CHƯƠNG 40: Hương cam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa sau khi kết thúc ba tiết lên lớp buổi sáng Đàm Cẩn Du
quay về kí túc xá tắm rửa sạch sẽ, xong xuôi lại leo lên giường nằm ôm điện thoại nhắn tin với Tống Quỳnh Dao.

Tiết Bách An đang chơi game ngước thấy anh đang ôm điện thoại bấm bấm trên môi còn cười tủm tỉm, cậu ta tò mò đi vòng ra sau anh xem, nói vọng Đàm Cẩn Du đang nằm trên giường tầng trên.

“Nhắn gì mà vui thế?”

Đàm Cẩn Du cười ngu ngơ: “Bạn gái...” Rồi thấy có điều gì không đúng liền ngồi bật dậy.

Anh ném cái gối vào người Tiết Bách An: “Cậu ở sau lưng tôi làm gì? Sau không biến đi học đi”

“Hôm nay lười nên cúp tiết lần sau học” Cậu ta cười hì hì

“Mà nãy cậu nói nhắn tin với ai thế...bạn gái hả?” Nói đến đây Tiết Bách An liền phấn khích.

“Ai thế ai thế? Cho tôi xem mặt với”

Thấy cậu ta định nhào tới Đàm Cẩn Du liền đạp cho cậu ta một cước.

“Mau cút”

“Ài anh em thế đấy, mà hai người yêu nhau từ khi nào rồi”

“Khi tốt nghiệp cấp 3”

“Quào, vậy là hai người quen nhau từ khi học cấp 3 à”

“Ừ”

“Thế cũng quá đẹp đi, từ tình bạn chuyển sang tình yêu rồi”

“Cạch” Tiếng mở cửa phòng vang lên, Bạch Vĩ Kỳ ôm cây đàn ghi ta bước vào phòng.

“Ấy ấy Bạch Vĩ Kỳ cậu mau vào đây lắng nghe chuyện tình của lão đại này”

Bạch Vĩ Kỳ khẽ cười: “Được”

Thế là ba người tụm lại ngồi nói chuyện. Nói tam tàu bắt đẩu một hồi thì lúc này Tiết Bách An mới nhớ ra một chuyện.

“A chả lẽ bạn gái cậu là cô gái tìm cậu vào lúc sáng à?”

“Hử?” Đàm Cẩn Du nhướng mày khó hiểu. Tối qua Tống Quỳnh Dao có nói với anh ngày mai Giai Ý rủ cô lên lớp ngồi nghe giảng chung, trùng hợp thay sau tiết học của Giai Ý cũng vừa đến hai tiết của cô.

“Làm gì có”

“Hả? Nhưng có một cô gái đứng dưới kí túc xá chờ bảo là tìm cậu à”

“Chắc cậu lầm rồi đấy, bạn gái tôi cả ngày nay không rảnh tìm tôi thế đâu”

“Sao mà lầm được tôi chơi game cả buổi trong phòng, khi ra ngoài mua thức ăn sáng cô gái đó còn đến hỏi tôi cậu đâu mà”

“Không phải là người thích cậu đó chứ?” Bạch Vĩ Kỳ hỏi

“Không biết cũng không để tâm. Tôi đi ăn trưa với bạn gái tôi đây”

Nói rồi anh liền đứng dậy đi đến tủ quần áo chọn đồ.

“Cái gì thế? Này tôi rất tò mò đấy nhé bạn gái cậu như thế nào. Anh em trong phòng chỉ có mỗi cậu là có người yêu thôi đấy” Hơn nữa chỉ mới vào học chưa đến bốn tháng.
Anh chỉ cười rồi bước nhanh vào toilet thay quần áo.
.......

Nhà ăn:

Đàm Cẩn Du và Tống Quỳnh Dao đi chung với nhau vào nhà ăn của trường không khỏi thu hút ánh mắt của nhiều nữ sinh.

“Nè đây là anh chàng hotboy thủ khoa đẹp trai của khoa Y sao? Sao cậu ấy lại đi chung cùng con gái vậy chứ”

“Người yêu à?”

“Gì chứ, mình có thấy cậu ấy giao lưu với bất kì cô gái nào bao giờ đâu”
...

Rất nhiều lời bàn tán thì thầm nhỏ xung quanh hai người. Bọn họ rất tò mò người con gái đi cạnh anh là ai. Có lẽ Đàm Cẩn Du không hề biết, trên diễn đàn trường Đại Học A cũng như kéo dài khắp các trường học ở thành phố A Đàm Cẩn Du trở nên nổi tiếng với danh hiệu thủ khoa, là người duy nhất bỏ xa những người khác tổng số điểm cao đến ngất ngưỡng.

Sau một tháng thì anh đã bắt đầu nổi tiếng, trong trường không ai là không biết anh nhưng chẳng qua anh lại không để mắt đến nên không biết.

Đàm Cẩn Du đi lấy hai phần cơm xong thì quay lại, trên bàn Tống Quỳnh Dao đã mua sẵn hai lon nước ngọt ướp lạnh.

“Đã nói là em đừng uống nước ngọt có gas rồi mà, không tốt đâu” Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện cô, nhìn lon nước ngọt trên bàn bắt đầu cằn nhằn.

Tống Quỳnh Dao cười cười cất giọng lấy lòng: “Hôm nay em thèm, chỉ uống một xíu thôi nha~” Giọng điệu y hệt như chú mèo con đang làm nũng.

“Em có tin là anh hôn em ngay tại đây không?” Anh bá đạo nói.

Tống Quỳnh Dao bĩu môi cầm đũa lên lầm bầm: “Bá đạo”

Tai Đàm Cẩn Du rất thính dĩ nhiên những lời cô nói toàn bộ lọt vào hết vào tai anh không sót chữ nào. Anh cười khẽ một cái rồi cầm đũa lên ăn.

Lát sau Tống Quỳnh Dao gác đũa xuống mở lon nước uống. Anh nhìn khay cơm cô đã ăn hết nhưng chỉ chừa lại món ớt chuông xào mực cùng với hành tây. Cô không ăn món đó.

“Em không ăn món này ?”

Cô lắc đầu: “Tại có ớt chuông nên em không muốn ăn” Cô thậm chí nghe mùi đó còn có chút khó chịu. Cô đặc biệt không thích ăn ớt chuông vì mùi nó rất hăng.

“Ừm”

Rất nhanh sau đó trên diễn đàn trường là hình ảnh chụp của hai người nhưng lại bị mờ trở thành đề tài sôi nổi hot trên diễn đàn.

“Cái gì cơ? Nam thần của tôi chẳng lẽ có bạn gái”

“Không thể nào đâu”

“Mắt mù cũng thấy hai người họ rất mờ ám”

“Xem kìa cử chỉ hành động phát ra rất tự nhiên”
....

Giai Ý đang nằm trên giường đắp mặt nạ lướt điện thoại xem tin hot trên diễn đàn. Bất chợt thấy bóng dáng này có chút quen quen.

Cô ấy mở to mắt ngồi bật dậy:

“Quỳnh Dao Quỳnh Dao”

“Sao vậy?” Tống Quỳnh Dao ngồi trên bàn xem tài liệu học

“Bóng dáng này phải cậu không?”

Giai Ý đưa bức ảnh cho cô xem.
Tống Quỳnh Dao gật đầu: “Ừ, nhưng mà ai chụp mình vậy?”

“Cậu với chàng trai này là gì vậy? Hai người đang hot nhất trên diễn đàn trường đó. Ơ mà không đúng đây là nam thần hoa Y Đàm Cẩn Du mà nhỉ?”

Nói xong cô ấy nhìn cô với vẻ mặt kinh ngạc: “Không phải chứ, hai người quen nhau sao?”

“Đúng rồi” Cô gật đầu với lẽ đương nhiên.

Sau đó còn bổ sung thêm một câu: “Đây là bạn trai mình mà”

“Cái gì?”

*****

Giữa tháng Mười các sinh viên sẽ phải tham gia tập quân sự trong vòng một tháng.

“Nào nào phải chuẩn bị đầy đủ, kem chống nắng nữa, aida không là sẽ bị chý khô đen như cục than mất” Giai Ý mới đi siêu thị về gom một đống thứ đồ sản phẩm gì đó về kí túc xá.

“Quỳnh Dao, Mộc Giang à hai cậu phải chống nắng thật kỹ càng, con gái không phải đen thế được”

Lăng Mộc Giang chống cằm nằm đung đưa hai chân trên giường nhìn Giai Ý cười nói: “Nhưng mà tháng này mình hết tiền rồi hay cậu rộng lượng chia sẻ cho mình sài chung đi”

“Được chứ nhưng cậu phải bao mình ăn đó nha. A...sau khi kết thúc tập quân sự thì bọn mình cùng nhau ra ngoài ăn lẩu đi”

“Được đó”

“Để mình xem đã” Tống Quỳnh Dao chéo chân ngồi trên ghế đang đọc sách.

Giai Ý hô “Aiya” một tiếng: “Mộc Giang à người nào đó chắc không đi với bọn mình được đâu, người ta bận hẹn hò với bạn trai rồi đó nha”

Lăng Mộc Giang nhìn cô cười cười.

“Mình chỉ cân nhắc chứ chưa từ chối mà”

“Thôi thôi cậu đừng có cãi nữa”

Ba người nói chuyện đùa giỡn rộn ràng cả căn phòng. Bỗng dưng ngoài cửa vang lên tiếng đóng của cái rầm, phút chốc không khí chợt im lặng, bọn họ nhìn ra ngoài cửa thấy Liễu Bạch Nhược mặc chiếc váy xanh ngọc mặc trang điểm nhưng lại đang nhăn nhó bực bội đó bay đôi giày búp bê màu hồng rồi đi vào.

“Các cậu nhìn cái gì?” Cô ta hất mặt lên quát

Giai Ý đứng lên đâu vừa cũng rống lên một cái thật to khiến ai cũng giật nảy mình: “Bị chạm mạch hả, ỷ con nhà giàu muốn làm gì thì làm à, con gái con đứa đi đứng có ý tứ chút”

(Có nghĩa là giống như sợi giây điện bị chạm mạch cái bị giật. Ý nói giống chửi là bị điên hay bị khùng á)

“Cậu nói cái gì đó hả” Liễu Bạch Nhược tức giận

“Nói cô đấy con nhỏ bánh bèo”

“Cậu...cậu” Cô ta định nhào đến tát Giai Ý một cái nhưng bị cô ấy chụp được rồi hất mạnh ra một cái thật đau.

“Sao? Muốn đánh người ngon nhào vào đây, bà đánh cho rụng không còn cây răng nào. Nào, đến” Giai Ý nâng cao tông giọng hù dọa.

Liễu Bạch Nhược tức giận đến nước mắt sắp rơi: “Tôi sẽ nói ba tôi kiện các người lên phòng hiệu trưởng”

“Cô dám...” Giai Ý định tiến đến thì bị Tống QUỳnh Dao ngăn cản lại

“Giai Ý thôi đừng”

Giai Ý hứ mạnh trợn to mắt trừng Liễu Bach Nhược một cái rồi quay phắt đi. Cô ta mất mặt chạy vào toilet đóng ầm cửa lại.

“Thật là cái con nhỏ bị bệnh công chúa, thấy mà ghét”

“Đại ca bớt nóng đi mà” Lăng Mộc Giang bước xuống rót cho cô ấy cốc nước.

“Mình nói thiệt với hai cậu bây giờ không có phòng nào trống chứ không là mình đuổi con nhỏ đó ra khỏi phòng từ lâu rồi”

Lăng Mộc Giang trịnh trọng gật đầu: “Đúng thế đó Quỳnh Dao bọn mình là bạn học chung từ năm cấp 3 nên bọn mình biết tính cách của Liễu Bạch Nhược có hơi quá trớn”

“Phải nói là siêu đáng ghét, nó tưởng ai cũng sợ nó à mình không sợ nha có mười con Liễu Bạch Nhược mình cũng không sợ”

Trong toilet, Liễu Bạch Nhược tức điên lên vì sáng nay mình bị mất mặt trước mặt Đàm Cẩn Du. Cô ta hôm nay cố ý ăn mặc trang điểm một cách xinh đẹp nhất nhưng lại bị nam sinh kia làm cô ta bẻ mặt ngay trước mặt anh. Mặc dù Đàm Cẩn DU không có phản ứng gì nhưng luôn khiến cô ta cảm thấy thật xấu hổ mà.

Hôm sau đợt tập quân sự cũng diễn ra, hôm nay các sinh viên năm nhất sẽ tập hợp lúc tám giờ sáng tập luyện khoảng hơn hai tiếng đồng hồ sẽ kết thúc.

Tống Quỳnh Dao cũng với bạn cùng phòng của mình mặc bộ quần áo gằn ri màu xanh lá đi ra sân tập. Ở đây tập hợp rất đông, cô đưa mắt nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Đàm Cẩn Du đâu.

Tối qua anh có nói với cô là bên anh tập trung sớm hơn các cô một tiếng. Giờ này hẳn được nghỉ giải lao vài phút.

“Quỳnh Dao này, cậu nói bạn trai cậu hôm nay cũng tập trung ở chỗ này sao?”

“Ừ nhưng mình chưa thấy anh ấy đâu”

Một lúc sau thì huấn luyện viên đến kêu bọn họ tập hợp. CHủ yếu thì tập về cách xoay trái phải ngang dọc gì đó, rồi đứng nghiêm, đi bước đều...hôm nay là ngày đầu tiên nên chỉ tập những bài đơn giản và nhẹ nhàng.

Đến khoảng chín ba mươi thì cho nghỉ giải lao tại chỗ. Lớp bọn cô tập được sắp xếp có năm mươi bạn nữ khoa khác ở trong trường nhưng đều là sinh viên năm nhất.

Giai Ý cầm chai nước lên uống: “Ài mệt thật mà đứng giữa trời nắng hết mấy tiếng đồng hồ, kiểu này đến kem chống nắng cũng không chống lại nổi nữa”

Tống Quỳnh Dao cở nón ra lau mồ hôi trên trán, bỗng nhiên Lăng Mộc Giang khều tay cô gọi: “Quỳnh Dao này, kia có phải là Đàm Cẩn Du không?”

Cô theo hướng chỉ của Lăng Mộc Giang nhìn sang, cách bọn họ khoảng hai mươi mét Đàm Cẩn Du đang lẫn trong một nhóm nam nói chuyện với bọn họ nhưng mắt anh thì cứ hay di chuyển qua hướng bên này.

Có lẽ vừa hay mà Đàm Cẩn Du cũng phát hiện ra được ánh mắt của cô, anh nhìn cô một cái nở một nụ cười nhẹ. Nữ sinh xung quanh cũng đang nhìn lén anh khi thấy anh cười không khỏi rụng tim.

“Á á Đàm Cẩn Du đang cười kìa đứng không?”

“Không được tôi phải chụp ảnh lại đem về nhà ôm ngủ”

“Trời ơi trời ơi cậu ấy nhìn về phía bên này cười kìa”

“Là cười với tôi sao”

“Cậu có mơ cũng không thấy”

Lăng Mộc Giang và Giai Ý nhìn thấy không khỏi bị mê mẫn: “Trời ơi Quỳnh Dao à, sao cậu lại có một người bạn trai đẹp đến thế chứ. Cười lên một cái làm rụng rời trái tim của bao thiếu nữ luôn ấy”

Tống Quỳnh Dao nghe thế mắt nhìn anh thì cười. Đàm Cẩn Du hướng bên kia ra hiệu cô đi ra ngoài, sau đó anh đứng lên đi về hướng chỗ bóng râm có ghế ngồi bên hướng Bắc. Cô cũng đứng lên đi qua đó.

“Các cậu ở đây mình đi một lát”

“Cậu đi đâu?” Giai Ý hỏi

Tống Quỳnh Dao chỉ tay về hướng bóng râm kia có một chàng trai đang đứng đó.

Hai người còn lại bật cười: “Được được, nhớ quay lại sớm còn năm phút nữa là huấn luyện viên quay lại đấy”

“Được”

Tống Quỳnh Dao chạy đến chỗ Đàm Cẩn Du, anh mỉm cười nắm lấy tay cô.

“Mệt không em?” Anh đưa cho cô một chai nước suối mát lạnh cầm trên tay

“Ừm, cũng có một chút” Cô cầm lấy rồi gật đầu

“Lát nữa anh đợi em ở nhà ăn”

“Vâng” Cô gật đầu, Đàm Cẩn Du tiến tới ôm cô

“Ối, chỗ này sẽ có người nhìn thấy”

“Có sao đâu, ôm xíu thôi” Anh vốn dĩ chẳng để ý đến ánh mắt của người khác.

Đàm Cẩn Du hít hít người cô trên cổ, anh cảm nhận được hương thơm mùi quýt đang tỏa ra nhàn nhạt.

“Trên người em có mùi hương quýt?”

“À em bôi kem chống nắng, là hương cam mà”

“Vậy à thơm đó” Nói rồi anh lại vùi đầu vào cổ cô hít hít rồi cọ cọ.

Tống Quỳnh Dao ôm đầu anh ra: “Này, anh đừng có mà làm càn”

Đàm Cẩn Du ôm eo cô cười cười.
“Trời nắng gắt thế này anh có bôi không?”

“Không” Anh đó giờ không thích bôi mấy cái sản phẩm đó lên cơ thể chút nào. Cảm thấy nó trơn trơn dính dính hơi khó chịu.

“Thế à, vừa hay trong túi quần em có để em bôi cho anh nha?”

Cô nói rồi lấy kem bôi chống nắng nhỏ trong túi quần ra mở nắp.

Đàm Cẩn Du ngăn cô lại lắc đầu:
“Thôi anh không bôi đâu”

“Tại sao? Không bôi thì kết thúc đợt tập quân sự này anh sẽ bị cháy đen luôn đó”

“Có sao đâu đàn ông con trai đen chút xíu mới nam tính chứ”

“Thôi em thích da anh trắng hơn cơ, nào ngoan ngoãn chỉ còn vài phút nữa huấn luyện viên sẽ quay lại đó” Cô mở nắp ra rồi nhìn anh

“Cúi đầu”

Đàm Cẩn Du ngoan ngoãn cúi thấp đầu xuống, gương mặt có hơi không tình nguyện khi cô bôi cái thứ dính dính trên mặt mình.

Sau khi bôi trên mặt xong thì Tống Quỳnh Dao chuyển xuống bôi trên cổ cuối cùng là hai cánh tay và bàn tay của anh.

“Được rồi”

Đàm Cẩn Du giơ tay lên ngửi ngửi xem ra có phải trên người anh giờ giống như mùi hương trên người cô rồi không. Mặc dù không tình nguyện lắm những cũng có chút thỏa mãn nha.

“Xong rồi em về đây”

“Hôn cái đi mà” Anh níu tay cô lại

“Hôn gì mà hôn sẽ có người thấy rồi đưa chúng ta lên diễn đàn trường giống như lúc trước nữa đó”

Chuyện trên diễ đàn trường Đàm Cẩn Du cũng biết được một phần là mấy thanh niên cùng phòng nhiều chuyện của anh cho anh biết, sau đó Tống Quỳnh Dao cũng có nói cho anh nghe.

Đàm Cẩn Du chỉ đùa cô một chút chứ cũng không làn quá trớn nên anh đành "ngoan ngoãn" không đùa nữa.

"Được anh biết rồi mà"

"Em đi đây" Tống Quỳnh Dao vẫy tay với anh rồi chạy đi.

Liễu Bạch Nhược khi nãy nhìn chằm chằm Đàm Cẩn Du khi thấy anh nhìn sang hướng bên này cười thì ngại ngùng đỏ mặt. Cô ta thấy anh đứng trong bóng râm định đi đến nhưng lại thấy một cô gai khác đi đến.

Liễu Bạch Nhược nhìn thì thấy hình dáng này rất quen thuộc đến khi nhìn kĩ thì càng thêm chắc chắn cô gái này là Tống Quỳnh Dao. Cô ta thắc mắc sao cô ta lại ở đây.

Vì đứng từ xa nên chỉ thấy được gương mặt lấp ló của Đàm Cẩn Du và bóng lưng của Tống Quỳnh Dao, cô ta nhìn thấy hành động đụng chạm của hai người thì nhíu mày đăm chiêu.

Tống Quỳnh Dao chẳng lẽ đang quyến rũ anh đó chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#txvt