Chương 4: Ăn tối !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Điện thoại cô chợt vang lên:

          - Alo !

          - Cho hỏi anh là ai ??

          - À.. tôi là người hôm trước đưa cô vào bệnh viện. Cô quên tôi ??

          - Không.. Tôi... tôi không có ý đó. Có chuyện gì ??

          - Tối nay cô rảnh không, tôi muốn mời cô ăn một bữa cơm

          - Được. Địa chỉ ?

          - 126 đường AB

          - Thời gian ?

          - 7h tối nay 

          - Okee.. vậy tôi cúp máy đây

          -  Hẹn gặp lại

    An An đứng từ xa nhìn cô gái ở đầu dây bên kia, khẽ cười. Điện thoại vang lên:

          - Dạ ??

          - Em đang ở đâu  về ăn tối

           - Tối nay em có hẹn, cả nhà ăn trước đi

           - Ừ, nhớ về sớm

    Hoàng Thiên tắt máy rồi ngồi vào bàn ăn với gia đình. Mẹ anh nhẹ nhàng hỏi:

           - Hoàng An không về à con ?

           - Nó có hẹn ở ngoài bảo nhà mình ăn trước

           - Ừ. Ăn đi con, để mẹ lấy salad cho con

           - Cảm ơn mẹ

    Minh Châu nhìn đồng hồ, đã 6h30'. Cô lên xe bus rồi đến nơi đã hẹn. Dừng chân trước nhà hàng, cô có phần ngạc nhiên. Đây là nhà hang Pháp vô cùng nổi tiếng. Đang ngẩn ngơ thì Hoàng An gọi điện:

           - Cô đến chưa ?

           - Rồi

           - Vậy mau vào đi

           - Anh đang ở chỗ nào ?

           - Bàn 15 tầng 6

           - Ờ... Đợi chút tôi lên ngay đây

    Tắt máy, cô đi theo những gì cậu nói và dừng lại ở một bàn ăn vô cùng đẹp." Trang trí đơn giản nhưng có phần lộng lẫy, hoa hồng không đỏ rực cháy bỏng mà cũng không trắng nhẹ nhạt nhòa....." vì làm nghề thời trang nên cô thường rất hay đánh giá về cách bài trí dù đó là gì đi nữa. Đang ngẩn ngơ thì An An bước ra nói:

           - Sao vậy ? Đẹp quá à ?

           - Không... không có gì 

           - Vậy ngồi xuống đi

    Nói rồi, cậu kéo ghế cho cô ngồi còn cô thì có phần hơi ngượng một chút, bình tĩnh ngồi xuống Hoàng An đưa menu cho Minh Châu cười:

           - Cô gọi đi..

    Cô giơ tay ra đỡ lấy quyển sổ, khẽ lật giở từng trang. Anh nhân viên với làn da bánh mật cầm quyển sổ với cây bút chờ cô:

         - Một phần salad rau quả, một phần thịt bò nướng, một nước cam và tráng miệng thì... bánh flan trà xanh và salad rau quả

        - Anh có gọi thêm gì không ạ ?

    Anh nhân viên lễ phép quay ra Hoàng An:

        - Những thứ cô ấy gọi cho thành 2 phần, thêm 1 chai vang đỏ

        - Dạ.. vâng

   Đợi nhân viên phục vụ đi khỏi, cậu quay ra nói tiếp:

        - Cô cảm thấy thế nào ?

        - Cảm thấy ??

        - Bữa ăn hôm nay 

         - A.... khá đẹp, sang trọng

         - Hôm nay trông cô có vẻ buồn nhỉ ??

         - À... không có gì ! Tôi lúc nào cũng như vậy mà ! Đồ ăn mang ra rồi ! Đừng nói chuyện nữa, mau ăn thôi !

    Đang mải nói chuyện thì đồ ăn đưa ra, hai người ngừng nói chuyện, tập trung vào việc ăn tối.

    Anh ở nhà bận rộn với công việc:

         - Chuyện gì ?

         - Tôi đã gửi tất cả báo cáo về công việc, ngoài ra thì còn có công trình mới nhận nữa

         - Ừ, tôi biết rồi.

         - Đúng rồi ! Mai là cuộc phỏng vấn nhân viên, anh có muốn đến một chút không ? Tôi sẽ xếp lịch trình cho anh

         - Cũng được

    Cuộc điện thoại giữa Hoàng Thiên và thư kí Hoàng kết thúc khiến anh cảm thấy mệt mỏi. Tắt laptop, anh ra ngoài ban công hóng mát, từng cơn gió đập vào mặt làm anh tỉnh táo. Mẹ anh bước vào:

         - Tiểu Thiên ! Mẹ mang hoa quả cho con này. Mẹ để trên bàn, nhớ ăn !

         - Vâng ! Con cảm ơn 

    Anh quay ra lễ phép với mẹ. Phu nhân Vương nhẹ nhàng:

        - Ăn xong rồi ngủ sớm đi !

    Mẹ anh đi ra ngoài, để cho anh mọt không gian yên tĩnh. Nhìn lên bầu trời đêm với hàng ngàn ngôi sao và ánh trăng tròn lấp lánh soi sáng mọi con đường, mọi ngõ ngách, anh nghĩ về cô:" Liệu anh có còn cơ hội gặp lại em ??". Đi vào phòng, anh đóng cửa lại rồi lên giường ngủ.

    An An và Minh Châu vừa ăn tối xong. Cậu có ý định đưa cô về nhưng cô đã nhanh chóng từ chối:

        - Không sao.. Tôi có thể tự về được. Tôi khá thích cảnh đêm ở thành phố S, tôi muốn đi bộ để ngắm cảnh đêm. Cảm ơn anh.

        - Haha... Vậy sao ?? Vậy... cô về cẩn thận

        - Tạm biệt. 

    Hoàng An nhìn theo bước chân cô ngày một đi xa, nhẹ nhàng cười. Đợi cô đi xa, xa... xa cho đến khi cậu không còn nhìn thấy cô nữa thì An An mới lái xe về. Về đến nhà cũng đã hơn 11 giờ, mệt mỏi về phòng, cậu đã mơ một giấc mộng đẹp cho đến sáng.

    Đêm hôm qua biết Hoàng An về muộn nên anh không gọi cậu dậy đi tập thể dục, để cậu ngủ thêm. Lúc anh về thì Hoàng An cũng vừa dậy. Ăn sáng xong, anh và cậu cùng đến công ty, anh khẽ nói:

        - Tẹo nữa có duyệt buổi phỏng vấn không ?

        - Anh đi à ??

        - Ừ.

        - Vậy em đi cùng anh. À... bây giờ chưa có việc, em đến chỗ anh Minh nhé !

        - Ừ. Nhớ đến buổi phỏng vấn 

        - Em biết rồi

    Nói rồi, Hoàng An đến chỗ Lê Minh còn anh thì về phòng làm việc. "Cốc... cốc.."

        - Hế lô anh Minh

        - Ồ ! Tiểu An !! Về nước lâu thế mà giờ mới qua thăm anh

        - Anh biết em về nước lâu mà chả gọi điện cho em hỏi thăm. Em nhiều việc quá nên quên mất. Haha... Xin lỗi anh nhiều nhiều

        - Đùa em tí thôi ! Qua đây làm gì ?

        - Rảnh quá không có việc gì làm qua giúp anh

        - Đúng thế ! Anh vô cùng... vô cùng bận. Huhu... Anh trai em thật là muốn làm khổ anh mà

        - Haha.. Được rồi ! Mang một chút đây, nói qua một chút đi rồi em giúp anh

        - Ô kê con dê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro