Chương 3_:Đụng xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...............Á .......ôi...............lại ngủ quên mất rồi. Cái đồng hồ chết tiệt sao mày không chịu kêu hả.
.........................Lao đầu vào vệ sinh cá nhân một cách chóng mặt....................

Lại một buổi sáng, trên đường phố tiểu tuyết vội vã đến trường mà cô không ngờ rằng có một chiếc xe đang sắp đụng phải cô.

"ối,má ơi" cô hét lên

Trên xe có một bác đã có tuổi bước xuống hỏi thăm cô " cháu gái cháu có làm sao không"

cô đang định trả lời thì bỗng trên xe có một cậu con trai cao ráo bước xuống phán ngay một câu xanh rời "Cô đi đường mà không biết nhìn hả, mắt cô để trên chân mày hả "

................Ôi điên khủng khiếp...............mày là cái thằng chó nào chui ra mà dám chửi bà hả? bà đang vội nên không định kể tội mày mà mày lại dám chửi bà hả con. Đã thế thì đừng trách bà nhá. "này là thằng nào mà hách thế, tôi là đi đúng đường nhá, Tại cái thằng chó má nào không nhìn đường nên mới đụng phải tôi nhá."

"cô nói gì hả? thằng chó nào là thằng chó nào là cô đi không nhìn đường mà dám nói tôi sao. Cô không biết suy nghĩ hả hay cơ bản là không thể suy nghĩ hả? cô nhìn mà xem đúng là cô đi đúng đường nhưng cô là đang chạy qua đường mà không nhìn đó may mà tôi còn rõ mắt chứ không giờ này cô đang ở nhà xác mà sám hối đó chứ không phải là đứng đay lên giọng với tôi." hắn làm một tràng rồi đen mặt nhìn đồng hồ.

"ơi cái thằng chó tôi có đi đúng đường hay không thì tôi tự biết" ừ nghĩ lại thì hình như cô vội quá nên chạy đại thì phải mà thôi ai bảo thằng chó này lại dám chửi bà, bà cứ đổ cho mày thì mày làm được gì bà chứ..hehehehehe...

"Vậy thì cô cứ đây mà nghĩ thử mình có hay không tôi không có thơi gian mà ở đây nói bừa với cô" hắn có vội nên nói xong rồi định lên xe đi.

Ế đâu có được bà nào rảnh mà đứng đây, hắn còn chưa xin lỗi bà mà. cô tiến giữ hắn lại "Ê định đâm tôi rồi bỏ chạy hả? Đâu có ngon thế mau xin lỗi tôi rồi muốn đi đâu thì đi" hứ bà cho mày trễ luôn nha con.

"Này cô định ăn vạ sao, đời tôi chưa từng gặp ai mà như cô đâu" hắn giằng ra

Ối tức quá lại dám nói bà ăn vại này thì ăn vạ bà cho mày chết. Cô chậm chân thật mạnh lên chân hắn rồi xô hắn rồi bỏ chạy. Cô còn không quên bỏ lại một câu "Giờ tôi đang vội nên tha cho anh hôm nay như vậy thôi, tôi mà gặp lại anh là anh chết chắc"

"hừ lần sau mà có gặp lại cô thì cô xem ai chết, cô cứ mà đợi đi TRẦN HOÀNG PHONG tôi sẽ không tha cho cô dễ dàng như vậy đâu " hắn nói rồi bỏ lên xe mà không hay biết cô nào chỉ chậm chân hắn đơn giản như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản