Chương 1: Chỉ tôi nhìn thấy em !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    " Tớ thích cậu !! Ha.. câu nói đó thật buồn cười làm sao ??" Tổng giám đốc tập đoàn lớn nhất châu Á ACE nghĩ. Nhắc đến mỹ nam thì không thể nào không nhắc đến anh: Vương Hoàng Thiên cao 1m8, sở hữu gương mặt hoàn hảo, body chuẩn cơ bắp. Đi đến đâu anh cũng là tâm điểm của sự chú ý

         - Thưa tổng giám đốc, ông Kiều bên tập đoàn BBC đến rồi ạ !!

    Anh thư kí điển trai họ Hoàng gõ cửa rồi bước vào. Anh gật đầu rồi chỉnh lại trang phục:

          - Ừm.. vậy chúng ta đi thôi.

    Trong phòng khách rộng lớn mất hàng tỉ USD để xây dựng với những vật liệu đắt tiền, hiếm có. Ông Kiều - chủ tịch tập đoàn BBC là một trong những cổ đông lớn nhất của ACE đang ngồi trên ghế sofa thưởng thức tách trà thơm mát. Thấy anh bước vào, ông đặt tách trà xuống, đứng dậy vui vẻ và giơ tay ra phía trước:

          - Haha !! Lâu lắm rồi không gặp cậu

    Hoàng Thiên cười, giơ tay ra bắt rồi ngồi xuống, nói:

          - Vâng, cháu nhớ không nhầm thì đúng là đã lâu rồi chưa gặp bác. Dạo này sức khỏe bác và bác gái thế nào ạ ?? 

         - Vẫn như ngày nào cả, cháu đừng lo

         - Vậy hôm nay bác có việc gì cần gặp cháu ạ ??? 

    Tổng giám đốc trẻ lễ phép

           - À !! Chả là thế này ! Cháu cũng biết rồi đấy ! Hai nhà chúng ta có hôn ước giữa cháu và Minh Nguyệt. Giờ thì... nó đã tốt nghiệp, có công việc ổn định rồi, không biết hai đứa có phải nên....

    Nói đến đây, người đàn ông trung niên trước mặt anh dừng lại rồi nhìn anh. Hoàng Thiên có chút lúng túng nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt mình:

           - Bác à ! Giờ cháu và Minh Nguyệt không nên bác ạ ! Cháu và cô ấy cũng mới chỉ tạm thời ổn định cuộc sống, hoàn toàn chưa đủ chững chạc để kết hôn. Cháu hiểu ý bác nhưng hãy để thời gian quyết định tất cả. Cháu còn có việc, xin phép bác.

    Nói rồi Hoàng Thiên đứng dậy đi ra khỏi phòng, đi trước thư ký Hoàng, anh khẽ hỏi:

           - Mai lịch làm việc của tôi thế nào ?

           - Dạ, 8h có một cuộc họp với tập đoàn CCL; 9h xử lí công việc tại công trường Hoa Liên; 10h  ăn cơm với gia đình !

           - Ừm

     Anh gật đầu rồi ra xe đi về. " Reng... reng... reng"

           - Có chuyện gì ??

           - Ê !! Mai đi bơi không ?? Dạo này nóng quá !! 

           - Chiều ?? Tao có việc không đi được 

           - Ừ ! Thế thôi 

     Anh cười rồi tắt máy. Đó là bạn thân anh - Lê Minh. Từ nhỏ hai đứa đã chơi với nhau, sau này lớn lên cùng học một trường, cùng tốt nghiệp rồi cùng làm trong một tập đoàn, đã thân lại càng thân. Cậu ấy cũng là một trong số những mỹ nam được biết đến nhiều nhất ở thành phố S. Hai đại mỹ nam chơi với nhau thì còn gì tuyệt hơn ??

            - Haizz

    Hoàng Thiên thở dài nằm xuống giường. Lê bước mệt mỏi vào nhà tắm và với vẻ sảng khoái sau khi tắm xong, anh ra cửa sổ đứng ngắm nhìn bầu trời đêm đẹp mê người. Nhắm mắt, anh nghĩ....

     Bên kia thành phố, một cô gái xinh đẹp đang chăm chú làm việc. Đó là Diệp Minh Châu, cô là một nhà thiết kế thời trang tài giỏi đang làm việc tại công ty thời trang lớn ở thành phố S. Liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, cô ngạc nhiên:" Đã 11 giờ rồi sao ? ". Cô nghĩ rồi vội vàng cầm cặp sách đứng dậy, vừa chạy khỏi công ty vừa cầm điện thoại gọi đến một số quen thuộc:

             - Mẹ !!

             - Ừm.. Mẹ đây ! Sao vậy con ? Mà sao giờ này con còn chưa về ?? 

             - Hôm nay con tăng ca, về có chút muộn. Mẹ đang ngủ sao ? Làm phiền mẹ rồi !

             - Không có, mẹ đang đợi con về.

             - Vâng, con đang về. Mẹ cứ ngủ trước đi

    Cô không chạy nữa, đi bộ hóng gió đêm. Thành phố S gần biển, về đêm rất trong lành, mát mẻ. Ánh đèn điện lung linh, lấp lánh nổi bật trên màn đêm của một thành phố xa hoa, lộng lẫy. Nhẹ nhàng bước đi trên vỉa hè, dáng người mảnh mai được thể hiện rõ ràng khi cô mặc một cái quần bó với áo phông và áo khoác mỏng. Minh Châu nhìn lên trời, ngắm nhìn hàng ngàn ngôi sao đang lấp lánh, cô cười:

             - Em nhìn kìa !! Ngôi sao kia thật đẹp !

             - Vâng, mình xuống biển nhạt sò đi anh !! Nhanh lên

    Cô chạy trước, anh đuổi theo sau. Mò tay xuống biển mát lạnh, anh nói:

            - Đây ! Con này đẹp, cho em này !! Giữ làm kỉ niệm !!

            - Vâng anh.

    Quá khứ mờ nhạt dần hiện về trong tâm trí Minh Châu và Hoàng Thiên. Cô buồn còn anh thì vô cùng đau xót. Cái thời hoàng kim tình yêu của anh đã kết thúc từ lâu và giờ này, anh nghĩ:" Em đang ở đâu ? Anh đã tìm em 5 năm rồi, Diệp Minh Châu". Giơ hai ngón trỏ lên, day vào thái dương để tìm một cảm giác dễ chịu, anh thở dài một tiếng rồi quay về giường ngủ, tắt đèn, anh chìm vào bóng tối.

    Sáng hôm sau... Anh thay quần áo, đeo đồng hồ rồi "sập". Anh đóng cửa ra khỏi nhà. Xe của anh lao đi trên đường cao tốc trong một ngày nắng đẹp trời." Tắc đường ??" mặt anh tối sầm lại. Hôm nay có một cuộc họp rất quan trọng với cổ đông của Hoàng Thiên, anh không thể nào đến muộn được. Cầm điện thoại lên nhìn thời gian, anh có chút lo lắng. Đã 7h30'. Bên đường, một bóng dáng quen thuộc khiến anh phải nhìn theo:" Cô ấy ??". Đó chỉ là câu hỏi nghi vấn trong lòng, nhưng hơn 80% anh nghĩ đó là cô, bởi: bóng dáng cô trong lòng anh chưa bao giờ phai nhòa, dù chỉ là một chút. Anh thất thần:" Em đã rời xa anh bao nhiêu năm rồi, bây giờ quay lại là muốn nhìn anh đau vì em sao ??"." Bíp... bíp..." tiếng còi xe đằng sau lôi anh trở lại với hiện thực.

            - Thư kí Hoàng, có thể xin lỗi chủ tịch CCL giúp tôi không ?? Tắc đường rồi !! Có lẽ tôi sẽ không kịp giờ

           - Dạ vâng, tôi biết rồi. Giám đốc đi đường cẩn thận.

    Anh tắt máy rồi lấy tài liệu ra xem:" Có lẽ em đã bình yên bên cạnh người khác - người có thể mang đến hạnh phúc thật sự cho em, quên anh rồi".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro