Chương 3: Đuổi việc !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Về đến nhà, đang cởi giày thì có tiếng người vang lên:

          - Sao em về muộn ?

    An An giật hết cả mình:

          - Aaaa... Phù.. Anh đừng dọa em sợ vậy chứ ?? Em gặp chút chuyện trên đường nên về muộn thôi mà !

    Cậu khẽ cười khoe hàm răng trắng còn Hoàng Thiên thì không hề có biểu cảm:

           - Ừ. Thay quần áo rồi đi ngủ đi. Mai đến tập đoàn với anh

           - Em biết rồi. Anh cũng ngủ sớm đi 

    Không nói gì, anh lên phòng đi ngủ. Hoàng An về phòng thay đồ, lên giường, đắp một cái chăn mỏng rồi chìm vào giấc ngủ.

    Sáng sớm hôm sau.... Hoàng Thiên vận một bộ đồ thể thao đơn giản rồi gõ cửa gọi Hoàng An:

           - An An

    Hoàng An ngáp ngủ ra mở cửa:

           - Sao ạ ??

           - Đi tập thể dục

           - Em không đi đâu 

           - Anh sang đây là bắt em đi thể dục chứ không phải hỏi ý kiến em. Mau lên !! Thay quần áo đi !

           - Anh à !!

           - Nhanhh !

    Anh nghiêm khắc nhìn cậu khiến cậu rất sợ. Nhanh chóng thay quần áo rồi ra ngoài cùng anh, vừa chạy bộ Hoàng An nói:

           - Tối qua em gặp một cô gái rất xinh đẹp và thông minh, có phần hơi lạnh lùng kiểu như anh ý

           - Tên ?

           - Em quên không hỏi

           - Ờ

   Anh chợt nghĩ đến Minh Châu. Cô ấy là người duy nhất lạnh lùng kiểu khi gặp một người.... đẹp trai như Hoàng An. Anh khẽ lên tiếng:

           - Em có số điện thoại cô ấy không ?

           - Có ạ 

           - Ừm.. tí về đưa cho anh số điện thoại cô ấy

           - Làm.....

   Cậu chưa nói hết, anh đã hiểu và trả lời:

            - Cho anh là được

   Thấy vậy cậu im lặng. Giơ tay ra xem đồng hồ, cậu nói:

            - Anh à.. Về thôi ! 6h30' rồi. Mau về ăn sáng kẻo muộn

            - Ừ

     Nói xong, Hoàng An với Hoàng Thiên chạy về nhà

            - Hai đứa về rồi ! Mau đi chuẩn bị đồ rồi xuống ăn sáng 

     Hoàng An nhanh nhẹn:

            - Vâng ạ thưa mẹ 

     Hoàng Thiên thì hoàn toàn ngược lại, đi qua không nói gì cả mà lên phòng thay đồ luôn. Ăn xong, anh nói:

            - Em ăn xong chưa ? Anh đi đây

            - Vâng. Em ăn xong rồi, đi thôi anh.

     Nói xong, An An vội lấy giấy lau miệng rồi theo anh ra xe. Ô tô của anh lao nhanh trên đường. Vừa đến tập đoàn, thư kí Hoàng đã ra đón anh:

             - Tôi đã cho người đi cất xe rồi

     Anh không nói gì cả vẫn tiếp tục đi vào thang máy, lát sau khi cả anh, Hoàng An và thư kí Hoàng đứng trong thang máy, anh mới lên tiếng:

             - Đây là em trai tôi. Nó là phó tổng giám đốc - Vương Hoàng An. Lát nữa đưa nó đến phòng làm việc còn công việc cụ thể thì tôi sẽ gửi mail cho cụ thể

            - Dạ vâng, tôi đã hiểu

     Ngừng một lát, anh nói tiếp:

            - 8h30' qua phòng anh

            - Em biết rồi

     An An nhanh nhẹn trả lời."Ting..." thang máy dừng ở tầng 50, anh rảo bước về phòng mình còn thư kí Hoàng đưa An An đến phòng làm việc

            - Chào tổng giám đốc

     Nhân viên trong tập đoàn niềm nở chào anh. Về phòng, lấy tập tài liệu rồi đến phòng Lê Minh."Cốc.. cốc... cốc" ngẩng đầu lên, Lê Minh thấy Hoàng Thiên đang gõ cửa thì cười toét miệng

            - Có chuyện gì mà tổng giám đốc đại nhân phải qua tìm tôi vậy ??

     Hoàng Thiên nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu:

            - Công việc

     Rồi giơ tập tài liệu lên:

            - Phần này mày chỉnh lại cho tao, có phần sai sót. Viết như này không rõ ràng.....

     Cuộc nói chuyện kéo dài nửa tiếng khiến Lê Minh cảm thấy mệt mỏi:

            - Mày không tha cho tao một phút, một giây nào à ?? Sửa như thế rồi còn mò ra được. Lạy

            - Sửa lại đi. Tao còn có việc. Thắc mắc gì qua gặp phó tổng giám đốc

            - Khoan.. Mày nói gì á ?? Chức phó tổng giám đốc luôn vắng mà 

            - Qua gặp rồi biết vắng hay không ?

            - Thật là.. Dù là bạn thân với mày bao nhiêu năm thì tao đôi lúc cũng không hiểu nổi mày

            - Hiểu sao được chứ !

     "Đúng vậy! Chỉ có mình em mới hiểu anh..." Hoàng Thiên nghĩ, thoáng buồn. Về phòng, anh bỏ hết việc tư chăm chú làm việc

            - Dạ.. Thưa tổng giám đốc

     Không ngẩng đầu lên, anh trả lời:

            - Chuyện gì ?

            - Đây là bản báo cáo và sơ yếu lí lịch của những nhân viên sẽ tham gia phỏng vấn.

            - Ừm... Mang qua cho trưởng phòng Lê xử lí

            - Dạ, vâng

     Nói rồi, thư kí Hoàng mang tài liệu qua cho trưởng phòng Lê

     Phía bên kia, Minh Châu đang mệt nhọc vì nghe cấp trên mắng:

            - Tại sao cho đến bây giờ cô vẫn chưa cho ra một bản thiết kế mới thật hoàn chỉnh ??

            - Tôi...

            - Cô không cần giải thích. Mau thu dọn đồ đi. Cô chính thức bị đuổi việc

            -  Tôi xin lỗi, xin giám đốc cho tôi thêm một cơ hội

            - Mau đi đi. Đừng để tôi phải gọi bảo vệ

     Cô hiểu, nên im lặng rời đi. Mải thu dọn đồ, chị Trần vỗ vai cô nói:

            - Em đừng buồn. Chị nhớ không nhầm thì em có hai bằng đại học trong 5 năm mà ! Giờ còn bằng kinh tế nữa. Nhờ người nào đó tìm cho em một công việc là được rồi. Bọn chị luôn ủng hộ em. Cần gì thì liên lạc với chị

              - Vâng. Cảm ơn chị

     Câu nói của chị Trần làm cho cô cảm thấy đỡ buồn hơn và giờ đây, cô sắp phải bôn ba khắp nơi tìm việc. Cô cười mỉm với tất cả mọi người trong phòng:

              - Cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã giúp đỡ tôi nhiều như vậy ! Rất cảm ơn ! Hi vọng còn có thể có cơ hội thứ hai được làm việc cùng với mọi người.

              - Chúng tôi cũng hi vọng như vậy.  

      Mọi người nhìn cô, cười với ánh mắt đồng cảm. Thời gian qua đã cùng với những người này trải qua bao thăng trầm, bao khó khăn, giờ xa cách nhau thật sự là quá đau buồn đối với cô và tất cả mọi người nơi đây.  Minh Châu rời khỏi phòng, mang đồ rồi lang thang trên khắp các con đường."Reng..reng..reng.." Điện thoại cô chợt vang lên..... 

     Rốt cuộc, người gọi cho Minh Châu là ai ???                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro