, em cũng thích anh, rất rất thích”

Doãn Thiên Duệ nở nụ cười trở lại, cô định nhào vào ôm anh lại bị anh né tránh.

“Người anh bẩn, mấy ngày rồi chưa tắm vừa dơ vừa hôi”

Lòng cô chợt chua xót nhào vào ôm anh: “Không chê” Sau đó còn cọ cọ vào người anh.

“Bây giờ chúng ta cùng nhau dơ”

“Ừm” Anh không né nữa mà tay vươn ra ôm lấy eo nhỏ của cô, buồn bã gật đầu.

“Có thể kể chuyện của anh cho em nghe một chút không?” Liễu Trúc Thiên vỗ nhẹ trên lưng anh.

Doãn Thiên Duệ gật đầu sau đó bắt đầu kể: “Ba mẹ anh lấy nhau là do hôn ước ông bà nội ban cho hai người. Cha anh không hề yêu mẹ anh và anh, nhưng mẹ anh lại rất yêu ông ta. Sau đó bà ấy vô tình phát hiện chồng mình ngoại tình nhưng lại trớ trêu thay người con gái của ông ta lại bằng tuổi anh.

Lần đó mẹ rất sốc sau đó dần lâm bệnh nặng, năm anh chưa đến mười tuổi đã chứng kiến cảnh tượng mẹ mình nằm trên chiếc giường lạnh lẽo mà ra đi. Sau đó anh lại sống với bà ngoại cho đến lớn.

Bà rất tốt và hiền lành, từ nhỏ luôn dành hết tất cả tình yêu thương cho một mình anh sau khi mẹ anh ra đi. Hồi đó bị bạn bè xung quanh xúi nhục chửi mắng mình là đồ con hoang không có mẹ, cha lại không yêu thương. Nhưng bà lại đứng ra bảo vệ anh, xua đuổi những đứa trẻ dám bắt nạt anh.

Anh rất thương bà sau đó thề rằng sẽ chăm sóc bà thật tốt khi về già, nhưng bản thân anh lại cực kỳ vô dụng. Bà bị bệnh nặng mà không hay biết đến khi biết rồi thì bà đã ra đi”

Anh ôm chặt cô như muốn hãm sâu vào người mình, những năm tháng khi anh còn là một đứa trẻ nó đã để lại một hồi ức bất hạnh và ám ảnh khi chứng kiến cảnh tượng tan nát của gia đình mình.

Mũi cô cay cay nước mắt rơi xuống, Liễu Trúc Thiên càng ôm chặt anh hơn khi cảm nhận được giọt nước mắt của anh rơi xuống bờ vai cô.

Nhớ lại hồi ức tồi tệ đó khiến anh buồn bã và đau đớn vô cùng, người thân duy nhất của anh trên đời này cũng ra đi. Ngoài mẹ ra anh rất thương bà ngoại.

Anh khóc lớn xả hết nỗi buồn và đau khổ vào mấy ngày nay, gục mặt sâu vào hõm cổ cô khóc. Liễu Trúc Thiên đau lòng mà ôm lấy anh vuốt nhẹ tóc anh đã trở nên rối xù.

“Không sao, sao này anh còn có em mà” Em sẽ thương anh…

Doãn Thiên Duệ bình ổn cảm xúc của mình lại sau đó anh ngước mắt lên nhìn cô. Liễu Trúc Thiên khẽ khàng hôn lên đôi mắt dính nước của anh. Thiếu niên cô gặp ngày nào vừa xấu xa lại kiêu ngạo nhưng giờ đây lại bày ra dáng vẻ yêu đuối tội nghiệp cho một mình cô thấy.

“Anh phải sống thật tốt, có như thế mẹ anh và bà anh mới yên lòng, họ vẫn sẽ ở một nơi nào đó luôn dõi theo anh và tự hào về anh”

“Được” Anh cất giọng khàn khàn, cầm trên tay sờ qua khung ảnh của người phụ nữa. Mẹ anh thật xinh đẹp, bà xinh đẹp theo kiểu dịu dàng và kiều diễm ngày xưa, một vẻ đẹp vừa nhẹ nhàng vừa cổ điển.

Sau đó hai người đứng lên dọn dẹp nhà cửa rồi vào tắm rửa sạch sẽ. Liễu Trúc Thiên ngồi trên bộ ghế sofa chờ anh, lát sau Doãn Thiên Duệ bước ra khỏi phòng tắm trên người đã thay một cái áo sơ mi xám sạch sẽ và thom tho trên người.

“Đi ăn sau đó chúng ta về trường nha?” Cô đứng dậy đi đến cạnh anh.

“Ừm”

Anh nhìn cô thật lâu cứ nghĩ mình nãy giờ đang chìm sâu vào trong giấc mộng.

“Là thật không phải mơ chứ?”

“Hử?” Cô ngạc nhiên vài giây sau đó cười nhón chân lên hôn nhẹ vào má anh.

“Thế giờ là mơ hay là thật”

Anh lại tiếp tục đờ đẫn nhưng rất nhanh sau đó lại thức tỉnh. Doãn Thiên Duệ nắm chặt tay cô đi ra ngoài.

“Để em không phải thiệt thòi thì anh sẽ hôn em lại”

“Im đi” Liễu Trúc Thiên đỏ mặt đập vào cánh tay anh

“Thế giờ em là bạn gái của anh rồi?”

“Thế có bạn bè nào mà hôn nhau không?”

“À vậy hả” Doãn Thiên Duệ đè cô lên cửa hôn sâu một chập.

“Buông ra…cái đồ xấu xa…”

“Ngọt quá” Doãn Thiên Duệ lưu manh nói khẽ vào tai cô khiến sống lưng của Liễu Trúc Thiên lập tức tê dại.

Hết cách cô dẫm mạnh lên chân anh chạy ra ngoài.

“Đồ lưu manh” Liễu Trúc Thiên mắng lớn.

Doãn Thiên Duệ đi đằng sau cô nở nụ cười hạnh phúc.

Sau cơn mưa trời lại sáng! Cuộc đời anh ánh sáng mà anh theo đuổi cuối cùng cũng xuất hiện…

____________________________________

Haiz cuối cùng cũng viết xong cặp này. Giờ thì tạm gác qua một bên để chú tâm vào cặp 9 còn muốn viết nữa thì để ở ngoại truyện sau nha. Tiết lộ là có thêm 2 cặp phụ nữa hihi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#txvt