Chương 2 : Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2, RUNG ĐỘNG

Học ở THPT shine không khác nhiều lắm so với trường cũ. Học được một tuần Minh Nguyệt cũng thấy hiểu hơn những người bạn quanh cô. CÔ hay nói chuyện nhất với Nhất Thủy, Hà Linh thỉnh thoảng cũng hay hỏi bài cô.Tâm Anh tuy hay chành chọe nhưng tâm của cô ta không xấu. Bí ẩn nhất vẫn là cô bạn ngồi cùng bàn , khi đến lớp, cô ta chỉ ngủ.Bảo Đăng thật sự là một hotboy, cậu ta được hầu hết con gái trong trường hâm mộ, ngay cả cái lớp này, cô cũng nhận ra có vài đứa con gái thích cậu ta. . Ở Sunshine của cô, những chàng trai đẹp kiểu công tử như Bảo Đăng thật không thiếu, nhưng cái khí chất của Bảo Đăng, thật sự ngay cả Khánh an cũng không có được.

Nhiều khi cô cũng nhớ trường cũ, nhớ cậu bạn thân Khánh An, nhớ những người bạn kiêu ngạo cũ, đôi khi cô cũng tự mỉm cười khi nhớ lại Minh Nguyệt của ngày hôm qua, lạnh lùng, kiêu ngạo. Khi dời khỏi Sunshine cũng là khi ánh sáng trong cô tắt.

“””””””

Lơ đãng nhìn ra bầu trời, sau cơn mưa, trời trở lên trong xanh hơn. Những chiếc lá me non dường như được tắm gội sạch sẽ, trở nên thanh mát và dịu dàng hơn.

“ Ms Ổ Điện hẹn cậu và tớ xuống văn phòng của cô lúc tan học” Bảo Đăng gõ nhẹ vào lưng cô.

“ OK cậu” viết một mẩu giấy đáp lại .

Hành động trao qua trao lại mẩu giấy này, vào mắt người khác lai trở nên vô cùng tình ý, và qua lời kể của mấy cô bạn tiểu thư trong lớp. Minh Nguyệt nhanh chóng trở thành tầm ngắm của nữ sinh trong trường.

Hết tiết, Minh Nguyệt cùng Bảo Đăng vượt qua hàng cây trong trường, ánh nắng đổ bóng hai người thật dài xuống nền đá.

Có một vài người ở lại học luôn buổi chiều, nhìn xuống sân trường nơi có hai bóng đang đổ rạp xuống, người con trai mét tám với mái tóc hoe vàng như đang ôm trọn bóng của một cô gái mét 6, dáng người nhỏ nhắn. Nhìn từ sau lưng, hai người đó giống như một đôi tình nhân thật sự.

“ Bảo Đăng, tớ nhìn cậu rất quen, có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó rồi không?” Minh nguyệt thắc mắc, Bảo Đăng rất cao nên khi nói chuyện với cậu ta, cô phải ngước lên. Cô vốn không thấp, nhưng khi đi cùng Bảo Đăng, cô thấy mình thật nhỏ bé. Cậu ta cười mỉm, “ Khốn nạn” cô thầm nghĩ, tại sao trời lại cho cậu ta nụ cười đẹp như thế chứ. Cậu ta không có lúm đồng tiền như Khánh An, nhưng lại có một nụ cười đầy cuốn hút.

“ Tớ không biết, nhưng mà rất nhiều người bảo nhìn tớ quen”

Lại là nụ cười chết tiệt ấy, biết nó chết tiệt, nhưng cô lại rất thích nhìn.

“ Ngạo man!” Minh Nguyệt nói

“ Moon, có ai bảo cậu rằng, đồng phục Shine rất hợp với cậu không?”

“ tại sao?”

“ vì nó có thể làm dài ra đôi chân ngắn của cậu”

Bảo Đăng nói xong, liền chạy đi trước, để lại Minh Nguyệt hóa đá , “ cậu ta , cậu ta dám chê chân cô ngắn, cậu ta dám nói rằng chiếc váy ngắn này phù hợp với đôi chân ngắn của cô, thật là muốn cho cậu ta chiếc dép” nghĩ thế, nhưng cuối cùng cô vẫn phải nhịn. Mỉm cười, cậu ta phũ, nhưng cuộc sống đã thật sự phũ phàng nhiều lần hơn thế với cô. Lại bước tiếp, Bảo Đăng dừng lại, tính trêu Minh Nguyệt một chút, An đã nói cô rất vui tính, hẳn là nên châm chọc lại cậu cái gì mới đúng, nhưng cô im lặng mỉm cười. Đăng ngạc nhiên!

“ Tớ trêu cậu thôi!”

“ Ừ” Minh nguyệt hờ hững đáp

“ Cậu giân tớ à?”

“ không tớ không giân cậu đâu”

Không khí lại quay về trầm mặc.

Văn phòng của Ms Ổ Điện không quá cầu kì bởi các vật trang trí, nhưng lại gây ấn tượng mạnh với hình con thuyền làm bằng dây điện, “ Đúng bản chất” Minh Nguyệt thầm nghĩ.

“ Chúng em chào cô ạ” hai người cùng đồng thanh. Khẽ đẩy gọng kính, đôi mắt ổ điện hướng vào cửa nơi có một khí chất hơn người và một đôi mắt to tròn, sáng như vầng trăng. Chúng quả thật đẹp đôi, Ms Ổ Điện nghĩ.

“ Hai đứa vào đây, cô có chuyện muốn nói..”

Hóa ra là việc đi học sinh giỏi lý quốc gia, Ms ổ điện muốn ôn luyện thêm cho hai người. Tất nhiên không ai dám từ chối, và khuôn mặt của Ms Ổ Điện trở nên tươi tắn lạ thường, Minh Nguyệt chợt nghĩ, trước khi nổ cầu chì, bao giờ cũng phát ra thứ ánh sáng đẹp mắt.

“ Nhà cậu ở đâu, tớ đưa về”

“ Cảm ơn cậu, nhưng nhà tớ gần đây thôi, đi bộ 20 phút là về đến nhà, không cần cậu đi cùng đâu” Minh Nguyệt khẽ đáp

“ oh, nhà tớ cũng gần đây , có khi nào gần nhà không” Bảo Đăng hào hứng.

“Nhà tớ ở phía sau công viên một đoạn”

“ Chúng mình đi xuyên qua công viên về nhà đi”

Hóa ra nhà Bảo Đăng ở đầu phố, còn Nhà Minh Nguyệt, đó là một căn gác xép thuê lại , đã cũ cùng bà nội. Sự ra đi nhanh chóng của bố mẹ đã khiến cô mất đi tất cả, không còn cô tiểu thư được nuông chiều ngày nào, không còn nữ sinh kiêu ngạo. Đẩy cửa bước vào, vẫn là tiếng nói gắt gỏng từ bà chủ nhà.

“ Nếu hết tuần này không nộp tiền nhà, thì chuyển ra ngoài” Minh Nguyệt cuời hiền leo lên gác xép tầng 4. Mở cửa phòng  là tiếng ho lụ khụ của bà nội. Nếu nói bố mẹ mất đi, cô khổ một thì bà khổ mười, ngày bố mẹ mất cũng là ngày bà nội chạy máy trợ tim trong bệnh viện. vừa đưa tiễn bố mẹ cô lại quay lại bệnh viện. Nhìn bà nội mà cô đau nhói, cô nhất định sẽ sống tốt để bù đắp cho bà. Bà là thứ ánh sáng còn lại duy nhất trong cuộc đời cô.

“ Bà để đấy cháu làm cho, sức khỏe bà không tốt, để đấy cháu nấu”

“ để bà làm, bà còn khỏe” đáp lại lời nói gấp gáp của Minh Nguyệt là nụ cười hiền chầm chậm của bà.

Lúc hai bà cháu ăn cơm, đó là lúc vui nhất của Minh Nguyệt, bà nấu ăn rất ngon, ngon hơn người giúp việc của nhà cô ngày trước, bên bà cô mới thấy mình được hạnh phúc.

Dọn dẹp qua nhà cửa, nằm xuống cạnh bà.

“ Bà à, tối nay con đi học , bà đợi con về ăn cơm nhé, con về sớm thôi”

“ bà biết rồi…”

Buổi tối, ánh trăng sáng vằng vặc trên con đường. Phố xá ồn ào, Minh Nguyệt một mình bước thong dong trên đường ra cổng trường.  Cô gửi thấy mùi thức ăn từ mấy quán vỉa hè, gửi thấy mùi xe cộ. và cả mùi thơm của những cây hoa ven đường. Chắc là phải kiếm việc làm thêm thôi, Minh Nguyệt thầm nghĩ.

“ Minh Nguyệt, chờ tớ với” là tiếng của Bảo Đăng, phía sau. Cô dừng lại, nhìn cậu ta thở hổn hển với khuôn mặt đỏ bừng, tự nhiên có một cảm xúc lạ đang nhen nhóm trong cô “ Cô thấy Bảo Đăng thật đẹp” đỏ bừng quay mặt sang phía khác.

Bảo Đăng đã thấm mệt, chạy từ tầng 4 thư viện xuống đuổi theo Minh Nguyệt, chính cậu cũng không hiểu vì sao cậu thích đi cùng cô ấy.

Hai người một trước một sau đi trong công viên, có một vài đôi tình nhân ôm ấp nhau, thậm chí cô còn nghe thấy cả tiếng thở. Đỏ mặt cúi đầu, đúng lúc ấy Bảo Đăng quay lại “ Minh…” hai người đã va vào nhau, như phản xạ, Bảo Đăng kéo tay cô lại cho khỏi ngã, và cô rơi vào trong lồng ngực của cậu, Tư thế vô cùng ám muội.

“ Học sinh cấp ba bây giờ ghê quá, hồi trước tôi với bà nhà tôi lúc lấy nhau mà có dám cầm tay nhau đâu, bây giờ thì chúng nó ngang nhiên ôm ấp nhau trước mặt người lớn”

Hai người lớn tuổi đi qua, nhìn thấy cảnh này mà lắc đầu guầy nguậy, rõ ràng còn đang mặc trong mình bộ đồng phục cấp ba , vậy mà lại hành động như vậy.

Tim của Bảo Đăng đập mạnh, Minh Nguyệt cho thể cảm nhận được, bởi hai lồng ngực ấy áp sát vào nhau. Đẩy vội cậu ta, cô xấu hổ, đi trước.

Bảo Đăng cũng xấu hổ, vốn cậu chỉ muốn kéo cô cho khỏi ngã, nhưng kết quả lại thành ôm cô. Mà cái cảm giác Minh Nguyệt rơi vào lòng cậu, đột nhiên cậu thấy lưu luyến.

Ánh trăng sáng, chiếu trên con đường mà hai người đi về. Cơn gió mùa thu khẽ thổi bung đám tóc dài lòa xòa của Minh Nguyệt.

“ Tớ xin lỗi” Bảo Đăng từ phía sau nói vọng lại.

“ Tớ không giận cậu đâu” Minh Nguyệt đáp, vừa rồi cô biết cậu ta cũng chỉ muốn kéo cô cho khỏi ngã thôi.

Hai người một trước, một sau đi qua công viên.

“ Tớ đưa cậu về nhà nhé”

“ được thôi”

Vốn nghĩ sẽ từ chối , nhưng cô lại đồng ý. Ra khỏi công viên, bước trên con đường đông đúc người qua lại mà cô thấy mình lạc lõng . Quay lại Bảo Đăng đang đi theo sau cô một đoạn ngắn, có lẽ cậu ta xấu hổ. nghĩ đến đó, cô bật cười,đi chậm lại chờ cậu ta .

“ Sao cậu đi chậm thế? Nhanh lên tớ đói rồi nha” đúng vậy cô hơi đói, cô nhớ mùi cơm của bà lắm rồi.

“ Vậy thì đi nhanh thôi…” Cậu ta cười..dưới ánh trăng sáng, đôi mắt cùng nụ cười của cậu ta đẹp hơn bao giờ hết. Minh Nguyệt ngơ ngẩn.

Bảo Đăng nhíu mày nhìn lên gác xép của Minh Nguyệt, cậu đã nghĩ Minh Nguyệt là một tiểu thư, cho đến khi cô ấy chỉ lên tầng 4 một căn nhà cũ và nói “ NHà tớ thuê ở tầng 4”

Cậu thấy nhói, đứng dưới đường nhìn lên căn phòng ấy, cậu muốn nhìn lâu một chút. Khánh An muốn cậu giúp đỡ cô ấy, nhưng lại không nói hoàn cảnh của cô ấy cho cậu. Khánh An chưa thừa nhận rằng cậu ta thích Minh Nguyệt, nhưng cậu cảm nhận được, cậu ta hẳn là thích cô ấy. Cậu cười , nhưng  lại cảm thấy buồn ở đâu đó. Có lẽ, cậu cũng thích thích Minh Nguyệt, nhưng bây giờ cậu không nhận ra.

Vốn định đi về, cậu đã đứng ngây ngốc dưới đường một lúc, cho đến khi nhìn thấy gương mặt trắng bệch ở tầng 4, cô mở cửa phòng , hốt hoảng nhìn xuống đường. Cô muốn tìm một cái gì đó, cho nên khi thấy Bảo Đăng vẫn đứng đó. Cô như nhìn thấy ánh sáng hi vọng của mình.

“ Bảo Đăng, lên đây giúp tớ với” Cô hét to, tiếng hét như chất chứa tất cả sức sống của cô trong đó. Bảo Đăng cũng thấy hoảng hốt, lao nhanh sang đường, vượt qua cầu thang tối ẩm thấp.

“ Minh Nguyệt, cậu sao thế???”

“ Mau Mau vào giúp bà tớ với, bà tớ bị ngất..”

Mail Khánh An gửi cho Minh Nguyệt.

“ Cậu ngốc quá, tớ đã tưởng cậu bốc hơi khỏi thế giới này rồi đó. Đến nhà cậu, cửa đóng im ỉm, gọi điện cậu tắt máy, đến trường nhận tin cậu chuyển trường. Tớ đã rất sợ không tìm được cậu!

Cậu nghĩ được thế tớ cũng thấy yên tâm , mà tớ cũng nhớ cậu nhiều. Lớp mình không ai nhớ cậu đâu, chúng nó hứa khi cậu về sẽ xử cậu một trận nên tốt nhất là đừng xuất hiện trước mặt chúng nó, xuất hiện trước mặt tớ là được rồi J

Bà cậu thế nào rồi?, tớ cũng lo cho bà lắm. thôi hôm nào cho tớ địa chỉ nhà tớ đến thăm bà đi.

Trường mới quen chưa?, nhất định không được vì một anh chàng đẹp trai nào đó mà quên mất tớ nhé.

Nếu có gì khó khăn cứ bảo với tớ, dù sao bây giờ tớ cũng đại gia hơn so với cậu rồi, nên để đại gia này thể hiện chút đi.

Mà báo với cậu một tin quan trọng, tớ đã từ chối học bổng chính phủ ở Mỹ, tớ sẽ học ở Việt Nam thôi, chắc là Bách Khoa, tớ muốn được chung bầu trời với cậu. Đừng nói tớ ngốc, hay mắng tớ, tớ quyết định rồi.

p.s: Nếu 1 tuần sau cậu không liên lạc với tớ bằng điện thoại, cậu sẽ nhìn thấy Báo Ú khi thành siêu mẫu thế nào. J

Bạn của cậu

An Tâm là Khánh đẹp trai “

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro