CHƯƠNG 41: Anh ơi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợt diễn tập quân sự kết thúc sau gần một tháng. Các sinh viên quay trở lại cuộc sống bình thường, không phải đứng tập ngoài nắng mỗi ngày.

Trong kí túc xá, Giai Ý nằm đung đưa chân đắp mặt nạ, tay thì cầm quyển sách đọc. Cô ấy nhìn Tống Quỳnh Dao ngồi trên ghế.

Cô vừa mới tắm rửa gội đầu xong, hiện tại đang ngồi ôm máy tính gõ lạch cạch.

"Quỳnh Dao à cậu làm gì thế?"

"Mình viết bản luận văn để chiều nay nộp" Cô trả lời

"Ài, chăm thế mấy cái luận văn đấy mình không bao giờ viết"

Cô không đáp lời mắt vẫn nhìn vào màn hình.

"Này này cậu gội đầu sao không đi sấy tóc đi, sẽ bị cảm đó"

"Đó giờ gội đầu mình không có thói quen sấy khô tóc"

"Chậc chậc, thế gọi bạn trai cậu đến sấy tóc cho cậu đi chứ"

Tống Quỳnh Dao nhìn cô ấy: "Cậu đó sao nay không lên lớp đi, không phải hôm nay có tiết sao"

"À thì mình cúp tiết, dù sao hôm nay tiết dạy này cũng khá nhàm chán hơn nữa giáo viên cũng hiền, chắc không sao đâu"

"Cạch" Liễu Bạch Nhược mở cửa phòng bước vào đi đến trước mặt cô.

"Tôi có chuyện muốn nói với cô"

Tống Quỳnh Dao và Giai Ý nhìn nhau. Giai Ý xuống giường vào toilet rửa mặt rồi đi ra ngoài.

"Được" Sau khi Giai Ý đi thì cô nhìn Liễu Bạch Nhược gật đầu.

"Cô với Đàm Cẩn Du là có quan hệ gì?"

"Điều này có liên quan đến cậu sao?"

"Đúng, tôi hỏi cô đấy" Cô ta hất mặt nói với giọng điệu hống hách, kiêu ngạo vô cùng.

"Có quen nhau"

"Tôi nói cho cô biết Tống Quỳnh Dao, cô không xứng với Đàm Cẩn Du một chút nào đâu, hơn nữa Đàm Cẩn Du là gì cậu ấy là nam thần thủ khoa của Khoa Y đấy.Mặc dù tôi biết hai người cùng khoa, nhưng chắc cô không biết Đàm Cẩn Du có bạn gái rồi đấy. Trên diễn đàn trường còn nói bạn gái cậu ấy rất ưu tú và xuất sắc, xinh đẹp vô cùng đặc biệt người ta còn là Á Khoa của thành phố A nữa đấy"

Liễu Bạch Nhược nói, cô ta cố tình khiêu khích đả kích cô. Ẩn ý là cô mau mau tránh xa Đàm Cẩn Du ra.

Tống Quỳnh Dao dương mắt lạnh lùng nhìn cô ta nhếch môi: "Vậy hẳn là cậu thích Đàm Cẩn Du đi?"

Mí mắt Liễu Bạch Nhược khẽ run, cô ta nhìn cô nhướng mày kiêu ngạo: "Phải, tôi thích cậu ấy đấy thì sao?"

"Ồ...thế lỡ như mà bạn gái của Đàm Cẩn Du biết thì sẽ như thế nào nhỉ?"

"Tôi....tôi chỉ là thích thôi không cố ý chen chân vào"

"Vậy à, tôi thấy cậu là đang muốn chia rẽ tình cảm của Đàm Cẩn Du đấy"

Liễu Bạch Nhược liền nín họng không biết đường phản bác. Tống Quỳnh Dao không màng liếc nhìn cô ta thêm một cái, xoay người tiếp tục viết luận văn.

Liễu Bạch Nhược hứ một cái xoay người đi vào toilet.

Buổi chiều sau khi Tống Quỳnh Dao nộp luận văn xong thì không có việc gì làm, cô đi dạo quanh khuôn viên trường. Thật ra cô với Đàm Cẩn Du rất thích đi tản bộ quanh trường, Đại Học A là trường học rất rộng lớn, xung quanh rất đẹp cây cối hoa màu phong cảnh. Bên cạnh khuôn viên còn có ao hồ nuôi cá.Sinh viên có thể đi đến đó cho cá ăn. Còn có những loại cây được trồng...

Cô đang đi thì bỗng có người vỗ vai từ đằng sau.

"Chào em" Triệu Hàm Quang mỉm cười bước đến cạnh cô.

"Chào đàn anh"

"Vẫn còn nhớ anh chứ?"

"Vâng"

"Đang đi dạo sao?"

"Vâng, chiều nay không có việc gì làm nên ra đi tản bộ hóng gió mát"

"Em không có tiết học à?"

"Sáng nay mới có ba tiết"

"Tính ra học Y cũng cực thật đấy, nhưng mà năm nhất thì vẫn còn thoải mái"

"Vâng"

"Em có gì không hiểu cứ tìm anh"

"Anh biết luôn sao, chẳng phải anh học khoa máy tính à?"

"Cũng biết chút chút, thật ra thì ba mẹ anh đều là bác sĩ, họ cũng muốn anh nối nghề nên ban đầu đã phổ cập một đống kiến thức trước cho anh rồi nên anh có biết một chút ít. Nhưng sau đó anh lại hứng thú với ngành máy tính hơn"

Tống Quỳnh Dao lắng nghe rồi gật đầu: "Anh giỏi thật đấy"

"Cũng không tính là gì, thật ra kiến thức mà anh biết thì hẳn đã đến năm hai rồi đấy"

Tống Quỳnh Dao cũng không có mấy phản ứng hay tán phục gì chỉ lịch sự lắng nghe rồi nói ra vài câu.

Lát sau thì điện thoại cô reo lên. Hai người đang nói chuyện giữa chừng đều nghe thấy. Tống Quỳnh Dao cầm điện thoại lên xem, đập vào mắt là dòng tin nhắn sến súa của Đàm Cẩn Du.

Đàm Cẩn Du: [Bảo bối ơi, anh chán quá]

Cô giật mình nhìn Triệu Hàm Quang: "Xin lỗi đàn anh, em có tin nhắn chúng ta tạm gác qua chủ đề này nhé"

Triệu Hàm Quang nháy mắt thấy được dòng chữ trên điện thoại của cô. Anh ta không nói gì sau đó gật đầu cười.

"Ừ, em cứ có việc của em đi"

"Được vậy em đi trước đây" Cất lời Tống Quỳnh Dao sải bước đi về phía trước.

Cô nhắn lại: [Anh không phải đang học à, lại còn lén bấm điện thoại?]

Chỉ được vài giây sau bên kia đáp lại.
Đàm Cẩn Du: [Ừ hay em qua đây nghe giảng với anh đi, tiết học này quá nhàn chán rồi]

[Vào kiểu gì?]

[Em mau đến lớp anh đi, giờ trong lớp không có giáo viên, giáo viên đi đâu mất rồi]

Tống Quỳnh Dao tắt điện thoại rồi quay về kí túc xá một chuyến lấy cặp đeo vào.

Cô đến phòng học mở nhẹ cửa nhìn quanh, đảo mắt một cái đã thấy anh ngồi góc trong cùng hàng thứ hai từ dưới đếm lên. Đàm Cẩn Du quay đầu anh nhìn cô cười vẫy tay ra hiệu ý bảo cô lại đây.

Cô đi đến khẽ khàng ngồi xuống chỗ trống bên cạnh anh. Phía trước hai người là một chàng trai đeo mắt kính, cậu ta nghe thấy tiếng động kéo ghế liền quay xuống.

Lãnh Hạo há hốc mồm kinh ngạc: "Ôi mỹ nữ xinh đẹp này là ai thế?"

Đàm Cẩn Du híp mắt lấy sách đập lên đầu cậu ta một cái: "Câm miệng cho tôi đi"

Tống Quỳnh Dao nhìn cậu ta gật nhẹ đầu.

"Du ca đây là ai thế?" Lãnh Hạo nhung anh hỏi

"Cô ấy là Tống Quỳnh Dao bạn gái tôi" Sau đó anh nhìn cô nói.

"Đây là Lãnh Hạo bạn học cùng khoa với anh, vì tiết học trùng nhau nên trùng hợp quen biết"

"Chào cậu" Tống Quỳnh Dao lần nữa chào hỏi

Lãnh Hạo lại cả kinh ngạc: "Ôi ôi cậu không phải là mỹ nữ Á Khoa của thành phố A đợt rồi đó chứ"

Cô mỉm cười lịch sự gật đầu.

"Trời ạ, hóa ra là cậu tôi nghe danh cậu lâu thế rồi còn nghe nói khi cậu học ở Nhất Trung tiếng tâm lẫy lừng, học bá vừa xinh đẹp lại lạnh lùng nữa chứ. Không ngờ hôm nay lại có dịp gặp mặt"

"Cảm ơn cậu"

Lãnh Hạo muốn nói gì đó nữa nhưng giáo viên đã vào lớp, cậu ta đành gác lại tiếp tục nghe giảng.

Cô cũng mang theo sách vở để đến đây nghe giảng. Anh nhìn sang cô nhích lại tay để dưới mà khẽ nắm tay cô.

Tống Quỳnh Dao giật mình rụt tay lại nhưng không được: "Anh làm gì đó?"

"Nắm tay em"

"Đang trong giờ học mà"

"Yên tâm không bị nhìn thấy đâu"

"Đàm Cẩn Du anh thật là" Cô không còn gì để nói với con người này.

Lát sau tiết học kết thúc anh dắt tay cô đi ra ngoài.

"Mỹ nữ  xinh đẹp ơi chờ đã" Lãnh Hạo gọi cô lại, cậu ta vô tình đụng phải ánh mắt muốn đánh người của Đàm Cẩn Du, liền mau mau sửa lại lời nói

"À à chị dâu"

Tống Quỳnh Dao nghe thấy chợt cảm thấy mặt nóng lên.

"Có chuyện gì sao?"

"À không phải chúng ta cùng học chung ngành sao, cậu lại giỏi như thế hôm nào cùng hợp tác với tôi đi"

Lãnh Hạo trước đó là học sinh giỏi ở trường, cậu ta rất thích tiếp xúc và làm bạn với người tài giỏi xuất sắc. Đặc biệt lại rất thích yêu cái đẹp dĩ nhiên kiếm được món hời lớn muốn tạo cơ hội tiếp xúc với hai người này.

"Cũng được"

"Vậy chúng ta có thể trao đổi phương thức liên lạc không?"

Cô chưa kịp nói thì người bên cạnh đã lên tiếng trước: "Không thể"

Nói xong không đợi cậu ta phản ứng anh đã nắm tay cô kéo đi.

Hai người dắt tay nhau ra khỏi cổng trường. Bầu trời buổi chiều dần xuất hiện hoàng hôn, trên bầu trời là những áng mây trắng. Trong không khí thoang thoảng mùi hoa, ráng chiều kéo dài cái bóng hai người chiếu xuống mặt đất.

"Hôm trước em đã chọn ra sẽ tham gia câu lạc bộ nào chưa?" Anh nhìn cô hỏi

"Ừm chọn vẽ tranh"

Vì khi còn nhỏ đến giờ cô rất thích vẽ tranh rồi, mỗi khi rảnh rỗi cô sẽ ngâm mình trong phòng cả buổi để vẽ tranh. Sau này lên cấp 3 bài vở khá nhiều nên rất ít vẽ.

Cô ngước mắt lên nhìn anh: "Còn anh thì sao?"

"Ban đầu định vào câu lạc bộ chơi nhạc nhưng lại bị đám Tiết Bách An kéo anh vào câu lạc bộ bóng rổ rồi"

Thật ra thì bọn họ mới học năm nhất nên khá thoải mái tham gia các hoạt động như này không hề bị gò bó. Còn đối với bọn anh thì học Y lại học lâu hơn những người khác thêm vài năm nữa.

"Ồ mà anh ơi, lớp em có bài thực hành vào tiết sau phải có một người lên làm một bệnh nhân để cho bọn em làm bài sơ cứu băng bó vết thương nữa"

Đàm Cẩn Du cúi đầu nở nụ cười lộ ra hai hàm răng trắng tinh: "Em vừa mới nói gì?"

"Em muốn nhờ anh giúp em đóng giả bệnh nhân để làm bài thực hành vào ngày mai"

"Không, câu trước đó"

"Hả?" Cô nhìn anh một cái rồi lại nói: "Anh..."

Tống Quỳnh Dao chưa kịp nói thì cả người đã bị nhấc bổng lên. Anh bế cô đến một gốc cây to bên đoạn đường ít người qua lại ép cô lên cao.

Cô nhìn hai chân mình đang lơ lửng trên không trung sợ hãi ôm lấy cổ anh: "Anh làm gì vậy mau bỏ em xuống"

"Dao Dao em gọi anh là gì, mau gọi lại lần nữa"

"Em có nói gì đâu" Cô chối cãi

"Đừng hòng trốn, mau gọi lại nào" Đàm Cẩn Du nói vớ giọng dụ dỗ.

Cô bị anh áp lên thân cây to xù xì mà một người không thể nào ôm hết. Cô cúi đầu nhỏ giọng nói vào tai anh: "Anh ơi"

Tim anh chợt mềm nhũn.

Đàm Cẩn Du cất giọng trầm thấp thổi vào tai cô: "Mau gọi lại lần nữa"

"Anh ơi" Cô lại tiếp tục gọi.

"Lại lần nữa"

"Anh ơi....anh ơi"

"Lần nữa"

Tống Quỳnh Dao sắp chịu không nói rồi, con người này từ khi yêu vào là rất khác, trở nên lưu manh bá đạo hơn trước kia.

Cô sợ anh buông mình ra nên lại gọi tiếp: "Anh..."

Chữ sau chưa kịp nói ra đã bị trôi ngược lại vào trong bụng. Đàm Cẩn Du mạnh mẽ áp Tống Quỳnh Dao lên thân cây, một tay ôm lấy eo cô dính sát vào anh, tay còn lại luồn qua sau gáy cô nâng đầu cô lên hôn.

Đầu anh cúi xuống nhẹ nhàng mà hôn từng chút một, anh cắn nhẹ vào môi cô một cái. Sau đó trực tiếp tách miệng cô ra, đầu lưỡi luồn vào bên trong quét xuống hàm răng. Rồi chậm rãi dịu dàng mút nhẹ môi cô.

Tống Quỳnh Dao thoáng chốc bị bịt kín hơi thở, sau đó bị anh hôn một trận dài khiến cả người cô liền mềm nhũn như không còn xương cốt mà trụ được.

Cô chịu không được liền đẩy anh ra nhưng Đàm Cẩn Du vẫn ôm chặt cô mà hôn không ngừng, cô gần hết hơi đến nơi cắn vào miệng anh một phát rồi liền rụt đầu ra mà thở hồng hộc.

Đàm Cẩn Du thở dốc nhìn cô cười, anh ôm đầu cô kéo vào lồng ngực mình.

"Sao em lại dở về phương diện này ấy nhỉ? Hôn sao không thở chứ?"

Tống Quỳnh Dao đấm một phát vào vai anh, cất giọng hừ hừ: "Em không biết"

"Được, vậy thử lại lần nữa anh dạy em"

Nói rồi anh lại tiếng tới áp môi cô mà hôn lên. Tống Quỳnh Dao tức giận đập vào ngực anh liên hồi.

"May thả em xuống"

Anh bật cười vui vẻ đầu rút vào cổ cô.

Tống Quỳnh Dao tức giận ôm đầu anh lên nhìn: "Đây là mối tình thứ mấy của anh vậy, sao anh hôn giỏi thế, có phải từng hôn say đắm cô gái nào có đúng không?"

Đàm Cẩn Du cười mổ nhẹ vào môi cô một cái: "Không có ai hết, chỉ có mình em. Em là tình đầu của anh và cũng là mối tình duy nhất"

Trong lòng cô bỗng dưng vui vẻ nhưng ngoài lại cố ý trừng anh đảo mắt qua chỗ khác.

Đàm Cẩn Du nhìn theo tầm mắt của cô cười: "Em ghen à?"

"Ghen cái gì, anh đừng có nói nhảm"

"Em là bình giấm nhỏ"

"Hứ anh đấy"

Anh cười yêu chiều xoa đầu cô: "Anh sẽ không để Dao Dao nhà ta ghen đâu"

Tống Quỳnh Dao không nhịn được cười một cái: "Em không tin"

"Vậy anh phải chứng minh thế nào để em tin đây, hửm?"

Tống Quỳnh Dao không đáp lời mà chỉ nhìn anh.

"Như này sao?" Nói rồi anh liền hôn vài cái vào má cô. Hơi thở mùi bạc hà thơm mát của anh phả vào người cô khiến cô vừa nhột lại vừa ngứa.

"Nhột quá" Cô cười khúc khích.

Anh cười tiếp tục hôn lên mặt cô nụ hôn nhẹ rải rác từ trán đến cổ: "Cho nhột chết em luôn"

Tống Quỳnh Dao vùng vẫy cười dữ dội đến nỗi hai lúm đồng tiền lún sâu vào má. Đàm Cẩn Du thích thú mà say mê hôn lên vòng xoáy nhỏ trên má của cô, anh không ngừng hôn lên trên đó.

Anh thả cô xuống, dắt tay Tống Quỳnh Dao đi.

"Bảo bối muốn ăn gì nào?"

"Sến súa quá"

"Cục cưng bảo bối của anh muốn ăn gì nào?"

Cô đấm bộp bộp vào vai anh: "Đồ sến sẩm"

"Thế thôi không ăn nữa chúng ta vào khách sạn làm bài tập"

"Bị thần kinh, đi ăn lẩu hải sản, ăn hết ăn hết luôn"

"Được nghe lời em hết"

Anh ôm cô trong lòng đi về phía trước.

____________________________________

Đàm Cẩn Du: "Dao Dao chúng ta vào khách sạn làn bài tập đi"

TT: Phải không đó anh ơi.... 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#txvt