Chương 3 : Cảm động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 3: CẢM ĐỘNG.

“ Đăng, giúp tớ với, bà là người duy nhất còn lại bên tớ” Cô mếu máo, lần đầu tiên cậu thấy Minh Nguyệt như vậy, lần đầu tiên thấy cô mềm yếu như vậy.

“ Cậu nín đã,đi gọi cấp cứu đi mau lên, tớ cõng bà xuống nhà trước, cậu chuẩn bị ít đồ đi” Bảo Đăng cũng lo lắng.

Do cầu thang quá hẹp, lên cậu không thể bế bà xuống, cảm nhận được nhịp thở yếu ớt trên lưng . Cậu cũng khẩn trương, lo lắng. Cậu sợ, đột nhiên cậu sợ..cậu sợ nhìn thấy giọt nước mắt giống như tuyệt vọng của Minh Nguyệt.

Chờ xe cứu thương là một trong những cảm giác đáng sợ nhất. Nhìn gương mặt trắng bệch của cô ấy, cậu thật muốn ôm cố ấy vào lòng “ Đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi” nhưng giờ cậu không thể. Khẽ nắm lấy đôi tay đang run lẩy bẩy lạnh toát kia, truyền ấm áp từ đôi tay cậu vào ấy.

Cuối cùng cũng đến bệnh viện. Bác sĩ nói bà cô bị bệnh tim, ngất do chịu tác động mạnh. Chỉ sáng mai là sẽ tỉnh lại.

Chuyện gì đã xảy ra??

9h tối, Bảo Đăng ngồi ngoài ghế bệnh viện. Minh Nguyệt đi làm thủ tục nhập viện. Cậu cũng nghe được những gì bác sĩ nói, chuyện gì đã xảy ra??? Chuyện gì khiến cho bà của Minh Nguyện tức đến nỗi phải ngất đi???

“ Cậu về đi , muôn rồi..cảm ơn cậu nhiều nhé”

Tiếng Minh Nguyệt cất lên, phá tan sự tĩnh lặng nơi câu đang ngồi. Nhìn thấy bóng của cô ấy một mình, cậu thấy phảng phất sự cô đơn. Cậu biết hôm nay cậu không về, cậu biết hôm nay cậu sẽ ở bên cô ấy, bằng bất cứ giá nào. Cậu sống một mình. Đúng cậu là con trai của một gia đình giàu có. Cậu không thiếu nhất, chính là tiền, nhưng thứ cậu thiếu nhất, đó là tình thương của bố mẹ. Cậu chuyển ra ngoài sống, họ ủng hộ, họ nghĩ cậu nên có một cuộc sống tự lập, nhưng họ đâu biết cậu sợ cái cảm giác cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Cậu có biệt thự, có tiền, nhưng đâu ai hiểu, cậu khao khát được tình thương của bố mẹ thế nào. Có rất nhiều người con gái theo đuổi cậu, nhưng cậu không thích. Họ nói cậu là hotboy con nhà giàu, nhưng họ đâu biết, cậu ghét cái cụm danh từ ấy biết bao.

“ Tớ sẽ ở đây với cậu, đuổi tớ cũng không về đâu” Bảo Đăng chắc nịch. Đây không phải là một lời nói kiểu nài nỉ, mà đây mà một câu khẳng định, khẳng định rằng tớ sẽ làm như vậy.

Minh Nguyệt cũng không biết phải làm thế nào, cô nợ Bảo Đăng, khi nhìn thấy Bảo Đăng vẫn đứng đó, cô như nhìn ấy ánh sáng của cuộc đời mình. Cô biết bảo Đăng cầm tay cô, nhưng lúc ấy cô chẳng còn sức lực để buông tay ra nữa, cô muốn bám thật chặt vào đôi tay ấy, đôi tay duy nhất cầm lấy tay cô.

Ngồi xuống bên cạch Bảo Đăng,  nước mắt cô rơi xuống. Nếu ngày ấy cô khóc vì thương bố mẹ, sợ hãi cho tương lai trước mắt, thì bây giờ cô rơi nước mắt cũng không biết vì gì cả, có thể có quá nhiều nỗi đau, khiến cô không biết mình khóc vì gì.

Cô biết tại sao bà lại như vậy, cô biết lý do, nhưng cô có thể làm gì được. Con người đó là khởi đầu cho mọi biến cố của gia đình cô, cô ta đã gián tiếp cướp đi hạnh phúc của cô, nhưng cô không hận cô ta, suy cho cùng, cô ta cũng là người đáng thương. Cô cũng là người đáng thương, hơn nữa trong cơ thể của cô ta cũng đang chảy dòng máu giống như cô.

“ Tớ mượn vai cậu một lúc được không?”

Khẽ ngồi gần lại, vòng tay qua vai cô, kéo nhẹ vào lòng mình thay cho lời đồng ý.

“ cảm ơn cậu, Đăng, cậu là người con trai thứ 2 tốt với tớ như vậy, tớ không biết phải cảm ơn cậu thế nào?”

“ Không biết thì thôi , khi nào biết thì cảm ơn cững được, người đầu tiên là Khánh An à?”

“ Sao cậu biết Khánh An?” Minh Nguyệt giật mình rời khỏi vòng tay của Đăng.

“ Cậu ta là bạn từ nhỏ của tớ, có thể nói là thằng bạn thân nhất” Nói rồi lại vòng qua vai Minh Nguyệt kéo cô vào lòng mình. Cậu thích cái cảm giác cô tựa vào lòng mình, thấy thật ấm áp.

“ Khánh An nói gì cho cậu biết không?”

“ Thôi đừng nhắc đến cậu ta nữa, tớ không thích đâu, Cậu tin tớ không Nguyệt, kể cho tớ nghe về cậu đi, được không?”

Cậu tin không, tớ đã từng là một tiểu thư kiêu ngạo, đã từng là một trong những học sinh tốp đầu của Sun, và tớ rời Sun vì tớ không có khả năng chi trả học phí. Bố mẹ tớ đều là giảng viên của trường đại học X, ngoài ra bố tớ còn là chuyên viên kinh tế của tập đoàn K, tớ đã có một gia đình hoàn hảo, cho đến khi xuất hiện cô ta, con riêng của bố. Đó là một ngày mưa bão, khi trước cửa nhà tớ có một người ướt nhẹp đang đứng, tớ vốn thương người, nên cho cô ta vào nhà. Mẹ và bố tớ biến sắc khi nhìn thấy cô ta, tớ vốn không hiểu nên chỉ cười bảo , cô gái này đứng ở của nhà mình ướt quá nên cho vào. Sau đó tớ thấy mẹ tớ khóc rồi lao nhanh ra khỏi nhà, bố tớ lái xe đuổi theo . Rồi sau đó tớ nhận được điện thoại từ bệnh viện rằng bố mẹ tớ đã tử vong , do chấn thương sọ não. Họ bị xe tải đâm, tớ nghe công an nói vậy. Còn cô ta , khi nghe tớ nghe điện thoại từ bệnh viện, cô ta chỉ cười : “ Họ xứng đáng bị như vậy, cái chết này so với cái chết của mẹ tôi, còn nhẹ nhàng hơn nhiều” Tớ vẫn nhớ nụ cười của cô ta, giống như ác quỷ”. Tớ tát vào mặt cô ta, cô ta cũng chỉ nói : “ Tính ra trên đời này, cũng chỉ có cậu là người thân duy nhất còn lại của tôi , chúng ta là chị em. Tôi thậm chí còn hơn tuổi cậu nữa, cậu đừng đứng ở đây hành xử như con ngốc nữa, lo mà đi mai táng hai người kia đi ”. Tớ đau, giống như mình chết đi, tớ đã nghĩ đây là một cơn ác mộng. Tớ đã nghĩ tớ không thể trụ được..nhưng tớ đâu thể ngã xuống, tớ còn bà, tớ sẽ thay bố mẹ tớ làm một người con hiếu thảo. bà là ánh sáng duy nhất để tớ tồn tại.

 Sau sự ra đi của bố mẹ tớ, bà tớ lại bị suy tim.tớ thậm chí đã khóc đến nỗi không còn nước mắt để khóc nổi. Tớ sợ, thật sự rất sợ.

Cô ta chính xác là chị tớ, làm ở viện kiểm sát. Sau ngày bố mẹ mất được một tuần, chị ta đến thông báo niêm phong nhà với lý do bố mẹ ăn hối lộ, làm không tròn trách nhiệm của một giảng viên, một chuyên viên kinh tế, gây thiệt hại nghiêm trọng. Tớ đã hết sức, thậm chí quỳ gối xuống xin chị ta cho tớ giữ lại ngôi nhà nơi có những kỉ niệm của gia đình tớ. Nhưng đổi lại là nụ cười mỉa của chị ta,

 

“ Mày biết tao đã từng sống thế nào không? Mày biết vì sao mẹ tao chết không ? mày có biết tao hận tao là con người đàn ông đó thế nào không? Không, mày sẽ không bao giờ hiểu được cái cảm giác nhìn mẹ mình đau đớn vì hành hạ đến chết là như thế nào.

Tao cũng đã từng có một gia đình hạnh phúc ấy chứ, nhưng khi biết tao không phải là con gái của lão ta. Lão ta đánh tao, đánh mẹ tao. Rồi mày biết không? Mẹ con tao bỏ trốn nên thành phố tìm bố mày, hi vọng sẽ tìm được một nơi để sống, để nương tựa . Mẹ tao bảo , chỉ cần bỏ trốn thôi , gặp được bố mày mẹ con tao sẽ khác, vì bố mày rất  yêu mẹ tao. Nhưng nếu tao biết bố mày lại là người bạc tình như vậy, tao nhất định sẽ không cho mẹ tao bỏ trốn.  Bố mày vất xuống trước mặt mẹ tao một xấp tiền , nhìn tao rồi bảo , “ Sao em sinh con ra làm gì? , gia đình anh giờ rất hạnh phúc, đừng bao giờ làm phiền anh nữa” . Hóa ra tất cả là tại tao, không ai muốn tao tồn tại trên đời cả, thế giới này không chào đón tao. Vậy tao sẽ cho cả thế giới này phải hối hận. Sau đó mẹ con tao lang thang trên đường, số tiền bố mày cho, mẹ tao không động đến 1 đồng… mẹ tao đẹp lắm, chính vì đẹp nên mới bị bọn thành phố chèn ép. Mẹ con tao đầu đường xó chợ được một tuần, định về quê, thì tối hôm ấy, mẹ tao bị một lũ biến thái hiếp, mày hiểu không, mày hiểu tao phải trốn vào một góc, nhìn mẹ mình bị hành hạ đến chết không? Mày biết mày biết không? Tao đã hứa sẽ trả thù tất cả, không tha cho một ai, tao đã làm được hết rồi đấy, mày thấy chị mày giỏi không? Tao đã từng sống khổ sở như thế, vì sao mày lại được sống sung sướng? Vì sao? Đừng xin xỏ tao điều gì, chuyện bố mày ăn hối lộ là thật, tao chưa giỏi đến mức tạo ra được chứng cứ giả tới 10 tỷ đâu. Nể tình dù gì mày cũng là người thân duy nhất còn lại của tao, hôm nay tao đến báo trước để mày chuẩn bị tâm lý, và lo trước cho bà già kia hahah.” Từng câu từng chữ của chị ta như hiện lại trong đầu Minh Nguyệt, cô nhớ cả nụ cười của chị ta, cả những giọt nước mắt của chị ta. “ Vậy tại sao chị lại tha cho tôi?”

“ Tao muốn mày hiểu cảm giác khi không còn gì của tao , tao tha cho mày bây giờ, không chắc chắn tương lai cũng thế” Nói rồi chị ta bước đi, bỏ lại cô trong căn phòng lạnh lẽo..

Đột nhiên Minh Nguyệt dừng lại , Bảo Đăng đoán cô có một đoạn kí ức nào đó vô cùng đau đớn, ôm chặt cô hơn, là những gì cậu có thể làm được. Cậu không thể ngờ được , Minh Nguyệt lại trải qua những chuyện như vậy, và chẳng ai có thể biết rằng, cậu đau như thế nào, nỗi đau của cô, cũng từ lúc nào trở thành nỗi đau của cả  cậu.

Có lẽ do quá mệt mỏi , cũng có thể do vòng tay của Bảo Đăng quá ấm áp, nên cô đã ngủ từ lúc nào không hay, thỉnh thoảng lại nấc lên trong lòng cậu. Mà cũng do mệt mỏi quá, nên cậu cũng thiếp đi từ lúc nào, đầu khẽ gối lên đầu cô.

Ánh nắng xuyên qua khung cửa kính trong bệnh viện, bác sĩ y tá đều đã đến. Mọi người đi qua ai cũng thấy đôi trai gái trẻ đang ôm nhau ngủ thiếp đi, khóe mắt cô gái còn ướt. Có lẽ do cái hình ảnh ấy quá mức xúc động , nên không ai lay họ dậy, cho đến khi ánh nắng chiếu vào đôi mắt Minh Nguyệt.

Tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong vòng tay của Bảo Đăng, cô giật mình, lại thấy đầu nằng nặng, Bảo Đăng cũng đang gối lên đầu cô ngủ. Nhìn mọi người đi qua, cô vô cùng xấu hổ, nhưng cũng không nỡ gọi Bảo Đăng dậy, hôm qua cậu đã vất vả vì cô.

Chưa biết làm thế nào, cô mới nhận ra một vấn đề vô cùng quan trọng, Bảo Đăng và cô nghỉ học, liếc qua đồng hồ trên tay cậu ta, 9h sáng. Thôi xong, giờ

này bảo vệ đã khóa cổng, cô và cậu ta đã trốn học.Làm sao đây, cô nghỉ học đó là chuyện đương nhiên, còn Bảo Đăng…

“ Cậu tỉnh rồi à?” tiếng Bảo Đăng uể oải, tuy ngủ ngồi, nhưng khi gối đầu lên đầu cô, một mùi hương nhạt nhạt sộc vào mũi khiến cho cậu thật lưu luyến mà không nỡ rời, rồi cứ thế thiếp đi lúc nào không hay.

Như một phản xạ, cô rời khỏi Bảo Đăng, đứng dậy và chỉ vào đồng hồ của cậu ấy.

“ Cậu trốn học rồi!”

“ Chẳng phải cậu cũng thế sao, buổi học thì có rất nhiều, nhưng bà thì chỉ có một thôi, nên đừng quan tâm làm gì. Bà cậu chắc cũng tỉnh rồi đó, vào với bà đi, tớ đi mua đồ ăn sáng” Chẳng đợi Minh Nguyệt đồng ý, cậu ta thong dong bước đi. Nhìn bóng cậu ta nhỏ dần , nhỏ dần, cô mới bật cười : Đúng, bài kiểm tra thì có rất nhiều, nhưng bà thì chỉ có một.

Cô còn nhớ rõ ràng cái cảm giác hụt hẫng khi rời khỏi vòng tay của cậu ta, cô không định nghĩa được chính xác nó là gì. Cô chỉ biết hụt hẫng vô cùng hụt hẫng.

Sau những chuyện tối qua, dường như có thứ gì đó đang thay đổi trong lòng của hai người. Nhưng họ không biết!

Mail Khánh An gửi Minh Nguyệt.

“ Cậu lại mất tích rồi, tớ gửi mail mà không thấy cậu trả lời gì cả L

Hay thật sự đã có cậu bạn nào đó làm cậu quên mất tớ rồi??? Mau mau liên lạc với tớ nhé , tớ nhớ cậu, Trăng Sáng!

Bạn của cậu

An Tâm Là Khánh Đẹp Trai”

Mail Khánh An gửi Bảo Đăng.

“  Chủ nhật tuần này chú có đi đấu bóng rồ cùng team không? Chú mất tích hơi lâu rồi đó, team thiếu chú , buồn hẳn , cũng không mạnh như trước nữa, bị bọn KV vượt mặt rồi.

cậu ấy thế nào rồi? học tốt không? Anh giao cậu ấy cho chú, để ý nếu thấy thằng nào bén mảng đến , lập tức báo anh. Anh không thích bạn thân của anh bị người khác ức hiếp. Mà giúp anh tìm địa chỉ nhà mới của cậu ấy đi, cậu ấy chưa cho anh, nhưng anh thì sốt ruột lắm.

Mà anh quyết định học ở việt nam rồi, từ chối học bổng đi mỹ, anh thích ở Việt Nam, hi vọng là chú ủng hộ anh. Bách khoa nhé, mẹ anh mấy hôm nay khóc nhiều lắm, anh cũng buồn , nên nếu mẹ anh có nhờ chú khuyên bảo anh gì đó, thì chú đừng nói gì nhé.

Bạn của chú

An Tâm là Khánh đẹp Trai”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro