Chương 2: Một Chút Bí Mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bịch....tôi thả mình xuống chiếc giường êm ái của tôi. Ôi trời ơi thật là mệt mỏi mà, tất cả là tại  cái tên Kaito chết tiệt kia. haizzzzz.......nằm một hồi lâu nhưng mải mà tôi chẳng thể chợp mắt được. Thật ra thì tôi là một cô nhi được cha mẹ Kuroba nhận nuôi từ nhỏ (//ảo chút __mk hk thể viết về KiD vì nó hơi giống nội dung với phim nên thui viết ảo chút đừng bơ ta nha//).Là đứa trẻ gốc việt bị bỏ rơi ở Tokyo này. Vì vậy nên mọi người ở nhà Kaito gọi tôi là tiểu tuyết còn tên họ đặt cho tôi là Chidofu Kuchi cũng hay đấy chứ.

Từ nhỏ tôi đã sống với ở Tokyo với dì và Kurabo cho đến khi ba Kuroba mất thì mẹ Kaito không còn ở Nhật nữa và tôi cũng không ở cùng với Kaito nữa. Nhưng tình cờ đúng vào một hôm đẹp trời dì bảo tôi sang chỗ Kaito xem cậu ta ra sao và rồi....OMG........cái quái gì đang xảy ra thế này cậu ta thế nào mà lại mặc bộ đồ trắng của cái tên siêu trộm nhảm nhí gần đây vậy trời. Ôi cậu ta lại dùng cả cái kiểu bay kinh điển ấy nữa chứ thật......Mà khoan đã cái cửa bí mật nào vậy thôi bỏ đi vào là biết thôi mà.

Thế là tôi đi vào bên trong tối om bổng một giọng nói kì lạ vang lên. Ôi kì lạ thật à sao cái giọng nói này nghe quen thế nhỉ. Ôi má ơi lad giọng của ba Kaito mà nhưng chú ấy chẳng phải đã....không lẽ.

"Trời tiểu tuyết sao em lại ở đây."cậu ta đã phát hiện ra tôi

"ờ thì đi theo cậu mà vào chứ sao ."Tôi đáp mà cái mặt rất chi là thản nhiên còn cái mặt của Kaito thì thảm hết biết hahahaa lần này phải tra cho rõ cái vụ này thì tôi mới xong tôi.

"Mà Kaito này cái giọng lúc nãy là của chú mà chẳng lẽ chú vẫn còn sống."

Hỏi một hồi lâu thì mới cậy được cái miệng của Kaito thì ra là cậu ta thật sự là Kaito Kid nổi danh gần đây và tôi cũng dần tham gia vài vụ của kaito mà bất ngờ hơn là mấy cái vụ này đều bị dì biết cả thế mới đau chứ.

.....................................................................................

Thoát khỏi hồi tưởng tôi cũng không làm sao ngủ được không biết bao giờ mới tìm được tung tích của chú đây. Mà dạo gần đây cũng xuất hiện đám áo đen bí ẩn kia nữa chứ thật là đau đầu mà.

Suy nghĩ hồi lâu tôi ngủ lúc nào mà không hay biết.
Ngoài trời vẫn vầng trăng đó............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản