Chương 1: Có không giữ, mất tìm lại được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tôi là Mako, bạn thân tôi là Rin. Hai người chúng tôi chơi rất thân với nhau. Vì vậy nên mới nảy ra thứ tình cảm đáng lẽ là không nên có giữa hai người. Vì cả hai đều là nữ nên khi bắt đầu nhận ra thứ tình cảm này, tôi bắt đầu tránh né cậu. Một phần là bởi tôi chưa biết đó có chắc là tình yêu không, tôi cần thời gian và khoảng cách để xác định, phần còn lại là vì tôi không thể kiếm chế bản thân khi ở cạnh cậu được. Mỗi khi ở bên cậu, tôi chỉ muốn được cậu ôm vào trong lòng, muốn được cậu vuốt ve cưng chiều, muốn được chìm vào trong vòng tay ấm áp của cậu. Nhưng tôi sợ rằng khi cậu biết được những mong muốn, suy nghĩ của tôi thì cậu sẽ xa lánh. Vậy nên, tôi đã quyết định rằng mình sẽ tự rời xa cậu trước để tránh khỏi những điều đáng tiếc có thể xảy ra sau này.
   Vào những ngày đầu khi tôi tránh mặt cậu, cậu lo lắng hỏi tôi có chuyện gì không mà lại tránh mặt cậu. Tôi đã phải rất kiềm chế bản thân để không gần cậu như trước. Có lẽ, cách này sẽ tốt hơn cho đôi ta. Thứ tình cảm sai trái này, vốn dĩ ngay từ đầu đã không nên có. Tuy vậy, đến khi cậu cũng bắt đầu lạnh nhạt với tôi như cái cách mà tôi làm với cậu thì tim tôi bỗng nhói lên. Tâm trí tôi bắt đầu hoảng loạn, rốt cục là mày muốn tao phải làm sao hả tim. Đừng có khiến tao đau khổ nữa được không? Tôi bắt đầu tìm cậu để làm lành, nhưng lúc đó, tôi lại thấy cậu ôm người con gái khác. Rồi sau đó, hai người vui vẻ nói chuyện với nhau rồi dắt nhau đi. Chết rồi, chết rồi, chết rồi.... Làm sao bây giờ, cậu bỏ tôi đi với người khác rồi. Tôi, tôi phải làm sao? Và cũng bắt đầu từ lúc đó  tôi và cậu chính thức ngừng nói chuyện hay nhắn tin cho nhau nữa.
     Tôi để ý rằng, từ lúc có cô bé kia, cậu liền không thèm chào hỏi tôi nữa. Thậm chí tin nhắn tôi gửi cậu, cậu cũng không thèm đọc. Hay đến cả một cái nhìn, cậu cũng không thèm ném cho tôi. Cô bé đó là Hana, một học sinh mới chuyển tới trường tôi, nổi tiếng trong trường vì sự xinh đẹp và vui tính. Cũng vì cậu ấy quá thú vị nên cô bé kia và cậu chắc cũng dần thân nhau nên cậu mới không nhớ tới tôi. Những ngày sau khi cậu và tôi ngừng nói chuyện, đêm nào tôi cũng khó ngủ. Có lẽ trước đây, vì do có cậu nên ngày nào của tôi cũng thật đẹp. Vì quá khứ quá đỗi tươi đẹp nên khi nghĩ tới hiện tại, nước mắt tôi không ngừng rơi. Tôi ghét cô bé kia, ghét từng ánh mắt ôn nhu, ghét từng cái nắm tay, từng cái ôm mà hai người trao nhau. Có lẽ tôi quá ích kỉ, do tôi đã bỏ rơi cậu trước, vậy mà cuối cùng chính tôi lại cáu bẳn khi nhìn thấy cậu đi cùng người khác. Những đêm như vậy trôi qua, sức khỏe tôi ngày một tệ. Vậy mà cậu vẫn chẳng hề quan tâm. Khi này, tôi mới biết, bản thân thật tồi tệ. Bản thân cậu ấy có lẽ cũng đã như này khi tôi đột nhiên muốn xa lánh cậu. Có lẽ, việc tôi đột ngột như vậy đã khiến cậu suy nghĩ nhiều. Chính vì vậy mà cho đến cuối cùng, cậu vẫn quyết định không nhìn tôi. Suy cho cùng, đây chính là hậu quả mà tôi phải gánh lấy. Thôi thì không sao, đằng nào cũng lỡ mất rồi, bây giờ tôi phải đi tìm lại thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro