Chương 2: Vương Hoàng An !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đã 11 giờ... Hoàng Thiên mệt mỏi khi phải chờ trên đường lâu như vậy. Anh xách cặp đi vào phòng, thư kí Hoàng đã đi theo sau anh từ lâu:

          - Để tôi đi rót cho giám đốc một cốc nước mát !

          - Ừm... 

    Anh ngồi vào ghế, bật máy tính rồi cầm điện thoại lên:

          - Ra phòng tao tí đi !! Có việc !

          - Okee. Đợi tí, tao qua ngay !

    Lê Minh sau khi nghe điện thoại Hoàng Thiên thì vội vàng thu dọn đồ rồi chạy qua phòng anh. Thở dốc vì chạy, Lê Minh nói:

          - Chuyện gì ??

          - Ngồi đi 

    "Cốc.. cốc... cốc" thư kí Hoàng gõ cửa rồi bước vào:

         - Dạ, nước của anh

         - Ừm 

    Nói xong, Hoàng Ngọc Huân quay sang: 

         - Trưởng phòng Lê cũng ở đây sao ?? Để tôi đi lấy cho anh cốc nước 

         - À.. Không cần, không cần

    Vừa nói, cậu vừa xua tay:

         - Tôi ngồi đây một lát rồi đi luôn mà

         - Vâng. Vậy hai người nói chuyện đi, tôi xin phép ra ngoài

    Thư kí Hoàng nói rồi ra ngoài, để lại cho hai người không gian yên tĩnh.

         - Sao ?? Có chuyện gì mà phải gặp tao gấp thế ?? Nhớ tao quá à ? 

         - Mày ảo tưởng vừa. À thì... 

         - Thì nói đi. Không lẽ mày không tin tưởng tao ?? 

    Lê Minh vừa nói vừa nghi ngờ nhìn Hoàng Thiên, anh trả lời rất nhẹ nhàng:

         - Không. Chẳng qua chuyện này hơi khó nói !

         - Há ?? Thôi mày nói luôn đi, lằng nhằng quá ! 

         - Tao đã nhìn thấy cô ấy ! 

         - Minh Châu ?? 

         - Ừm

     Cậu miên man trong suy nghĩ:" Đã 5 năm kể từ ngày cậu rời xa bạn thân nhất của tôi rồi ! Tại sao không đi luôn mà quay lại làm gì ??". Hoàng Thiên thấy Lê Minh cứ đơ ra, có vẻ như đang suy nghĩ, liền gọi: 

           - Ê ! Mày đang nghĩ gì thế ? 

           - Không có gì ! Cơ mà mày không đi ăn à ?? 

           - Chết !! Tao suýt quên ! Đi trước đây 

    Nói rồi anh vội vàng đi cùng với thư kí Hoàng: 

           - Gia đình tôi ăn ở đâu ?

           - Khách sạn five stars

           - Ừm... Đi thôi 

           - Vâng 

    Vừa đi vừa nói vừa lên xe, Hoàng Thiên dựa đầu vào ghế với vẻ mặt mệt mỏi:

           - Lịch làm việc chiều nay ?? 

           - Dạ, 2h quay về tập đoàn; 3h tham gia tình nguyện trẻ em khuyết tật; 5h xử lí công việc bù buổi sáng; 8h ra sân bay đón em trai anh - Vương Hoàng An                                                                       

           - Nó sắp về rồi ?? 

           - Dạ 

          - Ừm...

    Vừa đến nơi, anh vội vàng xuống xe, hỏi số phòng rồi đi thật nhanh. Bước vào phòng , anh ngạc nhiên khi thấy có cả gia đình họ Kiều, hơi mất tự nhiên nhưng anh vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh nhất có thể, ngồi xuống anh nhẹ nhàng:

         - Xin lỗi. Con tới muộn

         - Không sao đâu anh. Biết anh bận nhiều việc mà

    Kiều Minh Nguyệt từ tốn trả lời. Từ hồi còn bé, Kiều Minh Nguyệt, Vương Hoàng Thiên, Lê Minh đã chơi với nhau rất thân thiết nhưng khi lớn lên, biết Minh Nguyệt có hôn ước với mình, Hoàng Thiên rất ít khi nói chuyện với Minh Nguyệt. Sau này thỉnh thoảng mới gặp nhau nên ngày càng xa cách. Thấy Minh Nguyệt nói vậy, anh cũng không có ý kiến gì. Mẹ anh thấy mọi người im lặng, lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên ắng:

          - Tiểu Thiên à, ăn đi con, đừng nói nữa 

          - Vâng 

    Bố Hoàng Thiên - Ông Vương nói:

          - Đúng rồi, chiều nay Tiểu An về, con ra đón thằng bé đi. Bố mẹ có việc bận

          - Thư kí Hoàng đã nói với con rồi, bố đừng lo

          - Ừ

    Bà Lan - phu nhân Kiều lấy cùi trỏ đẩy vào ông Kiều ra ám hiệu, ý muốn ông Kiều nói điều gì đó còn ông Kiều thì quay ra gật đầu tỏ ý hiểu để bà dừng lại. Nhìn Hoàng Thiên, ông lên tiếng:

          - À.. Hoàng Thiên này !

    Đang ăn thấy ông gọi anh liền dừng lại, lấy giấy lau miệng rồi hỏi:

          - Dạ ??

          - Ta lần trước đã đến tập đoàn tìm cháu để bàn chuyện hôn lễ, giờ thì ba mẹ cháu cũng cảm thấy đến lúc rồi, nên tiến tới. Minh Nguyệt cũng đồng ý rồi, không biết ý kiến của cháu thế nào ?

    Anh cau mày lại, trong lòng anh có một chút tức giận. Anh rất ghét kiểu người nói nhiều, nhất là khi anh đã giải thích cặn kẽ. Nhưng anh vẫn bình tĩnh, anh cũng có phần rất nể bên nhà họ Kiều bởi ông Kiều là bạn làm ăn thân thiết với bố của anh:

           - Cháu đã nói với bác từ lần trước rồi mà ! Cháu và cô ấy hoàn toàn chưa đủ chững chạc

           - À... Bọn ta thấy rất tốt. Cháu..

           - Xin lỗi !! Cháu không muốn nói nhiều !! Cháu đã quyết định là để sau là để sau. Còn nếu như bác cảm thấy cháu làm như vậy là làm lỡ thanh xuân của Minh Nguyệt thì hủy hôn ước đi !! Để cô ấy cưới người khác !!

    Minh Nguyệt không chịu được nữa, đứng lên nói:

           - Không !! Em sẽ không cưới ai ngoài anh !!

           - Ha.. vậy thì đợi đi 

    Anh nhìn Minh Nguyệt với ánh mắt sắc lạnh, cô hiểu ý anh, từ từ ngồi xuống. Ông Kiều không thể nhìn con gái mình bị bắt nạt liền lên tiếng: 

            - Hoàng Thiên à ! Cháu cũng phải hiểu cho các bác chứ... Nó đã....

            - Nếu như bác muốn cháu phân tích ở nhiều phương diện thì cháu sẽ phân tích ngay bây giờ cho hai bác, Minh Nguyệt và bố mẹ cháu hiểu. Thứ nhất, cháu không có tình cảm với cô ấy. Từ trước tới nay cháu luôn luôn, luôn luôn bác ạ.. cháu chỉ coi cô ấy là một người bạn, một người em gái. Thứ hai, tập đoàn nhà cháu không phải phụ thuộc hoàn toàn vào số tiền mà các cổ đông đã ủng hộ. Nếu muốn bác có thể rút. Thứ ba, cháu đã yêu người khác rồi. Cháu xin lỗi vì đã thất lễ, cháu xin phép đi trước.

    Ông Kiều đang nói thì bị Hoàng Thiên ngắt lời, thêm vào đó là một đống lý luận khiến ông không thể nào mở lời nào nói được. Sự bỏ đi của anh khiến mọi người ở lại đằng sau lúng túng. Minh Nguyệt khóc nức nở vì những lời nói của Hoàng Thiên nên xin phép về trước, bố mẹ Hoàng Thiên thì ngại đỏ mặt, lúng túng xin lỗi.

      Xe của anh lao nhanh trong một buổi trưa vắng người, nhìn đồng hồ, Hoàng Thiên không có ý định về nhà hay đến tập đoàn. Đến bể bơi, anh vô tình gặp Lê Minh. Thấy anh, cậu ta cười:

            - Ồ !! Tưởng chiều nay đại gia nhà tớ có việc bận mà

            - Xin người.... Tao đi thay quần áo, mày cứ bơi đi 

    Thân hình đối với một mỹ nam là vô cùng quan trọng. Vẻ đẹp khi bước tới bể bơi của anh.... thật quá đẹp !! Không có một lời nào có thể diễn tả được vẻ đẹp ấy. Một vẻ quyến rũ lạ lùng tỏa ra từ người anh." Bùm..." Nước bắn lên và anh đã nhảy xuống nước. Lê Minh vừa hỏi vừa ý mỉa mai và trêu đùa anh:

            - Sao ? Nói đi. Công việc của mày tao đã hỏi thư kí Hoàng rồi. Chiều nay mày phải bận nhiều việc lắm đấy, bù cả sáng nữa cơ mà ! 

            - Bận thì vẫn phải có thời gian nghỉ trưa chứ ! 

            - Nào !! Nói đi !! Làm sao ?

            - Chả làm sao ! Bây giờ mới 12h45', 2h tao mới có việc với cả mệt quá, muốn đi bơi thư giãn đầu óc. Sao thế ?? Mày ghen tị vì tao có thân hình đẹp hơn mày ?? 

            - Mày đúng là cái thằng ảo tưởng mà...

    Nói xong, cả anh lẫn Lê Minh cùng lặn xuống nước

    Diệp Minh Châu đang chăm chú làm việc, cô đang cố gắng cho ra một bản thiết kế mới. Đau đầu từ sáng đến trưa, cô nhức óc chưa nghĩ ra cái gì. Thấy vậy, chị Trần là cấp trên của Minh Châu bảo:

            - Chị xin hộ em nghỉ buổi chiều để đi tìm cảm hứng nhé ??

            - Vâng... Cũng được ạ, cảm ơn chị !

            - Không có gì đâu ! Em nghỉ tay, ăn cơm rồi mau đi đi 

    Nghe lời chị, cô ăn cơm sau đó mau chóng rời khỏi công ty. Cô đi khắp nơi trong thành phố S nhưng vẫn không tìm được cảm hứng cho bộ trang phục mới. Cuối cùng, cô tìm tới bãi biển - nơi nhiều kỉ niệm nhất giữa cô và anh. Đứng tại nơi đây, hàng ngàn kỉ niệm vui lẫn buồn giữa Minh Châu và Hoàng Thiên ùa về. Cô đã khóc. Từng giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên gò má cô. Cô vốn dĩ không có lựa chọn nào khác ngoài việc rời xa anh. Bây giờ, quay trở lại đây, Minh Châu chỉ muốn có một công việc ổn định và... tìm anh. Cô biết rằng sau bao nhiêu năm xa cách như vậy, giờ đây cô quay lại tìm anh, có thể anh sẽ ghét cô, sẽ hận cô nhưng như vậy cũng được, anh biết cô sống ở nơi đây, không phải cất công tìm cô nữa sẽ khiến cô không cảm thấy ngại ngần nữa. Từ trước đến nay, bất cứ điều gì cô muốn, cô cần, cô thiếu,.... anh đều mua cho cô, bù đắp cho đến khi nào anh cảm thấy nó đầy đủ. Việc Hoàng Thiên tìm cô, cô vẫn luôn biết, chỉ là... cô không thể làm gì cho anh, cô chỉ đứng nhìn anh, cười để tiếp thêm động lực cho anh, khóc vì cô thương anh và đó là trước lúc cô rời đi. Sau khi rời đi, cô chỉ có thể nhìn anh qua những trang báo nổi tiếng: Doanh  nhân thành đạt họ Vương, Vương gia có thể sẽ đứng đầu thế giới về mặt kinh tế, giá cổ phiếu cao ngất ngưởng nhờ tổng giám đốc Vương Hoàng Thiên,... Và rồi, " nó " lại đến, lại ùa đến bất chợt mỗi khi cô nhớ về anh.

            - Cháu và Hoàng Thiên không thể đến được với nhau. Nó và con gái cô đã có hôn ước, cháu đừng cố gắng xen giữa hai đứa nó nữa

            - Bác à ! Bác không phải mẹ của Hoàng Thiên, bác có lý do gì để cấm cháu yêu anh ấy. Vả lại, cháu không quan tâm rằng tương lai cháu và Hoàng Thiên thế nào, cháu chỉ cần biết rằng ngay bây giờ và ngay lúc này đây, cháu và anh ấy đang trong thời kỳ hạnh phúc nhất thôi.

            - Hahaha !

    Nghe Minh Châu nói xong, bà Lan cười lớn:

            - Yêu ?? Tình cảm của cô với nó có thể sâu sắc bằng Minh Nguyệt với nó ư ? Bạn với nhau từ nhỏ đến lớn và thậm chí lúc nào cũng bám lấy nhau. Cô lấy gì để chắc chắn rằng Hoàng Thiên sẽ yêu cô ?? 

    Cô im lặng, cô không muốn trả lời câu hỏi này và dường như.. cô cũng không muốn nghe thấy câu trả lời của anh. Cô sợ... cô rất sợ... Sợ rằng khi chính miệng anh lại nói ra đáp án mà cô không mong muốn. Cô đứng dậy:

            - Cháu xin phép về trước

    Nói rồi, cô cúi xuống lấy cặp rồi ra về. Quá khứ lại một lần nữa trở lại, buồn, chua xót cô tự nhủ với lòng mình:

            - Qua rồi, quá khứ mãi mãi chỉ là quá khứ mà thôi.

    "Ùng... ục... ùng ục" bụng cô réo lên liên tục, cô nghĩ:" Vừa ăn trưa xong mà đã nhanh đói vậy sao ??". Cô lấy điện thoại ra xem, 8h rồi. Mắt cô đã sưng lên vì khóc quá nhiều, nỗi đau còn chưa vơi bớt luôn làm cô thẫn thờ khiến người đi đường nhìn cô với chút... sợ hãi ?? Mệt mỏi, cô đi tìm quán nào đó ăn tạm

    " Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của hãng hàng không Việt Nam Airline. Chuyến bay của chúng tôi vừa đưa quý khách tới sân bay thành phố S. Bây giờ là 20h00' giờ địa phương và nhiệt độ bên ngoài là 27 độ C. Xin chân thành cảm ơn và mong được gặp lại quý khách."

    Áo khoác mỏng, quần bò thẫm màu với đôi Vans đen, tự tin bước dưới đường - Vương Hoàng An, em trai tổng giám đốc CEO du học bên Úc đã trở về sau 7 năm." Đã bao lâu rồi mình không được hít thở dưới bầu không khí của thành phố này ??" Hoàng An nghĩ. Mãi không tìm thấy anh, An An lên taxi về trước.

            - Anh à ! Anh đang ở đâu thế ?

            - Em về rồi ?? Đợi anh tí anh ra đón em !! Công việc nhiều quá anh quên mất 

            - Dạ... Không cần. Anh cứ làm việc đi. Em đã gọi taxi rồi, chỉ muốn gọi điện báo cho anh biết không cần ra đón em nữa thôi. 

            - Ừ... đi đường cẩn thận

    Tắt máy, Hoàng An yên lặng trên xe, bỗng" kít...."

             - Có chuyện gì vậy ??

    Anh gấp rút hỏi, người tài xế nhìn mặt biến sắc hẳn, có phần sợ hãi:

             - Dạ.. Có cô gái tự nhiên lao sang đường làm tôi phanh không kịp

             - Được rồi !! Để tôi xuống xem cô ấy như nào ?

    Cậu nhanh chóng chạy xuống, khẽ nâng cô lên, nhẹ nhàng hỏi:

             - Cô à !! Cô có bị làm sao không ??

             - Ưm...

     Choáng váng tỉnh dậy, đầu óc cô quay cuồng:

             - Tôi không sao

             - Tôi đưa cô vào bệnh viện nhé ?

             - Không cần.. Tôi không sao

    Nói rồi, cô liền đứng dậy, không cẩn thận trẹo chân:

             - Á...

    An An đã nhanh chóng đỡ lấy Minh Châu:

             - Cô không sao chứ ?

             - Tôi... a... chân tôi

             - Cô đứng im đi. Để tôi đưa cô đi bệnh viện

    Cậu nhấc bổng cô lên, người tài xế nhanh chóng liền hiểu ý anh mở cửa xe. Không khí im lặng bao trùm xe, chưa bao giờ cô thấy ngượng đến thế. Bây giờ cô mới có cơ hội nhìn cậu. Cô có phần thất thần, ngơ ra:

             - Vương Hoàng Thiên ??

             - Há ?? Sao vậy ?

    Nghĩ lại, cô thấy anh lại không giống anh chút nào. Anh sẽ không dịu dàng quá như thế, ánh mắt sẽ không ấm áp như thế, nhất là anh sẽ không nói chuyện với cô như thế.

               - À... Tôi nhìn nhầm thôi

               - Hình như cô có nhắc đến Vương Hoàng Thiên ??

               - A...

               - Cô có quan hệ gì với anh ấy sao ?

               - Tôi....

     Cô đang định nói thì người tài xế ấp úng lên tiếng:

                - Thật... thật xin lỗi cô. Tôi lái xe không cẩn thận đâm trúng cô rồi

                - Không sao... Dù sao thì một phần vẫn là do tôi đi sang đường mà không nhìn đường, thật phiền anh quá !!

                - Vâng.. 

    Đến nơi, cậu bế cô vào bệnh viện, cho khám hết tất cả. Chân cô bị bong gân còn đầu thì chảy máu một chút. Sau khi khám xong, Hoàng An khẽ hỏi:

               - Cô ăn tối chưa ?

               - Tôi ăn rồi. Cảm ơn..

               - Vậy lần sau mời cô một bữa cơm coi như là để xin lỗi.. Cho tôi xin số điện thoại cô được không ??

               - Ừm.... 01xxxxxx78, thôi, tôi về đây.

               - Vậy.... Không làm phiền cô nữa, ngủ ngon

    Sau khi nhìn cô đi rồi, anh mới về nhà." Thật quá giống anh trai đi, haha.. thật không biết cô là tiên nữ phương nào lại để tôi phải bận tâm như này...". An An nghĩ rồi thầm cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro